Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.S.H.E.

Tay đan tay đi trong cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người và các gánh nhà báo, hôm nay ngày 25/12/2022  cái ngày lạnh lẽo của mùa đông và cũng là ngày mà họ công khai...

Lee Heeseung 22t và người kém hơn là Park Sunghoon 20t.

Một người là ca sĩ nổi tiếng không nhất thì cũng nhì Hàn Quốc, một người là vận động viên quốc gia môn trượt băng nghệ thuật.

K-net vốn là nơi khó khăn về chuyện tình cảm của các Idol đặc biệt là các Idol nổi tiếng như Heeseung, họ lại càng khó khăn hơn khi đây lại là một chuyện tình cùng giới.

Nhưng rồi họ bỏ qua những định kiến ngoài kia hai người vẫn đường đường chính chính bên nhau, ai nói gì cũng mặc kệ miễn người nhà ủng hộ là được.

Từ lúc công khai đến đây đã tròn 2 năm rồi...

.
.
.
.
.

25/12/2024  ngày giáng sinh cũng như là ngày kỉ niệm của hai người nên Sunghoon đã nhắn tin hẹn Heeseung tại nhà riêng của mình, em có ý muốn đến rước anh nhưng Heeseung bảo không cần vì anh bận lịch diễn nên sẽ đến trễ và hẹn em vào lúc 12h anh sẽ có mặt.

Tắt điện thoại anh bắt đầu chạy xe, lịch diễn thì có đó nhưng anh đã hoàn thành nó lâu rồi, từ chổ diễn tới nhà em cũng khoảng 2 tiếng chạy xe mà giờ đã là 10h tối rồi, sợ em đợi lâu nên anh phóng hết ga tới chổ em.

Sấp tới chợ Gyeongdong nên anh tát vào một tiệm hoa gần đó để lựa cho em một đóa, đã cuối ngày nên hoa cũng gần tàn hết chỉ còn lại duy nhất một đóa cẩm tú cầu sắc trắng và tràn đầy sức sống nên anh quyết định chốt bó này cho em.

.
.
.
.
.

11h30 gần tới giờ hẹn, anh bước xuống xe chỉnh quần áo một cách cẩn thận, xách bó hoa cùng với một chiếc lắc ngọc bích có khắc tên của riêng em Park Sunghoon.

Nhà em nằm trong một con ngỏ nhỏ, xe không vào được nên anh phải bỏ xe mà tự mình vào trong, bước đến cổng nhà Sunghoon anh định bước vào thì nghe tiếng cửa mở, Heeseung ngó vào xem thì thấy...

.
.
.
.
.

Anh ngó vào xem thì thấy có một cô gái ăn mặc mát mẻ bước ra từ nhà em, anh đang cố chối bỏ những ý nghĩ xấu trong đầu mình, anh chỉ nghĩ hai người là bạn, nhưng rồi...Họ hôn nhau?

Anh đứng từ xa nhìn họ, đau, đau lắm rồi, cái cảm giác mà anh nghĩ nó sẽ không bao giờ xuất hiện, nhìn chiếc vòng và bó hoa mà anh đã cất công chuẩn bị, ngay bây giờ anh chỉ muốn làm nó nát tan như cách mà em đã làm với anh.

Thấy cô gái kia đã đi và em đã vào trong nhà anh liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi điện cho em, vừa điện anh vừa từng bước tiến gần đến trước cửa nhà của em.

Nghe bên trong nhà có tiếng chuông reo em liền nhấc máy...

:"Alo, anh tới rồi hả?-" .

:"Cho hỏi anh là người nhà của nạn nhân? Hiện tại người nhà của anh đang bị tai nạn tại địa điểm ××× đề nghị anh lại đây ngay lập tức, xin cảm ơn."

"Tút tút",  tiếng chuông điện thoại vừa tắt, anh đứng ngoài không biết từ lúc nào mà tai anh có thể nghe rõ như vậy, từng câu từng chữ nó bắt đầu thấm vào đầu anh.

Anh định mở cửa ra nhưng nó... bàn tay anh xuyên qua cánh cửa, tim anh bổng thoắt đi một nhịp, Heeseung đứng hững hờ nhìn vào bàn tay đang dần trong suốt của mình, anh tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn là.

:"mình chết thật rồi hả?".

"Cạch",  tiếng cánh cửa mở ra, Sunghoon bán sống bán chết chạy thục mạng ra ngoài cổng lớn mà không thấy sự hiện diện của anh, em chạy lướt qua anh như không nhìn thấy, em ngó ra cổng thì thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương, cùng với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, dự cảm không lành rồi.

Thấy Sunghoon chạy ra đường lớn, Heeseung cũng tò mò mà chạy theo.

Trước mặt em và anh lúc này là chiếc xe của anh đang trong tình trạng hư hỏng nặng nề vì bị một chiếc container đâm trúng.

Em hoảng loạn chạy đến chổ cảnh sát đang đứng đó gằng giọng đến nổi khàn đặc kèm chút rung rẩy mà hỏi:

"Anh-...Anh ơi , Lee Heeseung ấy đâu rồi, người ở trong chiếc xe này, anh ấy đâ-... đâu rồi!?",  bị hỏi dồn dập khiến cảnh sát không biết đường nào mà trả lời, mai mà có một cô y tá vào giải nguy.

:"Cậu trai đó không sao đâu, bị thương cũng nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ đang hôn mê, nếu cậu muốn tôi chở cậu đến đó nhé?",  gì đây? Người đó... là mẹ của Sunghoon mà!?

