Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(xi) un magnifique coucher de soleil 🌆❤️


Ánh nắng chậm rãi len qua lớp rèm trắng mỏng, trải lên sàn gỗ những vệt sáng vàng dịu như tan vào trong không khí. Mưa đã tạnh. Không còn tiếng rì rào trên mái hiên nữa, chỉ còn lại tiếng chim thỉnh thoảng ríu rít ngoài vườn sau — đủ để biết hôm nay là một ngày tĩnh lặng, ấm áp, và có lẽ là rất đáng để yêu.

Trên chiếc giường rộng phủ chăn trắng, thân thể hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau trong tư thế ngủ nửa vùi nửa tỉnh. Chăn trượt khỏi vai từ lúc nào, để lộ phần lưng trần của Wonwoo — làn da trắng có chút vết đỏ mờ, dấu vết của một đêm dài không chỉ có giấc ngủ đơn thuần. Tóc cậu rối nhẹ, đôi môi hơi sưng, nhưng biểu cảm lại bình yên đến lạ.

Mingyu theo đồng hồ sinh học mà lần nữa tỉnh trước.

Anh không cử động, chỉ nằm yên ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Wonwoo — như thể vẫn chưa tin là cậu thực sự đang nằm cạnh mình, trong vòng tay anh, vào sáng hôm nay. Những vệt nắng nhẹ hắt lên hàng mi cậu, khiến anh chỉ muốn cúi xuống hôn lên đó, một lần, rồi một lần nữa nữa.

Và anh làm thật. Một nụ hôn lên trán. Một cái chạm nhẹ lên bầu má. Rồi môi anh lại dừng ở cổ cậu, nơi anh biết rõ nhất — nơi khiến Wonwoo rùng mình mỗi khi anh chạm tới.

"Anh biết là em bé tỉnh rồi." — Mingyu thì thầm.

Wonwoo không trả lời. Nhưng ngón tay cậu khẽ siết lấy eo anh, rồi giọng nói vẫn còn vương hơi thở mơ màng vang lên:

"Ừm... em đang nghĩ xem... có nên yêu anh nhiều hơn hôm qua không."

"Câu này của em nghe nguy hiểm thật nha..." — Mingyu bật cười, giọng trầm như tiếng kéo ga lúc nửa đêm — "Vì anh chưa thấy mình đủ tỉnh để tự kiểm soát nếu em lại định yêu anh kiểu giống tối qua."

"Hông được đâu..."

"Ừm, trêu em thôi, hôm nay phải quay về rồi". Mingyu bật cười đáp lại cậu.

Rồi Wonwoo cuối cùng cũng khẽ mở mắt, khóe môi cong nhẹ như thể cười nhưng không chịu nói gì, rồi lùi lại một chút... chỉ để nhấc tay lên, luồn ra sau cổ anh, kéo anh vào thêm một nụ hôn mới.

Nụ hôn sáng nay dịu hơn đêm qua, nhưng vẫn ấm, vẫn sâu — là nụ hôn của những người biết rằng mình thuộc về nhau, và có thể bắt đầu lại từ bất kỳ giây phút nào.

Một lúc sau, khi cả hai vẫn chưa ai buồn ra khỏi chăn, Mingyu thì thầm, má vẫn áp vào thái dương Wonwoo:

"Hôm nay em có định làm việc không đó? Hay tiếp tục... yêu anh?"

Wonwoo dụi đầu vào ngực anh, giọng nhẹ tênh:

"Thì yêu anh đâu có xung đột gì với làm việc. Em chỉ là đang ưu tiên việc quan trọng hơn trước thôi."

"Chà... nghe vậy thì bác sĩ Kim này xin được lui một bước để em bé của anh tiếp tục 'ưu tiên'."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười của hai người yêu nhau đang bắt đầu một ngày mới, với trái tim mềm, môi còn ấm nóng, và ký ức ngọt đến bỏng tay từ một đêm mưa.

Sau bữa sáng đơn giản với trứng chiên và bánh mì nướng, hai người cùng nhau dọn dẹp lại căn bếp và sắp xếp lại những phần lộn xộn từ hôm qua. Không có lời nhắc, cũng chẳng cần ai phân công, mọi thứ cứ thế diễn ra như thể hai người đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi — nhịp điệu ăn ý đến kỳ lạ.

Wonwoo mang ly chén vào bồn, tay vẫn còn dính chút bọt xà phòng thì đã thấy Mingyu đứng bên cạnh với chiếc khăn khô, dịu dàng lau từng cái bát cậu vừa rửa xong. Cái ánh nhìn lấp lánh của anh khi cậu không để ý, hay cái nhíu mày nhẹ mỗi khi tay Wonwoo hơi đỏ lên vì nước nóng — tất cả đều quá đỗi thân quen và đầy quan tâm.

Dọn xong, Wonwoo lên lầu gom lại mấy tài liệu cũ mình cần mang về lại Berlin, còn Mingyu thì đi đổ rác và kiểm tra lại máy giặt ở tầng dưới. Tuy mỗi người một việc, mỗi người một tầng, nhưng cứ hễ đi ngang nhau trên hành lang, trong bếp hay ở bậc thang, thì hai người lại trao nhau một nụ hôn — ngắn thôi, có khi chỉ là môi chạm lên má, có khi là cái hôn phớt lên trán — nhưng chẳng lần nào thiếu được ánh nhìn trìu mến sau đó.

Lần thứ ba trong buổi sáng, khi hai người vô tình cùng bước ra từ hai căn phòng khác nhau rồi lần nữa gặp nhau trước hành lang ban công, Wonwoo còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mingyu kéo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm, nhanh gọn nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Mingyu nhìn cậu, nhướng mày cười trêu:

"Wonu có thấy hai đứa mình giống mấy cặp vợ chồng mới cưới hông? Làm việc riêng mà cứ gặp nhau là phải hôn một cái mới chịu."

Wonwoo đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh một cái:
"Anh cứ nói linh tinh..."

"Nè, em là người chủ động hôn anh trước sáng nay nha."

"Tại sét đánh thôi."

"Ờ, thì anh cũng 'bị sét đánh' luôn đó."

Mingyu cúi xuống cắn nhẹ lên má cậu một cái như muốn dằn mặt, rồi cười toe, đi thẳng xuống cầu thang như thể chưa có gì xảy ra. Còn Wonwoo - cậu đứng im tại chỗ, tay vẫn cầm chồng giấy tờ, tim lại đang đập nhanh hơn một nhịp như mọi lần.

Không khí trong căn nhà buổi sáng hôm ấy nhẹ như gió, mềm như nắng, và đậm vị tình yêu — một thứ tình cảm không cần ồn ào, nhưng cứ thế tràn qua từng ngóc ngách, từng cái chạm tay, từng ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội vã lảng đi, chỉ để vài giây sau lại dừng lại nơi nhau như thể không thể không nhìn thêm một chút nữa.

Wonwoo đặt chồng tài liệu xuống bàn nhỏ trong phòng làm việc, nhưng chẳng mấy chốc lại thấy lòng lơ lửng như cánh diều không người giữ. Cậu đứng một lúc bên cửa sổ, nhìn những mảng mây trôi chậm qua nền trời trong xanh sau cơn mưa, rồi khẽ thở dài — không vì buồn, mà vì cảm giác ngọt đến độ không dám tin là thật.

Phía dưới nhà, Mingyu đã bật máy hút bụi và kiểm tra lại máy pha cà phê. Anh nhét lại mấy túi rác phân loại gọn gàng rồi mở cửa, đi ra hiên nhà dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu trưa. Mùi đất ẩm sau mưa lẫn trong hương cỏ non khiến anh bất giác mỉm cười. Thường thì một ngày như thế này ở Hàn, anh sẽ vùi đầu trong bệnh viện hoặc đi hội thảo y học, hoặc có khi là đi mổ... Vậy mà giờ đây... chỉ một tiếng bước chân của người kia từ trên lầu cũng đủ khiến anh thấy cuộc sống bỗng có thêm một nhịp thở khác.

