1
01.
- anh , em bỏ thuốc rồi
sung hanbin giật mình quay sang nhìn gyuvin , có chút bất ngờ. đúng hơn là không ngờ
- mày lại đùa tao à?
- không. em bỏ rồi
sung hanbin vội đặt cốc cà phê nóng xuống. quay sang nhìn kim gyuvin với ánh mắt chân thành
- mày.. bị người ta đánh cho chập mạch thì nói với anh..không cần phải nói dố-
- em bỏ thật
hắn thấy gyuvin nhắc đi nhắc lại ba lần thì cuối cùng không tin cũng phải tin rằng kim gyuvin thực sự đã bỏ thuốc. chỉ là không biết lí do , rất muốn biết lí do. hà cớ gì từ một đứa không thể sống thiếu thuốc lá nay lại rửa dao gác kiếm thế này?
- mày bỏ thuốc vì cái gì?
- em ấy ghét mùi thuốc lá.
- em ấy?
- park gunwook ghét mùi thuốc lá.
02.
kim gyuvin từng nghiện thuốc lá.
anh hay trốn lên trên tầng thượng, mân mê điếu thuốc trên tay rồi rít vài hơi thật sâu. gặm nhấm cái cảm giác thoả mãn khi vị đắng bắt đầu tràn trong khoang miệng vô cùng kích thích, rồi nhả khói thành từng đợt.
đáng lẽ giờ này sẽ chẳng có ai quan tâm anh làm cái cóc gì ở trên tầng thượng cả, thế mà lại có một giọng điệu không mấy vui vẻ vang lên
- sao lại hút thuốc ở đây giờ này thế?
gyuvin giật mình đánh rơi điếu thuốc, vô tình đã để tàn thuốc rơi vào ngón tay của mình mà nhăn mặt. anh dùng tông giọng trầm do bị dính vị thuốc lá mà ho vài cái rồi đáp lại đối phương
- có thể coi như chưa thấy gì không?
- tuyệt đối không.
kim gyuvin nheo mắt nhìn kĩ, là thực tập sinh park gunwook đang né tránh cái nắng gắt của mặt trời vào giữa trưa.
ngày trước, kim gyuvin theo học tại một trường cấp ba mà park gunwook là hội trưởng hội học sinh, hai người họ cùng thân với một người, thường xuyên chạm mặt nhưng không thường nói chuyện với nhau, sau này nghe han yujin kể rằng park gunwook chung trường đại học với em ấy, lại còn là thủ khoa đầu vào ngành cậu ấy muốn, kim gyuvin mới biết hóa ra người anh ấy hằng hâm mộ vẫn luôn tuyệt vời như vậy. giờ đây anh làm trưởng phòng ở công ty của sung hanbin cũng không thể thoát nạn.
- bạn nhỏ?
03.
kim gyuvin bị park gunwook chất vấn, hai người ngồi đối diện nhau ; trên sân thượng
nom có vẻ rất mờ ám
park gunwook đối với thuốc lá thì phải gọi là kẻ thù, từ trước đến nay ai mà bị cậu phát hiện hút thuốc tuyệt đối không nương tay. kim gyuvin biết điều này, rõ là đằng khác.
cậu đối với mùi thuốc lá và người hút thuốc cũng chẳng mấy thiện cảm, ngay khi đánh hơi được mùi thuốc lá đã nhăn mặt, không những thế mà còn xanh xao. thế mà giờ lại phát hiện có người cả gan hút thuốc, chẳng khác gì nộp mạng cho quỷ.
nhưng đấy là thời còn đi học, giờ đây đã đi làm. chức vụ đã khác, đối phương là trưởng phòng còn mình chỉ là thực tập sinh nhỏ bé đợi chờ cơ hội được công nhận.
kim gyuvin ngồi đối diện park gunwook lại có vẻ rất sợ hãi, anh biết bản thân giờ đã không còn là học sinh nhưng lại có phần nao núng trước cậu, một phần vì sợ park gunwook nghiêm khắc, một phần là công ty đúng là có quy định không được hút thuốc.
