Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Tiếng pháo bắn lên. Hai nam nhân ở công viên thu hút mọi sự chú ý của mọi người xung quanh. Người kia quỳ xuống trước mặt cậu, lấy ra trong túi một hộp hình trái tim.

Mở hộp ra, một chiếc nhẫn được đính kim cương lấp lánh để tặng riêng cho cậu. Cậu vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười. Nụ cười cậu ấm như ánh nắng mặt trời làm tan chảy cả cái giá lạnh của mùa đông.

Nam nhân kia ngước lên nhìn cậu, chìa hộp nhẫn ra.

"Woohyun, em sẽ về với anh chứ"

Xung quanh mọi người hô hòa liên tục:" Đồng ý đi! Đồng ý đi"

Cậu nhìn mọi người xung quanh, niềm hạnh phúc trong cậu bùng nổ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu cũng tràn ra. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày cậu có thể được nhận yêu thương từ người khác và cùng người ấy bước về tương lại sau này!

Cậu gật đầu lia lịa, đồng ý!

Người kia đeo nhẫn vào tay cậu. Cả hai đều cảm thấy vui mừng không tả.

"Quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ mãi mãi yêu em" Người kia ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu cũng tựa vào bờ vai ấm áp ấy. Cậu đặt hết cuộc đời cậu vào người ấy!

"Em cũng vậy"

Pháo hoa không ngừng bắn lên giữa không gian hạnh phúc của hai người! Tình yêu của cả hai khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ và ghen tị.Hai người yêu nhau đã được 3 năm. Bây giờ họ đã quyết định đến với nhau, dựa dẫm vào nhau, cùng thề thốt với nhau sẽ sống tới già.

Tay cậu và người kia đan vào nhau đi trên con đường trải đầy hạnh phúc!

"Woohyun, em muốn đám cưới của chúng mình như thế nào"_ Người kia hỏi cậu

"Bình dị, không quá lớn, ít người"_ Cậu quay qua trả lời

Người kia dừng lại:" Không được, phải lớn thật lớn cơ"

Cậu cười rồi véo má người kia:" Tình yêu của chúng ta không phải quá lớn rồi sao?"

Người kia tính ngay thời cơ này mà hôn cậu, nhưng cậu nhanh tay che miệng lại

"Không được, khi nào chưa cưới thì anh không được làm gì hết"

Dù đã yêu nhau khá lâu, nhưng cậu chưa bao giờ bị hôn hoặc tiến xa hơn. Hai người có thể làm làm nắm tay hoặc ôm nhau.

Hai người lại tiếp tục đi về trên con đường ấy. Vui vẻ, nói chuyện, cười đùa!

Cậu chính là Nam Woohyun, con trai của một gia đình nghèo, cậu vẫn đang làm thư kí cho một công ty nhà họ Park. Chính cậu và giám đốc đã vô tình yêu nhau. Người ấy chính là Park Hyung Sik, đẹp trai, lãng tử, tốt bụng và ấm áp.

Hyung Sik đưa cậu về đến nhà. Căn nhà khá cũ kĩ với diện tích nhỏ nhưng Hyung Sik chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về người yêu mình.

Căn nhà ấy chứa đầy sự yêu thương của cha mẹ cậu!

"Anh về nha"_ Hyung Sik vẫy trào cậu

Cậu nuối tiếc tạm biệt Hyung Sik, tim cậu tự dưng nhói lên, tự nhiên cậu cảm nhận được lần tạm biệt này rất kì lạ. Cậu bước vào nhà, vì sợ ba mẹ đã ngủ nên đã đi rất chậm và nhẹ nhàng.

Cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong nhà.

"Xin các người hãy cho tôi thời gian" Trước mặt cậu hiện ra cảnh cha mẹ mình đang quỳ gối cầu xin một đám người áo đen lạ mặt.

"Thời gian? Quá nhiều rồi" Một tên đứng đầu bước ra đạp mạnh chân xuống bàn làm ba mẹ cậu giật mình

Ba mẹ cậu vẫn tiếp tục van xin

"Bán con trai bà cho thiếu gia của chúng tôi, nợ lần sẽ hết" Tên đó chỉ vào bức ảnh của cậu được treo ở trong nhà.

Cậu nghe tới đây, nước mắt không ngừng chảy. Cậu lấy tay bịt miệng mình lại mong là có thể bịt luôn câu nói vừa lại.Đám du côn kia bước ra, cậu nhanh chóng lấp vào góc bên kia để chúng không nhìn thấy cậu.

Sau khi chúng đi, cậu bước vào nhà. Khuôn mặt giờ đã xưng húp, ông bà Nam ngạc nhiên nhìn cậu.

"Woohyun, con về từ lúc nào"

Cậu quỵ gối xuốn hai người, nước mắt không ngừng chảy ra, lồng ngực cậu đau như đánh trống.

"Tại sao ba mẹ lại lừa dối con?"

"Tại sao không nói cho con biết?"

"Tại sao? Tại sao?" Cậu liên tục hỏi nhưng ông bà Nam chỉ biết cúi mặt.

Ngày xưa, vì muốn gia đính khấm khá nên ông Nam đã vay Kim Gia một số tiền khổng lồ. Vì làm ăn thất bại nên giờ vẫn chưa thể chả hết tiền. Bọn kia đã đến đòi nhiều lần nhưng không được gì. Kim Gia yêu cầu phải bán cậu cho nhà họ để trả tiền.

Sau khi biết hết tất cả, cậu đau như cắt. Nửa đêm vì bị suy nghĩ dày vì nên cậucgawrng thể yên giấc, cậu lặng lẽ ra ngoài ngồi. Cái lạnh với cái đau cứ bám lấy cậu không buông.

Cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Mới hồi nãy, cậu còn nhận được yêu thương của người ta, mà bây giờ đau khổ lại kéo đến không ngừng. Cậu không thể nhờ Hyung Sik vì đây là chính là việc của cậu!

Cậu hôn lên chiếc nhẫn rồi tháo nó ra!

"Xin lỗi anh Hyung Sik" Cậu nắm chặt nó trong tay, dường như cậu đã có quyết định của mình.

---Hết chap 1---

Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com