Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story, từ 78,6 giờ ánh sáng đến vô tận (1)

Warning: Side story chỉ nói về Gemini của 1933, không liên quan đến mạch truyện chính. Tất cả mọi sự kiện lịch sử đều là hư cấu, không có thật.

-------------

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Winny trong tình huống như thế này, lướt qua nhau giữa quảng trường Shibuya rộng lớn, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.

Winny đánh tiếng chào tôi trước, khuôn mặt cậu ta vẫn mang nét cười hòa nhã hệt như cái năm chúng tôi mới mười chín, đôi mươi. Chiếc áo khoác dạ dài gần đến đầu gối của Winny nhắc nhở tôi về cái lạnh của tháng 12 tê cóng.

Trên tay cậu ta là sắc đỏ của những nhành hồng mới nở vẫn còn e ấp trước sương gió đầu đông.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!"

Winny reo lên, cậu cảnh giác liếc dọc liếc ngang để chắc chắn rằng xung quanh chẳng một ai để ý tới hai người bọn tôi.

Tôi hắng giọng, "Rất vui khi được gặp lại cậu", kèm theo một nụ cười nhỏ.

"Không phiền nếu tớ mời cậu tách cà-phê chứ?"

Winny gật đầu ngay lập tức, "Tất nhiên rồi."

Thay vì chọn ngẫu nhiên một quán cà-phê nào đó hoặc theo lời gợi ý của Touya - bạn cùng phòng hiện tại của tôi - là quán có hương vị cà-phê thơm nức nhất cái đất Tokyo này, thì chúng tôi quyết định mua cà-phê ở một quán cốc lề đường rồi mang ra công viên gần đó để thưởng thức.

"Gọi tớ là Han", tôi nói rít lên qua kẽ răng, "Đó là tên của tớ ở đây."

"Ồ", Winny gật gù, "Còn tớ là Sho."

Tôi mỉm cười, "Tớ không biết là cậu đến Nhật đấy, từ khi nào thế!"

Winny nhún vai, "Cậu ấy cũng ở đây với tớ."

Cậu ta ngừng lại một chút, nháy mắt nhìn tôi, "Cậu biết tớ đang nói tới ai đúng không?"

Tôi cười lớn, gật đầu một cách miễn cưỡng.

Ừ thì tất nhiên tôi biết, Winny ở đâu Satang sẽ ở đó, chẳng còn xa lạ gì chuyện này nữa. Và những nhành hồng cậu ta đang cầm trên tay tất nhiên là cũng dành cho người đặc biệt ấy rồi.

"Bọn tớ có một nhiệm vụ đặc biệt."

Winny chuyển sang tông giọng thì thầm một cách nghiêm túc.

"Cũng gần một năm rồi."

"Thế cậu sống ở Tokyo nhỉ?"

Tôi hỏi ngay khi ngồi phịch xuống băng ghế gỗ đặt ở một góc khuất trong công viên.

"Ừ, còn cậu?"

Winny cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tớ thì ở Kyoto."

Tôi hít thở một hơi dài, rùng mình bắt gặp làn khói mỏng tỏa ra rồi dần tan biến vào không trung, tôi thậm chí chẳng ý thức được mình đang cầm một tách cà-phê nóng khi mà cái lạnh mùa đông khiến nó rất nhanh đã nguội đi.

"Tầm này ở Gyeongseong cũng lạnh tê tái ấy", Winny bật cười khúc khích.

"Nhiều đêm nằm thao thức trên giường, tớ lại tha thiết nhớ về ngôi trường của bọn mình ngày trước, nhớ cả cái rét buốt của mùa đông nơi ấy..."

Tôi ậm ờ, không thể hiện rõ ràng quan điểm.

Đồng ý ở chỗ tôi cũng nhớ Gyeongseong tha thiết, thi thoảng tôi nghĩ về trường, nghĩ về quyển nhật ký tôi đã từng viết vào năm mười chín tuổi, nghĩ về mối tình đầu và cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chúng tôi.

Nhưng nơi đó đồng thời mang cho tôi nhiều ký ức không vui.

Tôi đã chẳng nhận ra có những đêm tôi mơ về tháng ngày thời niên thiếu, tôi bật dậy cùng với hàng mi ướt đẫm nước.

Bọn tôi nói với nhau vài thứ về cuộc sống hiện tại, trao một cái hẹn cho lần gặp tiếp theo tại Gyeongseong, cùng ngồi vẽ ra viễn cảnh chiến tranh chấm dứt, đất nước được trả lại tự do như những gì tôi luôn khát cầu.

Chúng tôi đều đang thực thi những nhiệm vụ tuyệt mật, cuộc gặp hôm nay chỉ là một sự cố vô tình, chúng tôi ý thức được sẽ thật nguy hiểm nếu tần suất ấy gia tăng, thế nên lần tới nếu có tình cờ chạm qua nhau, chúng tôi thống nhất rằng mình cứ giả vờ như không quen biết.

.

.

.

.

Touya là một anh chàng khá cởi mở và thân thiện. Chúng tôi quen biết nhau khi cùng làm việc trong một công ty chuyên về sản xuất vũ khí, đó đồng thời cũng là một phần nhiệm vụ mà tôi cần thực hiện dưới vai trò nhân viên cục tình báo.

Làm cho một công ty sản xuất vũ khí, tôi thu thập được nhiều thông tin mật liên quan tới cuộc chiến đang diễn ra nơi quê hương tôi. Tôi sẽ biết được phía Nhật Bản đang triển khai những kế hoạch gì và cần bao nhiêu vũ trang cho chiến dịch sắp tới.

Tôi mở rộng các mối quan hệ ở nơi làm việc, đóng vai một anh chàng nhiệt tình nhưng khờ khạo, dối trá và lừa lọc để chẳng ai có thể nghi ngờ hoặc cảnh giác với tôi.

Tôi thường tham gia vào những bữa ăn tối cùng sếp, sẵn sàng bưng trà rót nước cho những người đồng nghiệp, thậm chí chưa từng có một cuộc hội thoại đúng nghĩa.

Tôi chọn Han là tên giả của mình tại đây.

Những nhân viên chuyên nghiệp của cục tình báo đã giúp tôi làm giả hồ sơ công dân, hoàn hảo trở thành một thanh niên trẻ có quốc tịch Nhật Bản.

Tối nay Touya có một cuộc hẹn ăn uống với vài người bạn cũ, cậu ta dặn tôi khỏi cần đợi cơm.

Ở một mình, tôi cũng lười nấu nướng, thế nên tôi mới quyết định dạo vài vòng trên phố Tokyo, ăn ramen tại một quán khá nổi tiếng ở khu Shibuya rồi bắt tàu lửa về lại Kyoto.

Ngồi trên tàu, tôi chăm chú thả mình vào cảnh vật bên ngoài cửa kính. Tôi tự hỏi Gyeongseong giờ này liệu có yên bình như ở đây không. Tôi nhớ quê hương mình vào cái thời điểm, ngày ngày bị nhấn chìm trong những cuộc đàn áp, biểu tình và bạo động.

Tôi ám ảnh bởi tiếng khóc than của những người dân vô tội, ám ảnh bởi tiếng súng đạn và làn bom rực đỏ khắp đại lộ.

Tôi rùng mình nhận ra có một thời gian, tôi chỉ ước mình sẽ hy sinh oanh liệt nơi chiến trường như một người lính danh dự. Rằng tôi chẳng có gì nuối tiếc nếu bỏ lại tuổi đôi mươi phía sau khi mà chẳng ai trên đời này cần đến tôi nữa.

Nhưng sau mùa hè năm mười chín tuổi, tôi lại bắt đầu thấy sợ hãi cái chết.

Là vì một lời hứa chẳng thể thực hiện được, hoặc do tôi muốn tồn tại trên cõi đời này lâu hơn một chút, chờ đợi một phép màu mang Fourth đến bên tôi.

Tôi đã chìm sâu trong những mơ mộng ấy suốt vài năm trời của tuổi trẻ, tới lúc thất vọng nhận ra không có phép màu nào xuất hiện, chỉ có đôi mắt ướt đẫm khi nghĩ về cậu ấy vào mỗi đêm là hiện thực mà tôi phải đối mặt.

Fourth chính là cơn mưa rào mùa hạ của tôi, chóng vánh nhưng đầy lưu luyến.

Là tuổi mười chín tôi đã đi qua, là chuyến tàu cuối cùng mà tôi chẳng thể chạm tới thêm một lần nữa. Là người duy nhất trao cho tôi hy vọng, khiến tôi khao khát được sống, cảm thấy bớt lạc lõng giữa thế giới xa lạ ngoài kia.

Là người tôi yêu nhất trên đời này, mối tình đầu đẹp đẽ của tôi.

Tôi đã từng không ngừng trách cứ thời điểm tôi sinh ra, tôi ước ao nếu tôi tồn tại trong cùng một dòng thời gian với Fourth, hoặc khoảng cách 78,6 giờ ánh sáng trở nên ngắn lại.

Tôi từng đặt ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều giả thuyết. Trong đó, tôi nghĩ tới việc liệu có một Fourth nào đó tồn tại trong dòng thời gian hiện thực của tôi hay không?

Liệu cái mà người ta gọi là kiếp luân hồi là có thật?

Tôi nhớ tầm hơn hai tháng trước, Touya có rủ tôi đến Kinkaku-ji, một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng tại Kyoto. Tôi không phải là người theo Đạo Phật, tôi cũng chưa từng ghé thăm một ngôi chùa nào trước đây, chỉ là tôi không nỡ từ chối sự nhiệt tình của người bạn cùng phòng dành cho chuyến tham quan này.

Ở đó, tôi vô tình gặp một sư thầy trong lúc tôi đi lang thang ngắm nghía cảnh vật. Tôi lịch sự cúi đầu chào ông, đáp lại tôi là một nụ cười hiền hòa và nhân hậu từ người đàn ông xa lạ kia.

"Hình như đây là lần đầu tiên cậu tới đây?", ông ấy cất tiếng hỏi.

"Vâng thưa thầy", tôi gật đầu đáp, "Đây là lần đầu con đến đây ạ."

Tôi tò mò rằng liệu ông ấy có thể nhớ hết tất cả những người đã từng tới tham quan hay không, nhưng chắc chắn trí nhớ ông đủ tốt để khẳng định rằng tôi là người mới.

Để tôi không cảm thấy cô đơn trong chuyến tham quan này, ông ấy quyết định nhập hội cùng tôi. Ông dẫn tôi đến nơi thờ tự, giới thiệu một chút về ý nghĩa của từng địa danh và từng bảo vật được thờ cúng trong chùa.

Tôi lắng tai nghe một cách chăm chú như thể không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin gì. Khi ông giới thiệu với tôi về bức tranh mang ý nghĩa của sự luân hồi, tôi không kìm sự tò mò mà lập tức đánh tiếng hỏi.

"Nhưng luân hồi là có thật ạ?"

Ông mỉm cười, quay sang nhìn tôi.

"Nó có thể là thật hoặc giả, tùy theo đức tin của mỗi người, ta không thể đưa ra một câu khẳng định và hướng cậu phải theo thuyết của ta khi mà cậu hoàn toàn không tin vào nó."

Sau hôm đó, tôi đã đến thư viện trung tâm Kyoto và lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm những quyển sách nói về luân hồi. Cả trong học thuyết khoa học lẫn đạo giáo, họ đưa ra những dẫn chứng, biện luận, đồng tình có mà phản bác cũng có.

Tôi thừa nhận rằng có một thời gian dài, đầu óc tôi cứ bị ám ảnh suốt bởi chuyện này. Tôi đem tâm tư của mình giãi bày cùng Touya, cậu ta gật gù ra chiều thấu hiểu.

"Tôi tin rằng có tồn tại sự luân hồi."

Touya nói một cách rành rọt.

"Cậu có thể nghĩ rằng tôi quá sùng đạo hay mê tín gì đó cũng được, nhưng tôi tin vào những thứ thế giới quan của tôi mách bảo."

