Chương 5
-Anh đi ra đi !!
Cô không ngờ Thành Thành mà mẹ nhắc tới là hắn cái người ở tầng 22 ăn cô không còn một mẩu xương. Trái đất thật tròn Thành Thành
lại là Mạc Luân Thành cô khóc không ra nước mắt đuổi hắn . Bố mẹ Khúc không biết sự tình thấy cô hét vào mặt hắn liền cao giọng mắng cô :
- An An , con làm trò gì trước mặt khách thế hả? Xin lỗi Thành Thành ngay.
- Nhưng . Cô toan cãi nhưng lại không thể nói ra hắn đã ăn mình đành lí nhí xin lỗi và đi dọn cơm cùng mẹ. Bữa cơm trôi qua với không khí rất kì lạ , ba người vui vẻ một người bối rối một người không biểu lộ gì. Bố mẹ Khúc niềm nở hỏi han hắn :
- Thành Thành ở nước ngoài vất vả không con?
- Dạ cũng bình thường , cô chú vẫn ổn cả chứ?
- Cô chú khỏe cả.
- Con ăn nhiều vào.
Ba người tính cả chị họ Khúc đối với hắn niềm nở chỉ có cô mặt như cái bị , cô ghét hắn , cô tránh hắn cũng không tránh được. Cô ăn xong bỏ lên phòng , mẹ Khúc ra ngoài cắt hoa quả còn mắng vốn cô không biết lễ nghĩa. Ai ngờ một lúc sau hắn nán lại ăn chút hoa quả tráng miệng rồi xin phép mẹ cô lên tầng hoài niệm tuổi thơ cùng cô.
Khúc Tiểu An nằm trên phòng nghe nhạc vì ở nhà nên không chút cảnh giác, hắn mở cửa cô cứ nghĩ là mẹ nên không ngoảnh lại đến lúc hắn áp lên người cô mới biết , cô vùng vẫy :
- umm.anh tránh ra..
- Yên nào.. nếu không cô chú biết thì không hay đâu._Hắn cong môi thì thầm tiếp tục ngấu nghiến cô .
- Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com