𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐕 | 𝙾𝚞𝚝𝚛𝚒𝚍𝚎𝚛
"Đừng sợ."
"Tôi đã trở lại rồi đây."
Thiếu niên với chiếc mũ nồi nói gì đó mà Cosmos không hiểu, em lại không tài nào ngưng nhìn ngắm con rồng nên đưa tay kéo nhẹ áo Aether ra hiệu, chỉ là cậu khẽ lắc đầu ý xa quá nghe không được.
"Người đó đang... nói chuyện với rồng?" Paimon nghi hoặc.
Lúc này, mặt đá ngay trước ngực áo lữ khách tóc vàng nhấp nháy sáng bừng mà chủ nhân của nó cũng không hiểu vì sao, vô tình kích động con rồng đằng xa khiến nó rống lên tạo cuồng phong rung chuyển cả khu rừng.
Hiển nhiên đám Cosmos không thoát khỏi ảnh hưởng dù đã nấp sau thân cây. Aether lại lần nữa xoay người dùng cơ thể chắn cho em còn Paimon hoảng hốt túm lấy bím tóc bay bay của cậu, cứu bản thân khỏi bị thổi tít đi tận đẩu tận đâu.
Được che chở nên Cosmos không biết được chuyện sau đó, chỉ nghe âm thanh xé gió trong không khí lẫn với tiếng hô của thiếu niên kia.
Bích ngọc long phóng vút mình lên không trung, nhanh chóng biến mất sau những tán cây xanh rì không ngừng rung rinh tan tác lá khắp bầu trời quang đãng.
Mất một lúc để mọi thứ im ắng trở lại, thiếu niên tóc vàng khi này mới dám hơi thả lỏng trước tiên hỏi han cô gái, nhận được câu trả lời xác nhận không sao mới tạm an tâm tĩnh lòng.
"Nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị thổi bay rồi! May mà Paimon kịp nắm tóc bạn. Cảm ơn nha!"
Hạt đậu biết bay vuốt vuốt ngực thở phào.
"Hên là không bị nó nhìn thấy."
Aether lẩm bẩm.
"Chẳng biết có chuyện gì, cứ tưởng bị ăn thịt cả đám rồi chứ..." Cô nhóc ban đầu khoanh tay lớn giọng nhưng nhớ lại khung cảnh vừa rồi thì giận dỗi cũng xẹp hết cả đi. "Chắc chắn liên quan đến cái tên nói chuyện với rồng đó!"
Chàng trai cũng cau mày nghiêm túc độc thoại: "Thế giới này, thực sự tồn tại loài rồng..."
"Ừa, tui hiểu lo lắng của bạn mà."
"..."
"Aether, hình như có gì đó ở chỗ con rồng từng nằm."
Khi cả hai đang trầm ngâm, em gõ phụ kiện trên ngực áo cậu ra hiệu.
"Chuyện gì thế?"
"Cosmos nói có thứ gì đấy trên kia."
Cùng nhìn chung về một hướng, ánh mắt họ va vào khối sáng đỏ rực huyền bí đang lơ lửng trên không trung giữa gò đất bích ngọc long mới rời đi.
"Thử lại gần coi sao!"
Paimon nói rồi bay lên đợi trước.
Khi Aether bế Cosmos đứng trên mỏm đất để em có được tầm nhìn tốt hơn, cô gái nhận ra thứ ánh lên huyết quang mang hình dạng y hệt giọt nước.
"Tui chưa từng thấy hòn đá nào như vậy luôn... Không biết thứ này dùng để làm gì?"
Đứa nhỏ tóc trắng chắp tay sau lưng xem xét lầm bầm.
"Nước mắt của rồng..."
Cosmos tự dưng nói một câu khiến lữ khách bất ngờ mà nhìn xuống. Chỉ là cậu thấy ra đồng tử em vừa lúc có hồn trở lại, bản thân Cosmos sau đó dường như cũng rất ngạc nhiên sững sờ về phát ngôn của mình.
Tại sao em lại nói vậy? Cảm giác còn rất chắc chắn về điều đó.
Cả Cosmos và Aether cùng lúc nhìn lại thứ ấy, đồng thời thầm thắc mắc rằng dáng vẻ như thế nếu có nghĩ không phải nên nghĩ là máu trước sao...?
Vậy mà em lại không một dao động tự dưng thốt rằng đó là nước mắt cứ thể điều ấy là sự thật hiển nhiên.
"Chưa kể..."
Cosmos túm chặt tấm vải trước ngực, cắn môi còn nhíu mày.
Tại sao khi nhìn vào nó, em lại cảm thấy rất...「 Đói 」?