ngày trước, lần đầu vào làm sung hanbin cũng đã dặn dò, nếu muốn hút chỉ có thể trốn lên tầng thượng vào giờ nghỉ trưa.
gyuvin giờ đã coi việc đó là thói quen, nhân lúc mọi người vẫn đang ăn trưa thì anh sẽ lén lút lên tầng thượng và hầu như vào cái giờ đó không có một ai. cho đến hôm nay.
một khoảng lặng lớn diễn ra, bốn mắt nhìn nhau ; không khí hiện tại chỉ toàn mùi thuốc lá, mùi chanh ngọt và chút hương bưởi nhàn nhạt. kim gyuvin biết, bưởi là mùi của gunwook.
- tiền bối..
park gunwook có lẽ vì không nỡ tố cáo anh mà lí nhí đến khó nghe, trông cậu như mèo con đang nhăn nhó vì giận dỗi vậy. chắc là giận vì anh hút thuốc nhưng mình thì không thể tố cáo được, đáng yêu nhỉ. cậu vừa nói vừa nhăn nhăn lông mày, môi thì cứ chu ra trông yêu ơi là yêu ; kim gyuvin vô thức bật cười vì dáng vẻ này.
- anh xin lỗi, em nói đi bạn nhỏ.
- tiền bối đừng hút thuốc nữa..
- hả?
park gunwook vừa dứt câu thì kim gyuvin nghệt mặt ra đó, có lẽ là vì bất ngờ trước câu nói này của cậu. gunwook cũng chẳng kém, cậu vừa nói xong thì vội bịt miệng lại như thể nó sẽ giúp cậu không tuôn ra mấy lời ngốc nghếch trước mặt anh nữa vậy
- gunwook?
gyuvin gọi tên gunwook một vài lần, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ rối răm đến khó tả. để rồi gunwook hoảng loạn ; cậu chọn để lại kim gyuvin đứng bối rối trên tầng thượng, cứ thế mà một mạch bỏ đi.
04.
kim gyuvin cũng từng ghét thuốc lá.
ngày trước, anh từng trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ. khi mà gia đình lục đục, bố thì bận rộn với công việc, mẹ thì chỉ chăm chăm vào việc nhà và số tiền mà bố kiếm được. kim gyuvin và han yujin hằng ngày sống với cái mùi thuốc khó ngửi, bố anh liên tục hút, hút và hút. làm việc, trước hay sau bữa cơm, ngày nào cũng hút một vài điếu mới có thể thỏa mãn. mẹ anh cũng chẳng ngăn cản, còn mua sẵn gạt tàn thuốc cho bố. kim gyuvin vì thế mà ghét thuốc lá, thường nhân lúc bố ngủ mà rủ han yujin ném bao thuốc đi, may mắn không bị phát hiện.
lần đầu thử thuốc lá vào năm lớp mười.
bố mẹ ly hôn, han yujin và kim gyuvin sống với bà.
gyuvin khi ấy coi trọng việc học và kiếm tiền hơn bất cứ thứ gì, với hi vọng sau này có thể kiếm thật nhiều tiền nuôi bản thân, nuôi bà và cả em trai mình, han yujin.
hôm ấy, khi đang làm ở cửa hàng tiện lợi. anh phát hiện có một bạn học mua thuốc lá khi chưa đủ tuổi, trùng hợp là người này cùng trường với anh. kim gyuvin dựa vào bảng tên và đồng phục là nhận diện được, yêu cầu được xem chứng minh thư nhưng đối phương không chịu đưa. anh từ chối bán cho bạn.
thế mà sáng hôm sau, đối phương hẹn anh sau giờ tan học gặp mặt. kim gyuvin không nghĩ nhiều, còn nghĩ bạn học muốn nhờ mình giữ kín việc này. ấy mà chẳng ngờ được, vừa đến đã bắt gặp bạn học mua được ở đâu đó một bao thuốc lá mới, trông thấy anh liền lao vào đánh.