Lúc trở vào nhà, vừa đặt giày xuống kệ, Mingyu đã nghe thấy tiếng động nhẹ trên cầu thang. Ngước lên thì thấy Wonwoo đang từ từ bước xuống, hai tay đút túi áo khoác len mỏng, tóc rối nhẹ vì gió từ ban công lùa vào. Cậu nhìn anh, ánh mắt hơi lấp lánh — không rõ vì nắng, hay vì điều gì đó còn ngọt hơn cả nắng.

"Mingyu ơiiiiiii."
"Anh có muốn uống cà phê hông ạ?" — Wonwoo hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Có em rót thì cái gì anh cũng uống."

Wonwoo giả vờ lườm một cái, nhưng môi lại không giấu nổi nụ cười. Cậu lặng lẽ đi vào bếp, bật máy pha. Trong khi chờ nước sôi, Mingyu lại tới gần, chống tay lên mặt bàn, ngắm cậu như thể đang ngắm một bức tranh sống động chỉ thuộc về riêng mình.

"Làm gì mà Mingyu nhìn dữ vậy?" — Wonwoo không quay lại, chỉ hỏi bằng giọng đều đều.

"À... anh đang nghĩ..." — Mingyu kéo ghế ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn cậu — "...rằng nếu mình sống cùng nhau, rồi mỗi sáng đều như vậy thì tốt biết mấy."

Wonwoo dừng tay vài giây, rồi mới tiếp tục rót cà phê vào hai chiếc ly gốm sứ, trêu anh:

"Vậy thì từ mai... anh nhớ thay phiên đổ rác với em đó."

"Nếu được thì anh nguyện đổ cả đời".

Nghe anh nói vậy, Wonwoo bật cười, rồi cậu đưa cho anh một ly cà phê nóng. Ánh nắng chiếu nghiêng, làm khung cảnh trong bếp trở nên yên ấm như tranh vẽ — nơi hai người không cần cố gắng cũng đã là một gia đình.

Và đúng lúc đó... điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ nhóm chat "urijib💜🏡💚" hiện ra, cũng chẳng biết cả hai được bố mẹ hai bên thêm vào từ khi nào.

[Bố Jeon]: Mấy đứa ơi, trưa ngày mai hai nhà tập trung cùng ăn cơm ở nhà nhé. Mẹ Kim bảo là có món cá nướng đặc sản ngoài đảo, đem về ăn chung mới vui!

Wonwoo ngẩn người, nhìn dòng tin nhắn, rồi quay sang nhìn Mingyu.

Mingyu cười cười, đưa tay đỡ ly cà phê của cậu đặt xuống bàn, rồi nháy mắt:

"Em thấy không? Cái này người ta gọi là định mệnh đó."

...

Trong khi, Wonwoo đang lục tung đống hồ sơ dự án cũ trên bàn làm việc thì điện thoại đột ngột rung lên. Cậu nhìn màn hình — là bác sĩ ichihun gọi tới. Nhưng khi Wonwoo nhấc máy, cậu lại nghe được giọng Soonyoung vang lên đầy hào hứng:

"Ê, chiều nay mày có đến tới đám cưới ông Woojin không? Tại cùng viện nên ông ấy mời cả tao lẫn Jihoon nhà tao, tính rủ mày đi chung cho vui."

"Kwon à uôm này lòng vòng quá, mày vào mục đích chính nhanh đi". - Wonwoo bật cười đáp.

"Thấy chưa, em đã bảo là vải thưa không che được mắt thánh mà. Làm sao thứ hamzi ngốc như anh qua mặt được con mèo kia"! Bên kia đầu dây là Jihoon lên tiếng chọc ghẹo Soonyoung.

"Babi, anh là Hổ mà. Gruww, con hổ cuối cùng..." Còn chưa đợi hai người "chim chuột" xong Wonwoo đã kéo họ trở lại công chuyện chính,

"Vào vấn đề chính lẹ dùm đi".

"Thì là hôm qua bác sĩ Seo gọi cho tao" - Lần này tất nhiên là Jihoon lên tiếng - "Ổng sợ mày tới lễ cưới một mình thì không thoải mái, tại dù sao cũng... mà. Nên ổng nói nếu bọn tao đi được thì kéo mày ở chung một chỗ, vậy đó".

Wonwoo cười nhẹ, tay vẫn lật qua mớ giấy tờ:

"Còn xem tình hình thời tiết thế nào".

"Mà con mèo kia, nửa đêm qua mày nhắn cho tao bảo có thể hôm nay không tới là thế nào hả"?

"À cái đó... đợi tao một lát". Nói rồi Wonwoo cầm theo điện thoại chạy một mạch ra ban công, cuối cùng tìm thấy Mingyu đang đứng đó, tay tưới từng chậu cây sơn trà xanh mướt. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen của anh, khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn hẳn.

Cậu cũng chẳng buồn tắt tiếng, đi thẳng tới chỗ anh, nhẹ giọng hỏi:

"Bác sĩ ơi," Wonwoo thầm thì, giọng khẽ và có chút ngại ngùng, "hôm nay anh có bận gì vào buổi chiều không?"

Nghe thấy tiếng cậu, Mingyu ngẩng đầu lên, anh cười suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Anh có hẹn với cậu em họ đi xem hội chẩn, nhưng nếu em bé cần anh làm gì cùng, anh sẽ thu xếp lịch".

Wonwoo nhíu mày, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng đã mềm ra:

"Anh đổi lịch à? Sao anh lại chịu dễ dàng vậy?"

Ở bên kia đầu dây, Jihoon và Soonyoung đang lắng nghe cuộc gọi chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ nào đó vang lại, đã vậy người đó còn gọi Wonwoo là "em bé".

Tới đây, trong đầu bộ đôi này lập tức hiện lên hàng loạt câu hỏi, tưởng tượng đủ kiểu về người đàn ông đang nói chuyện cùng bạn thân mình.

"Chuyện này hay rồi đấy..." Jihoon tự nhủ, miệng cười toe toét.

Rồi cậu lựa chọn tắt máy để bạn mình "chim chuột" cho tự nhiên kèm theo một tin nhắn gửi tới Jeon-con mèo- Wonwoo:

"Chiều đi đám cưới nhớ dẫn người ta theo nhé, em bé ơi:)".

...

Mặc kệ hai người bạn mình hẳn đã được bón cho "tô cơm chó" đầy ụ rồi, Wonwoo vẫn tiếp tục:

"Thì là, bác sĩ Seo mua vé máy bay cho em về hàn để tham dự đám cưới ảnh mà, em không đi thì cũng hơi kỳ đó... Mingyu ơi..."

Mingyu bước tới gần hơn, giọng anh trầm hẳn xuống, pha chút trêu chọc:

"Vậy là, muốn anh dẫn tới tham dự đám cưới người yêu cũ phải không? Em bé muốn thì anh sẽ đi cùng em. Có điều..."

"Có điều gì, Mingyu mau nói đi, Mingyu ơi"?

"Em làm đầu tư em biết mà, Wonu phải thoả mãn vài điều kiện cho anh chứ hả"?

Wonwoo ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sáng lên một tia tinh nghịch:

"Điều kiện gì vậy? Anh nói coi."

Mingyu nhếch mép cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Wonwoo một cái, môi anh mềm mượt như vải lụa, khiến cậu bất ngờ:

"Em bù bằng nhiều nhiều nhiều nụ hôn cho anh i."

Wonwoo hơi sửng sốt, rồi mặt đỏ rực, cậu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:

"Anh có chắc chưa, bác sĩ Kim? Đòi nụ hôn làm 'đền bù' thì có khác gì tự tay ký vào hợp đồng ngốc nghếch đâu."

Mingyu cười khẩy, tay anh nhẹ nhàng đặt lên cổ Wonwoo, lướt theo đường quai hàm của cậu:

"Ngốc nghếch hay không thì phải thử đã. Anh bảo đảm nụ hôn này sẽ khiến em không thể từ chối."

