𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈 | 𝙰𝚠𝚊𝚔𝚎𝚗
"Vậy cậu nói rằng các cậu từ thế giới khác phiêu bạt tới đây?"
"Thế nhưng khi muốn rời đi để du hành sang thế giới tiếp theo, một vị thần lạ mặt đã xuất hiện cản đường?"
Nói những lời khó hiểu, ép buộc hai anh em phải chiến đấu sau đó thình lình cướp đi cô em gái, còn phong ấn cậu tại mảnh đất này.
Sức mạnh nguyên thủy mất sạch, bản thân cậu ngủ vùi chẳng rõ bao lâu, chỉ biết mình tỉnh dậy lang thang vô định cũng được một thời gian rồi.
"Tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này."
Thiếu niên bím tóc óng ánh sắc vàng kim vạch nốt đường dài trên cát thì thầm, cau mày buông que gỗ để siết lại những khớp tay mảnh khảnh nhiều nét chai sần vì cầm kiếm dài lâu.
"Tỉnh lại, tôi cứ lang thang một mình, mãi đến khi gặp bạn vào hai tháng trước..."
Đứa trẻ tóc trắng nhỏ xíu bay bay bên cạnh biểu lộ cảm xúc tiếc thương nhìn cậu ấy, nhủ thầm nên thay đổi chủ đề mà nói vội vàng: "Đúng nhỉ! May là có Aether chứ không tui chết chìm mất rồi...!"
Cô bé gãi gãi má khi nhớ lại ký ức được cậu "câu lên".
"Vì vậy, tui sẽ cố gắng hết sức để trở thành người dẫn đường tốt nhất!"
Chàng trai nhìn nhóc hạt đậu quyết tâm thì không giữ được khoé môi cong nhẹ mỉm cười. Tuy còn vương vấn đâu đó ưu buồn khi nhớ lại chuyện hôm ấy nhưng sau cùng đã lựa chọn đưa chân bước theo bóng dáng đang bay bay xa dần tiến về phía trước.
Khởi đầu tại bãi biển hoang vu lặng lẽ men dần vào đất liền hai bên lối mòn bạt ngàn cây cỏ xanh um từ non dại đến già nua. Con đường đương còn lởm chởm đá sỏi thô ghềnh, quanh tai lại văng vẳng tiếng chim kêu ríu rít bao quát bởi âm thanh rung rinh vốn bắt nguồn từ hàng ngàn làn gió mát lành trong trẻo nghịch ngợm lùa qua cơ man tán lá ngọc bích.
Trên đường, Aether trước cặp mắt tò mò ngơ ngác của Paimon đã chạm vào một công trình kỳ lạ mà cậu giải thích là một điểm dịch chuyển - vốn ban đầu đỏ rực nhưng không hiểu sao chợt đổi sang màu xanh trời dịu nhẹ sau cái chạm kia. Thiếu niên tiếp tục giải thích rằng như vậy rồi thì trong tương lai dù đứng ở tận cùng thế giới cậu vẫn sẽ có thể trở lại được bờ biển khởi đầu đánh dấu cột mốc đầu tiên trong chuyến hành trình tìm lại người thân này.
Cùng Paimon đứng trên mỏm đá để có tầm nhìn tạm ổn bao quát hơn về nơi đây, thiếu niên thấy thật xa trước hẳn khu vực rừng núi tươi tốt sắp phải đối mặt là những mái nhà rõ sắc đỏ tươi xen kẽ vài ba cối xay gió chậm rãi luân chuyển - mà tất cả đều được bao bọc trong bức tường thành xám tro dày dặn.
"Đằng kia là Thất Thiên Thần Tượng kìa!"
Paimon, cũng chính là "hạt đậu nhỏ biết bay" chỉ tay về bức tượng sừng sững trên gò đất giữa hồ nước trong vắt phía dưới cách chỗ cả hai không xa lắm.
Thấy Aether làm mặt ngơ ngác, cô nhóc giải thích: "Tượng của thần linh trải khắp đại lục này, chúng tượng trưng cho bảy vị thần đã và đang bảo vệ thế giới đó."
