Chương 43
Chương 43 – Chuyến Tàu Trở Về
______________
Tàu rời sân ga Hogsmeade trong tiếng còi dài, kéo theo những đám khói trắng tỏa mờ cả vùng đồi phía sau lâu đài Hogwarts. Những cánh cửa sổ mờ hơi nước phản chiếu từng khuôn mặt — kẻ rạng rỡ, người lưu luyến.
Lucasta kéo hành lý vào toa cuối như mọi khi.Nó không đi cùng Susan hay Ellen, từ chối lời rủ của Justin và Hannah bằng nụ cười mỉm.
"Tớ muốn yên tĩnh một lát thôi."
Toa cuối thường vắng, nhưng khi nó mở cửa, đã có người ngồi trong đó.
Một cô gái tóc vàng lơ thơ, gương mặt xa xăm như đang lắng nghe thứ gì không ai nghe thấy.
Luna Lovegood.
Lucasta hơi ngạc nhiên, nhưng Luna ngẩng lên, ánh mắt như luôn nhìn xuyên qua thứ gì đó.
"Chào Lucasta," cô nói, giọng nhẹ hẫng như gió sớm.
"Cậu ngồi đây chứ?"
Lucasta gật đầu, kéo ngăn ghế phía đối diện.
"Ừ, cảm ơn."
Nó ngồi xuống, tựa đầu vào thành cửa sổ. Hogwarts giờ chỉ còn là một vệt nhỏ phía sau, nhòe đi dưới ánh nắng buổi chiều.
Luna lấy ra một túi kẹo cam thảo hình cá voi và đẩy về phía Lucasta.
"Cậu ăn không? Chúng biết hát đấy, nếu nhai thật chậm."
Lucasta bật cười khẽ, cái cười đầu tiên thực sự tự nhiên sau nhiều ngày mỏi mệt.
"Tớ sẽ tin nếu là cậu nói."
Im lặng trôi qua giữa hai người, nhưng không hề khó chịu. Luna đang đọc một tờ Nhật Báo Tiên Tri, lộn ngược.
Lucasta chỉ nhìn theo khung cảnh ngoài cửa sổ, đầu óc để trống.
Cho đến khi Luna đột nhiên lên tiếng, không quay đầu lại:
"Tớ nghĩ... người ta thường nghĩ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn sau khi kết thúc. Nhưng thật ra, đôi khi nó chỉ mờ đi theo cách khác thôi."
Lucasta quay sang nhìn cô bạn nhà Ravenclaw – vẻ dịu dàng không gượng ép, như thể cô thực sự biết cảm giác ấy.
"Cậu đang nói về gì?"
Luna mỉm cười:
"Chắc về cái gì đó mà cậu cũng đang nghĩ tới."
Lucasta không trả lời, nhưng cũng không né tránh nữa.Nó đặt tay lên đầu gối, xoay xoay chiếc vòng tay cũ kỹ Ernie từng tặng, rồi rút nó ra, bỏ vào túi.
Không phải vì hết thương.
Mà vì thương đủ rồi.
Vài phút sau, Luna đặt tờ báo xuống.
"Tớ nghĩ cậu là người không dễ để hiểu, nhưng cậu lại cố khiến mọi thứ dễ chịu cho người khác."
Lucasta im lặng, lần đầu trong nhiều ngày, không cố phủ nhận.
“Tớ không biết mình muốn gì lúc này,” nó thở ra. “Chỉ biết tớ không còn giống lúc bắt đầu năm học nữa.”
“Tốt mà,” Luna nghiêng đầu. “Thường thì những người giữ nguyên như cũ… là do họ không dám thay đổi.”
Tiếng tàu lướt qua một cây cầu lớn, dưới là dòng sông bạc uốn khúc.
Lucasta nghiêng đầu ra cửa sổ.
Toa tàu lắc nhẹ khi băng qua những cánh đồng vàng mênh mông. Gió mùa hè thổi qua khe cửa kính, đem theo mùi cỏ ngọt lịm và bụi hoa dại.
Luna ngồi đối diện, đang gấp con hạc giấy bằng giấy báo The Quibbler. Tóc cô ấy xõa rối nhẹ, ánh nắng đọng lấp lánh trên khuyên tai hình củ cải.
“Mình nghe nói… trên những toa cuối, nếu đủ yên lặng, có thể nghe thấy suy nghĩ của nhau,” Luna nói, nhẹ bẫng, như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Lucasta mỉm cười mơ hồ, không trả lời. Nhưng Luna đã nhìn nó một lúc lâu, rồi tiếp:
“Cậu buồn. Không phải vì cậu không hiểu lý do của mình, mà vì… không ai khác hiểu.”
Lucasta hơi quay đầu lại. “…Mình chỉ thấy… như thể mình làm mọi thứ rối tung cả lên.”
“Cây cũng có lúc thay lá,” Luna đáp.“Chỉ là… lúc đầu nhìn sẽ không đẹp bằng.”
Có một quãng lặng dài. Con tàu lướt qua một vạt rừng, ánh sáng nhảy nhót trên bức tường toa tàu. Lucasta gỡ cuốn sổ ra khỏi đùi, lật vài trang ghi chú chi chít.
“Cậu có nghĩ… có những thứ nên giữ im lặng không?”
Luna nghiêng đầu. “Ừ. Nhưng cũng có những thứ chỉ thực sự im lặng khi mình thừa nhận rằng nó tồn tại.”
Lucasta ngẩn người. Nó khép sổ lại.