Không chờ Wonwoo trả lời, Mingyu nghiêng người về phía trước, môi áp lên môi cậu. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, thăm dò như ngọn gió ấm áp thoảng qua. Rồi dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, tay anh quàng qua eo, kéo cậu sát vào lòng. Môi lưỡi họ giao hòa, mơn trớn nhau trong một cảm xúc dâng trào khó tả.

Wonwoo hơi choáng ngợp, đôi mắt nhắm nghiền, để cảm nhận từng hơi thở và từng cử động nhẹ nhàng. Khi nụ hôn kéo dài đến mức môi cậu bắt đầu sưng lên, đỏ ửng vì sự kích thích, Mingyu lại di chuyển môi xuống cổ và xương quai xanh cậu, nhẹ nhàng cắn, để lại những dấu vết đỏ tươi, những "quả dâu" hôn nhỏ xinh, dấu hiệu của một tình yêu đang nồng cháy.

Wonwoo thở hổn hển, không thể ngăn nụ cười ngọt ngào lan tỏa trên khuôn mặt:

"Đền bù kiểu này mà anh không tới đám cưới với em là em dỗi Mingyu đấy".

Mingyu nắm tay cậu, ánh mắt say mê không rời:

"Ừ, tất nhiên là phải đi với em bé của anh rồi. Anh còn phải chăm sóc bệnh nhân "đặc biệt" đang cảm nhẹ này nữa chứ".

Nói rồi, Mingyu ôm lấy Wonwoo vào lòng, ánh mắt anh tràn đầy sự say đắm và dịu dàng như thể muốn nhấn chìm cậu trong đại dương tình yêu không bờ bến. Anh khiến Wonwoo cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào đến từ từng cái chạm, như ngọn lửa dịu dàng đang cháy âm ỉ trong tim.

Giữa không gian nhỏ bé ấy, cả hai như lạc vào một thế giới chỉ có riêng mình — một biển tình rộng lớn mênh mông mà trong đó, mỗi cái nhìn, mỗi nụ hôn là những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn. Mọi điều ngoài kia, những lo toan, những trách nhiệm đều lùi xa như một giấc mơ vụt tan.

Tiếng thở nồng nàn hòa cùng nhịp tim đang đập rộn ràng như bản giao hưởng của riêng hai người, làm cho từng khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu. Ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều hạ nhẹ nhàng len qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng lung linh trên da thịt họ, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo và đắm say hơn bao giờ hết.

Mùi hương của Mingyu quyện vào không khí, vị ngọt của những nụ hôn mềm mại khiến Wonwoo ngỡ như đang bay lạc trong cơn say ngọt ngào không lối thoát. Họ dường như quên hết mọi thứ — chỉ còn lại tình yêu, và chỉ có tình yêu, tràn đầy và bao la như biển trời bao la, ôm trọn lấy hai con tim khát khao được bên nhau.

...

Sau khi thu dọn hành lý và kiểm tra lại tất cả giấy tờ, hai người cuối cùng cũng rời khỏi căn nhà ngoại thành đã nhuốm đầy kỷ niệm của một buổi sáng dịu dàng và... cháy bỏng trong 48h vừa qua. Cửa đóng lại sau lưng, tiếng khóa kêu "tạch" một tiếng, nhưng những gì đọng lại trong lòng họ vẫn còn mềm mại như nụ hôn cuối cùng trước khi lên xe.

Wonwoo bước ra trước, vai vẫn còn hơi run vì dấu môi mát lạnh còn đọng lại dưới lớp cổ áo. Cậu kéo khẩu trang lên một chút, nửa để che đi cái môi hơi sưng, nửa để... trốn ánh nhìn cười nham nhở của ai kia phía sau.

"Sao mà em bé che chắn kỹ thế ạ?" Mingyu cười khẽ khi bước ra sau cậu, vali kéo nhẹ lăn trên nền đá sân nhà.

"Câm miệng đi Kim Mingyu."

"Ơ kìa~~ anh chỉ hỏi thôi mà, có gì đâu... Nhưng nếu em muốn anh kiểm tra lại thì—"

"Không! Không cần! Không bao giờ. Anh khôn hồn thì xê ra cho em." Wonwoo quay đầu lườm anh một cái, nhưng đôi tai đỏ lên lại hoàn toàn phản chủ.

Mingyu bật cười, cúi xuống xách vali bỏ vào cốp sau xe. Khi quay lại, anh không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc cậu, cử chỉ dịu dàng như xoa dịu trái tim đang lộn xộn trong ngực Wonwoo.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà vắng, chạy xuyên qua hàng cây sơn trà hai bên đường đang lác đác mấy giọt mưa cũ. Bầu trời dần trong xanh hơn, nắng nhè nhẹ lướt qua kính chắn gió, phủ lên da cả hai một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trong xe, không khí im lặng nhưng đầy sự bình yên. Không ngột ngạt, không khó xử — chỉ là một sự thoải mái hiếm có, khi có người bên cạnh, và không cần nói gì cũng hiểu.

Wonwoo chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ mân mê dây an toàn. Rồi như một phản xạ, cậu quay sang nói khẽ:

"Mingyu biết không, em bỗng dưng... cảm thấy hơi hồi hộp..."

"Vì dự đám cưới của người yêu cũ sao?" Anh trêu chọc cậu

"Một phần thôi..." - "Quan trọng là..."

"Là sao vậy em"?

"Lát nữa... anh sẽ được gặp hai người đặc biệt" - Wonwoo mỉm cười bất lực, cậu thầm nghĩ không biết hai đứa chihun và cái khứa à uôm nhà cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu cậu dẫn theo bạn trai mới tới.

"Nhưng mà, Mingyu... tới cùng em.. anh có thấy"? Wonwoo ngập ngừng hỏi, vì dù sao, chuyện này cũng có hơi... nhạy cảm.

Mingyu không nói gì trong một lúc. Anh chỉ đưa tay sang nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên, rồi nắm lấy như ôm vào nhau thật chặt.

"Không sao cả. Mỗi khoảnh khắc bên em, dù là ở đâu, đều khiến anh thấy hạnh phúc".

"Cho nên, đừng lo gì cả. Chỉ cần dẫn anh theo với là được, nhé, em bé ơi"?

Wonwoo gật đầu, nhỏ đến mức như chỉ là gợn sóng trong mắt. Nhưng tay cậu siết lại tay anh, rất khẽ... như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cậu đứng vững giữa những thứ sắp sửa chờ đợi phía trước.

...
🌆🩵❤️

Toạ lạc ngay khu vực đắt đỏ gần Songpa-gu, resort nơi tổ chức lễ cưới nằm sát bờ hồ Seokchon – mặt nước yên ả như gương, phản chiếu ánh hoàng hôn cam hồng rực rỡ của cuối ngày. Gió chiều thổi nhẹ, hương cỏ cây, nước và hoa trộn vào nhau, mang theo cảm giác an yên và dịu dàng khó tả.

Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, trên bãi cỏ riêng biệt gần hồ. Dưới vòm hoa trắng tinh khôi điểm sắc hồng pastel, nơi cha xứ đang đứng sẵn, ghế dành cho khách xếp thành hai hàng gọn gàng, mỗi hàng chỉ chừng mười lăm người – đúng chất private wedding, không khoa trương nhưng đầy tinh tế.

Âm nhạc vang lên vừa đủ nghe – là một bản jazz lofi pha tiếng sóng vỗ, lặng lẽ ru nền cho từng bước chân của khách mời. Những chiếc bàn tròn nhỏ phủ khăn ren trắng ngà, trang trí bằng nến thơm và lọ thuỷ tinh đựng baby's breath, hòa cùng ánh sáng từ đèn dây treo rải rác khắp vườn – tất cả tạo nên một thế giới như trong phim.

Ở bên mép hồ, một lối đi lát đá nhỏ dẫn ra chiếc cầu gỗ mộc, nơi những tấm ảnh lưu giữ từng kỷ niệm của Woojin và Eunjae được trưng bày lặng lẽ trên giá. Trời dần ngả tối, ánh đèn vàng hắt lên làn nước, khiến cả không gian như nhuốm một tầng cảm xúc mơ hồ — vừa ấm áp, vừa chênh vênh.

