Chương 6
Khúc Tiểu An thầm tự rủa mình vô dụng mới nghe hắn nói một câu đe dọa đã nằm yên như cá chết để hắn chế ngự. Mặc Luân Thành đè lên người cô cúi đầu môi ấn lên môi hút cạn sinh khí :
-umm.. buông ra..
Mạc Luân Thành giữ lấy gáy cô không cho cử động rồi từng từng chút rút cạn hơi thở cô trong gang tấc , một phút sau ,cô dứt ra khỏi cánh môi ngấu nghiến của hắn . Khúc Tiểu An ghét hắn vì sao quá bá đạo mà chiếm đoạt cô , cô luôn một mực đẩy hắn ra vì không muốn nghiễm nhiên biến thành đồ chơi mặc hắn trêu đùa. Cô cắn môi cúi mặt che đi hai gò má đỏ ửng như cà chua chín , thều thào :
- Bố mẹ tôi đang dưới nhà đấy.
Hắn có nhận định được điều này hay không cô rất rõ . Điểm đáng ghét nhất chính là hắn biết mà vẫn làm. Hắn xoa môi cô :
- Được rồi . Tôi không ăn em nhưng phải trả lời tôi những câu hỏi sau đây.
- Ok
Hắn ngồi dậy tuy nhiên vẫn giữ cô trong lòng :
- Có bạn trai chưa?
- Chưa.
- Từng yêu ai?
- Không có à có một vài người..
- Ở mức độ nào?
- Nắm tay , hôn còn..
- Còn gì?
- Không có gì.
Hắn lại đè lên người cô đe dọa biểu tình vô cùng khó coi :
- Nói!
- Thì sờ..
A! Anh đã hứa không làm nữa mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com