Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐗 | 𝙳𝚊𝚗𝚎𝚕𝚒𝚘𝚗 𝙺𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝

"Ngh..."

Thiếu nữ tóc đỏ đằm thắm như hoa thơm cỏ ngọt hơi nhăn mày, khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc chỉ trong chốc lát.

Va vào cặp mắt đêm sao và hoàng hôn vẫn còn mê ảo là trần nhà gỗ lạ lẫm mờ mờ ánh sáng ấm cúng khiến em dù mơ màng thế nào cũng lập tức tỉnh hẳn vùng dậy, ngơ ngác xoay đầu bốn phương.

Đây rõ ràng là một thư viện rộng rãi chứa rất nhiều tủ sách lớn nhỏ thơm mùi giấy và cả chất bảo quản ngăn ố vàng hay mối mọt phá hỏng. Còn đầy đủ bàn ghế nên có thể kết hợp cả phòng đọc nữa.

Tuy nhiên ngay chỗ Cosmos đang nằm hơi thoang thoảng hương hoa mang lại cảm tưởng khá quyến rũ thanh lịch, nếu để đoán sẽ thuộc về nữ giới nhỉ (?)

"Nơi nào đây? Aether và Paimon đâu rồi...?"

Em hoang mang cau mày, lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định kéo tấm chăn mỏng trên người sang một bên, xỏ lại giày rồi sải bước. Chẳng biết đích đến cơ mà cứ tiến thôi chứ em không định ngây ngốc mãi một chỗ.

Chưa đi được xa thiếu nữ để ý ra tờ giấy đè dưới lọ mực trên mặt bàn ngay cạnh rất có chủ ý nên cầm lấy - phát hiện đây chính là lời nhắn Nhà lữ hành tóc vàng để lại.

Đại khái thành phố này đang bị một ác long càn quấy và Aether đã được nhờ vả giúp đỡ. Cậu rất sẵn lòng tương trợ vì với tình hình hiện tại cũng không tiện thăm hỏi thông tin ngay. Nơi đây là Trụ sợ của Đội Kỵ Sĩ Mondstadt, khá an toàn và họ cũng đã hứa bảo trợ cho em nên Aether mới để cô gái lại. Đương nhiên cậu sẽ cố gắng trở về sớm chứ không phải bỏ Cosmos đi tiếp một mình, em không cần lo lắng.

Nắm bắt được đại khái tình hình khiến Cosmos an tâm hơn nhiều, cơ mà nghĩ rằng cứ đợi một chỗ thì hơi chán nhỉ?

Vì đây là thư viện quy mô lớn nên em nghĩ ngay việc tìm quanh quanh xem, nhỡ đâu ra được cuốn sách nào đó sử dụng ngôn ngữ thân quen. Ngồi đọc trong lúc chờ hay vớ ngay quyển phiên dịch dạy tiếng Teyvat lại chẳng tốt quá?

Đáng tiếc đời không như mơ. Cosmos giành cả đống thời gian soi ngang liếc dọc chỉ thấy những tiêu đề ngoằn ngoèo loại chữ chưa thấy bao giờ (hoặc có quen quen một chút xíu nhưng đều đọc không nổi). Cô gái nhỏ bất lực thở dài, ngồi tạm xuống ghế đảo mắt nhìn bao quát thư viện lần nữa.

Em ngắm đến ngẩn người hồi lâu, mãi sau tự choàng tỉnh lại thì nhìn sang cánh cửa gỗ bóng loáng lớp sơn bảo quản cách mình không xa.

Aether nói Đội Kỵ Sĩ gì đó đã hứa hẹn bảo trợ cho em thì chắc hẳn nơi đây sẽ còn người mà nhỉ? Ở mãi trong thư viện rộng lớn nhiều sách như vậy lại chỉ có thể ngồi im giữa không khí lặng thinh nó cứ bứt rứt thế nào ấy.

Nhất là khi Cosmos nghĩ rằng vị lữ khách cùng Paimon đang ở đâu đó ngoài kia nai lưng chiến đấu giúp đỡ mọi người.

Từ lúc có ý thức đến giờ vẫn toàn là được cậu lo toan cho mọi thứ. Em thực sự vô dụng và vướng chân quá mà...

Mím môi chau mày không vui vẻ chút nào nhưng Cosmos nhanh chuyển thành bẽn lẽn khi đẩy mở một trong những cánh cửa gỗ, rụt rè thò đầu nhìn xung quanh như con thỏ lấp ló trước hang.

Thấy chỉ là một đại sảnh trống hoác em mới có can đảm bước hẳn ra, lẳng lặng đóng lại cửa phòng sau lưng mà cố không để phát ra tiếng động nào.

Có một biểu tượng rất lớn trên sàn nhà mà Cosmos đoán chính là hiệu huy của Đội Kỵ Sĩ này: Tấm khiên vững vàng với hai thanh kiếm bắt chéo và đôi cánh tự do.

Tông chủ đạo của kiến trúc gồm trắng và nâu, không quá chói hay pha trộn nhiều gây nhức mắt. Màu xanh từ những chậu cây sắp xếp ngay ngắn quanh sảnh đã giúp mọi thứ bớt đơn điệu hơn - cả mấy bức tranh trời mây núi tuyết gì đó hay vật trang trí khiên kèm song kiếm có hiệu huy trên bốn bức tường.

Nếu tính hết cánh cửa Cosmos vừa bước ra thì nơi đây có năm. Trong đó bốn cái kích thước kiểu dáng giống nhau đối diện nhau còn một cái lớn hơn khác hẳn ở ngay sảnh - cửa chính. Đây mới chỉ tầng một vì còn cầu thang lớn dẫn lên trên, chẳng rõ có tổng cộng bao nhiêu tầng nữa.