Tôi chỉ biết lắc đầu bật cười lớn với cách giải thích của Touya.

Việc cậu ta luôn mang thứ gọi là thế giới quan của bản thân để trả lời cho mọi lý lẽ trên đời càng khiến tôi tin vào nhận định, Touya thật sự là một anh chàng vô hại và ngây thơ so với phần còn lại của xã hội ngoài kia.

Nhưng tôi thừa nhận điều Touya nói đã tiếp cho tôi niềm tin, rằng có một lúc nào đó, biết đâu tôi có thể gặp được Fourth của dòng thời gian này.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ thay thế mối tình đầu của tôi bằng một ai đấy có gương mặt và cái tên giống hệt cậu ấy.

Chỉ là tôi vô cùng tò mò, liệu có một Fourth Nattawat nào đó tồn tại ở thế giới của tôi không, hoặc có lẽ đó là Fourth người tôi yêu đang trải qua một cuộc đời khác, cùng dòng thời gian với tôi.

Nếu có tồn tại một người như thế, tôi lại càng muốn biết cậu ấy đang sống thế nào, có hạnh phúc hay không.

.

.

.

.

Trong vài năm tiếp theo sống tại Nhật Bản, tôi cho rằng thế giới quan của tôi đã bắt đầu thay đổi, một chút. Như Touya nói thì tôi đang bước vào thời kỳ mà bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng sẽ trải qua.

Mùa xuân năm kia, Touya kết hôn cùng người con gái cậu ấy yêu suốt từ thời đi học.

Tôi mừng cho người bạn cùng phòng, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc bên cạnh mối tình sâu đậm của mình. Đám cưới của Touya tổ chức tại tỉnh Nagoya, là quê nhà của Touya cùng vợ cậu ấy, cách nơi Kyoto chúng tôi đang sống tới tận hơn 130 cây số.

Mất hơn hai tiếng ngồi tàu hỏa, tôi tới được Nagoya cũng là khi mặt trời dần ẩn mình sau rặng mây chiều. Tôi bắt thêm hai tuyến xe khách để đến nhà cậu ấy.

Gia đình Touya tiếp đón tôi rất nồng hậu, bọn họ đều là những người nông dân nghèo chân chất. Bữa cơm đạm bạc với cá nướng và một ít rau xào của ngày hôm ấy cứ đọng mãi trong tâm trí tôi, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp giữa tiết trời đầu xuân vẫn còn vương lại chút tê lạnh của mùa đông.

Mẹ của Touya cứ liên tục hỏi tôi về kế hoạch hôn nhân, tôi giật mình nhận ra mình cũng đã ba mươi tuổi.

Thời gian trôi nhanh tới nỗi tôi chẳng ý thức được những người đàn ông ở tuổi này, hầu hết đều phải bước vào một cuộc hôn nhân, bằng hình thức tự nguyện hoặc cưỡng cầu, nó sẽ dẫn tới hệ lụy hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào quan điểm của người đó đối với việc cưới xin và cả đối tượng sẽ trở thành bạn đời.

Thành thật thì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn cùng một người nào đó.

Nếu không phải là ở cạnh Fourth đến suốt đời, tôi biết bản thân mình không hề sẵn sàng để cầm tay ai khác bước lên lễ đường. Có thể nói tôi là một người cực kỳ cố chấp.

Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Fourth, vì thế nên tôi mặc định nó là một phần trong thế giới quan của tôi, phần ý thức đấy càng khiến tôi bài xích và phản bác lại toàn bộ những ý tưởng ngấm ngầm nung nấu, khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến hôn nhân ngay trước cả thời điểm nó chưa kịp bắt đầu.

Mẹ của Touya bảo với tôi rằng bà ấy biết vài cô gái rất xinh đẹp ở trong thôn, bọn họ đều giỏi giang việc nội trợ và biết cách vung vén cho gia đình, nếu tôi đồng ý, bà ấy sẽ sắp xếp ngay một buổi xem mắt.

"Chỉ sợ cháu chê bọn này xuất thân từ vùng thôn quê thôi", bà ấy vừa cười vừa vỗ vai tôi.

"Không phải đâu ạ. Là do cháu đã có người yêu rồi." Tôi lịch sự từ chối.

"Thế à? Thật đáng tiếc", bà ấy chép miệng. "Cô gái mà cháu yêu thật may mắn."

Tôi lắc nhẹ đầu. "Không phải là cô gái nào đâu ạ. Đó là một chàng trai."

Tôi ý thức được nét ngỡ ngàng trong đôi mắt bà, cả sự e ngại nơi biểu cảm gương mặt của bố Touya.

Tôi biết xã hội này vẫn chưa thể có cái nhìn cởi mở hơn về tình yêu từ những người đồng giới, nhưng mặt khác, tôi không cảm thấy hối hận khi nói về Fourth hay tuyên bố rằng người tôi yêu là một chàng trai trước những người xung quanh.

Vì Fourth của tôi là người vô cùng tuyệt vời, yêu cậu ấy chính là một chuyện hiển nhiên nhất mà tôi nghĩ mình đã từng làm trong suốt quãng thời gian tôi tồn tại trên cõi đời này, nên chẳng có bất kỳ sự xấu hổ hay ngượng ngùng gì khi tôi tự hào nói về điều đó.

Touya cũng biết tôi yêu một chàng trai vào năm mười chín tuổi, tất nhiên tôi chẳng dại gì mà kể cậu ấy nghe cách thức chúng tôi gặp nhau, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tin nổi những chuyện hoang đường như kia đâu.

Cậu ấy thường đem chuyện yêu đương này ra trêu chọc tôi, bảo rằng tôi quá cố chấp với mối tình đầu ấy, rằng dù cho tôi biết chúng tôi sẽ không thể nào tới được với nhau nhưng tôi lại không chịu mở lòng để những người khác tiến vào.

Những ngày sau đó, gia đình của Touya tuy vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng tôi biết trong ánh mắt họ khi hướng về tôi đã kèm theo một phần nào đó xa cách.

Tôi không buồn vì chuyện đó, không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận những thông tin gây sốc như trên, tôi cũng đã quen với sự thiếu thiện cảm của những người khác dành cho mình kể từ năm tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.

.

.

Touya kết hôn xong cũng quyết định quay về quê nhà Nagoya tìm việc khác. Còn tôi thì tiếp tục sống một mình ở căn nhà trợ cũ tại Kyoto.

Công việc tình báo của tôi tiến triển khá suôn sẻ, tôi cung cấp cho phía chính quyền Gyeongseong rất nhiều thông tin hữu ích về các cuộc tiến công đang được lên kế hoạch triển khai từ phía Nhật.

Mọi thứ diễn ra đúng ý của tôi tới mức lúc tôi nhận được tin mật rằng cấp trên sẽ tiến cử tôi ngay khi tôi quay trở về Triều Tiên, tôi đã không khỏi bất ngờ.

Cuối năm 1947, tôi được lệnh quay về Triều Tiên để phục vụ cho quân đội. Tôi lên tàu vào mùa đông năm đó, mất vài ngày lênh đênh trên biển trước khi cập bến đất liền.

Khi rời khỏi Nhật, tôi cũng chẳng thông báo cho bất kỳ người nào.

Sau khi xin thôi việc và hoàn tất bàn giao, tôi lập tức trở về nhà trọ thu xếp hành lý rồi đi ngay đến cảng.

Vội vã như thể tôi muốn vứt lại tất cả những kỷ niệm đau buồn nơi đất nước này, dù thực tế thì tôi đã sống những tháng ngày khá tự do, thoải mái và đôi lúc cảm thấy hạnh phúc tại đây.

Vốn dĩ tôi phải rất ghét Nhật Bản, họ đã xâm chiếm mảnh đất quê hương tôi, gieo những tội ác không thể tha thứ cho dân tộc tôi, nhưng đồng thời, Touya và một vài người Nhật khác mà tôi quen trong thời gian sống tại đây cứu lấy một chút sự thù hận nơi tôi.

