Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐗𝐈𝐈 | 𝙳𝚛𝚊𝚐𝚘𝚗'𝚜 𝚃𝚎𝚊𝚛𝚜

"Cosmos..."

"Cosmos...?"

"Cosmos!"

"V-Vâng?"

Choàng tỉnh khỏi ảo cảnh, tầm nhìn nhoè mờ của cô gái va vào bóng dáng lo lắng của Aether và Paimon.

Nhà lữ hành nắm hơi chặt vai thiếu nữ. Em có thể cảm nhận được bàn tay cậu siết lại như sợ rằng nhỡ đâu Cosmos đột nhiên biến mất hệt cô em gái bị vị thần xa lạ bất ngờ cướp đi.

Sau lưng Aether, nhà thơ màu xanh đang tò mò nhìn ngó.

"Bạn ổn chứ? Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng không thấy bạn phản ứng!" Mày lữ khách cau dúm vào nhau, nhẹ giọng nhưng nghiêm trọng dò hỏi.

Em chớp chớp mắt mấy lần cho tỉnh hẳn, không muốn chàng trai âu lo thêm nên nhanh chóng mỉm cười trấn an: "Xin lỗi đã để cả hai phải lo lắng. Có lẽ tôi thả mình vào giai điệu và câu chuyện quá. Tuy không hiểu gì nhưng có cảm giác đã tường tận mọi thứ."

Người anh song sinh trông chẳng bị thuyết phục chút nào. Tuy nhiên em đã nói vậy thì cậu không truy xét thêm nữa mà chuyển sự chú ý sang kẻ hát rong rất hiếu kỳ bên cạnh - rõ ràng có tư tình gì đó nên vẫn chưa rời đi như người dân xung quanh sau màn biểu diễn.

"Ồ— là các bạn, người doạ Dvalin chạy mất!" Thiếu niên hai bím tóc lam thẫm ngả xanh mòng két thấy bọn em giải quyết xong thì bất chợt lên tiếng.

"Dvalin?" Paimon trông ngờ ngợ nửa nghe quen lắm nhưng nửa không nhận ra. "Ai cơ?"

"Lisa đã nói rồi mà. Tên của Phong Ma Long."

Aether giải đáp, xong liền dịch nhanh cho Cosmos.

Em có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của nhà thơ - như thể cậu ta muốn thấu tỏ từng tấc da thịt cô thiếu nữ nên Cosmos rất không tự nhiên lén lùi ra sau lưng lữ khách, cố gắng không quá lộ liễu khiến tất cả để ý tới sự mất tự nhiên của mình.

Tuy nhiên đó cũng chỉ một phần. Phần khác là vì— bây giờ hết cảm động cuốn mình theo bài thơ kia, nhìn vào cậu trai mũ nồi em có suy nghĩ muốn ăn cậu ta.

Gì vậy chứ? Sao lại thấy thế?

Cosmos tự sợ hãi, nói nhỏ với Aether không cần quan tâm em, cứ có gì giải quyết với người kia đi rồi kể lại sau cũng được để bớt bị chú ý, lo ngại rằng Nhà lữ hành sẽ nhận ra điều khác lạ.

Cậu trai gật đầu, quay sang trao đổi một lúc thì lôi ra kết tinh lấy được từ chỗ bích ngọc long nằm trong rừng.

Tuy nhiên giờ nó không còn thẫm đặc sắc đỏ rực mà trong sạch như giọt nước của trời xanh vậy.

Tất cả đều ngạc nhiên, nhưng đặc biệt là Cosmos khi lần này nhìn vào thứ ấy em không có cảm giác nôn nao muốn nuốt chửng nó nữa (với cậu kia thì còn).

Thực sự kỳ quái.

Điểm khác biệt duy nhất phỏng đoán theo phát ngôn vô thức của em trước kia và bài hát nhà thơ mới hoà ca (Cosmos có linh cảm nhất định sẽ liên quan) là kết tinh ấy - giọt nước mắt của rồng đã được thanh tẩy hết tạp chất u uất nên giờ long lanh tươi sáng như hạt lệ bình thường.

Suy ra, thứ em thèm khát chính là những gì đen tối xấu xa?

Sao lại như thế? Em chỉ là một con người bình thường thôi mà? Không hề có sức mạnh đặc biệt gì như Aether, Paimon hay mấy ai từng gặp qua kể từ khi tỉnh dậy.

