20. Redamancy
Gemini và Fourth nhìn những đứa nhỏ lớn lên từng ngày. Leon đã ra dáng anh cả hơn rất nhiều, luôn thay ba và daddy chăm hai em Uri và Farley. Leon giống daddy lắm, luôn chu toàn mọi việc cho các em.
Từ việc ăn cơm đến quần áo đi học, nhất định phải để Leon làm thì cậu nhóc mới yên tâm. Uri và Farley thì nghe lời anh Leon hết mực. Một ngày phải tìm anh Leon không dưới năm lần, chúng vui vẻ nhờ vả anh trai mình, ỷ lại hoàn toàn vào Leon.
Hai vị Đội trưởng nhà chúng ta cũng cảm thấy cuộc sống sau này thật bình yên.
"Con tính học về quân sự giống bọn ta sao?"
Fourth ngẩn mặt nhìn Leon đang thành thục bón cơm cho Uri, con bé vẫn muốn được bón cơm bởi anh trai. Farley ngồi cạnh thì ăn như hổ đói, daddy Gemini ngồi cạnh liền rút tờ giấy ăn vứt cho nhóc rồi quay sang nhìn Leon, thằng bé vốn rất gần gũi với các em, độ tuổi của Leon còn nhỏ nên cậu sẽ phải học và sinh hoạt tại kí túc của học viện Hatton.
Điều này đồng nghĩa với việc Leon sẽ không ở nhà và những đứa nhóc này sẽ không được thấy anh trai chúng trong một thời gian dài.
Farley nhận lấy giấy ăn của daddy Gemini bằng hai tay, lau thật nhanh vệt nước sốt của thịt bò rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Hôm nay Lạp Lạp làm thịt bò sốt tiêu đen siêu ngon mà Farley thích nên cậu nhóc bất chấp mà ăn. Lòng nở rộ vì thịt bò sốt tiêu đen của Lạp Lạp.
"Vâng! Con tính mượn Eli của ba nhỏ. Vì Eli cũng đa nhiệm và con cũng quen tương tác với Eli. Việc mua một người máy nhỏ như Eli rất khó và daddy cũng nói rằng Eli dạo này cũng cần hoạt động nhiều hơn nữa."
Leon lau miệng cho Uri, tiện tay bế con bé vào lòng rồi với tay lấy cho Uri hộp việt quất con bé thích. Uri nhận được hộp việt quất, ngón tay nhỏ cầm trái việt quất bỏ vào miệng. Anh Leon thấy vậy buông vài lời trêu ghẹo bé con, tay vuốt lên chiếc má phúng phính của Uri. Da dẻ mịn màng, má vẫn ửng hồng như vậy, di truyền cặp mắt to tròn của ba Fourth nữa.
"Vậy bao giờ con nhập học? Để daddy đánh tiếng với các bác, vẫn nên chú ý tới con một chút."
Gemini quay sang đặt tay lên eo Fourth mà miết nhẹ. Hắn biết giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được việc thằng bé Leon sẽ rời khỏi mái ấm để vùng vẫy với bầu trời của riêng nó. Ánh mắt cậu tố cáo tất cả.
Dù cho Leon đã lớn nhưng trong mắt người nhà vẫn chẳng khác nào là nhóc đáng yêu ngày xưa, bi ba bi bô đòi bế, đòi ru ngủ.
"Sang tuần ạ! Daddy không cần báo với các bác đâu. Bác Dunk đã thêm con vào hệ thống học viên lớp S+ rồi!"
Leon đưa cho daddy của mình xem, cậu nhóc cũng trầy da tróc vảy để đạt được vào lớp S+ nhưng cậu nhóc không muốn khoe khoang vì có hai người ba vĩ đại như thế này. Cố gắng của cậu nhóc không đáng kể, cậu nhóc phải mạnh hơn nữa để bảo vệ các em. Không thể để các em chịu một chút ủy khuất nào được.
"Vậy còn cách ba ngày nữa. Con có cần ba giúp gì không?"
Fourth nhấp một ngụm rượu vang, yêu chiều nhìn Leon.
"Ừm... Vậy nếu con thiếu gì con sẽ bảo ba ạ! Còn hai nhóc này, ba nên cho chúng học thêm vài lớp năng khiếu. Không thì ba và daddy sẽ mệt vì trông chừng chúng đấy ạ!"
Leon tinh ranh cười khúc khích, tay chạm khẽ lên mũi Uri trong lòng.
Bữa tối nhanh chóng êm đềm trôi qua. Sau khi xác định những đứa con đã tiến vào mộng đẹp, hai người yên tâm ngả lưng trên giường.
"Em chẳng thích Leon theo học quân sự chút nào."
Fourth rúc vào lồng ngực ấm áp của Gemini, tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Giọng mũi nghèn nghẹn cào lấy trái tim Gemini.
"Ừm anh hiểu mà. Con đã lựa chọn như vậy, chúng ta chỉ có thể ủng hộ con mà thôi. Nó là alpha, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình vẫy vùng. Không chỉ Leon, mai này còn Uri và Farley nữa. Chúng ta cũng nên sớm làm quen."
