Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐈 | 𝙸 𝚊𝚖...

Đôi mắt mơ hồ dần có lại tiêu cự, cứ yếu ớt nheo nhẹ đảo qua lại dường như để nhìn rõ hơn Aether và Paimon đối diện.

"Bạn cảm thấy thế nào?" Thiếu niên bím tóc nắng mới khẽ hỏi.

Bờ môi phớt hồng có phần tím tái bệch đi vì ngâm nước thời gian dài hé ra, dường như muốn nói gì đó nhưng chẳng từ nào được thốt lên ngoại trừ dăm ba tiếng ư a đứt quãng nơi cuống họng trước khi cô gái quay mặt ôm miệng lần nữa ho sù sụ.

Cặp đôi lớn nhỏ luống cuống không biết nên làm gì, chỉ đành đợi đến khi cô nàng gắng kìm nén cơn ho đảo đồng tử giao hoà giữa đêm đen và hoàng hôn về đây thều thào: "Nước..."

Mặc dù còn cảm giác sặc sụa khi cơ quan hô hấp bị ngạt, cổ họng cô gái lại thấy bỏng rát khô khốc như quá lâu rồi chưa đưa vào người giọt nước nào.

"Hả? Bạn nói gì thế?" Paimon ngơ ngác.

Nhưng khác với người đồng hành của mình, chàng trai gật đầu lấy bình nước trong túi ra, còn chu đáo mở nắp kề tận môi mớm cho thiếu nữ.

Cô ấy không ý kiến thuận theo hành động giúp đỡ này, bản thân dù rất khát nhưng vẫn biết từ tốn uống từng ngụm nhỏ thôi sợ sặc ra đó lại khổ.

Phải uống đến nửa bình đầy, người con gái mới nhấc môi ra để Aether biết rằng đã đủ.

"Bây giờ bạn nói được chưa? Bạn là ai? Sao lại bất tỉnh dưới hồ vậy?" Cậu để cô ấy bình tĩnh thêm chút nữa mới từ tốn hỏi bằng tông giọng trầm ấm đem lại cảm giác an toàn và vô hại.

"??? Bạn đang dùng ngôn ngữ gì thế?"

Thiếu nữ nhíu mày, thắc mắc ngược lại: "Dưới hồ?"

Aether gật đầu và cô gái chợt nhận ra đúng là có cảm giác lành lạnh thoáng thoáng quá mức thật. Đầu tóc cũng thấy bết rệt nặng trịch nữa.

Vô thức nhìn xuống, khuôn mặt tái mét lạnh ngắt lập tức đỏ ửng khi nhận ra bản thân không hề mặc gì ngoại trừ tấm vải mỏng phủ lên cơ thể đang dần ngấm nước từ bản thân.

Cô ấy nhanh chóng co rúm người bám chặt mép vải, vùi nửa mặt nóng bừng xấu hổ vào chăn nhưng chẳng tài nào phủ nhận được cảm giác đang có vòng tay ấm áp ôm vai và mặt sau đầu gối mình.

Chưa kể để ngăn cản cô nàng không ngã đất, lưng trần của cô được đặt tựa hẳn vào đùi chàng trai trước mặt nữa kia!

"À ừ— tôi chưa thấy gì hết đâu... Thật ra có một chút nhưng mà tôi không cố ý! Thiệt đó!"

Aether biết ngay người con gái vì lý do gì đột nhiên giấu mình đi, tức thì luống cuống giải thích nhưng từ khúc giữa lại lẩm bẩm nhỏ xíu.

Chàng trai này có lẽ là ân nhân của cô gái, cô ấy đâu thể trách nếu như cậu vì cứu cô mà lỡ thấy được "gì đó" chứ. Dẫu vậy cơ thể bị người ta nhìn hết trong thời điểm yếu đuối như vậy thì dù ít hay nhiều cảm giác xấu hổ và khó chịu đều là sự thật hiển nhiên (chưa kể người lạ khác giới nữa).

"C-Cảm ơn đã cứu tôi..."

Thiếu nữ lí nhí qua tấm vải không quá thô cũng chẳng nhiều mượt mà.

