3
- thế nào, bạn nhỏ ? có còn muốn hút thuốc nữa không.
tiếng ho của park gunwook vang lên luân hồi, cậu gần như bị sặc trước cái chất kích thích mà anh đem trao nhưng vẫn cứng đầu nhìn lên, chỉ là đến khi bắt được ánh mắt của đối phương, lại liền rụt rè cúi xuống
- anh đừng có trêu em..
kim gyuvin bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu làm dịu đi phần nào mùi bưởi nồng hòa với khói thuốc kia. giờ đây, hôn cũng đã hôn rồi, khốn nạn cũng đã khốn nạn rồi, càng không muốn giữ phẩm giá nữa. kim gyuvin thừa thắng xông lên, một lần nữa giữ lấy gáy cậu, áp hai đôi môi lại với nhau. anh tấn công mạnh bạo, không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp khiến môi của park gunwook sưng lên thành quả dâu chín. lưỡi của kim gyuvin luồn lách vào sâu trong khoang miệng, như muốn cướp hết mật ngọt từ môi cậu, pheromone hương chanh ngọt tỏa ra ngày một rõ ràng. chỉ đến khi park gunwook thực sự không thở nổi nữa, vỗ vài cái vào người kim gyuvin thì anh mới chịu buông cậu ra.
tiếng thở hổn hển bị lấn át bởi tiếng ồn từ trong quán thịt nướng vọng ra, kim gyuvin sau khi làm chuyện xấu thì thấy hơi ngại ngùng, bản thân vì không kiểm soát mà hôn con nhà người ta tận hai lần, đúng là điên thật rồi. park gunwook bây giờ hai má đã đỏ ửng, tầm nhìn vì không biết đặt ở đâu mà cúi đầu nhìn xuống sàn gạch, không khí ám muội lại càng trở nên căng thẳng khi không ai có ý định lên tiếng. may mắn sao, kum junhyeon lại bất ngờ tỉnh rượu, gõ cửa ban công thu hút sự chú ý của kim gyuvin và park gunwook.
- này này, làm cái gì ở ngoài đấy thế?? mau vào đi, hai người không biết lạnh à
/
tối muộn khi về đến nhà, kim gyuvin thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ. sau gần hai tiếng, vào một giờ sáng, kim gyuvin quyết định nhắn cho park gunwook, sau gần mười năm có phương thức liên lạc của cậu.
kim gyuvin
gunwook.. chuyện hôm nay là anh có lỗi với em
anh nên làm gì để tạ lỗi đây?
park gunwook
anh đúng là..
lưu manh
kim gyuvin
phải, là anh lưu manh, em nói không sai.
nhưng em xem, làm lưu manh rồi, anh lại càng muốn lưu manh thêm nữa
park gunwook
tiền bối, mong anh tự trọng
chuyện hôm nay, em không để ý, anh yên tâm
kim gyuvin
vậy bạn nhỏ, hay là thế này
chúng ta có thể cùng đi ăn một buổi không?
park gunwook
tiền bối đã ngỏ lời, em tất nhiên là không tiện từ chối
cùng đi với cả kum junhyeon nữa sao?
kim gyuvin
đi với nó làm gì?
anh chỉ muốn đi với em thôi
tên cẩu đó, để người yêu nó lo đi
park gunwook
tiền bối thế này không phải là quá trơ trẽn ư?
kum junhyeon biết, nhất định sẽ không để yên cho anh đâu
kim gyuvin
bạn nhỏ, anh chỉ đơn giản là không tiếp nó, trơ trẽn là chưa đến
nói anh nghe, em rảnh khi nào?
park gunwook
em mới chỉ là thực tập, thời gian rảnh vẫn còn nhiều
tối thứ bảy, có thể không?
kim gyuvin
được, vậy 7h tối anh đón em
kim gyuvin vì quá phấn khích, bỗng nhiên mò sang phòng han yujin dựng đầu cậu dậy, liên mồm kể lể.
- han yujin, dậy mau
- anh có bệnh hả? để yên cho em ngủ
- để anh nói cho mà nghe, em sắp có anh trai thứ hai rồi
han yujin nhăn nhó ngồi dậy, nhẫn tâm đạp kim gyuvin xuống đất. anh vì chịu ủy khuất mà tủi thân, giọng nói bỗng nhỏ dần
- anh trai nuôi em tới giờ đã học đại học, thế mà lúc anh hoạn nạn, mày lại nhẫn tâm thế này sao?
- kim gyuvin, em từ trước tới giờ coi anh là thầy là bố, anh suốt ngày quấy rầy em thế này, em chưa phát điên là còn tốt lắm rồi.
- chỉ một chút thôi, nghe đi, nghe đi mà
kim gyuvin không quan tâm han yujin đang tỉnh hay mơ, liên tục lắc lắc người em nó với hi vọng có thể chia sẻ một chút. han yujin quả nhiên là vẫn nhẫn nhịn mở miệng tiếp lời, bằng không, chắc chắn kim gyuvin sẽ không để nó yên.
- rốt cuộc là có chuyện gì, anh trai thứ hai là sao?
- ngốc thế, là anh sắp có bạn trai nhỏ rồi
han yujin vừa nghe thấy câu đó liền tỉnh như sáo, hai mắt trợn tròn quay sang nhìn kim gyuvin đầy thắc mắc. với vẻ mặt khó tin, han yujin tự đưa tay lên nhéo mình một cái, sau một tiếng oái, cuối cùng cũng tin đây không phải là mơ.
- sao, khó tin quá à?
- đúng, em cảm thấy thật xui xẻo cho bạn trai anh.
- ý gì đây
- ý là người như anh cũng có bạn trai nhỏ thật khiến người ta bất ngờ
kim gyuvin lườm han yujin cháy cả mắt, thế mà giây sau lại cười khẩy với cậu, rồi với giọng điệu tự cao, hãnh diện nói
- phải rồi, người như mày vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.
han yujin vốn không chấp, liền nằm xuống chùm chăn kín đầu, ý nói kim gyuvin mau chóng biến về, đừng sang quấy rầy nữa.
- không muốn nghe kể à?
- hai người vì sao lại yêu nhau?
- thật ra là chưa yêu sau, sắp thôi
kim gyuvin nhìn thấy từ trong chăn có một bàn tay thò ra, vẫy vẫy ra hiệu " đã nghe đủ, xin mời biến ". anh đạp đạp han yujin mấy cái, kéo chăn của cậu ra, một lần nữa dựng dậy
- chưa yêu nhau, anh kể với em làm gì, em đâu có hỏi?
- nhưng anh đã hôn người ta hai lần rồi.
- anh cưỡng hôn?
- phải
- bộ anh có bệnh lưu manh hả kim gyuvin?
han yujin chán nản nhìn kim gyuvin gật đầu, lại còn tự cười một mình, cậu nhất thời cảm thấy cạn lời, đây thực sự là anh trai mình à?
- hôn cũng hôn rồi, sao anh không bế người ta lên giường luôn đi, đỡ tốn công.
- trẻ con thì biết cái gì, ai dạy mày đấy han yujin?!!
/
kim gyuvin đứng đợi ở dưới nhà park gunwook từ sớm, ăn diện bảnh bao, vest đen được là thẳng tắp gọn gàng, tóc tai cũng do tự tay kum junhyeon vuốt cho với câu chúc hẹn hò vui vẻ. kim gyuvin tự tin, vì những ánh mắt của các cô gái vừa đi ngang qua đã bán đứng tất cả về ngoại hình của anh, chỉ ba chữ QUÁ ĐẸP TRAI.
thời tiết hôm nay coi như là ủng hộ chuyện hẹn hò của kim gyuvin và park gunwook, vừa hay đủ để cho kim gyuvin châm một điếu thuốc trong lúc chờ người đẹp của anh xuống. thế mà lúc lửa chỉ vừa mới bùng lên, điếu thuốc đã bị kim gyuvin nhẫn tâm làm rơi xuống đất sau khi nhìn thấy park gunwook với chiếc áo sơ mi trắng cùng cardigan mỏng lại gần.
trong mắt kim gyuvin hiện giờ, ngoại trừ park gunwook cùng hai chữ xinh đẹp, cái gì cũng không còn rõ nữa.
/
sau nhiều lần gặp mặt hẹn hò, kim gyuvin và park gunwook cũng chính thức ở bên nhau. và bây giờ, anh đang đè lên người cậu, vùi đầu vào hõm cổ trắng hồng kia mà tham lam hít lấy mùi hương bưởi của mình.
kim gyuvin luồn hai tay ra sau lưng của park gunwook mà kéo cậu lại gần, tóc của anh cọ vào vai của gunwook làm cậu thấy có chút nhột. park gunwook vì vốn luôn chiều chuộng, nên kim gyuvin rất dễ nới lỏng được uy nghiêm, mạnh dạn cắn xuống xương quai xanh của cậu một cái, in cả dấu răng.
- có phải là vì em luôn gọi anh là cún, nên anh thực sự biến thành nó rồi phải không?
- thôi nào, em đã tiếp nhận anh rồi, nên làm quen đi.
cái đầu tròn màu nâu chỉ cười nhẹ một tiếng, cánh tay siết chặt lấy eo của cậu hơn, rồi bỗng nhiên lại chuyển chủ đề về lần đầu tiên park gunwook thử thuốc, thế này là không còn muốn sống nữa sao?
- bạn nhỏ, thật lòng thì, ngoại trừ lần đó em đều chưa động đến thuốc lá lần nào đúng không?
bàn tay đang mân mê tóc của kim gyuvin dừng lại, gò má của cậu bắt đầu ửng hồng, rụt rè đáp lại
- phải, em trước đó là hận không thể xóa sổ nó ra khỏi cuộc đời mình. nhưng, là anh nên không sao nữa.
kim gyuvin ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của park gunwook ngay lúc nào, vô cùng dễ thương. anh ôm cậu chặt hơn, tay còn xoa nhẹ lưng của gunwook.
- anh biết, nhưng em đừng tiếp nhận nó chỉ vì anh. anh có thể bỏ thuốc vì em mà.
cậu đưa hai bàn tay của mình dời xuống mặt của kim gyuvin, áp lên đôi má của gyuvin, ôm lấy mặt anh rồi khẽ cười, tựa như tất cả sự ngọt ngào bây giờ đều gói gọn trong đồng tử của park gunwook.
- kim gyu, một khi đã quyết định, anh sẽ không được phép hối hận đâu đấy.
- gunwook, thuốc lá có hại. có hại với cả anh, cả em, cả chúng ta.
giọng của kim gyuvin đột nhiên trầm hơn bao giờ hết, anh dừng lại một lúc, đan lấy tay của cậu, hành động dịu dàng xoa lấy từng đốt ngón tay của anh khiến trái tim của park gunwook đập nhanh đến loạn nhịp.
- anh chỉ đơn giản là muốn dùng hành động của mình nói với em, rằng anh yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com