Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐗𝐈 | 𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚊𝚛𝚍

Cosmos mân mê tách trà hoa nhài mới khi nhìn Aether, Paimon, Jean và Lisa đứng một bên bàn bạc gì đó liên quan đến kết tinh màu đỏ em từng vô thức gọi là "Nước mắt của rồng".

Biểu cảm bọn họ có vẻ nghiêm trọng, không biết bị gặp khó khăn ở đâu...

Rồi khó hiểu là khi nhìn vào thứ ấy, cơn cồn cào của Cosmos lại trỗi dậy. Nhưng em có thể khẳng định mình mới nãy đã ăn bánh uống trà no rồi cơ mà?

Hình như cũng chẳng phải bị đói thông thường. Cảm giác bây giờ lạ lắm, không đơn giản là thèm ăn mà càng nhìn vào kết tinh kia, Cosmos dường như càng muốn「 nuốt trọn 」nó.

Là sao...?

Thiếu nữ cau mày ngồi một bên đưa tay lên che miệng, còn đảo mắt cố không để ý nữa.

Nhưng thật oan trái, rõ ràng thứ ấy không hề có mùi hương gì mà tâm trí Cosmos cứ tự khẳng định rằng có đấy, kết tinh đỏ thẫm đang liên tục mời gọi cô gái nhỏ thôn phệ nuốt chửng nó.

Em bị đấu tranh nội tâm dữ dội - nửa muốn mặc mình bước lên cầm lấy thứ kia cho vào miệng, nửa thì hoang mang không hiểu lý do mục đích bản thân lại có thôi thúc như thế, vì vậy sợ hãi cố kìm nén lại bản thân.

"Cosmos?"

Nghe tên mình được xướng lên, thiếu nữ khẽ giật mình khỏi tâm trạng rối loạn: "A-Aether? Mọi người bàn luận xong rồi à?"

"Ừm. Chúng ta đi thôi. Có việc này tôi muốn điều tra riêng." Nhà lữ hành đáp, nhận ra em có chút khác lạ thì hơi thay đổi nét mặt. "Bạn ổn chứ?"

"Không có gì đâu. Tôi đang tự hỏi kết tinh đó rốt cuộc là thế nào thôi."

Em nói dối.

Nhưng chẳng hiểu sao mình lại nói dối.

Aether nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, Cosmos cũng đã đứng dậy nên sau khi cùng chào Jean và Lisa liền rời khỏi văn phòng Kỵ sĩ bồ công anh.

Tuy nhiên bọn họ chưa đi quá xa - chỉ cách Tổng bộ Đội kỵ sĩ một đoạn đã đứng cạnh lùm cây cảnh vắng vẻ hội ý.

Vị lữ khách cùng Paimon nói chuyện qua lại, nhưng cứ xong một câu sẽ quay sang dịch cho Cosmos khiến em rất xấu hổ vì bản thân quá phiền nhiễu đến chàng trai.

Sau khi giải quyết toàn bộ rắc rối em nhất định sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ Teyvat để Aether đỡ vất vả!

"Cái tên màu xanh đó!" Hạt đậu nhỏ nhớ lại sự việc trước kia bực bội dậm dậm chân. "Mặc đồ y cái tên dưới kia...!"

Paimon chống hông quay đầu nhìn xuống thu hút sự chú ý của cả đôi trai gái. Đúng lúc cô nhóc phụng phịu thì cạnh đài phun nước có một bóng dáng xanh mòng két dường như hối hả lắm chạy qua, nhanh chóng mất hút sau cầu thang dẫn về quảng trường nhỏ ngay cổng thành.

Aether cau mày: "Cái đó— hình như chính là hắn..."

"Ủa!?"

"Cosmos, bạn còn nhớ người mặc đồ xanh nói chuyện với rồng trong rừng không?"

Em thấy bộ dạng nghiêm túc của Nhà lữ hành lập tức gật đầu cái rụp.

"Chúng ta sẽ điều tra kẻ này. Đi thôi!"

Vừa nói Aether vừa đặt tay lên tường thành đu người nhảy xuống cho đỡ tốn thời gian. Paimon biết bay thì khỏi bàn rồi.

Cosmos hoang mang tiến sát hơn kiểm tra độ cao, thấy vẫn trong khả năng mới dám nhảy ngay cạnh lữ khách và người dẫn đường đợi sẵn.

Bọn họ đã mất dấu thiếu niên màu xanh kia nên em cứ lo tình hình rơi vào ngõ cụt. May mà nhóc hạt đậu đã đề xuất được phương án gì đó giúp Aether tìm ra manh mối thì phải.

Thoáng chốc, em thấy mình đang cùng người anh song sinh chạy xuống rất nhiều bậc thang vuông vức là kiến trúc thành Mondstadt. Paimon cũng cắm đầu bay không ngừng bên cạnh.

