𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐗𝐕𝐈 | 𝚁𝚎𝚜𝚝
...
Diluc nghĩ rằng người này không nói được?
Thế mà cô ấy chạm tay lên ngực, chẳng còn vẻ e dè phòng bị nào khẽ cười lên tiếng, chất giọng hơi khàn giống như đã lâu lắm rồi mới sử dụng lời nói của mình: "Cosmos."
Cosmos?
Ồ— cái tên.
"Diluc." Anh gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nhưng chợt sững bàn tay đang lau chiếc cốc sứ khi nhớ ra đối phương khiếm thính mà nhỉ...?
Tuy nhiên vẫn là sự ngộ nhận của Diluc mà thôi. Em cúi đầu lẩm bẩm tên anh vài lần trước khi ngẩng lên kết hợp nó với câu cảm ơn ngắn gọn, híp mắt cười vui vẻ.
"Cô có thể giao tiếp bình thường?" Diluc dò hỏi, dường như thâm tâm hơi xấu hổ và hối hận khi nhanh chóng tự tiện gán ghép cho cô gái này bệnh tật không ai mong muốn.
Tuy nhiên em trước thắc mắc của anh trông lạc lõng bối rối đến lạ, chàng bartender phải mất năm giây để nhận ra nếu Cosmos hoàn toàn nghe nói được nhưng không phản hồi đa số câu hỏi - thay vào đó ngơ ngác bồn chồn thì đáp án phải là em không hiểu Diluc mới đúng.
Nhưng đó giờ anh luôn sử dụng ngôn ngữ Teyvat - thứ có tính chất phổ biến hơn cả quốc ngữ mỗi đất nước trên lục địa này cơ mà? Ngay cả một đứa trẻ bần hàn sống tại nơi xó xỉnh nhất thì từ đời sống cũng giao tiếp được kha khá bằng thứ tiếng này.
Cô gái đối diện phải tới từ vùng vô danh "hang hốc" cỡ nào để không biết nổi cả ngôn ngữ Teyvat chứ?
Mà, sao cũng được, không phải chuyện của Diluc. Anh chỉ kỳ lạ khi từ lúc thấy Cosmos dường như trong lòng cảm giác được gắn kết (?) vô hình chẳng thể diễn tả nổi giữa anh và cô ấy thôi.
Mặt khác, thân là một con dân Mondstadt, khách ghé thăm gặp rắc rối Diluc ít nhiều không thể bỏ mặc được. Tạm thời anh cứ để Cosmos ngồi đó thưởng thức nốt ly nước ép táo đã, dù sao anh cũng dặn dò đám Swan tại cổng thành chuyển lời cho bạn đồng hành của cổ rồi. Về thân phận mập mờ thì... anh sẽ tìm hiểu sau, tất cả.
Diluc Ragnvindr luôn luôn kiểm tra từng cá nhân đặt chân vào địa phận vùng đất của gió, rượu và thơ ca. Nhất định không để lọt mắt mầm mống nào có thể gây nguy hại đến nơi này đâu.
Hiện tại còn đang là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm của Mondstadt nữa.
「 ... 」
Về phần Cosmos, em được ngồi thoải mái nhâm nhi thức uống ngọt ngào mát lạnh rất rảnh rỗi quan sát bartender trẻ trước mặt hoặc khá nhiều khách khứa náo nhiệt trong phòng.
Thật ra ly nước ép táo không tốn thời gian để xử lý như vậy, chỉ là em tự thấy hơi khó xử nếu uống hết rồi để trống bàn khi nhìn ngó xung quanh thôi. Kiểu, hàng quán nhà người ta buôn bán ai lại ngồi không ngay quầy tiếp khách chứ?
Mà nhận ra cô gái có biểu hiện ăn uống xong sẽ rời đi, Diluc đã ngăn cản trấn an rằng anh ấy nhờ những kỵ sĩ trước cổng thông báo lại cho Aether và Paimon rồi (em phải tốn kha khá thời gian để hiểu đúng) nên Cosmos nghĩ mình ở lại đây cũng không sao ha?
Quá rảnh nên em giành toàn bộ thời gian hiện có đi quan sát người này người kia. Hiện tại là chập tối - giờ về nhà với gia đình rồi cơm nước nhưng quán rượu vẫn rất đông khách từ già đến trẻ (đương nhiên đã qua tuổi cho phép uống đồ cồn). Cả nam cả nữ đều có, mọi người trông cực sảng khoái ăn uống nhậu nhẹt chuyện trò lớn nhỏ với nhau, xem chừng đây chính là "bữa tối" của nhiều người.