Và chính tại nơi đó, khi những người bạn cũ đang lần lượt bước vào — là lúc Wonwoo và Mingyu sánh vai nhau xuất hiện ở cổng resort, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu lên sống mũi cao, lên nụ cười dịu dàng của người đứng bên cạnh cậu.

Họ bước vào — tay trong tay, nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Như thể, hôm nay không chỉ là ngày kết thúc của một chuyện cũ... mà còn là ngày bắt đầu cho điều gì đó rất thật, rất mới.

... cả hai đi theo chỉ dẫn của nhân viên resort tới khu vực phòng chờ cô dâu, nơi Eunjae đang chỉnh lại lớp makeup và tà váy cưới satin trắng ngà. Không khí trong phòng thơm mùi nước hoa nhẹ dịu, ánh đèn vàng ấm soi lên làn da được makeup kỹ lưỡng của Eunjae, khiến cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng chị Eunjae, hôm nay chị đẹp quá".

Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, đưa một hộp quà nhỏ bọc giấy hoa nhã nhặn, rồi cúi người bắt tay cô.

"Wonwoo à, ... cảm ơn em đã đến," cô đáp lời, mắt ánh lên vẻ bất ngờ lẫn chân thành.

Mingyu đứng cạnh nhẹ cúi đầu chào theo phép lịch sự. Đúng lúc đó, Eunjae ngẩng lên, nheo mắt nhìn kỹ anh.

"Ơ... tiền bối Kim này?"

Wonwoo khẽ nghiêng đầu nhìn sang, còn Mingyu hơi nhướng mày. Anh mỉm cười lịch thiệp.

"Chào em. Em là...?"

Eunjae gật đầu, cười tươi hơn.

"À chắc anh không biết em, nhưng em thì biết tiền bối đấy ạ! Em là bác sĩ nội trú được giáo sư Kim hướng dẫn. Em học nội trú ở bệnh viện đại học Seoul nên được thầy dẫn dắt suốt năm cuối. Em nghe thầy hay nhắc về con trai mình, bảo là đang làm PhD ở Berlin, rất giỏi..."

Cô nhìn sang Wonwoo, ánh mắt tinh nghịch hơi nhướn lên.

"Không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy nhỉ?"

Wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Mingyu.

"Em cũng bất ngờ vì lại nhỏ thế này".

Còn Mingyu thì chỉ gật đầu lịch sự, không nói thêm gì — nhưng ánh mắt anh, lúc nhìn sang Wonwoo, đầy ắp một điều gì đó mềm mại và kín đáo.

Sau một vài bức ảnh chụp nhanh với cô dâu, hai người tạm biệt Eunjae để quay trở ra khu vườn, nơi khách mời đang lục tục đến chỗ ngồi. Lúc họ rẽ qua một lối nhỏ để tìm chú rể chúc mừng, Wonwoo hơi chậm chân lại — và khi ánh mắt cậu gặp ánh mắt người cũ, không khí khẽ chùng xuống.

Seo Woojin bước về phía họ, tay vẫn cầm bó hoa cưới chưa trao, mặt anh trông có vẻ ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ.

"Wonwoo... cảm ơn em đã đến."

Wonwoo gật đầu, định bước lên bắt tay thì Mingyu nhẹ khom người cúi đầu chào Woojin, rồi ghé tai cậu thì thầm:

"Anh đi vệ sinh, em bé ở đây chờ anh một lát được không?"

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn khiến trái tim Wonwoo khẽ run lên.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh, không lảng sang chuyện khác:

"Min... ở lại đây với em được không?"

Một chữ "Min" thôi, khiến toàn thân Kim Mingyu mềm nhũn. Là lần đầu tiên Wonwoo gọi anh như thế. Là cách cậu đặt anh vào vị trí gần hơn, gần gũi tới mức như muốn giữ lại ngay trong lòng bàn tay.

Mingyu đứng yên một giây, nhìn sâu vào mắt cậu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Ừ. Vậy anh không đi nữa. Ở lại với em bé nhé."

Woojin đang đứng trước mặt họ, cũng nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi kia — nhưng không chen vào, chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt của Wonwoo khi quay sang nhìn Mingyu. Là ánh mắt mà anh đã từng mong thấy — ánh mắt dịu dàng, tin tưởng, và có chút ngại ngùng rất đỗi riêng tư. Nhưng nó không còn dành cho anh nữa.

Và điều đó... chẳng bất ngờ, khi nó không khiến anh buồn.

"Chà, Wonwoo, chúc mừng em tìm được bó cẩm tú cầu của riêng mình rồi nhé". Woojin bật cười, khi thấy chiếc ghim cài áo hình hoa cẩm tú cầu được cài trên sơ mi của Mingyu.

"Haha, hội trường cưới trang trí đẹp quá, cũng chúc mừng bác sĩ Seo, anh đã thật sự tìm thấy người yêu những bông hồng đỏ anh tặng rồi".

Wonwoo vui vẻ tiếp lời, giọng cậu nhẹ như cơn gió tháng Sáu, không còn một gợn gió tiếc nuối nào.

"Ừ, nhanh thật đấy, cũng sắp mười năm rồi." Woojin cười khẽ, câu nói vang lên như một cái ngoái đầu về thanh xuân đã khép lại.

"Ừ, anh và chị Eunjae phải thật hạnh phúc đó". Cậu nói, mắt nhìn thẳng vào Woojin, dịu dàng và rõ ràng như ánh nắng đầu hè.

"Hai người cũng vậy nhé".

Woojin chậm rãi gật đầu, rồi khẽ liếc về phía Mingyu, như một lời chấp thuận lặng thầm.

"Vậy, bắt tay một cái nhé"? Rồi anh quay sang hỏi Wonwoo nhưng vẫn nhìn Mingyu như thể lịch sự xin phép.

"Được chứ ạ". Wonwoo vui vẻ mỉm cười.

Cậu đưa bàn tay tới nắm trọn lấy ngón cái của Mingyu rồi kéo tay của cả hai tới trước mắt Woojin. Một cái bắt tay có hơi "cồng kềnh" nhưng đều khiến cả ba cảm thấy hài lòng.

"Hãy đi cùng nhau tới cuối cùng nhé". Wonwoo lên tiếng.

Là lời chúc, cậu chân thành muốn gửi tới Woojin và Eunjae,

Cũng là lời, mà cậu muốn nói, muốn chúc, muốn cùng Mingyu hiện thực hoá.

...

Ngay sau đó,

Tiếng nhạc dạo vang lên dịu dàng giữa không gian mở ven hồ. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, hoa trắng và ruy băng bạc đung đưa theo gió nhẹ. Cô dâu chú rể tay trong tay tiến vào lễ đường — Eunjae rạng rỡ trong chiếc váy cưới ren trắng, Woojin điềm đạm với bộ tuxedo tông trầm. Mọi người đứng dậy, những tràng pháo tay lấp đầy cả khoảng sân trải thảm.

Wonwoo siết nhẹ lấy tay Mingyu khi cô dâu chú rể đi ngang qua. Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát tai người bên cạnh:

"Họ đẹp đôi quá, Mingyu nhỉ."

"Ừ," Mingyu đáp, ánh mắt dịu lại. "Còn em bé thì đang vô cùng xinh đẹp trong mắt anh đấy."

Wonwoo bật cười, quay sang định phản bác gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì...

"ĐỘP."

Một cái vỗ vai cực mạnh khiến cậu suýt bật tiếng "meow" tại chỗ.

"Yahhh, tao gọi mày cả buổi không thèm nghe máy là sao hả con mèo họ chòn kia?"

Giọng Jihoon bùng nổ ngay sau lưng, khiến mấy vị khách gần đó phải ngoái đầu cười thầm.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã thấy rõ người đang đứng cạnh Wonwoo. Ánh mắt của bác sĩ họ Lee lập tức thay đổi — từ đùa cợt sang ngờ vực, rồi chuyển thành một vẻ... không biết nên kinh ngạc hay thích thú.

