𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐈 | "𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚒𝚗𝚍 𝙲𝚘𝚖𝚎𝚜 𝙶𝚕𝚘𝚛𝚢"
*Ding dong~*
"Marjorie ơi!"
Âm thanh chuông cửa linh vang hoà cùng tiếng gọi lanh lảnh khiến người phụ nữ đang đọc tạp chí sau quầy ngẩng đầu, khoé môi cong lên nhè nhẹ.
"Ồ, Amber đấy à? Em cần gì sao?"
Cô ấy buông quyển sách trong tay xuống, đặt gọn sang một bên dịu dàng hỏi và nữ Kỵ sĩ lập tức nghiêng người để lộ những bóng hình lạ lẫm không chút quen thuộc.
Một chàng trai trẻ tóc vàng bế trên tay thiếu nữ rụt rè sau tấm vải xanh lam mỏng manh khá kỳ cục.
Vì dường như cô gái... không mặc gì cả?
Không rõ mặt vì người ấy rúc sâu vào lòng cậu trai (có lẽ quá ngượng ngùng, hẳn rồi) nhưng thâm tâm có thể mường tưởng nhan sắc ẩn giấu đó không đơn giản chút nào.
Và quả nhiên như vậy.
"Em muốn tìm trang phục phù hợp cho cô ấy."
Amber trả lời, không cần nhiều lời thêm chủ tiệm "Gió Vinh Quang" đã gật đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi.
"Lối này."
Khi Marjorie đưa tay dẫn đường, Kỵ sĩ Trinh Thám nhắc nhẹ Aether đang tò mò nhìn lan man xung quanh để cậu có thể truyền đạt lại cho Cosmos - người vốn chưa am hiểu ngôn ngữ Teyvat.
Em lưỡng lự một hồi mới dám đặt đôi chân trần trắng trẻo xuống sàn nhà lạnh toát, tay nhỏ e dè túm chặt vạt chăn mỏng trước ngực. Chưa đi được bước nào, cô gái đã không kìm lòng quay lại giương cặp mắt lo lắng vào Aether. Vị lữ khách phải mỉm cười trấn an thêm chút Cosmos mới miễn cưỡng tiếp tục rụt rè theo chân bà chủ trẻ.
Cậu tự hiểu giới tính khác biệt nên chỉ dám ngồi chờ tại đây thôi, chứ Aether biết em sợ và lạc lõng mà. Mặt khác, hiện tại cậu có thời gian trao đổi hỏi thăm thông tin với nữ Kỵ sĩ bờm thỏ.
Paimon trông khá không an tâm việc để em một mình nên quyết định bay theo, giảm được phần nào âu lo của Cosmos (và lữ khách) tuy cả hai chưa hiểu được nhau.
Em có cảm giác an toàn bên cạnh Aether và Paimon. Tuy mới gặp không lâu nhưng Cosmos vô thức tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ làm gì hại mình nên chẳng muốn xa rời cả hai chút nào - ít nhất trong trường hợp này.
Cô gái gọi Amber em cũng có tâm trạng như vậy nhưng so với lữ khách và người dẫn đường hơi khang khác. Tuy đều thấy đặc biệt trong lòng, mang tới cảm xúc an toàn và chẳng hiểu sao thâm tâm cứ tự nhiên khẳng định họ sẽ không tổn thương mình nhưng với nữ Kỵ sĩ điều này giống "được"「 Bảo vệ và Phục tùng 」hơn.
Rồi nói gì thì nói, việc phải bỏ lại những người bản thân cảm giác có thể tin tưởng để bước theo ai kia lạ lẫm hiển nhiên khiến Cosmos chùn bước. May mà Paimon đã chủ động đi cùng.
Tuy em từng nghĩ rằng linh cảm của mình sai thì sao nhưng đặt vào tình cảnh được người ta vớt lên từ đáy hồ, tỉnh dậy không chút ký ức về thân thế giữa một thế giới lạ hoắc duy nhất một người hiểu mình thì có lẽ việc tin tưởng vào những ân nhân ấy là hành động bấu víu tuyệt vọng của một kẻ lạc lối như Cosmos.
Trường hợp Amber thì em chịu, Cosmos đến giờ vẫn chưa có tương tác gì với cô ấy mà nảy sinh được những cảm xúc gần giống với Aether và Paimon thì lạ thật. Cơ mà đến bản thân điều căn bản nhất như tên còn chẳng biết gì, vậy thà gạt tạm sang một bên cho đỡ nhức đầu còn hơn.
Giờ có thể quan sát được em thấy đây không phải một cửa hàng chủ đạo về quần áo mà nom bày bán rất nhiều đồ vật lạ lẫm có bắt mắt có kỳ dị: Những viên ngọc, mảnh vụn tinh thể, khoáng vật đủ màu bày biện trên khay gỗ nơi tủ kính cứ lấp lánh lung linh cả căn phòng; mấy hàng dài chai lọ đa dạng kiểu dáng cũng xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng tuyệt đối không tầm thường; rồi nào cả vũ khí như đại đao, cung, kiếm,... từ thô sơ đến tinh xảo nữa.