Họ cũng chỉ là những người dân vô tội, phải cực nhọc kiếm sống qua ngày vì miếng cơm manh áo, họ không phải là người đưa ra những quyết định chiến sự, nhà cầm quyền mới là kẻ mà tôi nên căm ghét.

Đó cũng có thể xem là một phần thay đổi trong thế giới quan của tôi.

Cột mốc trưởng thành tuổi ngoài ba mươi, tôi học thêm bài học về sự khách quan, cái nhìn bao dung, nhưng sự cố chấp vẫn là thứ mà tôi chẳng cách nào gạt bỏ được.

Ít nhất là cố chấp với tình yêu dành cho Fourth của tôi.

Năm 1948, Nhật Bản đầu hàng lực lượng Đồng minh, đất nước chúng tôi chính thức thoát khỏi sự thống trị của Nhật sau hơn 35 năm ròng rã.

Sau đó, lại có thêm vài sự kiện chính trị khác nổ ra, điến hình như việc Triều Tiên bị chia cắt làm hai và Đại Hàn Dân Quốc trở thành tên gọi chính thức của vị trí nơi tôi sống.

Hầu hết những bước ngoặc trọng đại đều xảy ra vào thời gian này, nó để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong bộ nhớ của tôi đến mãi về sau. Nhưng hơn hết, tôi mừng vì mình vẫn còn sống sau cuộc chiến dài hơi và không kém phần khốc liệt.

.

.

.

.

Lần đầu tiên trong đời, bố tôi chủ động liên lạc với tôi qua thư từ.

Ông ấy bảo tôi rằng khi nào rảnh rỗi thì ghé nhà dùng bữa tối cùng mọi người. Tôi những tưởng ông ấy đã quyết tâm cắt đứt với tôi sau đám tang của anh trai tôi, người mà tôi đã gián tiếp hại chết.

Tôi đã ôm nỗi ân hận đó đến suốt quãng thời gian sau này, tôi không ngừng trách cứ mình, thậm chí có lúc tôi chỉ muốn chết đi thôi.

Nhưng Fourth đã kéo tôi lại, cậu ấy là người duy nhất nói rằng tôi xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Cậu ấy là người khiến tôi không còn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Và cậu ấy vẫn mãi là niềm cố chấp cuối cùng của tôi. Tình yêu mà tôi thề không bao giờ gạt bỏ.

Thậm chí khi một ai đó nói với tôi về chuyện tôi nên kết hôn, tôi chỉ thấy rằng mình sẽ không làm bất kỳ điều gì phản bội lại Fourth. Tâm thức tôi tự mặc định là mình thuộc về cậu ấy, dù có khi Fourth thậm chí chẳng còn nhớ gì đến tôi, thì bản thân tôi cũng không cho phép mình làm chuyện có lỗi với cậu.

Thi thoảng tôi vẫn có vài giấc mơ kỳ lạ về Fourth.

Tôi nhìn thấy chúng tôi hôn nhau bên dưới ánh đèn đường trong một con hẻm nhỏ, tiếng nổ rợp trời của những chùm sáng vô cùng rực rỡ, thứ mà sau này tôi biết nó là pháo hoa.

Hay có những giấc mơ khác, tôi thấy chúng tôi đan chặt tay đi dạo trong buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian.

Tôi đã ước gì mình chìm đắm trong những giấc mơ ấy mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại, nơi duy nhất tôi có thể ôm lấy Fourth một cách thật hạnh phúc, cũng là nơi duy nhất thỏa mãn khao khát chúng tôi là của nhau, ngày ngày nuôi dưỡng với tôi cùng một tâm hồn khô cằn sỏi đá.

Tôi được thăng quân hàm sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tình báo trong thời gian sống tại Nhật.

Mối quan hệ của tôi và bố tôi cũng dần cải thiện, thi thoảng tôi vẫn ghé nhà ăn cơm tối cùng ông, trò chuyện một chút về tình hình kinh tế, chính trị.

Không ngoài dự đoán, một ngày nọ, ông đột nhiên hỏi tôi chuyện kế hoạch kết hôn. Cũng như bao lần, tôi mỉm cười lắc đầu, bảo mình có người yêu rồi và đó là một chàng trai.