kim gyuvin trước giờ hiền lành, thêm tính ít nói nên gần như chẳng có lấy một người bạn để kêu cứu. anh không phản kháng, cho tới khi đối phương bắt đầu dí điếu thuốc lá vào miệng anh rồi châm lửa. kim gyuvin ho sặc sụa, mùi khói tiến thẳng lên khắp các giác quan, đầu óc anh trống rỗng, cứ thế mà bị vị đắng của nó tấn công. gyuvin khi ấy như bị tê liệt, chỉ loáng thoáng nghe được đối phương cảnh cáo sau này đừng làm phiền mình.
có lẽ là đe dọa để kim gyuvin không báo với thầy cô, hoặc là muốn kéo kim gyuvin cùng chết với mình nhưng lại thấy anh quá hiền lành nên tha cho?
05.
lần đầu gặp park gunwook.
kim gyuvin tham gia vào clb bóng rổ, vô tình quen biết kum junhyeon.
tại buổi chiêu mộ học sinh lớp 10 vào clb, kim gyuvin bị kum junhyeon kéo đi theo. lần đầu gặp park gunwook là ở đó, nhớ là khi ấy sau khi chốt danh sách, kum junhyeon liền giới thiệu cậu với kim gyuvin
- gyuvin, đây là gunwook. park gunwook hội trưởng hội học sinh, thể lực rất tốt, cùng clb bóng rổ với chúng ta
- gunwook, đây là gyuvin. kim gyuvin học sinh thuộc hàng top của khối , chơi bóng rất giỏi, có thể học tập
hai người để kum junhyeon giới thiệu, chỉ nhìn nhau mà không nói gì. đều nghĩ đối phương có vẻ không mấy thân thiện. kim gyuvin nhìn park gunwook chằm chằm, có phần sợ hãi trước dáng vẻ khó gần của cậu. có điều, rất nhanh cậu né tránh ánh mắt của gyuvin làm anh có chút bối rối.
cậu đưa tay ra có ý chào hỏi làm quen, anh thì vội vã hấp tấp đáp lại. kum junhyeon thấy rõ sự gượng gạo của cả hai, không nhịn được mà lên tiếng
- yah, hai cái người này thoải mái lên coi. gunwook cũng như là bạn bè cùng lứa thôi, mày không cần dè chừng như thế
kim gyuvin ậm ừ vài câu, nét mặt hơi hối lỗi và khó xử dần hiện rõ. park gunwook kết thúc nó bằng cách cất giọng
- xin chào tiền bối.
06.
kim gyuvin thắc mắc một chuyện.
đời không như là mơ, được kum junhyeon đích thân giới thiệu là thế nhưng cả hai lại chẳng thể thân thiết. mỗi lần kim gyuvin muốn tới bắt chuyện là park gunwook y như rằng sẽ kiếm cớ rời đi, lạ thật. cậu làm anh rầu thúi ruột.
có hôm kim gyuvin không nhịn được mà hỏi kum junhyeon
- nè, mày làm sao để thân với gunwook vậy?
- hả? tao á
kim gyuvin gật lia lịa, kum junhyen đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi cứ thế mà thản nhiên đáp lại
- không biết, tự nhiên thân. tại tao muốn làm quen thôi à
- đơn giản thế thôi á..
kum junhyeon quay sang nhìn kim gyuvin đang bĩu môi bên cạnh mình mà nhăn mặt, muốn nói gì thì vào thẳng vấn đề đi, lằng nhằng thế nhỉ
kim gyuvin có vẻ đã bắt được ý nói trong ánh mắt đó, liền thở dài nói
- sao tao không thể thân với gunwook như mày nhỉ
- không chắc, có lẽ là vì mày trông khó gần?
- ừ, tao đoán thế
- hoặc có thể bản mặt mày hãm tài quá nên nó ghét đấy
- ??
kim gyuvin có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, năm ấy đã có người thích anh sâu đậm đến nhường nào.
