Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau...

Tất cả người giúp việc trong nhà đều ngỡ ngàng vì hắn chưa bao giờ đưa bất cứ một ai về nhà.

"Sunggyu, cậu bé ấy là ai?" người đang nói chuyện là bà Hwang, trong nhà bà ấy không giống như người giúp việc mà còn giống như mẹ của hắn vậy. Là người duy nhất trong nhà nói chuyện với hắn được quá ba câu.

Đối với câu hỏi của bà ấy, Sunggyu không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn bà ấy.

"Thôi được rồi, bà đi xuống trước" nói rồi bà rời khỏi phòng.

Vì đem cậu về nhà rồi nên hắn cũng mang hết bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện về nhà để chữa trị cho cậu. Trong đó có bạn của hắn là Dongwoo.

"Hiện tại cậu ấy cũng không có gì đánh lo, nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại" Dongwoo xem xét tình hình của cậu rồi nói cho hắn nghe, gương mặt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng xuống như đang nghe tin mừng.

Dongwoo nhìn cậu lần nữa rồi cũng hỏi hắn: "Cậu ta là ai vậy?"

Đừng hỏi hắn, chính hắn cũng không biết nữa mà.

"Mình về đây, mỗi ngày mình sẽ đến đây kiểm tra tình hình cho cậu ấy" Dongwoo cũng rời khỏi nhà hắn.

_______

"Dạ giám đốc đã có kết quả điều tra rồi" Trợ lí Kang hai tay đưa tập tài liệu đặt trên bàn làm việc của hắn.

Sunggyu cầm rồi mở ra, hắn có chút lưỡng lự nhưng vẫn là phải mở. Tên, tuổi, gia đình đều ghi hết vô mắt hắn.

Trợ lí Kang nói tiếp: "Cậu ấy là trẻ mồ côi, được một gia đình nhận muôi. Nhưng cái gia đình ấy không coi cậu ấy là con, bắt cậu ấy làm việc nhà từ nhỏ, thường xuyên chửi bới đánh đập."

Sunggyu nhìn tài liệu trên tay một hồi. Trợ lí Kang chờ hắn nói một câu mà đến chảy cả mồ hôi, hai chân đứng đến run run. Hắn cầm tờ tài liệu nhẹ nhàng bỏ vào sọt rác, đến cả cử chỉ cũng bay bổng.

"Đây không phải là việc mà một cậu bé 16 tuổi phải chịu đựng" giọng điệu lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn.

Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng chửi mắng, những trận roi đòn liên tiếp gằn sâu trên da thịt mình. Gương mặt cậu đã nhễ nhãi mồ hôi.

Lúc cậu tỉnh dậy, bản thân khễ thở một cái. Nơi này? Cậu đưa mắt quét nhanh một lần, bàn tay sờ vào chiếc giường êm ái mình đang nằm. Được ở một nơi như vậy, có nằm mơ cũng không được, huống hồ đây lại là sự thật.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lùi nhanh về phía đầu giường. Hắn bước vào, khuôn mặt lạnh như băng của hắn vẫn khiến cậu hoảng sợ.

Hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt của cậu, liền dùng hai tay hướng về phía cậu: "Đừng sợ, tôi..." thấy cậu vẫn không ngừng ôm lấy chăn lùi thật vào thành giường, Sunggyu hạ tay xuống "đừng cử động mạnh, cái tay.."

Cậu dần bình tĩnh hơn, cả người buông lỏng xuống.

"Em tên gì?" Thật ra là Sunggyu biết hết rồi, tại hắn không biết phải nói gì thôi.

"Woohyun" cậu nói lí nhí trong miệng, hắn cũng trả nghe cậu nói gì nữa.

Woohyun nãy giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt của Sunggyu. Cậu cảm thấy chưa thích nghi được với nơi này, nhất là người trước mặt cậu. Bây giờ mà nói thì hắn vẫn là một người xa lạ.