"Trong bảy thần Nguyên Tố thì vị ở đây nắm giữ『 Anemo 』(Phong). Tuy không biết 'thần' bạn muốn tìm có phải Phong Thần không nhưng tóm lại tui có lý do để dẫn Aether đến đây đầu tiên đó nha!"
Paimon cười tít mắt, bay lướt trên không trung tiếp tục dẫn lối cho cậu bạn đồng hành khi miệng lại huyên thiên.
"Mọi người đều biết ngôn ngữ và thơ ca thường bay theo gió, thế nên nhất định trong lãnh địa kia sẽ có tin tức về em gái Aether! Tui nghĩ vậy đó!" Nhóc hạt đậu lộn người một vòng nhìn chàng trai tóc vàng đang chạy theo gật gật chắc nịch rất tự hào vì nghĩ bản thân đã có một đề xuất hay ho và thuyết phục. "Tất nhiên, được Phong Thần trả lời không thì chỉ có thử mới biết được..."
Aether nghe vậy đôi chút ba chấm cạn lời nhướn mày, tuy nhiên cậu không nói gì mà tiếp tục chạy đến gần thứ Paimon gọi là Thất Thiên Thần Tượng.
Nhìn từ xa cũng ước chừng được nó không nhỏ nhưng giờ đến gần rồi vẫn phải công nhận lại là to thật đấy.
Tượng có chút nứt chỗ này vỡ chỗ kia, đa số bằng thạch đá nhưng vài bộ phận là đồng thau (?) Đỉnh cột chạm khắc tầm vóc thiếu niên khá thanh mảnh có hai bím tóc dài qua vai được thả trước ngực; cả người trùm kín bởi áo choàng, tay thì nâng khối cầu xám xịt về phía trước còn đôi cánh nhỏ vươn từ lưng cong lên ôm lấy cơ thể như bảo vệ.
"Đây được gọi là Hồ Sao Rơi đó!" Paimon hào hứng giới thiệu.
Tên đẹp đấy chứ. Nhưng làm sao để sang được gò đất ấy bây giờ?
Khoảng cách khá xa nếu muốn lấy đà bật nhảy sang. Aether lại mất hết sức mạnh vốn có nên giờ không còn khả năng đặc biệt nào cả, chỉ đành nghe "tiểu tinh linh" dùng cách nguyên thủy nhất đó là... bơi qua mà thôi.
Tuy làm vậy sẽ ướt hết quần áo nhưng đâu còn phương án khác. Paimon biết bay nên chẳng cần lo toan gì rồi, cứ thế lơ lửng tới chỗ bức tượng trong khi cậu phải cắn răng trầm người vào hồ nước lạnh toát rùng mình.
Ngay khi leo lên gò đất, Aether vừa giũ giũ quần áo cho bớt ẩm vừa tiến lại Thất Thiên Thần Tượng mà Paimon sớm dập dờn bên cạnh.
Có gì đó thôi thúc chàng trai trẻ chạm vào bức tượng và Aether vô thức làm theo đưa tay lên, sờ nhẹ phần đồng thau trang trí ngay tầm mắt để rồi nó bất ngờ loé sáng.
Quả cầu vô hồn trên tay tượng đá bỗng dưng bừng lên ánh sáng xanh mòng két trước khi chuyển hẳn thành khối năng lượng với ấn tích đôi cánh bay thẳng đến Aether, cứ thế hoà vào cậu như một luồng gió mát mẻ thổi ào qua tâm trí.
"Thế nào? Có phải đã cảm nhận được Nguyên Tố của thế giới này rồi không?" Paimon hỏi, đưa những ngón tay nhỏ xíu đặt dưới cằm. "Xem ra, Aether chỉ cần chạm vào Thần Tượng là có thể nhận được sức mạnh nguyên tố Phong rồi. Cơ mà những người ở thế giới này muốn có sức mạnh sẽ không dễ dàng như vậy đâu...!"
"Cảm giác cứ thế nào. Quái thật..." Cậu chau mày, cố gắng trấn áp cảm xúc nhộn nhạo và cả phản ứng kỳ lạ của cơ thể sau khi nhận được năng lượng nguyên tố.