Kiến trúc mang hơi hướm Âu cổ khoảng thế kỷ 18 - 19, thoang thoảng mùi gỗ trầm ấm từ nội thất nhưng nổi trội hơn vẫn là hương thơm nồng nàn của sáp nến hoa hồng quanh phòng - chắc hẳn được cố ý đốt lên để át đi nhiều mùi pha trộn từ những hiện vật được bày biện trên tủ hàng.
Cosmos thực sự không thể rời đôi mắt hiếu kỳ hay ngậm lại bờ môi hơi hé ra vì trầm trồ khỏi mọi thứ.
Vì những điều này rất mới lạ, y như cửa hàng trong những bộ phim hay trò chơi thể loại phiêu lưu lấy bối cảnh thần tiên huyền huyễn vậy.
"Đây, khu quần áo. Cứ thoải mái chọn lựa nhé."
Cô chủ trẻ chỉ tay vào mấy dãy treo trang phục đủ thể loại, kích cỡ, đa dạng màu sắc trong góc này của tiệm dặn dò.
Chẳng nghe hiểu chữ nào nhưng nhìn vào hành động hay bối cảnh em cũng mang máng đoán được. Rồi khi cô gái nhỏ còn đang lưỡng lự, Paimon đã loi nhoi bay lên trước lôi ra cả lố bên hàng nữ ướm vào Cosmos, cau mày chu miệng xì xà xì xầm chắc là đang nhận xét có hợp với em không đấy.
Quan trọng đầu tiên là đồ lót, hiển nhiên. Paimon thân vân lắm mà Cosmos cũng ngơ nên Marjorie đang đứng một bên quyết định góp ý vào - lập tức khiến em phải ngượng chín mặt trước những đề xuất cực kỳ nóng bỏng của cổ (kèm nụ cười ẩn ý nên chắc chắn đang chọc đây mà).
Cương quyết, cô gái cầm lấy bộ đơn giản nhất, ngó lơ đi lời than thở tiếc rẻ (cố tình) thuộc về nữ chủ tiệm.
Bàn đến đồ chính có vẻ Marjorie và Paimon đang bị bất đồng quan điểm, một mực cau mày khẳng định phong cách mình chọn hợp với Cosmos hơn. Này là em đoán dựa trên tình hình trước mắt chứ đương nhiên không hiểu nửa chữ hai bên đốp chát vào mặt nhau rồi.
Ồn ào chắc hẳn đã đánh động đến Nhà lữ hành và nữ Kỵ sĩ bên kia căn phòng, họ nhanh chóng tiến lại để thấy bộ đôi lớn nhỏ không ngừng chí choé cạnh một Cosmos cố gắng can ngăn không thành, trông rất là bất lực tuyệt vọng vì không có tiếng nói đứng đó (mà nói thì ngoài Aether cũng đâu có ai hiểu).
Em bắt được bóng dáng chàng trai như vớ được phao cứu sinh sải bước tiến lại xin giúp đỡ, còn Amber đã bước lên hoà giải luôn rồi.
Cơ mà— chẳng được bao lâu...
Tình hình bây giờ không chỉ Cosmos khổ sở vì bị bắt thử đồ liên tục quay như chong chóng mà bốn người kia cũng hết sức đau não bởi em mặc bộ nào trông cũng hợp, cả phong cách của Marjorie hay Paimon đều cân được nên không thể chọn cái tốt nhất.
Amber và Aether ban đầu còn can ngăn, lúc sau chuyển sang góp ý rồi hiện tại tất cả đều khoanh tay nhăn nhíu như muốn chạm cả hai mày vào nhau vì cảm thấy quá khó khăn để đưa ra quyết định.
Em cũng biết những bộ mọi người chọn rất đẹp, chỉ là hơi sợ chúng sẽ khá đắt vì chất vải tốt mà trang trí hay hoa văn đều tinh xảo tỉ mỉ quá.
Cosmos không có tiền, việc chi trả chắc chắn sẽ do Aether. Cậu đã cứu em mà giờ còn phải lo toan cả vấn đề này nữa thì thực sự Cosmos rất xấu hổ, cô gái đã sớm tự nhắc nhở mình sẽ phải làm gì đó trả ơn cho lữ khách sau và không nên chọn đồ đắt tiền chút nào.
May khi Cosmos còn đang lưỡng lự chưa có can đảm nêu ý kiến, mọi người vì quá bất lực đã thống nhất bảo Aether nói lại với em hãy tự chọn cho mình. Dù sao ý kiến của Cosmos vẫn quan trọng nhất.
Chỉ cần vậy, cô gái gật đầu mỉm cười trước khi nhìn vào đống quần áo còn trên móc hay la liệt xung quanh mặt bàn.
Em đã có quyết định của mình.
.
✧
.
"Ồ, vậy ra cậu là lữ khách đang tìm kiếm thân nhân. Cô gái kia chắc cũng vậy?"