Chỉ là— chỉ là một kẻ không đáng được để tâm, cực kỳ mờ nhạt đến nỗi không biết rằng có tồn tại mới phải...

Trong khi tâm trí Cosmos hoang mang quay cuồng, thiếu niên hai bím tóc mai lấy ra viên kết tinh khác nhưng còn đỏ thẫm chưa được thanh tẩy - lập tức khiến cô gái vô thức ngoảnh lại nuốt khan như thể càng lung lay ý nghĩ "Mình chỉ là con người bình thường" em cố giữ.

Cậu ta đưa nó cho lữ khách và thật ngạc nhiên - khi Aether chạm vào, "giọt nước mắt bị nhiễm bẩn của rồng" bay lên trong lòng bàn tay đeo găng trước khi chậm rãi tan đi sắc đỏ, thay mình thành màu xanh trong vắt nhưng vẫn vương nét u buồn.

Đồng thời với điều ấy, cơn đói kỳ lạ của Cosmos (với nó) biến mất, khẳng định suy đoán ban nãy của em là chính xác dù cô gái có muốn hay không.

Cuộc trò chuyện giữa lữ khách, người dẫn đường và nhà thơ chỉ thêm đôi ba câu liền kết thúc. Thiếu niên đội mũ nồi tô điểm bằng loài hoa ba lá trắng ngà lạ mắt chưa gì đã biến mất khỏi tầm nhìn cả bọn.

"Mới đây mà không thấy đâu rồi?!" Paimon há hốc miệng ngạc nhiên.

Aether cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên ưu tiên quay sang phiên dịch cho em hơn.

Đại loại người hát rong đó tên Venti, từng ba lần đoạt giải quán quân cuộc thi "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt" gì đó. Có vẻ cậu ta biết cách giúp Phong Ma Long, thậm chí cảm giác rất thân quen hiểu rõ Dvalin là đằng khác.

Tuy nhiên người này cứ thần thần bí bí, tự dưng bảo đến "Biểu tượng Anh hùng" rồi chạy mất tiêu. Chẳng để ai kịp lên tiếng gì.

"Vậy bạn biết 'Biểu tượng Anh hùng Mondstadt' ở đâu không?" Em tò mò hỏi lữ khách tóc vàng.

Cậu nan giải lắc đầu.

"A, tui biết rồi!" Người dẫn đường tí hon chợt reo lên. "Tui biết nó ở đâu rồi!"

Aether nghe vậy báo cho Cosmos. Cả hai dùng Phong Chi Dực bay xuống cho lẹ rồi cứ thế theo chỉ dẫn của Paimon đi cả đoạn đường dài.

Kể từ khi có ý thức, đây là lần đầu tiên em tự đặt chân bước xa như vậy, còn rất thoải mái được ngắm nhìn cảnh vật Mondstadt nữa.

Trên quãng đường gặp vô số thứ Cosmos chưa thấy bao giờ, cũng có cái quen thuộc nhưng mấy điều khác lạ so ra vẫn nhiều hơn. Một trong số ấy là sinh vật (?) lữ khách gọi Slime thủy.

Chúng tròn tròn, không tay không chân, trông cứ như cục nước núng nính có to có nhỏ. Nom đáng yêu đấy, nhưng mới đi qua chẳng làm gì - chỉ do đám nó đã nhìn thấy bọn em nên bị tấn công thì không vui chút nào. Em cùng Paimon phải đứng một bên nhìn Aether xử lý, tiện rảnh hái quả gì đó màu vàng trông na ná mâm xôi (nhưng to hơn) ở thế giới cũ Cosmos mà đứa nhỏ chỉ chỉ đòi bằng đôi mắt long lanh.

Đang trẩy dở tay, cô bé đưa lên miệng em một quả khi bản thân nhồm nhoàm phồng cả má và Cosmos hiểu ý hạnh phúc hé môi cắn lấy.

Nó có vị chua dôn dốt, ban đầu chát nhẹ, mọng nước, dùng giải khát hay ăn ngay vui miệng cũng được nhưng có lẽ nên để pha sinh tố hoặc làm bánh,... hơn chăng?

Bụi nhỏ mà nhiều quả phết, Paimon cầm đầy tay luôn và vừa xong thì Nhà lữ hành bên kia cũng xử lý ổn thoả cho an toàn đi tiếp.