Tôi đã dự trù sẵn cơn tức giận tột độ của ông chĩa thẳng vào mình, tôi cũng chẳng mấy xa lạ với việc này, thậm chí khoảnh khắc ông phát hiện anh trai tôi mất là vì tôi, cơn thịnh nộ của ông còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

Nhưng trái với suy đoán của tôi, ông ấy trầm ngâm nhìn tôi rồi bỏ đi chẳng nói lời nào. Về sau ông cũng không còn gọi tôi ghé nhà ăn tối nữa, một tuyên bố ngầm cho việc chính thức cắt đứt quan hệ, theo tôi hiểu thì nó là thế.

Đã từ lâu rồi, tình thân gia đình và cuộc sống của tôi vốn đã rẽ ra hai đường thẳng song đôi. Cho dù ông ấy có đột nhiên cắt đứt với tôi, nó cũng chẳng còn khiến tôi thấy quá đau lòng nữa.

.

.

.

.

Bước sang tuổi ngoài ba mươi, mang bên mình một tình yêu viển vông như thể tôi đã phải lòng một vì sao trên trời, những mối quan hệ xung quanh cũng chỉ toàn dối trá và vụ lợi, tôi quyết định mình có thể bỏ mặc tất cả bằng cách điên cuồng lao đầu vào công việc.

Tôi làm việc cật lực tới nỗi khi tôi kịp dừng lại để nhìn nhận Seoul - chính là Gyeongseong trước đây - đã thay đổi nhiều như thế nào.

Tôi ý thức được thế giới xung quanh tôi cũng khác đi kể từ lần cuối cùng tôi tập trung quan sát nó. Và tôi đồng thời phát hiện ra rằng mình là người trẻ nhất trong số toàn bộ sĩ quan đồng cấp tôi.

Bọn họ nói tôi là một kẻ lập dị, có người nghĩ rằng tôi giỏi giang hơn người, và cũng có người bảo tôi là một gã máu lạnh không hơn không kém. Tôi không ghi nhận cũng không phản bác, chính xác là tôi không quan tâm họ nói gì về mình.

Nhưng đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên kiệt quệ, tinh thần căng thẳng đến tột độ. Tôi quyết định viết vài dòng thư gửi cho cấp trên với nguyện vọng được từ chức.

Đại tá Aun là người rất tin tưởng tôi, ông ấy là người đầu tiên khuyên tôi hãy tiếp tục. Ông ấy nói ông sẽ đồng ý cho tôi nghỉ ngơi một thời gian, ông biết có một chỗ rất thích hợp để tôi tới đó làm nguội lại đầu óc đang căng thẳng của mình.

"Tôi muốn cho cậu cơ hội để tiếp tục, vì tôi biết cậu là một người rất đặc biệt, người có thể trông cậy vào mai sau."

Ông ấy nói với tôi rằng hiện nay đất nước đang trong quá trình kiến thiết, ở các vùng thôn quê xa xôi đang rất cần những tình nguyện viên đến đó để giúp đỡ người dân, dạy học cho bọn trẻ.

"Nếu cậu thấy bản thân có thể làm được những công việc này thì tại sao cậu không thử nhỉ?"

Đại tá Aun còn khẳng định thêm, "Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều khi trở về."

Lúc ấy tôi cũng chẳng còn quá nhiều lựa chọn, lý trí của tôi mách bảo rằng những gì Đại tá Aun nói hoàn toàn đúng, thế nên tôi quyết định nhận lời sau một đêm trằn trọc đắn đo.

Nơi tôi chọn là Daegu, vùng đất mang nhiều ý nghĩa với tôi. Nó gắn liền với tuổi thơ của tôi, có thể nói là cầu nối cho mối tình đầu năm mười chín tuổi của tôi. Là quê hương của tôi, là những hoài niệm tôi không cách nào chối bỏ.

Và sau này, Daegu còn mang thêm một ý nghĩa khác gắn với cuộc đời tôi, là lý do cho cái tôi cố chấp của tôi cuối cùng cũng chịu đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com