"...Cái gì đây," Jihoon khựng lại nửa giây, rồi hạ giọng, "Plot twist của mày đây à Jeon Wonwoo?"

Wonwoo chỉ thiếu điều ngậm luôn cái ly champagne trong tay để khỏi cười to. Cậu nghiêng đầu, nhướng mắt nhìn về phía Soonyoung — người vừa bước tới từ sau lưng Jihoon, ánh mắt cũng ngơ ngác như hổ giấy thấy hổ rừng.

"Con hổ giấy này đoán đúng rồi đó," Wonwoo nói, nụ cười nửa miệng nở ra ranh mãnh,

"Tao ra "ngoại truyện" rồi nè."

Mingyu đứng cạnh thì mù tịt. Anh chỉ biết cười nhẹ, ánh mắt chuyển sang Soonyoung như để cầu cứu — 3 phần xã giao, 7 phần là ánh nhìn kiểu:

"Ủa vậy tui làm cameo vai nào trong cái vũ trụ điện ảnh mấy người vậy?"

Soonyoung liếc Mingyu một cái rồi gật gù như người đã thông suốt tất cả:

"Ồ... ngoại truyện đậm màu nam chính, hèn gì thấy sếp Jeon hôm nay tươi tỉnh yêu đời, sáng mặt sáng mày dữ ha."

Jihoon bên cạnh vẫn chưa thôi nhăn trán:

"Ủa là hồi nào vậy? Mày giấu bọn tao bao lâu rồi? Còn cái câu 'em bé' hồi nãy là cái gì—"

"Cấm nói."

Wonwoo bịt miệng Jihoon trước khi cậu bạn kịp khai ra chi tiết đáng xấu hổ nào hơn.

Còn Mingyu, người chẳng hiểu gì, chỉ biết đứng nhìn cái hội bạn thân vừa xuất hiện đã khiến Wonwoo cười không dứt. Và có một điều anh chắc chắn: em bé😸 của anh cười như vậy, là đang rất hạnh phúc.

Tiếp tới không thể thiếu, chính là một màn "hỏi cung" bên lề khu vực lễ đường. Jihoon vẫn còn gặng hỏi Wonwoo mấy câu về "câu chuyện tình bí mật cấp tốc", Soonyoung thì vừa gặm bánh vừa quan sát "người đàn ông lạ mặt" bằng ánh mắt như đang xem show hẹn hò.

Và rồi, giữa lúc Wonwoo định trốn bằng cách nhấp thêm một ngụm nước cam, Mingyu — với chất giọng trầm ấm, rõ ràng và dứt khoát — mở lời trước:

"Có lẽ cũng nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Kim Mingyu, là bạn của Jeon Wonwoo."

"Là bạn trai hiện tại". Jeon Wonwoo ngừng uống nước cam mà nhanh chóng bổ sung thêm.

Và đương nhiên, cậu nói này khiến cho hai người bạn của cậu đứng hình đúng ba giây.

Soonyoung cắn trúng muỗng bánh...

Còn Jihoon — Jihoon chỉ biết chớp mắt mấy lần, như thể bộ não đang phải... buffering dữ liệu.

Chỉ riêng Mingyu, dù trong lòng vui vẻ thấy rõ, nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh, đưa tay ra lịch sự:

"Rất vui được gặp hai người. Nghe Wonwoo nhắc nhiều lắm, nhất là về một bác sĩ khoa tiêu hóa cực kỳ hay mắng em ấy vì cái tật hay bỏ bữa."

Anh nhìn Jihoon, ánh mắt mang theo nét dí dỏm không giấu giếm.

Wonwoo quay phắt sang:
"Anh––! Em không!!!!"

Mingyu quay sang nhìn cậu, mỉm cười với ánh mắt đắm đuối khiến cậu im bặt.

"Không sao đâu em bé, kể xíu cũng là bình thường. Họ là bạn thân của em mà phải không"?

... thật ra, trong bài trần thuật về các mối quan hệ xung quanh ngày hôm ấy Wonwoo kể cho "anh người yêu mới nhậm chức nghe", phần lớn là cậu kể về hai người Jihoon và Soonyoung, cho nên... cũng không có gì quá bất ngờ.

Lúc này, Soonyoung bật cười khùng khục nhận ra:

"Trời đất ơi, 'em bé' thật kìa ihun babi ơi..."

Jihoon cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hắng giọng, bắt tay Mingyu với vẻ cố tỏ ra nghiêm túc:

"...Chào anh, tôi là Jihoon, chính là đứa bạn làm bác sĩ tiêu hóa hay mắng nó nè. Còn đây là bạn trai tôi, Kwon Soonyoung – chuyên gia thiết kế nội thất, cũng hay mắng nó luôn."

Soonyoung chen vào:

"Thật ra em là mắng cả hai người họ."

Rồi Jihoon chốt lại bằng một câu vừa cảnh báo vừa đáng yêu:

"Cơ mà... anh biết đấy, nó là bạn thân tụi này từ hồi còn mọc răng sữa. Là bảo bối á. Anh mà làm nó khóc..."

"Tụi này sẽ xử đẹp anh đó." Soonyoung tiếp lời không chớp mắt.

Mingyu bật cười, gật đầu với vẻ đầy chân thành:

"Cảm ơn hai người đã luôn chăm sóc cho Wonwoo. Còn giờ, thì cho anh gia nhập đội chăm sóc đặc biệt cùng với nhé".

Sao mà... nghe giống như, sắp gả con đi quá vậy kìa!!!!!

Wonwoo đứng giữa, mặt đỏ tới tận mang tai, miệng mấp máy định nói gì đó, rồi lại thôi.

Nhưng trong lòng thì... cậu biết, cuộc giới thiệu này chính là một bước ngoặt. Là lần đầu tiên, cậu không còn một mình trước những người bạn thân thiết nhất. Và rằng, người đứng bên cạnh mình lúc này, là người sẽ luôn đứng ở đó – dù là giữa buổi tiệc, giữa đám đông, hay giữa những ký ức khó nói thành lời.

...

Jihoon và Soonyoung sau màn "hỏi thăm nhẹ nhàng" cũng đành nhịn cười quay trở lại với không khí trang trọng trong lễ cưới. Cả hội cùng nhau tiến vào hội trường — nơi ánh sáng vàng ấm đổ xuống nền gỗ bóng loáng, hai hàng ghế phủ vải trắng xếp gọn gàng bên dòng sông lấp loáng nắng chiều. Nhạc cưới đã bắt đầu vang lên, dịu dàng như gió lướt qua mặt nước.

Wonwoo ngồi cạnh Mingyu ở dãy ghế thứ ba, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, thỉnh thoảng ngón tay lại nhích tới chạm khẽ tay anh — không hẳn là vô thức, cũng không hoàn toàn chủ ý, mà là một kiểu tìm kiếm nhau rất đỗi dịu dàng.

Tiếng dàn dây ngân lên, cửa lễ đường mở ra.

Eunjae bước vào, khoác tay bố, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy cưới trắng đơn giản, thanh nhã ôm trọn dáng người mảnh mai, tóc cô búi cao điểm xuyết một nhành cẩm tú cầu trắng — vừa tinh khôi, vừa đúng kiểu dịu dàng mà Wonwoo vẫn nhớ là Seo Woojin rất thích.

Cậu quay sang nhìn chú rể đang đứng phía trước, thấy rõ đôi mắt Woojin ánh lên sự xúc động. Khoảnh khắc đó, Wonwoo khẽ mỉm cười. Không còn cay đắng, cũng chẳng còn luyến tiếc. Chỉ là cảm giác nhẹ tênh như một lời thở dài dịu dàng.

Bên cạnh cậu, Mingyu nghiêng đầu thì thầm:

"Em bé ơi... sao anh có cảm giác, chú rể hơi nhìn về phía tụi mình thế nhỉ"?