Hắn ôm lấy omega của mình, mỉm cười hôn lên trán cậu. Xoa lưng giúp Fourth dễ ngủ hơn, cậu nhận lấy hương rượu vang quen thuộc, chỉ kịp gật nhẹ đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Gemini khi thấy Fourth đã thở từng nhịp khe khẽ, nhẹ nhàng rời giường. Hướng tới phòng Leon mà gõ cửa.
"Daddy. Daddy chưa ngủ ạ?"
Leon mở cửa, ngạc nhiên nhìn hắn. Rất ít khi daddy chủ động tìm đến cậu nhóc như vậy, nếu tìm đến hầu hết vì những vấn đề quan trọng của gia đình.
"Con đang dọn đồ sao? Có cần daddy giúp không?"
Gemini liếc nhìn qua khe cửa thấy quần áo được con sắp xếp ngay ngắn trong kén hành lý. Nhìn xuống con trai nhỏ cao đến thắt lưng, bỗng dưng Gemini lại thấy thương con nhiều hơn.
Bé xíu mà luôn hiểu chuyện, chăm em cho hai ba yên tâm làm việc trên Tổng cục, ngoan ngoãn học hành trên trường, tự giác đăng kí vào học viện Hatton, chỉ làm phiền hắn xác nhận danh tính và kí tên vào giấy trúng tuyển thông qua tài nguyên tinh cầu.
Leon thấy daddy nói vậy, ngại ngùng mở cửa để daddy vào. Cậu nhóc vẫn chưa kịp dọn phòng nên một số thứ vẫn còn rất bừa bộn. Leon luôn muốn trong mắt daddy là một người hoàn hảo, cậu nhóc bắt chước Gemini từ giọng điệu, lời nói đến dáng đi.
Giống đến nỗi đôi lần Fourth đã nghĩ Leon là Gemini thu nhỏ.
"Lâu rồi daddy chưa vào phòng con nhỉ? Khá gọn gàng đấy chứ. Tới đây! Để daddy ôm con."
Gemini đi tới, giang tay ôm lấy Leon. Leon thụ sủng nhược kinh, không tin vào mắt mình nhưng rất nhanh cũng đón lấy và cố gắng ôm lấy daddy.
"Daddy nhớ khoảnh khắc này quá! Ngày con còn nhỏ xíu, chỉ có thể ôm lấy cánh tay của daddy."
Gemini dịu dàng xoa đầu con, hạnh phúc ngập tràn ánh mắt.
"Con cũng thế! Ngày mà Tổng cục báo tin không tìm thấy ba nhỏ, bác Satang lại không liên lạc được với daddy. Bà nội và bà ngoại khóc làm con khóc theo. Vì con sợ mất hai ba."
Cậu gác cằm lên vai Gemini, bộc bạch tâm sự của mình.
"Sao con lại muốn học quân sự?"
Gemini tránh né quá khứ đau thương ấy, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính. Hắn buông Leon ra, để nhóc con lên giường và đắp chăn cho cậu nhóc. Chính mình ngồi bệt xuống sàn nhà, yêu chiều xoa đầu con.
"Vì con muốn bảo vệ hai ba và hai em. Sẽ không bao giờ gia đình chúng ta bị chia cắt như vậy."
Leon thật thà nói, nhìn daddy bằng ánh mắt kiên định.
"Nhưng hai em sẽ rất nhớ con đấy. Con không buồn sao?"
Gemini ngạc nhiên vì câu trả lời của con, một đứa trẻ sao có thể suy nghĩ sâu xa được như thế.
"Sẽ chỉ một thời gian ngắn thôi. Nếu con không đặt cảm xúc của mình dành cho các em sang một bên, thì mai này, sao con có thể bảo vệ hai người và các em trong bất kì hoàn cảnh nào chứ."
Leon mắt sáng lấp lánh ánh sao, trên môi nở nụ cười thật tươi. Leon giống Gemini quá, cả lý tưởng và tính cách của nó, giống hắn đến bất ngờ.
"Được! Vậy nếu có bất cứ khó khăn gì, phải nói ngay với ba và daddy. Daddy hiểu con muốn khẳng định bản thân. Nhưng thật tốt nếu chúng ta có thể góp sức xây dựng bước đệm cho con."
Hắn nói bằng giọng điệu thâm trầm, bằng cả tâm tư của một người cha đối với đứa con của mình.
Hai người tâm sự khá nhiều, cho đến khi mí mắt Leon nặng trĩu. Cậu nhóc thiêm thiếp ngủ đi, mơ hồ trả lời những câu hỏi vụn vặt của Gemini.
"Dạ... Con sẽ không giấu bất cứ điều gì. Daddy về ngủ đi... mai còn dậy sớm cùng ba đi làm nữa. À~ Bác Pond có dặn cuối tuần về nhà chính ăn uống. Daddy nhớ bảo ba nha."
Leon nói với theo bóng lưng dài của daddy, chậm chạm tiến vào giấc mộng.
"Ừm... Daddy đã biết. Leon ngủ ngon."
Hắn nhẹ nhàng bước ra đóng lại cửa, vui vẻ trở về phòng. Vậy là hắn và con đã thân nhau hơn Fourth rồi.