Bầu không khí lặng xuống một lúc và Paimon đành lên tiếng: "Tóm lại trông rất nguy hiểm, chúng ta cứ giữ nó trước đi."
Cậu gật đầu giơ tay đỡ lấy cất vào túi không gian, tạm gạt đi chuyện Cosmos vì nhìn em không có biểu hiện giấu giếm gì cả. Vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mê hoặc đó rất thật. Hoặc nếu không thiếu nữ hẳn là một diễn viên đại tài rồi.
Cơ mà thế thì phát ngôn buột miệng kia chẳng phải thiếu sót quá à?
Quan trọng nhất, Aether lại không mang chút suy nghĩ nào nghi ngờ Cosmos cả. Thậm chí cậu ngay từ lần đầu tiên thấy em lòng đã lập tức rạo rực cảm giác thân thiện, yêu quý, tin tưởng tức thì và vô điều kiện cơ...!
"Này, xin hãy dừng bước!"
Mải vẩn vơ một lúc và vừa mới chỉ chớm chân đến bìa rừng, một giọng nói nữ tính từ đâu lớn tiếng vọng lại khiến cả đám sững người.
Trong nháy mắt, có bóng dáng nhỏ nhắn ánh đỏ vụt ra từ mỏm đá cao quá đầu người ngay trước các cô gái chàng trai, cứ thế điêu luyện đáp xuống đất đối diện những khuôn mặt ngơ ngác (̶n̶̶h̶ư̶n̶̶g̶ đ̶o̶ạ̶n̶ ̶c̶̶u̶ố̶i̶ ̶s̶̶u̶̶ý̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶n̶ữ̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶ ̶t̶̶é̶).
Hoá ra là một thiếu nữ tóc nâu xinh xắn có chiếc nơ thỏ đáng yêu rung rinh trên đỉnh đầu. Cô ấy mặc áo cúp ngực với corset, khoác ngoài bằng áo lửng xắn đến khuỷu tay cùng quần short nâu, tất đỏ tươi, bốt trắng ngang đùi, găng tay da và vài chiếc đai nịt trang bị túi to nhỏ ngay eo rất năng động.
Cô nàng còn đeo cả kính chắn gió trên cổ. Nhưng hút mắt Cosmos nhất vẫn là vật trang trí tinh xảo tròn tròn màu đỏ cam với ấn ký liên tưởng đến ngọn lửa ngay giữa được treo bên hông trái.
"Mong Phong Thần bảo vệ bạn, những người lạ mặt!" Cô gái đặt tay lên ngực (chính xác là vùng tim) nói gì đó, còn làm thế nghiêm trang nên em nghĩ cổ đang chào cả đám (?) "Tôi là Kỵ sĩ Trinh thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber!"
"Hổ phách? Giống như màu mắt Aether?"
Người ấy nói một tràng dài mà em chỉ hiểu mỗi từ. Cơ mà ngôn ngữ lạ của thế giới khác gặp được một từ thân quen là may rồi.
"Các bạn không phải người dân thành Mondstadt nhỉ? Thế thì, vui lòng báo cáo thân phận của mình!"
"Bình tĩnh nào, tụi tui không phải người khả nghi đâu!"
"Những người đáng ngờ đều nói thế cả."
Paimon luống cuống đàm phán với Amber, còn lữ khách ở bên cạnh phiên dịch lại cho Cosmos. Tuy nhiên trông người dẫn đường của mình bất lực như thế thì cậu cũng đành ra mặt: "Xin chào, tôi là Aether. Cô ấy tên Cosmos còn đó là Paimon, đều là bạn."
"Ừm! Tuy mới chỉ quen nhau hai tháng nhưng đã là bạn tốt rồi!"
"Hm, những cái tên không thường thấy, nghe không giống người ở đây... Ấy? Bạn gái này ổn chứ?"
Thiếu nữ tự xưng là Kỵ sĩ Trinh Thám chú ý đến thân ảnh được bế trên tay Nhà lữ hành hỏi.
Sao Amber có cảm giác như cô gái này đang khoả thân vậy nhỉ? Nhìn trông như khoác mỗi tấm vải mỏng lên người, còn đang lộ ra đôi chân trần nuột nà trắng muốt trông mà ước ao kìa!
"Tôi đoán cô ấy ổn?" Chàng trai đáp.
Rồi ngập ngừng một chút, Aether quyết định nói thêm: "Xin thứ lỗi, thật ngại nhưng cho hỏi bạn có gì cho cô ấy mặc không? Tạm thôi cũng được?"
Trời, vậy là cô gái xinh đẹp đó thực sự khoả thân kìa!