"Cosmos, bạn ổn chứ?"

Bỗng dưng, Nhà lữ hành quay lại quan tâm hỏi han thiếu nữ áng tóc đỏ hồng ẩn đêm sao thi thoảng thở dốc.

"T-Tôi không sao. Chỉ là—"

Đột nhiên phải vận động cường độ cao có lẽ Cosmos không quen ngay được. Chưa kể tốc độ của Aether rất nhanh, dù đã cố tình chậm lại cho em theo kịp nhưng việc phải chạy xuống hàng tá bậc thang không phải điều dễ dàng với cô gái. Nếu không cẩn thận trượt chân hay vấp té một cái thôi, lăn từ đây xuống có khả năng gãy tay gãy chân - nặng hơn là trật cổ thăng luôn chứ còn.

Lữ khách tóc vàng hơi cau mày, suy nghĩ nhanh trong vài giây liền quyết định: "Cosmos cứ tạm về Kỵ sĩ đoàn chờ tôi và Paimon đi. Chúng tôi sẽ đón bạn sau, được không?"

Tự biết hiện tại chẳng những không giúp được gì nếu cố chấp còn gây vướng đường cho Aether, em gật đầu và rồi chàng trai cùng tiểu tiên nhanh biến mất vào góc khuất những bức tường hay toà nhà cao lớn...

Cosmos điều chỉnh lại nhịp thở, bình ổn rồi mới bắt đầu lần nữa đặt chân lên hàng dài bậc thang nhìn thôi nói thật đã nản kinh khủng. Không biết người dân Mondstadt có bao nhiêu kiên nhẫn hay năng lượng để leo chúng mỗi ngày. Mà tình huống khẩn cấp chạy từng bậc thế này có mà đứt hơi.

Kỳ lạ thật. Giờ em bỗng dưng muốn đến một nơi.

Dù biết nên trở lại Tổng bộ Đội kỵ sĩ như Aether đã dặn, bước tiến của Cosmos lại hướng lên trên nữa - thẳng tới quảng trường lớn một cách vô thức.

Em có cảm giác đến đó sẽ gặp được người mà cậu và cô bé đang truy đuổi.

「 ... 」

"Cosmos?"

"Ủa, Cosmos?"

"Aether, Paimon? Sao bạn lại... trèo tường?"

Cuộc hội ngộ thật kỳ lạ.

Em nghe gọi quay sang để thấy mái tóc vàng óng của lữ khách nhú lên từ lan can tường thành, tiếp nối là cái đầu trắng muốt thuộc về người dẫn đường tí hon.

"Manh mối dẫn tôi đến đây..." Aether lồm cồm trèo vào, gò má có chút ửng hồng ngượng ngùng khi bị em thấy bộ dạng kỳ cục. "Sao bạn lại ở đây?"

"Không biết nữa. Tôi có cảm giác nên tới đây."

Lần này em thành thật.

"Nhìn này! Tên màu xanh đó đằng kia!" Paimon réo lên khi trỏ ngón tay tí xíu về một hướng.

Đôi nam nữ nhìn theo, thấy ngay dưới bức tượng Phong Thần khổng lồ là đám đông nhỏ đang túm tụm trước một thiếu niên đồ xanh.

Đảo mắt trao đổi tư ý không cần thốt thành lời, cả ba lập tức tiến đến cố xen vào tốp người.

Mới lại gần, tiếng đàn Lyre thanh trong mềm dịu đã văng vẳng quanh tai. Đây chính là hát rong ư?

Cosmos có cảm giác mình chưa từng được tự thưởng qua văn hoá nghệ thuật này nên rất tò mò. Em chỉ biết thôi.

Du dương gảy giai điệu mở đầu, chàng trai trẻ cất tông giọng ngọt ấm nhưng hơi trầm - có lẽ để phù hợp với câu chuyện đang kể.

Đáng ra cô gái không thể biết gì. Vậy mà tầm nhìn của em bỗng dưng nhoè mờ cả đi và đột nhiên Cosmos thấy được rất nhiều hình ảnh lạ lùng trượt qua tâm trí. Tuy không nghe hiểu lại rõ ràng tất cả tư ý trong từng lời ca.

Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ xa xưa

Lúc ấy, các vị Thần vẫn còn ở trên đại lục...

Mọi thứ khởi đầu bằng khung cảnh đen tối dần loé lên hình ảnh mờ ảo về một con rồng xanh ngọc cạnh thiếu niên như thiên thần với đôi cánh trắng ôm cây đàn Lyre nhỏ trong tay.

Rồng từ trời cao giáng xuống

Đem lòng hiếu kỳ vạn vật trên thế gian

Nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp của trần thế...