.
tối đến, han yujin nghiêm túc ngồi làm bài tập trong khi kim gyuvin đang dọn dẹp căn nhà nhỏ của hai anh em. một lúc sau, khi kim gyuvin dừng tay nghỉ ngơi chút, em mới lên tiếng
- hyung
- hả?
kim gyuvin giật mình, vốn han yujin lâu nay rất ít nói, từ sau khi bà mất thì lại càng trở nên lầm lì. nhưng han yujin hiểu chuyện, ngoan ngoãn biết bao, chỉ biết trách bản thân anh làm anh trai không tốt, không đủ lo cho em trai nhỏ của mình
- hôm nay, có người mua sữa socola cho anh.
- không phải anh đã nói là cứ vứt đi sao?
han yujin lắc đầu, mở miệng nói tiếp khi tay vẫn đang thoăn thoắt viết bài
- anh ấy còn mua kẹo đào cho em nữa.
- anh ấy?
kim gyuvin rất bất ngờ, trước giờ chưa có ai là nam sinh gửi sữa cho anh cả, chỉ duy nhất có kum junhyeon. nhưng cậu ta đâu có tốt bụng đến thế? trừ khi quên làm bài về nhà, có ý muốn nhờ vả anh
- anh ấy bảo mình là bạn của anh.
kim gyuvin có lẽ cả đời cũng chẳng thể biết được, năm đó đã từng có người vì anh mà làm đủ thứ, theo đuổi điên cuồng nhưng lại cứng đầu không chịu nói ra.
07.
lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến thế.
trên tầng thượng của trường, gyuvin năm cuối cầm bao thuốc lá chưa bóc trên tay, mắt nhắm nghiền lại bởi cái nắng đầu mùa hạ chói chang. hoàng hôn dần lên, anh vẫn chần chừ chưa muốn bóc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang bên tai, kim gyuvin quay đầu lại thì phát hiện ra park gunwook đang thở hồng hộc ở ngay sau lưng.
- bạn nhỏ, làm gì mà vội vã thế?
gyuvin khẽ cúi đầu xuống nhìn cậu thở không ra hơi mà có chút muốn trêu chọc, sau cùng vẫn là không nỡ. anh nhét bao thuốc vào túi quần, xoa xoa lưng cậu để gunwook bình tĩnh hơn. park gunwook cố gắng ngẩng đầu lên, khó khăn nói một câu
- ngày mai.. anh tốt nghiệp rồi
- hả? à ừ
kim gyuvin bất ngờ, bỗng nhiên quên béng đi mất việc ngày mai mình tốt nghiệp. trường đại học yêu thích? đã vào được rồi, vậy còn người mình yêu thích ? mãi mãi chẳng thể có được. kim gyuvin nghĩ thế, rồi nhìn park gunwook chầm chậm ngẩng đầu lên. anh thấy hai gò má cậu đỏ lên, tóc thì rối bù, miệng thì mấp máy chẳng nói nên câu. kim gyuvin hi vọng khoảnh khắc này ngưng lại, để anh ngắm cậu thêm chút, một chút thôi cũng được.
- sao hả, anh đi sẽ không nhớ anh chứ ?
park gunwook bĩu môi, rồi đột nhiên ôm chặt lấy kim gyuvin. quả thật, anh có hơi bất ngờ, không tránh được việc trái tim hẫng đi một nhịp, cũng chẳng trách được việc muốn được cậu ôm lâu thêm một chút, anh vô thức thốt lên
- thật là, nếu em cứ ôm anh như vậy.. anh không chắc rằng bản thân còn tỉnh táo đâu
park gunwook im lặng, không đáp nhưng tay lại ghì chặt anh hơn. kim gyuvin bật cười, sao bỗng nhiên park gunwook lại trở thành mèo nhỏ cần được nuông chiều thế này?
kim gyuvin xoa đầu cậu, gunwook vùi mặt vào bả vai anh, lần này là cậu lấy hết can đảm để ôm anh một lần.
một lần thôi.. một lần là đủ anh à
- ngoan nào, có chuyện gì với em sao ?
- không có.. làm ơn hãy để em ôm anh một chút nữa thôi.
