5.5 Song | If you're gonna get fucked senseless, does it help when he's hot?
Trong nhà thật yên tĩnh—gần như thế.
Lam Dư Thần nằm ngửa trên giường, chân vắt lên vai Hạ Kiêu Nhiên, áo sơ mi bị vén cao đến tận ngực, nhưng chỉ đến vậy, bên dưới cậu chẳng có gì khác. Lồn cậu ướt đẫm, hé mở, rỉ nước, bị Hạ Kiêu Nhiên trêu chọc bằng tay lẫn bằng miệng. Hạ Kiêu Nhiên hiện tại rúc mặt vào giữa hai chân cậu, vùi sâu trong nhiệt khí nóng bức nơi cửa mình Lam Dư Thần, liếm cậu như thể bao nhiêu cũng không đủ.
Hắn không hề dịu dàng.
Mới đầu Hạ Kiêu Nhiên còn chậm rãi—lướt từng đường ướt đẫm dọc theo từng nếp gấp, hắn mút lấy môi ngoài, mũi cọ vào hột le. Nhưng khi Lam Dư Thần bắt đầu cựa quậy, thở dốc, Hạ Kiêu Nhiên siết lấy đùi cậu rồi ép mặt vào sâu hơn. Hắn mút lấy hạt le nhỏ của cậu, không phải kiểu dịu dàng mà đói khát, lưỡi quét không ngừng đến khi cơ thể Lam Dư Thần cong vút khỏi mặt giường.
Lam Dư Thần đưa mu bàn tay che miệng, cố nuốt tiếng rên rỉ, mặt đã đỏ ửng.
Hạ Kiêu Nhiên ngẩng lên, cằm lấm ướt, mắt ánh lên vẻ hoang dại.
"Cậu ồn quá đấy," hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn. "Muốn người khác nghe à?"
Lam Dư Thần há miệng định trả lời—nhưng ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Này, Dư Thần? Con ở nhà phải không?"
Lam Dư Thần cứng đờ, máu dồn hết lên mặt.
Là bố bọn họ.
Hạ Kiêu Nhiên không nhúc nhích, chỉ cười nham hiểm, chợt đút lưỡi vào cửa mình Lam Dư Thần—vừa chậm vừa sâu, như đang dùng lưỡi đụ cậu, mặc Lam Dư Thần đập vai hắn, hoảng loạn.
"Ba—ba về rồi," Lam Dư Thần gấp gáp thì thào, lưng đập mạnh xuống đệm, giọng khàn đặc.
Hạ Kiêu Nhiên chỉ ầm ừ trong cổ họng, tiếng rung lan thẳng qua lồn Lam Dư Thần.
Tiếng bước chân trên hàng lang vang đến ngày càng gần.
"Này, ba quên sạc điện thoại. Con còn ở nhà phải không." Giọng ông lớn dần lên. "Ba thấy xe con ngoài sân."
Lam Dư Thần cuống cuồng kéo lấy gối, nhét nó phía sau đầu và nửa gập lại che miệng, đúng lúc Hạ Kiêu Nhiên cắn nhẹ vào hột le—khoái cảm đủ khiến cậu giật nảy người, rít lên trong gối.
Và thì—vì Hạ Kiêu Nhiên là đồ khốn—hắn đút hai ngón tay vào lồn Lam Dư Thần, khi miệng vẫn mút không ngừng.
Lam Dư Thần căng cứng người, hai đùi siết chặt lấy tai Hạ Kiêu Nhiên.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Dư Thần?"
Lam Dư Thần rên rỉ vào trong gối, mắt mở to long lanh nước, miệng há ra, kêu không thành tiếng khi lồn cậu siết chặt tay Hạ Kiêu Nhiên.
Hắn thế mà không dừng lại.
Ngược lại kéo áo Lam Dư Thần lên cao hơn nữa, để lộ cả hai đầu vú, rồi cúi người xuống, ngậm lấy một bên, mút mạnh, lưỡi xoay quanh đầu vú mẫn cảm, quét liên tục đến khi Lam Dư Thần nghẹn thở.
Hắn mê mẩn thứ này của cậu. Khi nào cũng vậy. Chúng mềm, hồng hào và nhạy đến mức chỉ một lần mút kỹ là Lam Dư Thần đã run rẩy. Cắn nhẹ một chút là lồn đã co rút.
Nên hắn làm tất. Hắn cắn xuống, đủ mạnh để khiến Lam Dư Thần vặn vