3. Vũ hội đáng nhớ
Câu chuyện được trở về khoảng thời gian Fourth nhập viện.
Ngày cậu tỉnh dậy, Gemini đã mừng như thể ai đó trả lại sự sống cho hắn vậy. Hắn ôm ghì lấy Fourth cho thoả nổi nhớ nhung mặc cho Satang sẽ đập hắn ngay khi quay về.
"Gem đã rất lo lắng cho Fot. Fot cứ ngủ miết, đã một ngày một đêm rồi."
Hắn vừa vuốt má Fourth vừa nói. Chết tiệt, hắn quá thích cậu rồi.
"Fot không sao mà. Gem thật là. Bố mẹ đâu rồi?"
Cậu nghiêng đầu hỏi Gemini. Cậu thực sự nhớ họ.
"Anh Pond vừa đưa bố mẹ về nghỉ. Anh Satang đi kí giấy tờ. Anh Phuwin và bác Jane ở phòng bên cạnh nghiên cứu bệnh án của Fot. Tớ gọi bác tới nhé!"
Gemini nhẹ nhàng nói với Fourth, thế giới của hắn đang ở trước mắt. Dù cậu có bảo hắn hái sao trên trời hắn cũng mang tới cho cậu mất.
Cậu khẽ lắc đầu. Cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi.
"Gem. Fot muốn pheromone của Gem."
Cậu khẽ dụi đầu vào vai hắn mà thủ thỉ.
Có trời mới biết Gemini bị kích động như thế nào. Omega hắn thầm mến thủ thỉ muốn pheromone của hắn. Tim hắn đập thật nhanh, hai bàn tay ôm siết Fourth như muốn khảm sâu Fourth vào lòng hắn.
"Nhé! Một chút thôi... Không được sao?"
Cậu mở to đôi mắt hướng tới Gemini đang ngẩn người ra. Cậu chờ đợi câu trả lời của Gemini nhưng không thấy hắn đáp lại.
"Chắc là không được rồi..."
Fourth rũ mắt buồn, miệng gượng cười, dịch một chút, tạo khoảng cách với Gemini. Đến lúc này, hắn mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
Vội vàng kéo Fourth lại trong vòng tay. Từ từ từng chút một nhả pheromone ra, phải thật cẩn trọng vì Fourth mới tỉnh lại, nếu để cậu tiếp xúc với pheromone của hắn với liều lượng lớn chắc chắn sẽ kích thích tâm trí mà ngất đi.
"Xin lỗi. Xin lỗi Fot. Là lỗi Gem. Đến đây."
Hắn kéo Fourth nằm xuống giường bệnh với hắn, cẩn trọng nhả pheromone.
Bỗng Fourth bật khóc, nỉ non trong lòng hắn. Dù hắn dỗ thế nào cũng không nín. Con mẹ nó hắn lại làm ra chuyện gì đây.
"Fot đừng khóc. Nói Gem nghe đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào? Gem gọi anh
Phuwin nhé!"
Hắn bối rối toan xuống khỏi giường. Hắn thật sự khó xử. Omega hắn thầm mến, khóc trong lòng hắn vì hắn. Thật quá kì diệu đi.
"Gem không thích tớ phải không... Cậu ở lại là do trách nhiệm đã hứa với hai anh thôi."
Fourth sụt sịt khóc, giọng mũi của cậu khiến hắn gần như tan chảy.
Họ có giao ước, dù có thế nào nếu có khúc mắc trong lòng đều phải nói cho đối phương biết, mặc cho có khó nói đến đâu.
Gemini thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho hắn một omega thành thật đến vậy.
"Không phải. Fot không được nói linh tinh. Gem thực sự thích Fot. Chỉ là vừa rồi... Fot khiến tớ hơi bất ngờ. Không nghĩ tới pheromone của tớ có thể khiến Fot thoải mái như vậy."
Gemini nhanh chóng giải thích cho Fourth hiểu. Có đánh chết, hắn cũng không nghĩ Fourth lại thích pheromone của hắn đến vậy.
