15. Black pearl V
Gemini trở về căn cứ, hắn cứ như người mất hồn mà đóng cửa phòng lại. Giam mình trong đó mà quay quắt với nỗi nhớ niềm đau về Fourth. Thẳng cho đến khi bên cạnh hắn đưa tới một tập giấy ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chủ nhân lớn! Đừng khóc mà! Eli sẽ khóc theo mất."
Eli mở giao diện mặt mếu nhìn hắn, nhẹ nhàng leo lên bàn tay đang mở ra của Gemini. Nó dùng bàn tay bé tí của mình lau đi những giọt nước mắt của hắn.
"Eli... Fourth... Em ấy đã thực sự ra đi sao?"
Hắn run run xoa đầu Eli, nó giờ phút này như người bạn duy nhất của hắn, lắng nghe và chia sẻ.
"Chủ nhân lớn ơi! Chủ nhân nhỏ có tải vào em một đoạn ghi hình của chủ nhân nhỏ. Chủ nhân lớn có muốn xem không?"
Nó ngô nghê nhìn Gemini đang đau khổ rơi nước mắt. Hình như nó càng lau chủ nhân lớn lại càng khóc nhiều hơn. Hắn tê dại gật đầu, nở nụ cười nhợt nhạt với Eli.
Eli được sự cho phép của hắn, quay đầu chớp mắt hai cái. Phóng lên bức tường lớn hình ảnh của Fourth trong bộ quân phục Phoenix trắng tinh, nụ cười của cậu vẫn thế, ngời sáng và lấp lánh.
"Ah... Ghi hình chưa nhỉ? Eli! Mày đã ghi hình chưa? Ah hình như là được rồi này!"
Fourth ngô nghê hiện ra trước mắt hắn, giọng nói êm dịu chảy tràn vào tim, ve vuốt vết thương bấy lâu nay hằn trong hắn. Cậu hắng giọng, làm ra điệu bộ nghiêm túc rồi lại phì cười khi nhìn thấy nó thật kì cục. Thành công khiến hắn vô thức chua xót cười theo.
"Ah... Gì nhỉ? Đúng rồi! Chào ngài alpha Norawit Titicharaoenrak. Tôi là omega của ngài đây, Nattawat Jirochtikul. Khi ngài nhìn thấy tôi như này, thì tôi muốn gửi tới ngài một thông tin vô cùng tuyệt mật đây! Ha ha ha..."
Cậu lại phì cười, bên này hắn cũng nở một nụ cười gượng gạo. Em vẫn thế, luôn trêu ghẹo gọi hắn là ngài Norawit. Ánh mắt em sáng ngời chỉ có hình bóng hắn, em yêu hắn đến vậy cơ mà. Cho đến cuối cuộc đời mình, em vẫn đặt hắn lên đầu quả tim mà tôn sùng.
"Ha ha ha... Không đùa với anh nữa kẻo lát anh sẽ vứt Phoenix ở Mega mà chạy tới Fecon túm em lại mà bắt em làm mấy hành động không thành thật, phục vụ con sư tử luôn đói là anh."
Cậu cười tươi nói, qua ảo ảnh của đoạn ghi hình, hắn vô thức đưa tay lên ve vuốt đôi má đỏ bồ quân, yêu chiều nhìn cậu. Hắn liếc mắt xuống thời gian ghi hình. Chẳng phải là tuần đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ hay sao?
"Ta - đa! Anh nhìn xem, là hình ảnh siêu âm mới nhất của em đấy. Quá trời luôn! Leon chưa đầy hai tuổi, anh liền tặng cho em song long thai. Vì tối qua nói chuyện với anh xong em cảm thấy hơi mệt một chút. Đương nhiên không phải vì nói chuyện với anh mà mệt rồi, tuy rằng có mệt thật nhưng không đến nỗi đó. Ha ha ha.
Mà kỳ phát tình của em lại mãi chưa đến nữa nên em đã đến bệnh viện gần nhất để siêu âm. Y sĩ chúc mừng em rằng đã có thai rồi! Một cặp song sinh luôn đó. Anh đoán xem, chúng sẽ giống như Nolan và Galvin nhà anh Pond không nhỉ? Chúng sẽ nghịch lắm đây! Ahhhh Em không biết nữa. Nếu chúng nghịch thì em sẽ mặc kệ để anh tự trông chúng đấy. Ha ha ha..."
Cậu ngại ngùng nhìn hắn.
Còn hắn bên này tê dại cả người. Gemini chẳng nghe vào tai nổi đoạn sau, tai hắn ù đi. Trước mắt như tối sầm lại, đóng đi tương lai của hắn. Fourth mang thai, hắn không hề biết. Em muốn gây bất ngờ cho hắn sao, em thành công rồi...