"Cảm ơn" Woohyun cúi đầu cảm ơn hắn, hắn cứu cậu hết lần này đến lần khác, còn đưa cậu về đây, không biết phải trả ơn hắn thế nào nữa.

Sunggyu không nói nhiều, hắn bước ra ngoài, không quên dặn dò người vào chăm sóc cậu. Ban đầu Woohyun thường không quen với việc có người chăm sóc mình, bởi sự ghẻ lạnh từ nhỏ đã khiến cậu ám ảnh.

Ba tháng, đã ba tháng cậu ở đây. Điều kì lạ là cậu chưa từng gặp hắn trong ba tháng này. Chỉ có bác sĩ Dongwoo thường xuyên đến xem tình hình của cậu. Bây giờ cậu đã có thể trở lại bình thường.

  Sáng sớm, bà Hwang mang đồ ăn lên phòng cho Woohyun. Đã nhiều lần cậu nói là bà không cần làm vậy, nhưng bà ấy cứ nói đây là căn dặn của cậu chủ. Nếu đã quan tâm cậu như vậy, sao hắn không về nhà? Woohyun thậm chí còn chưa nhớ được hết khuôn mặt của hắn, nếu thêm vài tháng nữa hắn không về thì cậu sẽ quên mặt hắn mất.

" Kim tổng, mừng cậu trở về" trợ lí Kang theo sau, tươi cười cầm va li cho Sunggyu. Ba tháng này hắn công tác ở nước ngoài, công việc rất bận rộn nhưng hắn lúc nào cũng nhớ đến con người nhỏ bé ở nhà. Nhiều khi hắn cũng ngạc nhiên khi nghĩ về Woohyun còn nhiều hơn là công việc. Ở tuổi 22 mà có suy nghĩ như vậy thì gọi là gì?

Lúc hắn trở về biệt thự cũng nhìn thấy Woohyun đang ở vườn hoa với bà Hwang, cậu và bà ấy đang nói gì đó. Woohyun đang nghe bà ấy nói về cách chăm sóc hoa. Cậu ở đây thường xuyên giúp việc trong nhà nhưng người giúp việc chẳng dám cho cậu làm gì cả. Riết rồi cậu thấy mình càng ngày càng lười. Bà Hwang bảo cậu là bà ấy vào nhà lấy kéo, còn mình cậu ở giữa vườn hoa.

Khung cảnh ấy đã thu vào hết tầm mắt hắn. Đã nhiều ngày không gặp, có vẻ là cậu đã khá lên rất nhiều. Hắn thích đứng ngắm cậu như vậy, thích dáng vẻ đáng yêu của cậu khi nhìn ngắm những bông hoa. Sunggyu bước tới gần, cả ánh nắng sau lưng của Woohyun đã bị che khuất bởi bóng dáng của hắn.

Cậu tưởng bà Hwang: "Bà, bông hồng này đẹp quá!" Cậu quay lại tươi cười nhìn hắn, môi cậu mím lại. Cả người đang ngồi cũng giật mình mà té xuống, ánh mắt theo đó mà ngoảnh sang chỗ khác. Cậu đã chuẩn bị khi gặp lại hắn, tự dưng bất thình lình như vậy, thật là...

Sunggyu cũng ngồi xổm xuống theo cậu, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Ánh mắt đưa đến đầu ngón tay của Woohyun, là lúc nãy hết hồn nên bị gai của hoa hồng đâm phải.

"Tôi trồng hoa là để ngắm chứ không phải để làm người khác bị thương" nói là -người khác- chứ thật ra là đang ám chỉ Woohyun.

Cậu mở mắt nhìn hắn, dung mạo hắn thật đẹp, nhất là ở dưới ánh nắng như vậy các đường nét lạnh lùng trên mặt hắn thật ấm áp. Tim của cậu bỗng đập thình thịch, cậu không biết là nó có cảm giác gì.

"Sunggyu" tiếng gọi từ xa của bà Hwang

Hắn tên là Sunggyu, cậu đã nhớ rồi!

____Hết chap 3____
Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com