"Từ trước đến nay Fot đã thích Gem. Không phải vì pheromone thì vẫn thích. Chỉ muốn gần gũi với Gem. Không muốn Gem chơi thân với Mark, Mark chưa phân hoá, có thể là omega hoặc beta. Thực sự không muốn."
Chết tiệt, Fourth đang nghĩ gì vậy. Cậu thích hắn, còn ghen với cả Mark nữa.
Bỗng pheromone của hắn bùng nổ, Fourth bị ngợp trong pheromone của hắn mà vô tình phát ra pheromone Nho sữa của mình.
Lấy hết chút lý trí còn sót lại, cậu khó nhọc nói với hắn.
"Gem! Phe... Pheromone... mạnh... quá!"
"Xin... Xin lỗi Fot. Gem thu về ngay. Nhưng... chết tiệt tớ phải mở cửa sổ.
Pheromone của Fot quá ngọt đi!"
Hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa sổ cho không khí được lưu thông. Rồi ngồi xuống ghế sô pha ổn định lại tâm trí.
Ước chừng mười phút trôi qua, có lẽ Fourth vẫn chưa thoát khỏi sự vỗ về của pheromone Rượu vang mà lim dim nhìn hắn.
Còn hắn thì may mắn đã điều chỉnh được tâm trí của mình. Hắn tiến đến bên giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay của Fourth, thâm tình nhìn cậu.
"FotFot. Nghe tớ này, thằng Mark là alpha. Nó phân hoá rồi, nó phân hóa sớm. Gem chỉ coi nó là bạn, thằng ấy hướng ngoại nên nó luôn gây hiểu lầm. Fot đừng suy nghĩ linh tinh nhé.
Gem cũng chỉ thích mình Fot thôi. Sự việc hôm qua tớ cũng đã xử lý gọn gàng. Tớ đã tự trách mình vì sao lại để Fot đi một mình như thế. Nếu tớ đi cùng Fot có lẽ Fot sẽ không phải chịu đau như thế này. Tha lỗi cho Gem nhé!"
Hắn hướng Fourth mà biểu đạt, hận không thể xuyên về quá khứ cho mình hai đấm.
"Ừm..."
Cậu vươn tay ôm lấy hắn, khẽ đặt lên má hắn một cái thơm.
Hương sữa ngọt cứ phảng phất nơi đầu mũi hắn. Hoá ra hương vị của tình yêu thơm đến vậy sao. Trong lòng hắn như mở vũ hội vậy đó.
"Môi Fot bị thương. Không có hôn Gem được. Gem đừng giận nhé!"
Cậu thành thành thật thật nhìn Gemini mà nói. Chết tiệt! Tim Gemini đang chảy thành vũng nước mất rồi. Hắn cười tít mắt. Omega của hắn tuyệt thật.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ông thần Satang như linh cảm được điều gì đó, vội vã chạy về phòng bệnh. Vừa vặn nghe được đoạn hội thoại kia.
"Còn tao thì không tha thứ nhé thằng Gem."
Satang tông cửa đi vào. Em trai anh dễ dàng tha thứ đến vậy sao? Nhân sinh quan của anh bị đảo lộn rồi.
Em trai anh, anh cưng anh chiều hơn cả con mình. Bị đánh cho bầm dập vậy mà lại tha thứ cho kẻ luôn miệng nói bảo vệ nó. Loạn hết cả rồi.
Fourth giật mình đẩy Gemini ra, trong mắt thoáng chút mất mát. Rồi nhanh chóng thay thế bằng sự ngượng ngùng.
Gemini đứng dậy, tiến đến chỗ anh đang đứng. Cúi người xin lỗi anh.
"Anh Satang. Em thực lòng xin lỗi."
Phải nói ở tinh cầu The Seasons, người ta chỉ cúi người với bậc Đế vương mà thôi. Hôm nay, Gemini lại dùng lễ nghi hoàng gia mà xin lỗi anh. Quả thực đã khiến anh xuôi lòng.