Wonwoo ngẩn ra một chút, rồi đáp bằng giọng cười nhẹ:

"Ừ. Nhưng anh ấy có lẽ đang tạm biệt em của quá khứ. Còn anh thì đang nắm tay em của hiện tại."

Mingyu dùng bàn tay mình, ôm nhẹ tay cậu, như thay cho lời hứa.

Ở phía trên, cha xứ bắt đầu nghi lễ. Không ai trong hội bạn lên tiếng nữa, tất cả đều hướng mắt về phía cặp đôi đang nắm tay nhau đọc lời nguyện. Jihoon thỉnh thoảng lại hích nhẹ cùi chỏ vào Soonyoung như kiểu "tụi nó cưới mà sao mình cũng xúc động quá vậy trời", còn Soonyoung thì... lén rút khăn giấy cho cả hai lau nước mắt =)))

Wonwoo ngồi yên, đầu hơi nghiêng về phía Mingyu. Khi cặp đôi chính trao nhẫn cho nhau, cậu khẽ nắm tay anh chặt hơn.

"Min này."

"Anh nghe."

"Mình sẽ không cần buổi lễ hoành tráng như thế này đâu, đúng không?"

"Chỉ cần em là chú rể của anh thôi, còn lại... đâu cũng là lễ đường".

Nói rồi, Mingyu nhẹ nhàng đan tay vào tóc Wonwoo, từng ngón tay như đang viết lên một bản tình ca chỉ có riêng họ nghe thấy. Anh thì thầm khẽ, giọng trầm ấm như một lời nguyện cầu ngọt ngào: "Anh yêu em".

Wonwoo khép mắt, cảm nhận từng giây phút trôi qua như những hạt mật ngọt ngào rơi chầm chậm xuống lòng. Môi họ hòa quyện như hoa và mật, như trời và đất, không thể tách rời. Mỗi nụ hôn là một lời thề, một khúc nhạc ngọt ngào mà trái tim họ cùng ngân vang.

Dưới ánh chiều tà, bờ vai và cổ Mingyu in hằn dấu son đỏ tươi của những nụ hôn cháy bỏng, mỗi chiếc hôn là một dấu ấn không thể phai mờ, như muốn ghi khắc tình yêu họ sâu đậm mãi mãi. Wonwoo cười mỉm, môi hơi sưng lên nhưng tràn đầy hạnh phúc, như vừa được chìm đắm trong cơn mưa tình ngọt lịm.

Hai người ngồi đó, trong khoảnh khắc ngừng trôi của thời gian, như thể thế giới chỉ còn riêng mình họ. Mùi hương ấm áp của Mingyu quyện vào không khí, khiến Wonwoo gần như ngạt thở vì quá đỗi ngọt ngào.

Mingyu nhẹ nhàng quàng tay quanh eo Wonwoo, giọng thì thầm lạc trong hơi thở:

"Em có biết, mỗi lần hôn em, anh như được sống lại lần nữa không? Môi em mềm mại đến mức anh không thể ngừng lại..."

Wonwoo đỏ bừng mặt, nhưng không hề né tránh mà ngược lại, cậu nghiêng người áp sát hơn, để môi mình khẽ rung lên dưới bàn tay âu yếm của Mingyu.

"Bác sĩ Kim, thật sự có thể làm em tan chảy mất rồi..." cậu thì thầm, giọng ngọt như mật ong, mắt nhìn sâu vào mắt Mingyu.

Mingyu cười khẽ, ánh mắt đầy trìu mến:

"Vậy thì để về nhà anh tiếp tục 'khiến em tan chảy' nhé".

Cùng với tiếng nhạc và khoảnh khắc cô dâu chú rể hôn nhau trên lễ đường, bên dưới hàng ghế khách mời, cũng có một vài cặp đôi, trong đó là cặp đôi này đây - họ hôn nhau như những nốt nhạc du dương lần lượt dừng lại trên xương quai xanh và cổ thon của Wonwoo, để lại những dấu đỏ thắm làm bằng chứng cho một tình yêu mãnh liệt, không thể cưỡng lại.

Cảm giác nóng ran lan tỏa khắp người, trái tim đập loạn nhịp trong ngực, và trong một giây, họ chẳng còn nghĩ đến ai khác ngoài chính mình.

Đối phương lần nữa thì thầm gần bên tai Wonwoo:

"Anh yêu em... rất nhiều. Rất nhiều..."

Wonwoo mỉm cười, mắt lim dim, đầu dựa vào vai Mingyu:

"Em cũng vậy... nhiều lắm, nhiều lắm luôn..."

Cả hai cứ thế ôm nhau trong vòng tay ấm áp, hòa mình vào thế giới chỉ có họ, không gian đầy ắp tiếng thở dài, những nụ hôn kéo dài, và cả những lời yêu thương ngọt ngào không bao giờ cạn.

...

Khi âm nhạc bắt đầu rộn ràng hơn, tiếng nói của MC cũng kéo mọi người tới phần được mong chờ nhất mỗi buổi tiệc cưới:

"Đến giờ ném hoa rồi cả nhà ơi!! Ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây!~?"

Các khách mời đồng loạt ồ lên. Jihoon không nói không rằng, kéo Soonyoung chạy ùa vào khu trung tâm.

"Lẹ lẹ vào cho có hình nha ông xã!"

"Em gọi lại lần nữa được không, babi ơi?" Soonyoung la oai oái nhưng cũng phân khích chạy theo cậu.

Wonwoo đang đứng ngoài rìa, định tranh thủ trốn luôn thì bị Jihoon la lên:

"Ê không có cửa nha, mày vô đây, mau! Đừng tưởng có bạn trai đi theo là được đứng ngoài!"

Cậu bật cười, đành ngoái đầu nhìn Mingyu, khẽ hỏi nhỏ:

"Mingyu ơi... Mingyu muốn vào đó không"?

Mingyu nhún vai, ánh mắt cười cười:

"Wonu muốn thì anh vào cùng em".

Vậy là cả hai cũng nhập hội. Hàng loạt điện thoại giơ lên sẵn sàng bắt khoảnh khắc. Cô dâu Eunjae xoay người, tung bó hoa hồng bergamot một cú đẹp như trong quảng cáo nước hoa.

Bó hoa lượn qua không trung, rồi rơi... ngay giữa Mingyu và Soonyoung. Cả hai giật mình hơi khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, Mingyu nghiêng vai, lùi lại nửa bước, để bó hoa rơi gọn vào vòng tay Soonyoung.

"Woa! Trúng trúng trúng rồi kìaaaa!"

"Là định mệnh rồi đúng không? Ya bác sĩ Lee ơi".

"Lạy trời Jihoon, ông phải cưới rồi!"

"Tôi quay lại được đoạn này luôn nè hú hú hú!!!"

Tiếng reo hò vang khắp sân, Jihoon thì ôm đầu, vừa mắc cỡ vừa không ngừng cười:

"... hình như, là định mệnh thật rồi".

Kwon Soonyoung vui vẻ đi tới quỳ một chân xuống đưa bó hoa tới trước mặt cậu. Sau khi được Jihoon vui vẻ nhận lấy. Anh vui vẻ ôm cậu vào lòng, hôn lên khắp mặt cậu.

Sau cùng, khi mọi người đã giãn bớt ra, anh mới chớp mắt, rồi quay sang Mingyu nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Ủa bác sĩ, anh né hả?"

Mingyu cười, nhún vai rất hiền:

"Anh không né, anh nhường bác sĩ Jihoon thôi, em ấy vất vả vì em bé nhà anh nhiều rồi. Vả lại, hai người tụi anh còn vài thứ phải lo xong đã."

Rồi anh liếc nhìn Wonwoo bên cạnh, ánh mắt dịu lại hẳn.

"Nhưng sau đó thì... chắc chắn sẽ không để lỡ."

Wonwoo mặt đỏ rực, vờ như đang chỉnh lại tay áo. Cậu khẽ hắng giọng rồi nói nhỏ:

"Em tưởng Mingyu... sẽ giành cơ."

Mingyu cúi xuống thì thầm:

"Thật ra là có tính, nhưng anh muốn đợi thêm, đợi em bé của anh thật sự sẵn sàng."