"Ừ thì, vì bạn vốn dĩ không phải người của thế giới này mà."
Paimon cười, tiếp tục chỉ chàng trai thẳng tiến về phía Tây để đến toà thành gọi là Mondstadt thờ phụng Phong Thần - một trong bảy vị thần Teyvat, cũng được gọi là Thần của Tự do. Giống như những cơn gió luôn luôn phiêu bạt không bao giờ chững lại ấy.
"Bơi nữa à..."
Aether chán chường nhủ thầm, toan vòng ra sau bức tượng nhảy xuống thì nghe cô bạn đồng hành sớm lanh chanh bay trước ré lên: "Aether, mau lại đây! Có người ở dưới nước nè!"
Cậu nghe vậy vội vàng vọt tới, lập tức thấy được cả một màn đêm đen tuyền lấp lánh ánh sao chìm nghỉm dưới mặt hồ không ngừng dao động, mờ ảo che lấp dáng hình trần trụi của thiếu nữ không rõ dung nhan.
Tầm nhìn chàng trai trẻ bị hút trọn vào suối tóc lung linh gợi nhớ đến vạn nghìn tinh tú xa tít cao vời mỗi buổi đêm dài bất tận. Đồng tử hổ phách còn không chớp mắt lấy một lần kể từ khi va vào hình ảnh này. Chỉ đến khi Paimon túm vạt áo cậu kéo mạnh hoảng loạn kêu lên cứu người mấy hồi, Aether mới giật mình thoát khỏi ảo tưởng.
Thiếu niên tùm một cái lặn xuống Hồ Sao Rơi xanh trong, linh hoạt né tránh dải tóc tựa ngân hà vòng tay ôm lấy cô gái không rõ danh tính vào lòng trước khi vùng người kéo cả hai khỏi mặt nước.
Paimon hoảng loạn bay là là ngay cạnh, tuy nhiên chỉ biết cuống quýt nhìn Aether dùng sức chín trâu hai hổ lôi người lạ mặt về bờ vì cô nhóc bé quá, dẫu có muốn giúp cũng chẳng được bao sức.
Thác tóc dài thướt của người con gái ngấm nước thật nặng. May là gò đất cách bờ không xa, hồ cũng khá nông nên rất nhanh cậu đã đưa được cô ấy vào đất liền.
Vuốt gọn phần mái loà xoà bết dính tránh cản trở tầm nhìn, Aether lo lắng vỗ má cố thanh tỉnh thiếu nữ im lìm như đã vùi mình vào giấc mộng bất tận không trở lại được nữa, liên tục cùng Paimon hoảng hốt kêu gọi.
"Làm sao bây giờ? Cô gái này còn sống không? Chúng ta nên tìm người giúp đỡ..."
Người đồng hành bé nhỏ đưa tay ôm khuôn mặt tái mét vì sợ nhìn bạn mình lẩm bẩm.
Cậu trai cũng cắn môi cau có, tưởng chừng hai hàng lông mày sắp chạm cả vào nhau.
Nếu như không phải kiểm tra còn thấy lờ mờ mạch đập yếu ớt, Aether sẽ thực sự nghĩ cô gái này chết rồi luôn ấy!
Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch nhưng an bình khác hẳn hai người đang sốt vó vì lo lắng, cậu quyết định phải nhanh chóng đưa cô ấy vào thành Mondstadt kia cầu nhờ giúp đỡ thôi.
Nhưng chưa để Aether kịp hành động, trong lòng cậu vọng lên tiếng trào nước ho sặc sụa khiến thiếu niên vội vàng cúi xuống.
Cơ thể cô gái run bần bật theo từng nhịp ho, chỉ đến khi không còn dị vật nào cản trở hô hấp mới tạm ngưng lại nhưng chưa tỉnh ngay mà nằm im lìm yếu ớt trong vòng tay Aether một lúc nữa.
Cả hai như nín thở nhìn thiếu nữ dưới lòng hồ chầm chậm mê man, lồng ngực phập phồng lên xuống rõ ràng trông sức sống hơn hẳn ban nãy.