Hắn bất ngờ đến tê dại cả người. Giờ mình không chơi trốn tìm nữa được không em, hắn thua rồi, em trở về bên hắn được không? Nước mắt hắn chưa kịp khô, liền lã chã rơi xuống. Em cứ như vậy mà bỏ hắn đi sao? Hắn đã làm gì sai để ông trời hành hạ hắn thế này.
Không biết qua bao lâu, Eli tắt đoạn ghi hình đi. Quay lại dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy đầu hắn, bắt chước hệt những gì Fourth làm khi cậu an ủi Gemini. Nó lại khiến hắn càng đau lòng hơn.
"Eli ơi! Fourth... Em ấy... tao biết sống sao đây..."
Hắn khóc nấc lên từng hồi, Eli suy cho cùng cũng chỉ là người máy, nó không hiểu cảm xúc của Gemini hiện nay ra sao. Nó cũng chỉ có thể làm ra những hành động xưa cũ của Fourth mà an ủi hắn.
Hắn cứ thế lịm đi. Khi Lincoln mở cửa bước vào thấy một cảnh này không khỏi đau xót, đắp chăn lên cho Đội trưởng rồi đặt Eli vào túi áo mà rời đi. Trước khi đi không quên chỉnh nhiệt độ ấm hơn một chút cho Gemini dễ ngủ. Đội trưởng đã cực khổ rồi.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng. Gemini đã tỉnh dậy, uống một ngụm rượu để bản thân tỉnh táo. Ngồi ở ghế bành lớn, phóng tầm mắt qua cửa sổ ngắm nhìn những vì sao vô định. Hắn thở dài một hơi, vươn vai chuẩn bị đứng dậy.
Hắn sẽ không bỏ cuộc, sẽ tìm bằng được cậu và hai đứa con chưa chào đời của mình. Hắn cần một kế hoạch khác, nhất định sẽ tìm được cậu.
Đột nhiên, một giọng nói từ sau cánh cửa vang lên.
"Đội trưởng! Đội trưởng!!!"
Nghe thấy Lincoln hoảng hốt gọi hắn, Gemini giật mình vội vàng chạy ra mở cửa. Sau cánh cửa nặng trịch ấy, vừa mở ra đã thấy Lincoln nước mắt ngắn nước mắt dài, Roy đứng đằng sau cúi đầu, che miệng khóc.
Gemini đột nhiên cảm thấy đầu trống rỗng, chân không ngừng run rẩy. Xin đừng báo tin dữ cho hắn! Cầu xin mọi người!
"Lin... Lincoln... R... Roy..."
Đầu lưỡi hắn run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể nói được mấy chữ.
"F... F... Fourth... Có tìm thấy... em ấy... không?"
Hắn hốt hoảng tóm lấy vai Lincoln đang khóc nấc lên trước mặt. Roy lau nước mắt, hít hít hai hơi, nghiêm trang nói.
"Xin chúc mừng Đội trưởng Nor! Đội trưởng Nat vừa gửi cho chúng ta một tin nhắn thông qua hệ dữ liệu nội bộ của Eli, rằng ngài ấy bị thương nặng và đang cư trú trong một ngôi làng nhỏ ở tinh cầu Ambi.
Khi vụ nổ xảy ra, ngài ấy đã nhanh trí chạy đến khoang kén ngủ đông nên may mắn thoát chết, tuy nhiên do vội vàng nên Đội trưởng đã cài đặt lộ trình đến tinh cầu Ambi ngoài tinh hệ chúng ta nên chúng ta mới mãi không tìm thấy ngài ấy.
Sau hơn một tuần dưỡng thương ở đó thì ngài ấy đã tỉnh lại, có thể vài ngày nữa Đội trưởng Nat sẽ về đến Mega của chúng ta."
Gemini kinh ngạc nhìn Roy, đột nhiên hai chân run rẩy ngã quỵ xuống.
Fourth... em thật sự đã về rồi.
Cuối cùng Gemini vì quá vui mừng mà giao lại toàn bộ trận chiến còn lại của Mega cho Lincoln và Roy, chính mình xách Eli đi cùng đến Ambi đón Fourth.
Vì gấp gáp mà hắn nhảy các bước thời gian liên tục và không kiểm soát, bên cạnh đó thể lực của hắn gần đây bị kích thích quá độ dẫn tới việc vừa đáp xuống Ambi. Gemini liền ngất đi trong sự hoảng hốt của Eli.
.
.
.
.
Lúc hắn tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Mở to mắt, lọt vào tầm mắt là trần nhà màu trắng toát, ngay chính giữa là một chữ thập đỏ thật lớn.
"Là bệnh viện của tinh cầu này sao?"