"Em sẵn rồi..."– Wonwoo đáp lại, thật khẽ.

"...Chỉ là còn chút việc phải đi cùng nhau tới tận cuối thôi."

[...]

19:01 pm

Tiệc cưới kết thúc vào lúc trời vừa ngả chiều, nắng vàng nhạt rọi qua những tán cây ven hồ, chiếu lấp lánh xuống mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng ấm của resort.

Cô dâu chú rể bận rộn cảm ơn từng vị khách, rồi dần dần mọi người cũng lần lượt rời đi. Wonwoo đứng gần cổng, tay nắm lấy tay Mingyu, cả hai cùng chờ Jihoon và Soonyoung từ khu vực chụp ảnh đi ra.

Soonyoung là người chạy tới đầu tiên, cười toe toét:

"Ê ê Won, nhớ nha, mai chiều phải ra sông Hàn sớm đó!"

"Sớm là sớm mấy giờ? Hai đứa mày toàn bắt tui đợi dài cổ" Wonwoo hỏi, nửa cười nửa nheo mắt.

Jihoon chen vô sau lưng Soonyoung, tay cầm hộp quà kẹp dưới nách:
"Sáu rưỡi nhé? Tụi tao tan ca sau đó mua gà còn đồ ăn nhẹ với thảm picnic mày đem nhé, chòn nonu"?

"Còn đồ uống thì sao?" Wonwoo hỏi.

"Ôi trời ơi quên, bác sĩ Kim, mai anh phụ tụi em vác thùng bia nhé?" Bác sĩ Jihoon vậy mà quay sang cười hiền (nhưng trong lòng thì tính toán), cậu định bụng phải test tửu lượng bác sĩ Kim mới được .

Mingyu bật cười, gật đầu:

"Chuyện nhỏ, để anh lo".

Soonyoung nghe vậy thì lườm yêu bạn trai:

"Nhìn cái mặt là biết mai định uống không còn biết trời trăng gì rồi."

Lee Jihoon ngay lập tức phản pháo:

"Cái mặt anh cũng y chang mà đòi nói ai."

Tiếng cười lại rộ lên. Wonwoo nhìn nhóm bạn thân của mình rồi nhìn Mingyu, tự nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Giống như dù cuộc sống có bận rộn hay giông bão thế nào, thì mấy người này vẫn luôn là nơi để trở về.

"Rồi vậy mai sáu rưỡi, khu picnic sông Hàn, gà bia đủ combo ha." Wonwoo gật đầu chắc nịch.

"Đừng có cho leo cây nha, dỗi tới kiếp sau đó biết chưa con mèo kia"? Jihoon vỗ vai cậu rồi kéo Soonyoung đi trước, không quên quay lại vẫy tay.

Khi bóng dáng hai người họ đã khuất sau bức tường rào đầy hoa, Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Bạn em vui thật đấy."

Wonwoo gật gù: "Hai đưa nó ồn ào vậy thôi, chứ thiếu đi chúng nó, không biết hiện tại cuộc sống em sẽ tẻ nhạt tới nhường nào nữa".

Mingyu mỉm cười dịu dàng, siết nhẹ tay cậu.

"Vậy... giờ hai mình về nhà nhỉ... ngày mai còn bữa với bố mẹ nữa"... nói tới đây, Mingyu lại khẽ cười, không biết nếu cả hai công khai với bố mẹ thì nhị vị của họ sẽ có phản ứng thế nào.

Giọng anh vẫn thấp và ấm như mọi khi, nhưng có thêm một chút gì đó lấp lánh – một thứ cảm xúc ngập ngừng mà Wonwoo rất quen. Anh đang nghĩ tới điều gì đó... có thể là chuyện hai đứa công khai?

Mingyu cúi đầu cười nhẹ, cái kiểu cười như đang tự hỏi không biết ba mẹ anh – những người vẫn hay gửi ảnh cây hồng trong vườn cho cậu qua group gia đình – sẽ phản ứng ra sao nếu biết "bạn trai của cậu con trai đơn thuần chỉ biết đi làm kiếm tiền rồi đi du lịch của chú Jeon" lại là con trai "yêu" kiêm "bác sĩ u40 vẫn phòng không chiếc bóng nhà họ".

Wonwoo cũng bật cười, giọng nhỏ xíu như đang kể bí mật:

"Anh nghĩ họ có nhận ra không?" Dù sao thì mình cũng chỉ mới... về mà

"Anh nghĩ là có rồi á. Chắc mẹ anh nghi ngờ từ hôm đầu tiên anh về rồi, chính là cái buổi chiều mà anh mang thùng quýt sang cho em ấy."

"Vậy ba em chắc cũng nghi rồi. Tự dưng, chiều hôm đó, ông thấy em chịu ra ngoài phơi nắng tưới cây cam."

Rồi Wonwoo thốt lên như chợt nhận ra gì đó:

"Nhưng mà... hôm đó, mình đã yêu nhau đâu"?

"Nhưng giờ mình yêu nhau rồi mà"...

Mingyu bật cười khẽ, kéo tay Wonwoo lại gần hơn, nhẹ nhàng để cậu dựa hẳn vào vai mình.

"Dù sao thì... cũng đến lúc rồi, ha?"

Wonwoo khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía trước – con đường rợp bóng hàng cây dẫn ra khỏi resort. Mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn một dải cam hồng nhẹ quàng lên tán lá.

"Mingyu ơi".

"Ơi".

"Đưa em về nhà thôi nào". - Wonwoo phấn khích chạy về phía bãi đỗ xe.

"Được, đưa em bé về nhà... nhà anh"... ai đó lén cười đi phía sau.

...
Một lần nữa, cánh cửa lớn nhà bố mẹ Jeon khép lại sau lưng, căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Vẫn là Mingyu đang bế "em bé" của anh vào nhà, nhưng hôm nay, không còn dáng vẻ vội vã và lo lắng như hôm trước, chỉ còn tiếng cười vui vẻ của cả hai và sự ngọt ngào lan đầy trong không khí.

"Được rồi, đã tới nhà em bé rồi. Vậy anh... về nha"? Mingyu bật cười hỏi cậu.

"Hmm... vậy, anh về cẩn thận nha". Wonwoo lí nhí, cậu cũng hơi muốn giữ anh lại... nhưng một phần cậu ngại... phần còn lại, là mấy ngày nay cả hai dính lấy nhau quá rồi, cũng nên để anh có chút không gian riêng tư.

"Vậy anh về nhé, tạm biệt em bé". - sau đó, Mingyu hôn lên trán cậu tạm biệt rồi chạy nhanh về ngôi nhà bên cạnh, như thể nếu không nhanh lên, anh thật sự sẽ không kìm được mà mè nheo muốn ở lại cùng cậu mất.

Nhưng rất nhanh sau đó, bác sĩ Kim đã phải quay xe... bởi ông bà Kim quên đóng tiền nước, cho nên nhà anh bị cắt nước. Anh nhanh chóng đóng tiền nước và gọi điện trêu chọc nhị vị phụ huynh trong khi đợi bên cấp nước mở lại nước:

"Alo con trai yêu, sao lại dành thời gian quý giá gọi cho hai người già này vậy"? Giọng mẹ Kim đầy trêu chọc vang lên.

"Quý ông Kim và quý bà Kim quên đóng tiền nước, nên giờ con trai yêu không có nước tắm rồi đây này"? Mingyu trách yêu mẹ mình.

Chỉ là anh không biết... thật ra, bố mẹ Kim cố tình... vì họ biết, sau khi đóng tiền muộn, họ sẽ bị khoá nước ít nhất là tới 12h sau mới được mở lại... và tất nhiên.

"Ôi trời, tội nghiệp con trai yêu, vậy hay con cố nhịn tắm một hôm nhé? Còn không thì..." mẹ Kim ngập ngừng để nén cười.

"Còn không thì sao hả quý bà Kim"? Anh con trai yêu bị cắt nước cất giọng tỏ vẻ dỗi mẹ mình.