"K-Không có gì." Aether lây tật lắp bắp đáp lại.

Rơi vào tình huống này ngại ngùng là dễ hiểu.

"Tôi không nhớ sao mình lại ở đây nữa..." Cô gái cố ý chuyển chủ đề nhưng nói được nửa câu thì nhăn mày lẩm bẩm. "Tôi, tôi là— ai...?"

Người ấy sững sờ nhìn thiếu niên và đứa bé biết bay cạnh cậu, đôi mắt xinh đẹp không còn gì ngoài bàng hoàng bối rối.

"Bạn không nhớ ư...?"

Thiếu niên lập tức nhận thức tình hình không đúng.

"Này Aether! Rốt cuộc hai người đang nói gì mà cô ấy làm biểu cảm như vậy!? Đừng ngó lơ tui chứ!" Paimon giận dỗi giậm chân vào không khí.

Nhà lữ hành nghiêm mặt nhìn hướng dẫn viên nhỏ của mình, đáp: "Rõ ràng cô ấy đang sử dụng ngôn ngữ từ thế giới khác mà may mắn là tôi biết. Cô ấy vừa nói rằng không biết bản thân là ai, tại sao lại xuất hiện dưới Hồ Sao Rơi."

"Hả? Lạ vậy? Thế giờ phải làm sao?" Hạt đậu nhận ra tình huống nghiêm trọng liền tạm gác lại hờn dỗi chuyển sang lo lắng hỏi, cứ đảo mắt về cô gái đang bàng hoàng lẩm bẩm gì đó.

"T-Tôi..."

Thiếu nữ tuyệt vọng nhìn Aether, lòng cậu lập tức thấy đau xót cảm thông hơi bóp nhẹ tay đang giữ vai cô thì thầm trấn an:

"Từ từ, cứ bình tĩnh lại đã. Bạn thật sự không nhớ được gì, kể cả tên mình?"

Đồng tử hoàng hôn ngả đêm đen long lanh nhói lòng như sắp khóc, thân ảnh trong vòng tay chàng trai khẽ gật nhẹ một cái.

"Tôi không nhớ gì cả, dù vậy cảm giác chỗ này cứ vừa lạ vừa quen. Tuy nhiên gắng suy nghĩ kỹ thì đầu óc lại đinh ninh rằng mình chắc chắn vốn không ở đây từ lúc bắt đầu rồi...(?)"

Cô ấy cúi mặt thì thầm rồi lần nữa nhìn lên Aether, nom hoang mang lắm nhưng không sao giải đáp được.

"Có lẽ bạn giống tôi, đều đến từ thế giới khác." Chàng trai lẩm bẩm. "Ngôn ngữ bạn đang dùng từng xuất hiện ở thế giới tôi đã cùng em gái đi qua trước kia. Tiếc là quá lâu rồi, tôi không nhớ chính xác được, chỉ mang máng dường như rất xa đây, thậm chí có thể không thuộc nơi này."

Người con gái rõ ràng đang có chút hy vọng chưa gì đã bị câu sau của nhà lữ hành dập tắt, lập tức ỉu xỉu như cọng bún thiu nhưng chợt nhận ra gì nghểnh mặt tò mò: "Cậu vừa nói thế giới khác? Hoá ra vũ trụ thực sự có nhiều chiều không gian à?"

"Đúng rồi. Tôi và em gái là những lữ khách đã chu du qua rất nhiều thế giới. Vốn cả hai định tiếp tục cuộc hành trình nhưng bất ngờ gặp trục trặc nên vẫn mắc kẹt ở thế giới hiện tại. Lumine - em gái tôi đã bị một vị thần nào đó cướp đi, bản thân tôi cũng bị phong ấn đâu đó năm trăm năm mới tỉnh lại gần đây thôi."

Thiếu niên gật đầu kể câu chuyện của mình, hy vọng có thể san sẻ với cô gái này chút nào đó đau thương.

Quả nhiên khuôn mặt cô ấy cau lại buồn bã, dùng ánh nhìn đồng cảm của những kẻ cùng gặp hoạn nạn khi hướng thẳng vào đôi mắt hổ phách của cậu.