Thấy bà em như đứa trẻ thời còn quấn mẹ, chạy lại rồi nhào vào lòng bà rồi cứ thế mà quấy khóc, bà cũng đã quen với đứa con bé bổng này rồi, bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và gãi lưng cho cậu thoải mái hơn, một lúc lâu sau thì em đã dứt được tiếng khóc nhưng vẫn cứ nấc nghẹn vào.

Đứng kế bên anh cảm thấy chạnh lòng và vô cùng thắc mắc rằng "tại sao em ấy thương mình như vậy mà lại phản bội mình?", gạt bỏ hết những thứ đó anh tiến lại gần định ôm em thay cho lời an ủi nhưng anh nào chạm vào người em được nữa, tay anh vừa chạm vào vai em thì nó đã soẹt ngang, lòng anh cứ bồn chồn khó chịu mà nhìn em...

.
.
.
.
.

Tại bệnh viện, Em và bà đang ngồi trên ghế sốt sắng chờ đợi, anh đứng kế bên cũng không kém phần nôm nốp lo sợ.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ nam chầm chầm bước ra, thấy bác sĩ cả 3 đều đứng dậy rồi hỏi bác sĩ một tràn dài khiến bác sĩ choáng váng.

:"người nhà bình tĩnh, hiện tại thì bệnh nhân không sao nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê nên khoảng 2-3 tháng gì đó mới tỉnh dậy được, người nhà có thể vào thăm nhưng mong đừng làm chuyện gì quá khích, xin cảm ơn".

.
.
.
.
.

Từ vụ việc đó đến nay cũng đã gần 5 tháng rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự sống, anh cứ bất động nằm trên giường bệnh.

Bên ngoài những tin đồn thất thiện ngày càng lan truyền một cách nhanh chóng và mạnh mẽ với nội dung như:

"Ca sĩ Lee Heeseung đã chết do một tai nạn đáng tiếc", "Liệu đó có phải là một tai nạn hay chỉ là cái cớ để bẻ hướng dư luận?", "Ca sĩ Lee Heeseung đã rút khỏi làn giải trí để sống cùng người tình Park Sunghoon?"...

Ngày nào Sunghoon cũng vào thăm anh khi em đã biểu diễn xong, luôn ở bên cạnh anh, cùng anh tâm sự, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của anh khi anh cần hơi ấm, anh thì vẫn vậy, vẫn là một cái hồn cứ quanh quẩn bên em, nhưng cuối cùng thì...một, hai, ba, bốn tháng gì đó...

.
.
.
.
.

Vãn đi gần 1 năm sau đó, lúc này Sunghoon đã giải ghệ, dành toàn bộ thời gian vào việc chăm sóc anh, bên cạnh đó nền giải trí Hàn Quốc đã quên mất sự hiện diện của cái tên Lee Heeseung, một Idol mà ai ai cũng đã từng thích, nó chìm vào quên lãng một cách nhanh chống.

.
.
.
.
.

25/12/2026,  Park Sunghoon 24t trên tay cầm một bó hoa hướng dương và một chiếc bánh kem nhỏ, khuôn mặt em trang điểm thật đẹp, trong nó thật sáng, em từ từ tiến vào phòng bệnh 01925, em vui vẻ đặt bó hoa lên chiếc tủ cạnh giường, cầm chiếc bánh kem và thì thầm với anh.

:"Anh à, nay là tròn 4 năm ta yêu nhau rồi, em thương anh, yêu anh, nhớ anh nhiều lắm, liệu... Anh có thể tỉnh dậy và cho em một cái ôm được không anh?",  //không muốn đâu nhưng viết tới đây nước mắt ad rơi rồi:((//,  Anh đứng kế bên nghe được những lời này lòng anh đau lắm, anh hận con người anh, thật sự rất hận, thấy em khóc anh muốn lau nó đi lắm, anh không muốn thấy em khóc tí nào, nó không đẹp và không hợp với em, không gian trong sáng, thuần khiết ban đầu bây giờ đã biến thành một màu u tối và ảm đạm...

.
.
.
.
.

1/1/2027,  tối đó là tết nguyên đáng, nhà nhà người người đang ấm cúng quây quần cùng gia đình người thân nhưng chỉ riêng em, em cũng ở với người mình yêu nhưng cảm giác nó khó tả lắm, em mệt mỏi nằm tựa đầu vào bàn tay anh, xoa nắn từng đốt tay của anh, em cứ nhìn anh mãi mãi cho đến một lúc em ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay...

2h sáng ngày 2/1/2027,  giật mình tỉnh dậy khi em cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào mặt em, ngồi thẳng dậy và dụi mắt lại nhiều lần nữa em mới tin.

:"Lee-Lee Heeseung anh tỉnh dậy rồi!!",  một cảm giác khó tả, anh ấy tỉnh rồi nhưng tại sao nước mắt lại rơi? Đúng rồi, nó là nước mắt của sự vui sướng đến tột cùng cùng, em hớn hở mà nhào vào lòng anh, vừa mới tỉnh đã bị em làm một vố khiến anh nhảy cẫng lên vì đau.

Em vui lắm, những sự mệt mỏi có lẻ đã tan biến, em ôm chầm lấy anh, hôn lên mặt anh liên tục, nhưng rồi em lại thôi, em bắt đầu quay qua hờn dỗi.

:"hức...Anh bỏ em, anh biết là em đã khổ như thế nào không hả, 3 năm, 3 năm lận đó, hức-.. Anh đền bù cho em đi",  Em òa khóc lên khiến anh nhứt đầu nhưng biết sao giờ phải dỗ "công chúa"  thôi, haiz...

.
.
.
.
.

Cuối cùng Heeseung đã tỉnh dậy, đập tan dư luận và cũng giải ghệ luôn, anh đã làm em khổ quá lâu rồi bây giờ phải bù đắp lại chứ đâu để em chịu thiệt được, nhỉ?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com