Trong lòng hắn nở rộ hoa tươi, sau này nhất định có thời gian sẽ tới tìm con để trải lòng. Vừa đi, chân không nhịn được mà nhảy lên, khóe miệng kéo lên nụ cười thật tươi.
"Anh về rồi ạ... Con thế nào rồi?"
Fourth lơ mơ chui vào lồng ngực của Gemini, hít thật đầy lồng ngực pheromone quen thuộc chỉ dành riêng cho cậu.
"Ừm... Em chưa ngủ sao? Con tốt lắm. Không cần lo nghĩ gì nhiều. Anh cũng mới bảo các anh để mắt đến nó. Dù sao cũng vẫn phải chú ý đến con."
Hắn đắp lại chăn cho Fourth, ngả lưng xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà.
"Anh rời đi một lát là em dậy rồi. Anh và con nói gì vậy?"
Cậu mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nói.
"Bí mật."
Hắn buông lời ráo hoảnh rồi cười mỉm xoay người ôm cậu vào lòng.
"Xấu xa."
Cậu lười biếng nhếch khóe môi, bàn tay tinh xảo đánh nhẹ lên ngực hắn. Không đôi co với hắn mà nhắm mắt ngủ.
Cứ thế, Leon nhập học trong sự vui vẻ của mọi người, chỉ riêng hai nhóc Uri và Farley là nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt không để anh đến trường. Gemini và Fourth phải khó khăn lắm mới dứt hai đứa khỏi Leon để cậu nhóc kịp giờ nhập học.
Lạp Lạp cũng đã chuẩn bị đủ đồ cho Uri và Farley nên lập tức cắp hai đứa lên phi thuyền để đến trường.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, xuân rồi hạ và thu tới đông. Bốn mùa xoay vần, họ vẫn thế vẫn sống với tình yêu và lý tưởng của mình.
"Mùi hương hoa nhàn nhạt trong mùa hạ. Tiếng xe cộ thưa thớt lúc sớm trời, tiếng người trò chuyện, tiếng cửa mở. Lạ lùng làm sao, cách mà chúng ta đối mặt với những chuyện đớn đau, chuyện chẳng hề như ý - một cách điềm nhiên đến tĩnh lặng.
Phải chăng chúng ta đã học được cách sống như pha một tách trà?
Ban đầu là đun sôi cái tôi, rồi làm bay hơi sự lo lắng, kế tiếp pha loãng mọi buồn phiền rồi lại lọc đi mọi sai lầm, và sau cùng là bắt đầu thưởng thức hạnh phúc?
Hạnh phúc là khi hoạn nạn, cảm thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình. Khi yếu lòng hay gặp phải những chuyện buồn đau, bên cạnh là những người bạn đã kề vai sát cánh, điều giản đơn là lắng nghe câu chuyện của mình hoặc chẳng cần nói gì, chỉ an yên bên cạnh nhau, nỗi buồn cũng tan chảy.
Thời gian qua, mình đã gặp rất nhiều biến cố, rất nhiều nỗi lo toan, nhưng rồi mình đã hiểu, nếu chỉ mãi đắm chìm vào điều tiêu cực nó vẫn sẽ nằm yên ở đó, chẳng hề vơi đi, sức khỏe giảm đi, mà nỗi u sầu cũng chẳng hề tan biến.
Rồi thì cũng phải tự mở lòng để đón chào thế giới, tự mở cửa sổ mà nhìn ra ngoài, những hàng cây rung rinh ngoài kia vẫn xanh đến lạ, bầu trời cũng đẹp đến lạ.
Cuộc sống thì lúc nào cũng dễ thương, dẫu cho lòng ta có đậm đặc mây mù hay rực rỡ như ánh dương sáng. Cuộc sống này luôn đẹp tựa một đóa hoa.
Chúng mình hãy gặp nhau vào mùa hoa nở nhé. Mặc cho thời gian, trôi hoài không dứt..."
_Nhật ký của Fourth Nattawat Jirochtikul_
"Nếu cứ đạp lên đau thương mà dang đôi tay với đầy hạnh phúc, liệu một ngày ta có quên mất rằng mình đã là ai, ta đã là ai?
Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà trân trọng hơn những thứ hôm nay cuộc đời mang lại. Để biết rằng ở chốn tận cùng của tuyệt vọng và xơ xác, cũng có những điều đẹp đẽ đến lạ lùng, mà bất cứ ai đã một lần lãng quên, bất cứ ai đã một lần đành lòng vứt bỏ sẽ không bao giờ hiểu được.
Đau thương và hạnh phúc là đôi ngả đường song song vô tận, những kẻ phiêu diều trên nỗi buồn thì luôn ngoảnh cổ khát thèm hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn nhìn thấy nỗi buồn ở bên cạnh mình.
Cứ mải miết đuổi theo những thứ xa tuốt tầm tay, thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải?
Có những thứ qua rồi mới chợt nhận ra nó đẹp, có những người xa rồi mới ngỡ ngàng biết đã yêu thương..."
_Gemini Norawit Titicharaoenrak_
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com