"Ấy! Cô gái này đang khoả thân!" Paimon chợt phát hiện điều gì không đúng ré lên.
Đến giờ Aether mới để ý nhìn kỹ lại khiến gò má lập tức đỏ bừng vội vàng đánh mắt sang chỗ khác, tay đang cẩn thận ôm trọn người con gái cũng nới lỏng ra vài phần nhưng vẫn giữ nguyên cô ấy an toàn không hề xê dịch.
"Ngh..."
Chết rồi, cô gái sắp tỉnh mà cậu lại chẳng có bộ quần áo thừa nào cả!
"Aether làm gì giờ!?"
Hạt đậu biết bay luống cuống gọi, thế nhưng chàng trai có bối rối kém gì đâu!
Để che tạm cũng không có, tại Aether từ lúc tỉnh đó giờ lang thang không thôi mà!
...
A! Cái tấm vải mà cậu làm chăn!
Nhớ được lữ khách liền vội vàng lấy ra trùm ngay lên cô nàng không chần chừ. Vừa phủ xong thì hàng mi cong vút đẫm nước mơ hồ mở ra, để lộ đồng tử hoàng hôn ngả đêm đen đờ đẫn vì tầm nhìn nhoè mờ một hồi trước khi thu được hình dáng thấp thỏm của thiếu niên và cô bạn nhỏ vào tầm mắt.
Rồi, giờ thì thế nào nữa đây?
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Thật ra tôi lười vl không muốn xuất bản sớm ĐN Genshin đâu nhưng cuối cùng vẫn không trụ vững khỏi cơn simp mà đào hố 🥹
AAAA MẮC GÌ PHẢN DIỆN MÀ XINH TRAI ĐẸP GÁI DỮ VẬY HẢAAAA 🔥🔥🔥
CHỒNG ƠIIII 🥹 ĐÁ ĐÌ NHIỀU XIỀN CỦA IÊM ƠIIIII 🥺🤌✨🌹💕💕💕
ĐM NGOL HƠN MANGA (MANGA VẪN OKAY NKA) ✨🔥🔥🔥
CHMÚA HMỀ CỦA EM :)))) 🤌✨ ❤️
Ả ĐU CHỊ ƠI CHÀ ĐẠP EM ĐIII 🛐🛐🛐
ÔI EM ƠI EM XINH ĐẸP TUYỆT VỜI EM HÁT HAY LẮM EM ƠIIII 🥺✨🌹🌹🌹💕💕💕
AWW CỬ TÊ ZẬY XIAOO 🥺✨🌹❤️❤️❤️
CUỐI CÙNG! DILF!!! 🥵✨💦💦💦
ĐM MẤY CHAR MÀ HAY CHE KÍN MẶT THẾ NÀY THƯỜNG PHONG ẤN NHAN SẮC LẮM! TÔI TIN ANH TA MÀ GỠ MẶT NẠ RA LÀ TRÁY WẦN!!! 🔥🔥🔥
NGHE NÓI ÔNG CHĂM CHỒNG CON KHI ẢNH CÒN TRẺ 🥺✨🌹🌹🌹
Wá là đả luông 🥵🤌✨🔥🔥🔥
Thiếu mỗi Sig hoá tro với Môi Chề lụm được Gnosis xong sủi nhưng nói chung Băng Thần biết chọn thuộc hạ quá ạ :)))
Có khi em chuyển sang Fatui với Nữ Hoàng Tsaritsa thôi 🐧
Đm bên fic Char x Fem!Reader quả idea Albedo từ thời version Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết đến giờ còn chưa chịu viết nhưng giờ vì simp quyết tâm ra hẳn ĐN Genshin vốn lười từ trước nữa 💀
Với cả hôm nay thi xong môn tiếng Trung chết tiệt rồi mới dám gõ phím chứ tôi giãy đành đạch từ lúc tung PV từ hôm qua rồi cơ 🥹
Gất sin lủi vì đã simp ạ 🥹🤌
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 20:20
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 12.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com