Cosmos không nhớ mình thử bia rượu bao giờ chưa, thực ra em còn chẳng rõ bản thân đủ tuổi sử dụng chất cồn hay không nữa nên dù nhen nhúm chút tò mò cơ mà hiển nhiên là không dám thử, sau này chắc cũng thế vì em không nghĩ rằng sẽ thích hình ảnh mình xỉn ngoắc cần câu có phần trăm khả năng làm ra những hành động khó coi. Quan trọng nó không tốt cho sức khoẻ nếu dùng nhiều nữa.
Em mong Aether và Paimon chóng trở lại ghê, vừa nãy lúc thơ thẩn thế mà có ngay ai mon men cầm cốc bia tiến đến định bắt chuyện với Cosmos cơ đấy. May thay lúc cô gái chưa biết xử lý sao Diluc đã nghiêm túc nói gì đó khiến đối phương lập tức rút lui không giây nào chần chừ, còn hướng em cáo lỗi nữa chứ (?)
Người con gái ngước nhìn bằng đôi mắt cảm kích còn vị gia chủ trẻ chỉ lạnh nhạt gật nhẹ chẳng quá bận tâm. Đây tuyệt đối không phải lần đầu mà nhất định cũng chẳng là lần cuối anh ấy giải vây cho khách hàng của mình nhỉ? Dù sao những chuyện như thế này ở quán rượu xảy ra rất thường xuyên.
"Cosmos!"
Khi em vẩn vơ suy nghĩ, giọng nói quen thuộc thiếu nữ trông ngóng mãi cuối cùng đã xuất hiện.
Em vội quay đầu lại cửa quán, vừa vặn trông thấy bóng dáng thanh mảnh của nhà lữ hành tóc vàng và tiểu tinh linh dẫn đường dập dờn ngay cạnh bước vào.
"Aether, Paimon!"
Nhìn cô gái ngồi đó vẫn còn nguyên vẹn sáng sủa, lữ khách thầm thở ra một hơi rảo nhanh chân hơn tiến lại.
"Bạn ổn chứ? Công việc thế nào?" Cosmos bồn chồn quan tâm hỏi.
Chàng trai gật đầu. "Tôi ổn, nhiệm vụ tốn thời gian hơn dự tính nhưng đã xử lý lấy thưởng xong hết rồi. Paimon đang muốn đi ăn lắm đấy. Mà sao bạn lại vào quán rượu ngồi thế này?"
"Khi tôi đang tìm chỗ gần cổng thành ngồi chờ thì người đó tiếp cận nói gì á nhưng tôi không hiểu. Sau đó anh ấy khuyên tôi không nên ở đấy đợi, chắc vậy?"
Em nhướn mày không chắc chắn về tay bartender đang kín đáo theo dõi bọn họ, khiến thiếu niên thấy thật chẳng biết giãi bày phản ứng ra sao.
"Vậy nên... bạn đi theo người đàn ông lạ mặt đó?"
"Ừm, nhưng Diluc đã nói chuyện với những người gác cổng, họ rất tôn trọng anh ấy. Tình huống này sau cũng xảy ra vài lần, có lẽ Diluc là người có địa vị cao nên tôi mới dám theo đấy chứ." Cosmos ậm ừ, nhớ lại một vài hình ảnh đã qua. "Aether yên tâm, tôi cân nhắc rồi. Nếu anh ta có hành động đáng ngờ tôi sẽ bỏ chạy hoặc hét lên ngay. Kỵ sĩ tuần tra quanh thành rất nhiều, phải không?"
"Anh ta là một người pha chế quán rượu thôi mà?" Lữ khách hoài nghi.
"Ừ thì... ít nhất đến giờ anh ấy vẫn chưa có biểu hiện lạ? Ngược lại phục vụ tôi bánh với nước táo ép ngon lắm. Vì ở nơi đông người nên tôi không nghĩ họ sẽ làm ra điều lỗ mãng, tôi cũng để anh ấy thử trước rồi mới quyết định động vào. Không có dấu hiệu uống thuốc giải độc, anh ấy luôn ở đây và chỉ lấy một đồng Mora trong túi, vậy đã đủ rồi sao Aether?"
Em tròn mắt tò mò hỏi lại.
Nhà lữ hành không đáp mà hơi ngỡ ngàng nhìn em, hoá ra cô gái cẩn thận hơn cậu nghĩ. Sau đó Aether liếc sang người đàn ông tóc đỏ từ trên xuống dưới khiến Paimon chủ động im lặng nãy giờ bên cạnh khó hiểu mà lên tiếng.