.
đêm đó, có hai người mất ngủ.
han yujin thấy anh trai mình trằn trọc cũng không muốn để tâm đến, chỉ đơn giản là nhìn sẽ biết anh trai đang có vấn đề với tình yêu, han yujin khuyên anh mình nên uống một ly sữa, có thể sẽ cảm thấy tốt hơn. vậy mà kim gyuvin lại chọn sữa choco, khiến mình càng khó chìm vào giấc mộng hơn.
park gunwook bên đây lại càng trằn trọc bội phần, cậu hoảng loạn, liên tục lẩm bẩm một mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, cuối cùng không nhịn được mà xách gối sang trò chuyện cùng anh trai mình, zhang hao.
- em sang đây làm gì thế?
zhang hao đang làm việc thì phát hiện có bóng dáng quen thuộc ở cửa, anh thắc mắc gọi cậu vào. park gunwook gãi đầu, ngồi cạnh anh, cái môi cứ chu chu ra kể lể
- anh ơi, em làm theo lời anh rồi
- chuyện tỏ tình với người em thích á?
- vâng
- em tỏ tình thành công rồi?
zhang hao lập tức đóng laptop, quay người sang hỏi han đứa em trai đang cúi gằm mặt xuống bĩu môi
- không có, em sợ quá nên chưa nói được
- vậy thì bao giờ em mới có thể tiến tới yêu đương với cậu ấy đây?
- thật ra việc đó cũng không cần thiết, nhưng em đã ôm anh ấy rồi
- ôm rồi? cũng tiến triển nhanh quá đấy chứ
- chỉ là, có vài phút thôi. nhưng đối với em như là một tiếng vậy, em đã ôm anh ấy.
khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chẳng cần thiết nữa. anh ấy bên ai cũng được, yêu ai cũng thế, miễn là anh ấy hạnh phúc là em có thể an lòng.
kể cả, kể cả đó chẳng phải là em.
zhang hao và gunwook đã tâm sự cả đêm, tới mức sáng hôm sau gunwook chẳng thể thức dậy cho tới khi kum junhyeon gọi đến.
08.
đây là lần đầu tiên kim gyuvin thấy park gunwook khóc.
thật ra cũng không hẳn là cậu khóc, chỉ là, rơi một chút, một chút nước mắt thôi.
hôm ấy, là ngày kim gyuvin tốt nghiệp. anh không khóc, thậm chí là còn cười rạng rỡ. anh chào hỏi lần cuối những người bạn cùng lớp của mình một cách xã giao, ôm kum junhyeon thật chặt và hứa với cậu ấy nhất định sẽ giữ liên lạc. cả buổi tổng kết hôm đó, kim gyuvin không biết được, có một ánh mắt luôn dõi theo anh, toàn tâm toàn ý đặt ánh nhìn của mình lên người anh. kim gyuvin cũng không biết được, giọt nước mắt đó của park gunwook không phải là bụi như cậu ấy đã nói, mà là nước mắt thật sự, dành cho anh.
- chúc mừng anh, tiền bối.
- khách sáo quá bạn nhỏ.
kim gyuvin cười, đưa tay lên xoa xoa cái đầu đen tròn tròn của park gunwook dưới nắng. cậu không nói gì, ngoan ngoãn để anh xoa đầu mình. dù gì cũng là lần cuối thân thiết được thế này.
- em không có lời gì muốn nói với anh hả?
cậu im lặng một lúc, sau đó anh thấy cậu khóc, chỉ một chút thôi. giọng park gunwook run run, cậu hỏi anh
- anh gyuvin, sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?
kim gyuvin nghe vậy có chút bất ngờ, sau bao nhiêu lâu cuối cùng thì cậu cũng chịu gọi là anh gyuvin thay vì là tiền bối, không thể tránh khỏi việc trái tim bị hẫng đi một nhịp
- tất nhiên là có thể, em sợ gì sao ?
- chỉ là, hi vọng có thể gặp anh thêm nhiều lần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com