Anh hai Satang là một người rất coi trọng lễ nghi hoàng gia. Đến đây thì anh cũng không thể không tha thứ cho hắn nữa rồi.
"Thôi được rồi! Tao không phải lão Quốc vương mà mày hành lễ. Tao cho mày nợ lần này. Đừng để tao thất vọng. Thu bớt cái pheromone của mày vào. Chỉ có em trai ngớ ngẩn của tao mới thích cái hương rượu vang chết tiệt của mày thôi. Tao kí xong giấy tờ bệnh án của Fourth rồi. Bây giờ tao đưa Winny về đây. Mày ở lại chăm Fourth cho tao. Có mệnh hệ gì tao rút xương mày."
Anh đe doạ rồi cũng rời đi. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Bầu không khí trong phòng thật gượng gạo. Sau khi thổ lộ tâm ý của mình, Fourth như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn mà trốn.
Gemini thì như kẻ điên tình ngồi ở sô pha tủm tỉm cười.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh Fourth chất vấn hắn và Mark. Là Fourth ghen đó. Fourth nói muốn gần gũi với hắn. Thật tuyệt.
"Ừm... Gem à..."
Fourth ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông trắng, lí nhí gọi Gemini.
"Yes. I'm here, Fot", hắn vội đáp.
"Bài tập trên lớp thế nào rồi? Tớ tìm mãi mà không thấy lỗi đấu nối."
Cậu mở hệ cơ sở dữ liệu của mình ra, chiếu lên không trung bài tập hôm đó.
"Nhìn xem, không phải là lỗi đấu nối thì là lỗi gì nhỉ?"
Cậu vuốt lớp cắt phần đầu não của người máy, ném về phía Gemini. Hắn đón lấy và kéo thả lớp cắt, phóng to phần đấu nối. Quả thực không phải sai ở phần đấu nối.
"Anh nghĩ chúng ta nên lật giở lại requirements, hôm ấy anh đã note lại chi tiết này. Bé xem."
Gemini mở cơ sở dữ liệu của hắn lên, tìm requirement của người máy này. Sao chép phần note gửi sang chỗ Fourth.
"Bé xem nhé! Chỗ này ghi trả giá trị về phase nhưng lại không sao lưu vào bộ nhớ tạm thì làm sao có thể đăng nhập được đúng không?"
Hắn đưa mắt về phía Fourth. Hắn thử xem cậu phản ứng ra sao với cách xưng hô này.
"Exactly!!! Chẳng phải đã sai ngay ở requirement sao. Lỗi nằm ở đó. Không lưu vào bộ nhớ tạm thì sao người máy có thể tự kích hoạt cho người dùng login cơ chứ. Em quả thực đã bỏ sót nó."
Cậu phấn khích lên, tay nhanh nhẹn sửa lại requirement sau đó mở đoạn code lên sửa. Nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đều tắp và trắng muốt, đuôi mắt cong lên, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến việc xưng hô thế nào, lòng cậu vui muốn nở hoa vì bài tập này đã có đáp án.
"Fot à. Anh muốn bé thưởng cho anh. Anh đã tìm thấy lỗi mà."
Hắn ma mãnh vòi vĩnh Fourth ngốc nghếch đang phấn khích sửa code.
"Ừmm... Gem yên lặng đi. Chờ Fot sửa code xong sẽ nói chuyện với Gem. Được không?"
Miệng nhỏ nói mà tay nhanh thoăn thoắt trên bàn phím ảo. Điều cậu quan tâm bây giờ chỉ có đoạn code này mà thôi.
Haizzzzz. Gemini Norawit chán nản ngã về phía sô pha. Fourth vốn dĩ chẳng để ý đến nó.
.
.
.
.
Hai ngày sau Fourth xuất viện, trước đó cậu đã bắt Gemini đi lên học viện nộp bài tập nên cậu thoải mái mà bước lên phi thuyền trở về nhà.