Cậu ấy vung vẩy, lướt nhẹ những ngón tay nhỏ xinh trên chiếc đàn tạo giai điệu ngân nga.

Người cất lên bài ca của gió gảy dây đàn

Đàn Thiên Không trả lời cho nó

Vẫn là thiếu niên cạnh bích ngọc long, nhưng lần này đã được bao lấy bởi hoa và gió, trông như bức phù điêu đầy màu sắc thời Trung Cổ.

Rồng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ

Vô ưu bay lượn, cho đến tận ngày nay

Nó lắng nghe bài thơ, muốn học cả ca hát

Mong rằng vạn vật có thể thấu hiểu lòng mình

Cosmos nhìn tới mê mẩn khung cảnh an nhiên. Đến nỗi cảm tưởng như mình đã từng cùng họ bay bổng theo gió ngọt, lắng nghe người thơ ca luyến hát, thưởng thức âm sắc đàn Lyre du dương mềm mại trên tay thiếu niên ngây ngô có cánh...

Người ca sĩ và rồng trở thành truyền thuyết

Thời đại đen tối thì đến gần...

Nanh sư tử lúc này đã rỉ sét, lá cờ đại bàng cũng chẳng còn phất lên

Một con ác long lặng lẽ tiếp cận Mondstadt

Mọi thứ tối sầm rồi biến mất, hình ảnh bình thản không chút ưu phiền bỗng hoá thành mây đen mưa bão sấm chớp giăng mịt mù.

Trong khói bụi cháy loé trời vì chiến tranh, thấp thoáng bóng dáng hung ác dữ tợn của con rồng xấu xa...

Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường

Tiếng thở dài được viết lại thành thơ

Rồng Thiên Không theo triệu hiệu mà đến

Tử chiến với ác long trong bão tố

Song long giao chiến, tuy nhiên em chỉ thấy thoáng qua lúc bọn chúng đối đầu chứ không được xem rõ ngọn ngành.

Bởi bóng tối chưa gì đã lần nữa che mờ tầm mắt đêm sao và hoàng hôn...

Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ

Nhưng nhiều năm sau tỉnh lại, không ai nhận ra nó đã thức giấc

"Nhân loại hiện nay, tại sao chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không hồi đáp

Bích ngọc long đã không còn lung linh sắc xanh sự sống như thuở đầu, hiện tại nhuốm phủ gam màu u tối não nề sầu khổ thở than.

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc

Từ đó hoá lệ, lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt rồng

Bài thơ im lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy

Nhưng Đàn Thiên Không chẳng thể vang lên nữa...

Cuối cùng, giữa những cơn đau quằn quại u uất, nước mắt hình thành nơi đáy mắt con rồng bị lãng quên ghét bỏ, lẳng lặng rơi xuống thành huyết lệ chất chứa bao tạp chất xấu xa oan ức.

Cũng chính là, kết tinh màu đỏ em từng thấy...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Tôi đã sửa lại chút thoại ở một vài chap đầu cho phù hợp hơn (rõ ra thì mấy line trêu Paimon là thức ăn dự trữ). Theo cái headcanon real vãi òn thì Thơ có lẽ là người khá trầm tính còn Lúa mới là em bé năng động có thể nhoi vkl (như line gọi Paimon là thực phẩm dự trữ nè :v Tôi nghĩ Thơ không hợp chọn line đấy bằng Lúa vì Lúa trông lanh hơn 🤡)

Dựa vào thoại được phép chọn và official art nếu 2 anh em gần nhau đều thấy Thơ tĩnh còn Lúa cười hớn hở vkl =))) Mà được cái nào Thơ cười thì Lúa cứ phải gọi là tít cả mắt vào 🥴

Nếu mọi người để ý thì có 1 số thoại được chọn kiểu nửa đầu và nửa sau. Ví dụ line 1 "Đó là..." và line 2 "...Fatui" chẳng hạn. Headcanon rằng anh em tụi nì có thói mỗi đứa nói nửa câu bổ sung cho nhau á. Cuti vl 🥹🥹🥹

Fun fact cho ai chưa biết nữa là phong cách chiến đấu của 2 anh em nhà này khác nhau đó. Thơ phòng thủ còn Lúa thiên tấn công. Ở event 2.4 có thể thấy rõ Thơ làm thế chắn kiếm còn Lúa đưa kiếm lên như chuẩn bị ra đòn. Hoặc từng có video đặt cả 2 cạnh nhau so sánh thì mọi đòn tấn công thường của anh em đều bổ trợ cho nhau hết á, đồng đều lắm nha 🥺🤌✨

(Update là base ATK cơ bản của Lúa cao hơn Thơ đấy, và Thơ lại có thể lực nhỉnh hơn Lúa chút 🫢)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 1:22

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 14.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com