"Thì con sang nhà chú Jeon bên cạnh tắm nhờ nhé. Nhà chú có con trai đang ở nhà sao ấy". Mẹ Kim cười hiền đáp.

Nghe tới đây, bác sĩ Kim cũng cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là anh không biết rốt cục là sai ở đâu, chỉ có thể đồng ý với bà:

"Con biết rồi, để con sang xin nhờ xem sao".

Mẹ Kim cười lớn, dặn dò:

"Ừ, đi đi con, sang nhanh chứ tắm muộn không có tốt đâu. Nhanh rồi về nhà nhé, mai bố mẹ về mình cùng ăn cơm với vợ chồng và con trai nhà chú Jeon".

"Con nhớ mà, tạm biệt quý bà Kim. Chúc mẹ ngủ ngon".

"Uh, con trai yêu cũng ngủ ngon nhé". Mẹ Kim cười vui vẻ.

... haizz, đúng là... ý trời mà. Bác sĩ Kim sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ thì thầm thở dài, sau đó dùng khắn tắm cuốn lại đồ dùng cá nhân và đồ tắm, một lần nữa vội vàng chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm.

Ting dong!!! Wonwoo vừa kết thúc cuộc "tra khảo" từ Jihoon lên để điện thoại xuống, ra mở cửa, thầm đoán xem ai mà còn bấm chuông giờ này.

"Mingyu..."

"Ừm... nếu anh nói, nhà anh bị cắt nước, nên muốn sang tắm nhờ, thì em bé có tin anh không"? Mingyu ngập ngừng.

"Tin anh mà". Wonwoo bật cười, kéo anh vào nhà. Sau đó cậu chỉ cho anh phòng tắm rồi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Nửa tiếng sau, Wonwoo cũng đã tắm xong. Cậu quay lại phòng mình thì không thấy ai nên trở xuống phòng khách tìm anh, quả nhiên, bác sĩ Kim đang khép nép ngồi dưới này đợi cậu.

"Mingyu ơi..." từ trên cầu thang, Wonwoo đã gọi lớn.

"Anh đây..." nghe tiếng Wonwoo gọi, anh để cuốn sách đang đọc dở xuống, bước tới dang tay ra đón cậu.

"Min tắm xong sao không gọi em".

"À, vì em cũng đang tắm mà. Mà Wonwoo, tóc em còn ướt quá, để thế này ngủ là ốm đó. Mau, lấy máy sấy anh sấy giúp em nhé"?

"Ừm, nhưng em để hết trên phòng ngủ rồi". Wonwoo chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nói.

"Vậy!... anh lên sấy tóc cho em bé, rồi anh sẽ về".

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, đột nhiên, Wonwoo đưa tay lên kéo cần cổ anh xuống thì thầm:

"Nhưng mà em không có thích dùng máy sấy đâu, đau đầu lắm, Mingyu ơi".

"Được rồi, anh đã nhớ. Em mau nằm ngồi đây đi, anh dùng khăn mềm lau khô cho em".

...

Với sự chăm sóc dịu dàng đến từ bác sĩ Kim, Wonwoo chỉ im lặng nằm xuống tận hưởng, cho tới khi Mingyu cảm nhận được tóc cậu đã đủ độ khô, anh dừng lại động tác, hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:

"Khô rồi nè, giờ thì ngủ được rồi em bé ơi".

Nghe anh nói vậy, Wonwoo bật dậy, hỏi nhỏ:

"Giờ anh về nhà ạ"?

"..." Mingyu ngập ngừng không đáp, thiên thần và ác quỷ bên trong anh lúc này đã đấu tranh dữ dội lắm rồi.

"Thế để em tiễn Mingyu về nhé". Nói rồi Wonwoo đứng dậy khỏi giường nắm tay định cùng anh xuống bên dưới.

Hiện tại, cả hai không ai lên tiếng, tiếng máy lạnh rì rì khe khẽ và ánh đèn vàng dịu đổ dài trên nền gỗ.

"Vậy... Wonu ngủ ngon nhé. Anh..."

Wonwoo vẫn đứng đó, lưng dựa nhẹ vào cửa, bàn tay vẫn chưa buông tay anh ra. Cậu ngước mắt nhìn Mingyu, không giấu nổi vẻ lưu luyến.

"Ummhh... Min."

Mingyu quay lại, hơi nghiêng đầu.

"Ơi".

Wonwoo nhích lại gần, giọng nhỏ nhẹ mà ngọt đến độ chỉ nghe cũng đủ khiến tim người ta tan chảy.

"Hay là... ở lại với em đi... giờ không có người làm ấm giường, em hơi khó ngủ á."

Mingyu bật cười, cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào trán cậu, mắt cong cong cưng chiều hết mực.

"Được rồi, không nghĩ nữa. Nãy anh đang nghĩ lỡ mai bố mẹ về sớm mà thấy thì lại phải giải trình. Nhưng thôi kệ vậy".

Wonwoo không phản đối, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh thêm một chút nữa trước khi buông tay đi lấy chăn ga mới ra thay vào phòng ngủ. Trong lúc ấy, Mingyu đã quen chỗ nên tới phòng bếp pha hai ly sữa ấm, đặt sẵn lên bàn cùng một dĩa bánh quy nhỏ.

Một lát sau, Wonwoo đã thay xong ga giường và còn thay luôn đồ ngủ, cậu bước ra với áo phông trắng rộng thùng thình mà hôm trước lấy nhầm trong vali của Mingyu. Trông nhỏ nhắn và... ừm mỉm cười ngọt ngào.

"Sữa ấm cho em nè."Mingyu giơ ly cho cậu.

"Cảm ơn bác sĩ Kim." Cậu mỉm cười rồi cụng ly với anh trước khi cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, dựa vào nhau mà uống.

Một lát sau, cả hai lại song song bước vào phòng tắm, đánh răng cạnh nhau, gương mặt soi trong gương vừa giống vừa khác – giống vì ánh mắt ai cũng long lanh như vừa uống mật, khác vì ánh nhìn chỉ dành cho đối phương.

Trước khi nằm xuống giường, Wonwoo ngoắc tay lại:

"Mingyu ơi, hôm nay anh vất vả rồi, em xoa bóp cho anh nha."

"Thế... em xoa chỗ nào trước đây?" Mingyu vừa hỏi vừa nằm xuống, tay gối sau đầu, ánh mắt khẽ cong vì biết chắc cậu đang lên kế hoạch "mềm mại" nào đó.

"Thì...Vai nè. Rồi cổ nè. Rồi... tùy hứng." Cậu chớp chớp mắt, nụ cười như mèo con ngậm nắng.

Và đúng như lời, Wonwoo thật sự bắt đầu xoa bóp – đôi bàn tay vừa nhỏ vừa ấm của cậu mơn man lên vai Mingyu, rồi từ lúc nào lại trượt xuống ngực, trượt dọc theo lồng ngực và những đường nét khiến Mingyu chỉ biết thở dài, siết chặt eo cậu lại...

Chỉ có điều, cái gọi là "xoa bóp vài phút" ấy... cuối cùng lại kéo dài đến tận khi hai người nằm thở dốc cạnh nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh đèn đầu giường mờ mờ, và cả hai cùng mỉm cười trong vô thức.

"Ngủ ngon nhé, em bé của anh."

"Dạ, Min cũng ngủ ngon nha."

Màn đêm lần nữa buông xuống, họ chìm vào giấc ngủ trong hơi thở của nhau, tay còn nắm, chân còn vắt, và giấc mơ thì đầy ắp những điều bình yên.













__________________________

An nhong ê tư ra;) lại là erin🐼 đây😆.

Còn mỗi ra mắt bố mẹ nữa thui là 2 đứa phải về Berlin rồi, các ní có nghĩ ta nên viết thêm phần2, hoặc là☺️... ra ngoại truyện k he🥹, chứ cái short này dài quạ rồy:)))

Thôi thì chúc đọc zui nha. Cị đi ăng trưa đây🥹.

Gute Tag,
🐼🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com