"Sao thế? Cosmos vẫn ổn chứ?"
"Cô ấy ổn. Không có gì đâu."
Người này tốt với Cosmos thế cơ à? Tuy dân Mondstadt có hiếu khách nhưng Aether cứ cảm thấy là lạ ở đâu đấy.
Cơ mà cậu cũng không phủ nhận được "Diluc" đã giúp đỡ em vì thiếu sót chưa suy nghĩ chu toàn của mình. Do vậy dù muốn hay không lữ khách vẫn phải trực tiếp đối mắt với tay bartender.
"Cảm ơn đã chăm sóc bạn tôi. Ly nước này được trả tiền chưa?" Vị lữ khách cố tình dò hỏi.
Đối phương bật mở nắp bình bạc, sành sỏi đổ chất lỏng xanh lơ ra cốc sứ trong suốt làm mát sẵn trả lời: "Đã trả rồi."
"Vậy quán còn phòng trống nào không?"
Thường thường những quán rượu sẽ có trọ trú chân bình dân hoặc tùy thuộc nhưng đa số là vậy cho khách đường xa ghé thăm vì đây là địa điểm khá được chào đón. Nói khác thì cũng là để khách nào say quá nghỉ đến khi tỉnh táo hay đại loại.
Tuy nhiên hiện tại đến cả nhà trọ lẫn khách sạn đều kín phòng thì Aether không trông mong lắm, cố gắng tìm cho Cosmos nơi ngủ ít nhất tối nay dù hy vọng là mong manh thôi.
"Còn nhưng là một phòng đơn."
Vị thương nhân phòng đó sáng nay đã cố chấp rời đi. Có vẻ hết chịu được cảnh bí bách "giam lỏng" tại Mondstadt mà mới sáng nay thành còn bị Hắc Long trực tiếp tấn công nên chắc sợ khiếp vía muốn mau chóng ra khỏi đây rồi.
Những người này may mắn mà cũng không may mắn thật đấy.
"Hic, vậy không đủ cho chúng ta rồi." Đứa nhỏ ỉu xìu.
"Không sao, Paimon có thể ở cùng Cosmos. Tôi dựng trại ngoài thành được."
"Có vấn đề gì ư?" Thấy bộ dạng buồn thiu của cô bé tóc trắng, em quay sang hỏi Aether.
Cậu lắc đầu. "Không, ngược lại chứ. Tôi đã tìm được phòng trọ cho bạn rồi. Nó là một phòng đơn nên bạn cùng Paimon ở lại nhé. Tôi ngủ ngoài trời quen rồi nên dựng trại cạnh thành không sao."
"Bạn nói gì thế?" Em cau mày. "Chúng ta có thể ngủ vừa phòng đơn mà. Không đời nào tôi để bạn chịu khổ ngoài đó còn tôi chăn ấm nệm êm đâu. Bạn đã giúp tôi quá nhiều rồi."
"Bạn... chắc chứ?"
Cosmos không phải đứa trẻ như Paimon để ít phải bận tâm, Cosmos cũng không là Lumine - em gái Aether để cậu có thể thoải mái (mà dù vậy, bọn họ cũng có những ranh giới cá nhân riêng).
"Đương nhiên rồi, chỉ là ngủ chung phòng thôi mà!"
Ý em là, Aether đã thấy không sót gì của em luôn rồi, Cosmos còn điều nào để ngại ngùng xấu hổ chứ?
"Nếu bạn đã cương quyết..."
Nhìn ánh mắt không dao động của thiếu nữ, lữ khách thở dài khái quát lại cho người dẫn đường nhỏ rồi quay sang nói chuyện với tay pha chế vẫn vừa làm việc vừa lẳng lặng để ý bọn họ.
Trao đổi xong, nhà lữ hành từ người đàn ông tóc đỏ lấy được chìa khoá phòng.
Dù Paimon muốn ăn tối ngay nhưng cả hai đều đã thấm mệt dính đầy bụi bẩn sau nguyên ngày chạy đi đây đi đó giúp người khác còn làm ủy thác nữa nên tất cả quyết định lên nhận phòng trước đã.
Nắm được lời hẹn, Diluc gọi lại người đàn ông trung niên em từng thấy lúc đầu để thay mình đứng quầy, đích thân chỉ đường cho cả ba.