Tuy nhiên hai cánh bên phải chỗ em đang đứng (theo hướng chính diện từ cửa lớn) đều dẫn vào thư viện. Chắc do rộng quá một cái không đủ. Chưa kể phòng đấy tầng dưới cũng có cửa đôi mà bị khoá mất tiêu rồi.

Thiếu nữ muốn tham quan hết chỗ này giết thời gian nên cứ thẳng bước tới cái đối diện với mình trước. Chán đời là nó cũng bị khoá nữa.

Ôm nỗi thất vọng tò mò đá chân sang cánh cửa còn lại - nếu không định lên tầng khám phá tiếp, ai ngờ cửa này không những không khoá mà khi mở ra Cosmos còn thấy ngay một cô gái ngoài trăng rằm ngẩng lên từ đống giấy tờ ngổn ngang khắp bàn làm việc nhìn lại mình.

Cô ấy trông ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế ngồi tiến lại chỗ em, có mở miệng nói gì đó nữa mà hiển nhiên Cosmos chịu chết chẳng hiểu, cứ bày ra bộ mặt ngơ ngác bần thần đứng đấy thôi.

Người con gái cột tóc đuôi ngựa dường như sực nhớ ra gì, chỉ tay về sofa ở góc phải phòng rồi nhìn thiếu nữ hoài nên Cosmos phỏng đoán (cũng thử giữ giao tiếp mắt với cổ) bước tới hướng đó.

Đúng là muốn mời em ngồi xuống ghế thật này.

Cơ mà xong rồi thì cả hai lại rơi vào im lặng khó xử bởi đều rõ ràng mình nói gì đối phương cũng không hiểu, chẳng biết phải làm cách nào để giãi bày.

Tạm gác vấn đề nan giải sang một bên thì cô gái này đẹp ghê, theo kiểu thanh lịch và chững chạc ấy. Mái tóc vàng ngà hơi xoăn được buộc bổng gọn gàng bằng chiếc nơ đen xinh xắn, ngũ quan cân đối với đôi mắt xanh xám dịu dàng đang khá bối rối khiến cổ hiện tại nom rất "đáng yêu".

Nước da trắng ngần vừa ẩn vừa được khoe ra từ chiếc áo cúp ngực có vạt dài chẻ như vest đuôi tôm sau lưng. Cô nàng còn khoác thêm chiếc áo choàng lửng xanh sẫm dựng cổ càng tăng phần hờ hững. Ống tay áo phồng rời hai bên với đôi găng giáp trụ rõ ràng, phía dưới thì quần cưỡi ngựa (?) thêu trang trí những hình thoi vàng dọc đùi, đai chéo hông và cuối cùng là đôi bốt cao có cả bảo vệ gối.

Trang phục của người đẹp chủ đạo bằng trắng và xanh lam sẫm, được tô điểm khá nhiều sắc vàng, đen với chút đỏ kèm theo. Rất chỉnh tề, chắc chắn không phải quần áo bình thường mà có chút "đồng phục".

Khi Cosmos thầm nhận xét cô gái trước mặt thì hiển nhiên cô ấy cũng đánh giá lại em trong tâm trí. Hai bên cứ lén lút dòm ngó đối phương để thu thập nhiều thông tin hơn mà không ai nói câu gì nên bầu không khí khó xử thật sự. Nhất là khi cuối cùng hai cô nàng vô tình đụng mắt nhau rồi như có tật giật mình đều lảng sang chỗ khác ấy.

Để chữa cháy - mà cũng nhớ ra chẳng hiểu sao mình lại quên mất cách ứng xử quan trọng như vậy, cô gái kia bước đến bàn rót lấy một tách trà rồi đưa đến trước mặt Cosmos.

"Cá-Cảm ơn?"

Em vẫn hơi hơi nhớ câu mà Aether dạy trước đó.

Biểu cảm của cô ấy giãn ra hẳn, có vẻ thoải mái hơn gật đầu nói gì nhưng Cosmos chỉ biết ngơ tiếp thôi.

Cho bớt bị khó xử thì em cúi mặt xuống tách trà cũng mang sắc trắng - xanh lam sẫm viền vàng như màu chủ đạo trang phục người phụ nữ trẻ trong tay, cứ chăm chú vào chất lỏng như mật ong mới thu hoạch đang sóng sánh ngọt ngào vài giây trước khi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Mới đầu hơi chát lưỡi nhưng sau khi lắng xuống lại cảm nhận được vị ngọt thanh thanh. Cảm giác quen lắm?

Mùi hương này... là trà hoa nhài.

"Thơm ghê..."

Giờ thì đến lượt cô gái kia phải ngơ ra vì không hiểu Cosmos rồi.

Dù vậy thấy em thoải mái hơn để thưởng trà cổ cũng vui và an tâm. Người con gái đưa tay đặt lên ngực nhỏ giọng: "Jean."

Bởi em không biết ngôn ngữ Teyvat nên thay vì dùng câu đầy đủ gây khó cứ nói luôn cái tên trọng tâm là được.

"Jean?"

"Jean."

Thiếu nữ ngờ ngợ hỏi lại và người đối diện không tốn một giây gật đầu xác nhận.

Em khúc khích, cũng gật nhẹ một cái chỉ vào mình:

"Cosmos."

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Nhập viện chờ phẫu thuật nghe tin khoa mình có bệnh nhân bị Covid. Phẫu thuật xong nằm mấy hôm nữa để theo dõi không thấy gì, đến lúc xuất viện về nhà ốm lòi kèn mãi không khỏi là biết thôi xong, hết bất tử 🤡🔫

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 18:41

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 16.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com