Gemini hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ. Eli ngồi bên cạnh thấy hắn tỉnh dậy, liền bíp bíp kêu vui mừng. Đánh điện loạn lên cho mọi người. Gemini liếc mắt nhìn kim truyền dịch trên mu bàn tay, cất tiếng hỏi Eli đang bật giao diện vui mừng lên còn có cả pháo hoa nữa chứ. Lincoln quả là màu mè.
"Tao bị sao vậy Eli?"
"Chủ nhân lớn bị mệt nhọc quá độ trong thời gian dài, cộng thêm việc là một alpha nhưng khi xa bạn đời của mình quá lâu cũng có thể khiến chủ nhân lớn sống dở chết dở đấy. Kỳ mẫn cảm của alpha cũng giống như của kỳ phát tình của omega, nếu như không có bạn đời bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó khăn mà vượt qua.
Em tính rồi, kỳ mẫn cảm của chủ nhân lớn sẽ đến sau chủ nhân nhỏ. Mà trước khi tham chiến, người có kì phát tình lại là chủ nhân nhỏ, vì thế mà chủ nhân lớn, cả hai kỳ mẫn cảm gần đây đều không có chủ nhân nhỏ ở bên nên mới dẫn đến cơ sự đáng buồn này."
Eli nói một tràng dài.
"Được rồi."
Gemini gật gật đầu, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
"Thế Fourth đâu? Em ấy thế nào rồi?"
"Chủ nhân nhỏ đang ở phòng trị liệu trọng điểm, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, ngoài ra trên người có hơn mười vết bỏng và vết cắt, vết thương chí mạng đều đã được xử lý, chân phải bị gẫy, đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được chăm sóc đặc biệt."
Eli chớp chớp mắt nhìn hắn báo cáo.
"Eli! Dẫn đường cho tao qua đấy!"
Gemini rút ống kim ra, đứng dậy phủi phủi vạt áo bệnh nhân cho phẳng, gặp em dù có đang thế này cũng phải chỉn chu một chút.
.
.
.
.
"Anh Satang! Xin anh... cho em đi gặp Gem đi. Em không thể nằm đây như thế này được. Anh ấy... em nhớ anh ấy. Satang à..."
Cậu túm lấy Satang mà xin xỏ. Cậu nhớ hắn lắm rồi, trôi dạt khắp vũ trụ này cả tuần trời, may được ông trời thương xót cứu sống. Giờ đây nhớ hắn đến phát điên, cùng trong một bệnh viện nhưng không thể gặp thì có đúng là đang bức chết cậu không. Cậu nhớ vòng tay ấm áp, nhớ hương rượu vang ấm nồng, nhớ hắn ve vuốt cậu, hôn lên môi, lên má. Nhớ hắn đến quay quắt...
"Gemini nó mới tỉnh, chưa sang thăm được. Em xem em đi được đâu với cái chân gãy này. Có nằm im ở đây không thì bảo. Nào... Không mè nheo. Học ở đâu tính mè nheo không xin được thì khóc hả? Thôi ngay đi không?"
Satang bất lực nhìn Fourth bé tí nằm trên giường.
'Cạch...'
Cửa bỗng nhiên bị đẩy vào, một thân cao lớn bước vào, hương rượu vang đậm nồng quen thuộc đánh vào đại não bé xinh.
"FotFot! Em có ở đây không?"
Hắn đẩy cửa bước vào, mắt đảo qua một vòng, rơi trên người omega hắn nhớ nhung từng ngày, em băng bó đầy người còn hắn thì cũng chẳng khá khẩm hơn, tay cuốn đầy băng gạc.
Satang còn chưa kịp phản ứng lại thì Eli đã bay tới chỗ giường bệnh của Fourth. Nó mở rộng hai tay ngắn cũn muốn ôm một cái, nhưng vì nó quá bé, không ôm hết được cậu nên đành kêu tí ta tí ta tức giận. Ngay lập tức nó bị Fourth gạt ra, giơ tay đòi Gemini bế lấy.
Hắn thấy cậu vươn tay liền chạy tới bế cậu lên, cẩn thận không chạm vào chân đau. Đặt những cái hôn vội vàng lên khắp mặt cậu.
Satang liền rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi vào "Baby Fot", mượn cớ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Trả không gian riêng tư cho hai kẻ điên tình này.
Hôn hôn ôm ôm cho vơi bớt đi nỗi nhớ niềm thương, cả hai ngồi xuống giường im lặng nhìn nhau.
Gemini yên lặng nhìn cậu, không mở miệng... từ lúc hắn bước vào cửa, ánh mắt hắn vẫn luôn không dời đi.
Dáng vẻ omega trước mắt tiều tụy, đâu còn như trước là một Fourth trắng nõn ôn hòa. Cảm giác rầu rĩ trong lồng ngực nói cho Gemini biết, hắn thật sự đau lòng quá rồi.