Marjorie nhâm nhi tách trà hoa cúc cảm thán khi nhìn thẳng vào Aether.
"Ừm." Cậu gật đầu. "Nhưng Cosmos thì khác. Mục đích của cô ấy— không giống tôi. Nhưng có vẻ cô ấy đã quyết định gia nhập cùng tôi trong chuyến hành trình này."
"À—"
Có âm thanh bẽn lẽn vọng lại khiến đám người quây quần bên bàn đón khách quay đầu, lập tức thấy được hình dáng xinh đẹp cuối cùng cũng nghiêm chỉnh gọn gàng rồi.
Một khoảng tĩnh lặng phủ xuống, nhanh chóng khiến lòng thiếu nữ thắt lại vì lo lắng.
Trông em tệ đến vậy sao?
Cosmos nhìn Aether - người duy nhất ở đây hiểu mình nói gì thấp thỏm nắm vạt áo hỏi: "T-Tôi nên chọn bộ khác ư...?"
Nhà lữ hành choàng tỉnh khỏi thất thần, cuống quýt đứng bật dậy xua tay.
"K-Không hề! Bạn đẹp lắm, nó rất hợp với bạn!"
Cậu trai trẻ nói xong tự dưng nóng hết cả má, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng lẳng lặng cúi đầu ngồi xuống.
"Waaaa, Cosmos đúng là mặc gì cũng cưng hết ta!" Paimon tiếp nối ngay sau đó, tay vẫn cầm đĩa có lát bánh kem ăn dở phân nửa bay lại lượn xung quanh thiếu nữ ngắm nghía cười tít cả mắt.
Mọi người gật gù, cả Amber và Marjorie cũng đưa ra lời khen ngợi trực tiếp vì thấy được lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Tuy em không hiểu nhưng nhìn biểu cảm và hành động của họ cũng sẽ đoán được mà an tâm hơn thôi.
Chỉ là, hình như trông hơi đơn giản nhỉ?
Chiếc áo khoác mỏng trắng tinh khôi nhưng ẩn dấu đằng sau sắc đỏ thẫm như hoa hồng, chỉ có ít trang trí đơn giản quanh phần viền mà nổi bật nhất là nửa cánh tự do ngay dưới ngực; bên trong em mặc áo hở vai tay phồng xanh biển nhạt, quần short đen cùng màu với đôi boot hơn mắt cá chân một chút là hết.
So với những bộ họ đã chọn thì bình thường hơn hẳn. Cơ mà tất cả tôn trọng quyết định của em.
Thế này coi như vấn đề trang phục tạm được giải quyết, Aether sau khi trả tiền nhận ngay được cái cúi đầu 90° chân thành cảm ơn của em, rất bối rối mà tạm biệt Marjorie. Rồi chưa kịp ra khỏi cửa hàng, nữ chủ tiệm đã níu Cosmos lại để kẹp chiếc nơ tím mơ màng vào nút thắt dưới bím tóc cô gái, nói là tặng kèm nên không tốn thêm Mora - loại tiền tệ trông như vàng ròng nhưng đặc biệt hơn nhiều của Teyvat.
Biết ơn gật đầu, tất cả sau đó cùng tìm nơi nào cao cao theo lời Amber trước khi đến tổng bộ Đội Kỹ Sĩ thông báo nhập thành.
Vì cô ấy nói có quà cho cậu và em, còn Paimon bé quá không dùng được thì chịu vậy. Cơ mà cổ cũng bổ sung rằng sẽ đãi đặc sản Mondstadt sau nên hạt đậu biết bay lập tức xí xoá giận dỗi liền.
Nghe có vẻ ham ăn lắm.
Mà, Amber định tặng gì cho họ nhỉ?
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Thật ra tôi cũng không chắc chắn về việc để cửa hàng của Marjorie bán cả quần áo nhưng nhìn chung thì nó phù hợp nhất với ý tưởng 💀
Việc design kiến trúc trong 1 game có thể chơi được trên cả Mobile thì chắc chắn là sẽ cắt giảm cho gọn gàng vừa tầm phù hợp thôi dù là game thế giới mở, thành ra trông chỉ quanh đi quẩn lại vài ba ngôi nhà nhưng theo lore những thành phố chắc chắn sẽ rộng và đầy đủ hơn nhiều.
Nghĩa là sẽ có cửa hàng riêng bán quần áo giày dép này nọ nhưng tôi muốn viết ở 1 nơi + 1 NPC quen thuộc chút và gần nhất từ cổng thành tính đi (vì chắc chắn Amber sẽ không để Cosmos còn đang khoả thân có mỗi cái chăn che tạm phải di chuyển quá xa đâu 🤡).
Bảng màu cho mọi người dễ hình dung
Tuy nhiên tôi đang khá lưỡng lự về phần màu tóc phía ngoài của Cosmos - nên đỏ tươi như này hay đỏ hồng như bên trên 🥹
Vô tình pick phải màu đỏ hồng tô nhìn hợp quá 🥺🤌
Nom cưng mà, nhỉ? 🥹🥹🥹
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22:23
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 2.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com