Cosmos có thể nói rằng người này đang rất tò mò và cảnh giác. Anh ta không thể hiện ra đâu, thực tế biểu cảm bên ngoài của Diluc luôn bình thản lạnh như tiền ấy (hoặc hơn không chừng). Điều em nói chỉ là linh cảm thôi, có lẽ liên quan đến mối liên kết (?) mà em mơ hồ nhận thấy từ lúc phát hiện ra anh ta như Aether, Paimon hay vài cá nhân khác từng gặp.
Cô gái sẽ không thấy phiền hay phán xét vì thực tế em đối với Diluc cũng vậy khi anh hơi kỳ lạ và tỏ ra "quá" tốt. Ngược lại thì anh chàng hoàn toàn có quyền nghi ngờ một con người lạ hoắc mới nhập thành không giao tiếp được ngôn ngữ thông dụng nhất lục địa mà xì xồ bằng tiếng lạ hoắc như Cosmos.
Khi đưa họ đến phòng đơn đã đặt, Diluc căn dặn thêm vài điều rồi rời đi để lại thiếu nữ ngơ ngác nhìn ngó mọi thứ còn lữ khách và người dẫn đường đã quen chỉ thở ra những hơi dài vươn vai thả lỏng cơ thể mệt mỏi.
"Cosmos, bạn có phiền không nếu tôi cởi đồ bây giờ?" Aether đột nhiên hỏi khiến cây nến thơm em tò mò cầm trong tay tí thì rơi ra đất.
"À— vâng, tôi không phiền đâu." Cô gái trẻ bối rối đáp. "Bạn có muốn tôi ra khỏi phòng luôn không?"
"Không cần, bạn cứ ở lại đi. Phòng có vách ngăn, tôi mở ra che là được."
Lữ khách trấn an, thấy em đã quay lưng về mình còn cúi gằm nhìn dí xuống đất thì bắt đầu rục rịch tháo từng phụ kiện, đai giáp,... trên người xuống.
Cosmos mon men tiến lại chiếc giường duy nhất trong phòng nơi Paimon đã thoải mái nằm bẹp lên ngồi xuống mép, lẳng lặng chờ đợi nhà lữ hành mà cố không để tâm đến những tiếng sột soạt vải sượt qua vải tạo nên sau tấm bình phong mỏng manh góc phòng.
"Tôi xong rồi."
Rất nhanh sau, Aether chỉnh nốt quần áo bước ra từ vách ngăn để thấy được em và cô bé đang nghịch ngợm với nhau - Paimon cười khanh khách không ngừng lăn lộn cố tránh đi đôi bàn tay truy lùng cù lét mình từ thiếu nữ.
"Ủa— tôi tưởng bạn sẽ thay đồ chứ?" Nhìn chàng trai vẫn diện lại bộ quần áo cũ, Cosmos thắc mắc, thôi không đùa Paimon nữa.
Cậu lắc đầu. "Đây là trang phục được thiết kế đặc biệt phù hợp du hành. Tôi chỉ cần giũ sạch bụi bẩn đi là xong rồi. Để giặt cũng khô nhanh lắm nhưng hiện tại chưa cần thiết."
"À..."
Kiến thức mới đã được tiếp thu.
"Vậy chúng ta đi ăn chứ?" Aether chuyển chủ đề. "Đi ăn nào Paimon."
"Tới luôn! Tui đói lắm rồi đây này!"
Thân ảnh nhỏ bé bay vụt lên, chưa gì đã thấp thỏm mong chờ ở trước cửa.
Em nhìn đứa trẻ rồi quay sang chàng trai đang cười khổ, khúc khích gật đầu.
"Ừm!"
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mất tích hơi lâu nhưng tôi về rồi đây :v
Trong thời gian này đã chơi sang Honkai: Star Rail nhưng vì gêm mới ra chưa có nhiều cốt truyện nên tôi nghĩ mình sẽ chưa viết vội dù đã des xong OC mới rồi 🥴
Có lẽ nếu vã quá thì viết vài ideas ngắn ở fic Char x Fem!Reader chứ cốt riêng thì lâu lâu nữa 🗿
Anw tôi đã roll được full con mều lười kèm trấn rồi 🥺🤌✨💕 Mỗi tội ban đầu lệch, mều báo thủ dắt cả đồ đệ theo cùng mới hay chứ 🤡 May sao cái trấn thương tình x20 đã về :)))
Mà tính ra trấn của Yanqing thì nổ từ banner thường rồi, thành ra cả 2 đều đủ trấn, làm tôi không biết nên khók hay nên cười ☺️🔫
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:23
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 8.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com