Ánh mắt họ gặp nhau — không cần nói nhiều. Không cần nhiều từ để biết rằng sự im lặng ấy… đã có người nghe thấy.
...
Con tàu từ từ giảm tốc. Xa xa đã thấy những dãy mái nhà của nhà ga King’s Cross.
Lucasta đứng dậy, kéo va li xuống. Luna cũng đứng, đeo lại chiếc túi đeo chéo bạc màu.
“Chúc cậu có một mùa hè ổn,” Luna nói, nhẹ như hơi thở.
Lucasta gật đầu. “Cậu cũng vậy.”
Hai người bước xuống toa cùng nhau, theo dòng người ra khỏi sân ga. Giữa những tiếng gọi í ới, tiếng còi tàu, và hơi nước phả lên như sương mỏng — Lucasta khựng lại.
Phía xa, cạnh cột biển số 9¾, có một dáng người quen thuộc.
Ông đang đứng thẳng, tay đút túi áo khoác dài,ánh mắt lặng lẽ quét qua đám học sinh. Khi ánh mắt ông bắt gặp nó, Lucasta cảm thấy một điều gì đó cũ kỹ vỡ vụn, nhưng cũng rất thật.
“Ba…” – nó buột miệng.
Ba nó bước tới, không nói gì ngay. Chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc rương hành lý.
“Con ổn không?” – ông hỏi, rất khẽ
Nó gật đầu, nhỏ đến mức chỉ mình ông thấy.
Khi hai người dắt hành lý rời khỏi ga, Lucasta đột ngột lên tiếng – rất khẽ, như thể chỉ vừa nghĩ ra:
“Ba này... hay là mình ăn sushi trước khi về nhà đi?”
Ông quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi gật đầu – rất nhẹ.
“Được. Có một chỗ ba từng thấy gần phố Kinh doanh, ít khách lắm. Con có chắc không đói cơm nhà không?”
Lucasta mỉm cười, khẽ nhún vai:
“Con nghĩ… hôm nay con cần thứ gì đó mặn vừa phải, và... xa Hogwarts một chút.”
___________
Chỗ ngồi bên cửa sổ. Đĩa cá ngừ sống được dọn ra cùng wasabi xanh non và nước tương mặn.
Lucasta khuấy ly trà đá chanh, rồi cúi đầu ăn vài miếng cơm cuộn, như thể không có gì quan trọng. Ba nó thì đang chấm gừng hồng vào đĩa nhỏ.
Một lát sau, nó buông đũa xuống, không nhìn ông.
“Ba nè... mẹ con hồi xưa... có thích sushi không?”
Ông ngẩng lên. Một giây chững lại.
“À... cũng có. Hồi mẹ con còn đi làm ở Luân Đôn, có quán nhỏ gần chỗ làm. Thỉnh thoảng ghé ăn.”
Lucasta gật nhẹ, rót thêm trà.
“Con chỉ tò mò. Mọi người ít khi nhắc mẹ. Mà không biết... hồi xưa mẹ làm gì, ngoài dạy học.”
Ông nhìn nó, lâu hơn một chút.
“Con... muốn biết thêm hả?”
Lucasta không trả lời ngay. Nó đang nhìn ra cửa sổ. Rồi gật đầu.
Ông thở ra khẽ khàng, như vừa cân nhắc điều gì đó — rồi thay vì trả lời, ông với tay lấy miếng sashimi cá trích trên đĩa, chấm vào nước tương một cách cẩn thận.
“Có những chuyện… biết hay không biết, cũng không thay đổi được gì” ông nói, vẫn không nhìn con gái. Giọng ông không nặng, nhưng có một tầng gì đó đã được lặp đi lặp lại trong đầu từ lâu.
Lucasta mím môi, không phản ứng ngay.
Không phải nó chưa từng thấy ông như vậy – nhưng lần này khác.Nó không còn là đứa trẻ chỉ biết nghe lời nữa.
“Mẹ từng là thành viên Hội Phượng Hoàng, phải không?” – nó vẫn không nhìn ông.
“Con nghe nói… mẹ quen biết cả Lily Potter.”
Đũa ông hơi khựng lại giữa không trung.
Gương mặt Lucasta không biểu cảm, nhưng tay nó siết nhẹ cốc trà. Hơi nước ấm loang ra thành kính.
“Lucasta,” – ông nói chậm “Ba nghĩ… những thứ đó là quá khứ. Không phải thứ con nên vướng vào. Thế giới đó…không giống như con tưởng.”
“Con đâu có tưởng gì.” – nó đáp khẽ, rồi bật cười một mình, không có âm sắc. “Con thậm chí còn không biết mẹ thật sự là ai.”
“Con biết chứ. Con biết phần mà mẹ để lại cho con.” – Ông đặt đũa xuống, ngước nhìn.
“Mẹ con là người mạnh mẽ, tốt bụng. Mẹ yêu con. Đó là điều đủ rồi, phải không?”
Lucasta vẫn im lặng, mắt nó nhìn đăm đăm vào đĩa wasabi như thể có thể tìm được câu trả lời trong đó.
“Con chỉ muốn hiểu.” – nó nói sau cùng. “Không phải để trách mẹ. Mà để biết… mình là ai.”
Ông gật khẽ, rồi lại tránh ánh mắt
“Hôm nay trời nóng hơn ba tưởng. Ăn xong, con có muốn đi dạo một vòng không?” – ông chuyển hướng nhẹ nhàng, gần như vụng về.
Lucasta biết ông đang tránh. Nó không ép thêm. Không phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com