Những ngày qua, người dính cậu không dứt chính là hắn. Hắn còn dính người hơn cả anh Satang, khiến cậu có chút bất lực.
Việc nhà Titicharaoenrak chẳng bao giờ thiếu mà hắn lại cứ ở hoài trong bệnh viện, lần này về thế nào cũng bị Đô đốc xử lý. Fourth cũng từng bảo hắn về nhưng hắn cứng đầu không chịu, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi.
Cậu cũng đã đánh điện gửi tới ngài Đô đốc về sự việc này, đáp lại cậu là điện báo với một dòng ngắn ngủi "Xuất viện thì qua nhà."
Cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Thực sự đau đầu.
Cung kính không bằng tuân mệnh. Cậu thực sự đã đến nhà Titicharaoenrak. Đón cậu là quản gia Albert, ông nhìn cậu bằng ánh nhìn hiền từ.
Đỡ lấy giỏ quà từ tay người máy đi cùng Fourth, ông dẫn cậu tới thư phòng của Đô đốc.
"Sức khoẻ của cậu thế nào rồi? Cậu chủ Gemini dặn tôi đón tiếp cậu chu đáo. Không biết cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?"
Ông ân cần chu đáo hỏi han Fourth.
"Không cần đâu ạ. Cháu ổn. Gem đâu rồi ạ?"
Cậu nhanh chân bước theo quản gia Albert.
"Cậu chủ đang ở thư phòng của Đô đốc, cậu ấy đã ở đó cả sáng nay rồi. Chúng ta đến rồi."
Ông lịch sự gõ cửa thông báo, sau đó mở cửa cho Fourth rồi rời đi.
Cậu có chút sợ hãi khi đối mặt với Đô đốc nhà Titicharaoenrak. Ấy vậy mà nỗi sợ đó được gạt ngay đi khi mở cửa ra, chào đón cậu là khuôn mặt tươi cười của Gemini Norawit.
Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu, hít hà pheromone hương Nho sữa ngọt của cậu. Hắn nhớ đến phát điên mất.
"Gem!!! Công chuyện chưa xử lý xong đâu. Quay lại đây!"
Đô đốc đập mạnh bàn ra lệnh, ông chưa bao giờ thấy con trai mình như vậy. Không ra dáng một alpha chút nào, trông có giống một đứa nghiện vợ đến tàn não rồi hay không.
Hắn có thể làm gì chứ. Hắn tiếc nuối tách ra khỏi Fourth mà tiến đến chiếc bàn bên cạnh cha hắn.
Còn Fourth thì xanh mặt nhìn Đô đốc, cậu chưa bao giờ nghe tiếng quát nạt lớn đến vậy. Đôi lông mày của Đô đốc nhíu lại, lộ rõ vết sẹo trên lông mày trái. Cậu sợ rồi.
"Cậu là Fourth Nattawat Jirochtikul?"
"Dạ... dạ vâng ạ..."
Cậu run rẩy trả lời, ánh mắt cầu cứu đến Gemini đang ngồi cạnh Đô đốc. Cậu sợ đến nỗi đứng không vững mất rồi. Hắn rất nhanh nhìn thấy biểu hiện đó, dùng khẩu hình đáp lại.
"Không phải sợ!", sau đó hắn tít mắt cười.
"Trời ơi! Gia tộc Jirochtikul nuôi khéo quá. Nặn ra được một omega xinh đẹp thế này. Gemini! Mày giỏi lắm!"
Đô đốc cười lớn, vỗ mạnh lên vai Gemini, ông chấm người con dâu này rồi. Gemini thì tít mắt lên cười, cha khen hắn đó. Trong lòng hắn nở hoa rồi. Tay ông vẫy Fourth lại gần, đưa cho cậu một phong thư.
"Cuối tuần này, gia đình ta mở một vũ hội nhỏ mừng Gemini trưởng thành. Con cũng đến đi."
Sau đó, ông gọi Albert đến tiễn Fourth và Gemini ra ngoài. Còn bản thân thì nhanh chóng lên lầu báo với phu nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com