"Ủa, khoan? Cậu mới nhắc đến thần á? Còn cùng em gái đi qua rất nhiều thế giới rồi??? Phong ấn năm trăm năm? Con người đâu sống được lâu như vậy!?"

Cô nàng ngạc nhiên nhổm lên, ai dè vô tình làm tấm vải trên người trượt xuống. May rằng mái tóc dài vốn che đi phần nào mà Aether cũng không đặt tầm nhìn ở đó nên chỉ xấu hổ một chút chứ không quá ngượng ngùng như ban đầu.

Chàng trai quay mặt sang ngang cố giấu đi nét ửng hồng nơi gò má hắng giọng: "Chúng tôi không phải người bình thường. Nhiều thế giới có thần lắm, nhưng cũng có thế giới không. Thế giới của bạn xem ra nằm vế sau."

Cô gái gật gật.

"Hình như vậy. Cơ mà vẫn tồn tại truyền thuyết hay thần thoại này kia. Tuy nhiên chúng được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người chứ không thực sự là thật... chắc thế (?)"

"Ra vậy." Aether ậm ừ. "Bạn nghĩ bản thân hiện tại sẽ làm gì chưa?"

"Chắc là tra cứu danh tính? Dù có linh cảm không đến từ đây nhưng tôi cũng chẳng biết cách trở lại thế giới nguyên bản nếu theo như cậu nói nên đành đại vậy... Cậu thì sao? Tìm em gái?"

Thiếu niên tóc vàng gật đầu chắc nịch, "Tôi nhất định sẽ tìm lại Lumine."

Cô gái dưới đáy hồ nghiêng đầu, cười nhẹ cổ vũ.

"Chúc cậu sớm tìm được em ấy. À mà, tôi quên không hỏi, cậu tên gì nhỉ? Và cô bé kia nữa...?"

"Tôi tên Aether. Còn đó là Paimon."

Hướng dẫn viên "hạt đậu" nãy giờ im lặng nghe đôi nam nữ xì xà xì xồ không hiểu mô tê gì cả, cơ mà thấy tên mình bỗng dưng được xướng lên rồi cô gái còn dùng đôi mắt tò mò nhìn lại thì cứ vẫy bàn tay tin hin chào thân thiện cái đã.

"Cô bé đó là tiểu tiên hay... vật may mắn thế...?"

"Tôi không biết, tôi chưa từng hỏi." Cậu thành thật đáp. "Tôi vô tình cứu Paimon hai tháng trước - khi mới tỉnh lại từ phong ấn. Nhóc ấy đã xung phong trở thành người dẫn đường cho tôi, cũng chính là người dạy tôi ngôn ngữ chung của Teyvat."

"Thế giới chúng ta đang ở hiện tại tên Teyvat...?"

Aether gật đầu, nhủ thầm cô gái này thích ứng hay nắm bắt thông tin đều rất nhanh và bình tĩnh.

Cô ấy bỗng dưng suy nghĩ gì mà cau mày trầm ngâm một lúc, cậu thấy thế ngẫu nhiên nói thêm: "À đúng rồi, Paimon là người đã phát hiện bạn ở dưới hồ đấy."

Mỹ nữ ngẩng đầu nhìn chàng trai chớp chớp mắt ngây thơ biết bao. Nàng ta nhanh chóng hiểu ra cười nhẹ, "Giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Paimon nhé!"

Cậu đồng ý quay sang xì xầm gì đó bằng ngôn ngữ lạ hoắc người con gái không hiểu nổi nửa chữ, chỉ từ biểu cảm đoán mò rằng đứa trẻ nhỏ xíu ấy có vẻ rất hài lòng.

"Không có chi mà! Nhưng này, nếu cô ấy không nhớ cả tên mình thì chúng ta gọi cô ấy thế nào bây giờ...?"

Nhà lữ hành ậm ừ, truyền lại thắc mắc cho cô gái.

"Tôi không biết nữa, chẳng có ấn tượng ..." Thiếu nữ ưu phiền. "Hay là cậu và Paimon giúp tôi chọn đi?"

Ban đầu Aether từ chối vì quyết định tên cho người khác khá kỳ và hơi tự tiện. Chưa kể cô ấy trông cũng trưởng thành rồi. Tuy nhiên sau một hồi năn nỉ, cậu dịch lại cho Paimon để cả hai cùng nhíu mày vắt óc suy nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng được dịp nhìn thật kỹ cô gái này, chàng trai phát hiện mái tóc cô ấy hoá ra chỉ có mặt trong mới lung linh lấp lánh như trời đêm tỏ rõ ánh sao thôi chứ bên ngoài mang màu đỏ hoa hồng hút mắt vô cùng. Ngoài ra, phần mái của cổ còn lạc loài một nhúm xanh trời khác lạ nhưng nom rất dễ thương.

Da trắng bóc, hình như do ngâm nước lâu nên hơi tái bệch lạnh toát (đang ấm dần rồi), chạm vào mềm mại mịn màng như lướt tay qua nhung lụa thượng hạng ấy. Chắc là tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó không phải làm lụng vất vả dãi nắng dầm mưa, ngược lại được cưng chiều chăm sóc tỉ mẩn vô cùng. Thế nên mới xinh đẹp tuyệt vời như vậy chứ?

Điểm nhấn thứ hai ngoài dải tóc quá dài đang xoã hết ra đất không gì ngoài đôi mắt hai mí ẩn sau hàng mi cong cong. Đồng tử người ấy chủ đạo bằng gam màu nóng lung linh mãnh liệt, từ trời đêm tim tím lấp lánh ánh sao hy vọng ngả xuống hoàng hôn đỏ cam vàng rực, điểm nhẹ sắc xanh thanh bình nơi tiêu cự tinh tú.

Rồi ngay dưới khoé mắt, ở cả hai bên đều có một ngôi sao năm cánh lam hồng viền vàng nhỏ xíu chẳng biết là xăm lên hay vốn từ đầu đã như thế.

Kỳ lạ, cơ mà càng thêm cuốn hút.

Gò má phúng phính bị hai người liên tục chăm chăm nhìn ngó suy tư từ bánh bao trở thành trái đào chín hồng hào rõ đáng yêu. Cô nàng trông có vẻ muốn lẩn trốn lắm nhưng chỉ tránh chạm mắt chứ không vùi hết mình vào chăn như ban đầu nữa.

Cuối cùng với Aether, thứ thu hút mọi sự chú ý của cậu ở cô gái này vẫn là cái cách "màu đen" của cô ấy không chỉ là "màu đen".

Bởi nó cứ rực rỡ mê hoặc như vòm trời đêm khuya không bị che mờ bởi mây mù hay cũng có thể là cả một mảng thiên hà đã được ướm lên thác tóc và đôi mắt diệu kỳ đó.

Dường như, những ký ức nào đã sống lại trong nhà lữ hành.

Đồng thời, một ý nghĩ loé lên như sao băng vụt qua.

"Cosmos..."

"Vâng?"

"Hãy gọi bạn là Cosmos nhé."

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mả cha cái event 2.8 :)))

Đây là cái des từ lâu vãi l của tôi về ngoại hình Cosmos 🤡

Nốt ruồi (dưới khoé mắt ở cả hai bên) thay bằng ngôi sao 5 cánh nhé. Đây là des cũ nên chưa có sửa 🥹

Tiêu cự ngôi sao của Cosmos khác với Kaeya hay Dainsleif (gần đây thêm Pierro) có theory là dấu hiệu con dân Khaenri'ah. Cánh ngôi sao của Cosmos không dẹt và uốn cong vào trong mà đều nhau, như cục Primogem vậy đó =(((

(Của Dainsleif, Kaeya và Pierro)

(Primogem)

(Đại loại sẽ na ná như thế này nhưng ấn ngôi sao như Primogem to hơn chút nữa. Này là quẹt vội cho mọi người dễ hình dung màu thôi :v)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:11

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 19.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com