Thấy Gemini không nói gì, Fourth cau mày lại, hỏi một câu.
"Gem của em sao thế? Có phải vì em xấu xí rồi nên anh không cần em nữa đúng không?"
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói. Gemini hít một hơi thật sâu, chìa
tay ra hướng Fourth nói.
"Em lại đây."
Fourth chần chừ một chút mới đưa tay qua. Làn da mỏng manh mịn màng lúc trước đã mất đi vẻ bóng bẩy, đầu ngón tay lờ mờ có vết chai, da ngón tay cực kỳ mỏng, một chút thịt cũng không có. Gemini không nói gì, chỉ dùng sức nắm chặt tay cậu.
Hắn ngả người nằm xuống giường bệnh của Fourth, dù Fourth có bé đến đâu nhưng Satang vẫn chọn phòng có giường kingsize cho cậu, vì anh biết thể nào Gemini cũng sang mà ngủ với cậu thôi. Vẫn là nên chọn giường lớn.
Gemini nhìn về phía Fourth đang mếu máo như sắp khóc, nhấc một tay kia xốc chăn lên.
"Vợ vào đây với anh trước đã. Anh muốn nằm ôm em một chút. Anh nhớ em lắm!"
Fourth ngoan hiền nhìn, môi hơi mím lại, sau đó tiến tới chui vào trong chăn mà ôm lấy hắn. Gemini nhìn sườn mặt của cậu, đầu mũi khẽ nhúc nhích. Rồi vùi vào sau gáy Fourth.
"Mùi của em... nhạt mất rồi."
Fourth bất giác sờ lên đằng sau cổ, sắc mặt hơi ủ dột.
"Ừm... Vì sức khỏe không tốt lắm nên mùi cũng nhạt đi nhiều."
"Không sao."
Gemini nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nghiêm trang mà nói.
"Anh ở đây với em rồi. Rất nhanh nó sẽ đậm lại thôi. Ngoan nhé! Bồi bổ cơ thể thật tốt. Hai đứa trong bụng có gây khó chịu cho em không? Về tinh cầu mẹ, anh sẽ đưa em đi ăn những món em thích, em muốn gì anh cũng cho em. Chỉ cần em ăn nhiều lên một chút, ở bên anh lâu một chút. Để anh cho em tất cả những gì anh có. Được không?"
Hắn cưng chiều vuốt tóc cậu, hôn lên đôi môi xinh ngày đêm nhung nhớ, tay không rảnh rỗi vuốt lên tuyến omega sau gáy rồi nhả ra pheromone rượu vang trấn an tinh thần non nớt của cậu.
Gemini có em trong lòng, yên tâm nhắm hai mắt nặng trịch vào mà ngủ.
Fourth nhìn khuôn mặt của hắn, ánh mắt lại chuyển đến các chỗ quấn băng gạc trên tay hắn, cuối cùng nhìn đến phần ngực có một vết thương dài vẫn đang được cuốn băng mà có chút đau lòng.
Cậu gục đầu vào hõm cổ để hít cho thoả hương pheromone của hắn. Bên cạnh tràn đầy hơi thở mạnh mẽ mà dụ hoặc của alpha nhưng lại không hề khiến người khác chán ghét.
Fourth nhìn trần nhà, hơi thở dần dần chậm lại. Nỗi nhớ nhung và lo lắng cho hắn trên người toàn bộ biến mất, làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, chốc lát sau đã ngủ rồi.
Gemini đột nhiên mở mắt, trộm ngắm Fourth, hơi dịch thân mình ôm người vào trong lồng ngực, thấp giọng nói.
"Ngày họ báo tin em gặp nạn, anh đã như phát điên lên. Suốt khoảng thời gian đó anh tìm kiếm em trong vô vọng. Anh chỉ biết rằng, trong vũ trụ ngoài kia chắc chắn có em, nhưng anh đã sợ rằng em đi xa quá mà quên mất đường về thì anh biết sống sao. Anh đã khóc nhiều lắm, chắc đó là nước mắt anh gom nhặt tất thảy cả đời này. Đừng rời xa anh nhé... Anh sợ lắm!"
Hắn thủ thỉ với cậu, cưng chiều hôn lên trán em. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu một lát, hôn lên mắt cậu một cái, lại cảm thấy chưa đủ mà hôn một cái ở hai má luôn.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cánh môi ửng đỏ. Gemini nhìn chăm chú vào môi xinh chụt một cái thật nhanh, hạnh phúc siết nhẹ người trong lòng. Chân thật đến thế, dịu dàng đến thế.
"Ngủ ngoan nhé, FotFot của anh."
Lúc Satang cùng Eli đi vào phòng, chỉ thấy hai người ôm nhau mà ngủ ngon lành. Chụp vài tấm ảnh thật xinh của em, Satang cũng yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com