Theo Aether thuận lại thì cô bé nói "Biểu tượng của Anh hùng Mondstadt" chính là một cái cây rất lớn nằm giữa nơi gọi Phong Khởi Địa. Nó cách thành không xa và đúng y như đứa nhỏ kể - mặc dù chưa đến địa điểm chính xác nhưng Cosmos đã thoáng thấy được vòm lá xanh um thẳng hướng mình bước đi. Thực sự to lắm luôn.

Không nhanh không chậm cả ba tiếp cận nơi cần đến, cây sồi nổi danh cũng sừng sững trước mắt ngước nhìn đau cả cổ. Chẳng biết nó tồn tại từ bao giờ, em còn tự hỏi liệu mình trước kia đã từng thấy cái cây nào tầm cỡ như vậy chưa?

Dưới tán lá nghiêm trang một bức tượng Phong Thần không lớn bằng cái ở quảng trường nhưng giống hệt cột tượng giữa Hồ Sao Rơi chỗ em được đánh thức. Nó khá huyền ảo khi phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Như thể không hùng vĩ nhưng quyền năng hơn vậy.

Khi Aether chạm vào, ánh sáng đỏ bùng lên trong thoáng chốc rồi lụi đi chuyển thành màu xanh lam dìu dịu, đồng thời đánh động đến bóng người dưới gốc cây.

"Í, mọi người tới đây rồi sao?"

Đúng là Venti đó kìa. Hai bên lại tiếp tục nói chuyện chừa mỗi Cosmos nhưng em chẳng quan tâm muộn phiền gì, thậm chí còn rảnh rang đưa mắt tò mò nhìn hết cây đến tượng thần, hiếu kỳ tiếp xúc với những sinh vật như bươm bướm không hiểu sao chẳng nhát người lại đậu thẳng lên đốt ngón tay em như âu yếm...

Chúng thuần xanh mòng két nhạt, cánh hoa văn đẹp mắt lộng lẫy hơn hẳn nhiều loài bướm cô gái biết theo trí nhớ.

Không hiểu sao nhưng có vẻ tụi nó khá thích Cosmos. Đã có đến ba bốn con tụ lại quanh em rồi này.

Dường như chẳng phải sinh vật sống luôn ấy - vì thân của chúng không có bộ phận gì, ngược lại y hệt khối tinh thể hình thoi có hai chiếc sừng nhỏ xanh ngọc trong veo.

Cosmos đang hồ nghi bỗng dưng vù vù tiếng gió thốc rất lớn thổi bay bím tóc đỏ ẩn trời sao, vạt áo hay cả chính em cũng chao đảo một chút nhưng là vì bị bất ngờ chứ thiếu nữ tự lấy lại thăng bằng ngay sau đó rồi.

Cát bụi mịt mù trong không gian nên cô gái mất vài giây mới xác định nổi mối phiền toái là thứ gì đó tròn tròn xanh ngọc được bao bọc bởi nhiều mảng không rõ đồng màu nhưng sắc độ đậm hơn, xung quanh liên tục cuồn cuộn phong nhận ù tai cứ thể sắp sửa hình thành một lốc xoáy quy mô nhỏ.

Lại thứ quái quỷ gì thế này?

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mòn mắt chờ Cyno với Nahida. Không biết có rước được về hết không chứ mới tích hơn 120 roll không có bảo hiểm gì. Tự dưng x10 chơi chơi cả banner vợ với banner Tighnari thì nổ moẹ anh kiểm lâm bất ngờ vkl. Thế là reset pity cmnr 🥹

Môi Chề thì phải xem des không đợi return nha wỷ 🤡 Còn anh Hải thì vẫn chưa rõ chính xác, có thể lâu nữa nên chắc vẫn tích được mà roll. Bắp tay và cặp zú đó phải thuộc zề tôiiii 😠🤌✨🔥🔥🔥

Về những thứ như đồ ăn, mùi vị,... có cái không được miêu tả chi tiết nên khá khó để hình dung. Thành ra nhiều thứ tôi tả đúng như thông tin có sẵn official (Đậu hũ hạnh nhân thực ra làm từ nước cốt hạnh nhân chứ không phải bằng đậu) nhưng có những cái thì không (như vị của quả mâm xôi vàng trong game trên kia) nên mọi người đừng nghĩ tất cả đều là sự thật nha. Phải biết chọn lọc thông tin đó 💀🥲

Cuti cuti ('∩。• ᵕ •。∩')

(Mặc dù zẽ mắt sai rồi 🤡)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22:37

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 19.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com