"Thật xin lỗi, đáng tiếc là tôi không mang theo bộ đồ dự phòng nào cả..." Amber chau mày buồn bã trả lời.
Dù chẳng biết gì nhưng sao em có cảm giác cái bờm tai thỏ của cô gái đang xìu theo cảm xúc chủ nhân là sao ta?
Aether nom khá thất vọng, tuy nhiên thấy Cosmos tròn xoe mắt không hiểu nhìn mình thì gạt đi dịch lại cho em biết đã.
"Wa— cậu ấy đang dùng ngôn ngữ gì vậy?"
"Hình như là ngôn ngữ ở chỗ Cosmos. Cô ấy giống Aether tới từ nơi rất xa nhưng khác nhau á. Aether nói từng đi qua quê hương Cosmos rồi nên hiểu được chứ tui chịu à..."
Paimon chống hông nhìn đôi nam nữ, tiện thể giải thích "sương sương" tình cảnh của hai cô cậu cho Amber tạm nắm bắt tình hình. Tuy nhiên cô nhóc không nói rõ ràng rằng em và Aether tới từ thế giới khác hay giấu cả đi mấy chi tiết không nên. Cũng biết lựa lời lắm.
"Ra vậy..." Nữ kỵ sĩ ậm ừ, đưa đồng tử nhìn lại Cosmos giống như bị mê hoặc.
Bím tóc đỏ rực như lụa hồng, loáng thoáng đâu đó mảnh vỡ ngân hà tô điểm cùng lọn nhỏ sắc thiên thanh nổi bật trên mái cứ đung đưa uyển chuyển theo làn gió ngọt lành nơi mảnh đất Phong Thần. Thân hình dù bị che mờ vẫn mường tượng ra từng đường cong ngây ngất: trắng trẻo, mịn màng và mềm mại cứ thể mời gọi được vuốt ve thận trọng nâng niu.
Đôi mắt đêm sao ngả hoàng hôn long lanh đẹp đẽ sau hàng mi cong cong dày dặn, vô thường và vô tình lôi kéo mãi mọi sự chú ý của Amber, khiến cô quên cả nhiệm vụ chỉ u mê ngắm trông người con gái trong vòng tay vị lữ khách mãi.
Không hiểu sao khi thấy vị mỹ nữ đáng yêu kiều diễm này lần đầu tiên, chỉ ngay một khoảnh khắc thôi và trái tim Amber đã thắt lại.
Đây có phải là cảm giác gặp được「 Định mệnh 」mà mọi người vẫn thường thì thầm ao ước không? Bởi ngay lập tức, khi khoá mắt với đôi cửa sổ tâm hồn lung linh sáng ngời đó, cô đã lơ mơ chắc nịch rằng mình "thuộc về" người này, rằng người ấy cực kỳ quan trọng với bản thân.
Amber cần phải bảo vệ, yêu thương, trân trọng và nâng niu người con gái mỏng manh trước mặt.
"Aether, sao cổ nhìn tôi dữ vậy...?"
Cosmos bị dòm đến nỗi nếu mà cô gái có thể thiêu cháy người khác qua ánh mắt thì em chắc thành đống tro bay theo gió luôn—
Chàng trai cũng biết được điều đó. Mà nói ra thì cả Paimon vì cô kỹ sĩ cứ chăm chăm thẳng vào lòng Aether không lên tiếng một lúc lâu rồi.
Thiếu niên khẽ ho khan làm dấu, cuối cùng cũng đánh thức được ai kia khỏi ngây ngẩn, giờ mới ý thức được ngượng ngùng đưa tay xoa gáy lảng khuôn mặt đỏ bừng nóng rực đi.
"Xin lỗi, chúng tôi có thể vào thành không? Để lâu như vậy tôi sợ Cosmos sẽ cảm mất."
"A-À, được chứ! Hiện tại cũng có con rồng hay quấy rối quanh đây nên nhập thành vẫn hơn. Tiện đang rảnh, để tôi hộ tống các bạn nhé!"
Kỵ sĩ Trinh thám Amber đặt tay lên ngực, cố gạt đi cảm xúc rối loạn còn hết sức kỳ lạ nghiêm trang đề nghị và Aether gật đầu.
Dù vậy, con đường vẫn còn chút xa...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: In game của tui là Lumine (thói quen cứ chọn gái mà chiến 🗿✨) nhưng truyện lại để Aether vì sau này còn "tới công chiện" hmi hmi 🙈
Tạm xong plot event rồi, giờ đi clear map với domain thôi 🥹
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 11:45
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 25.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com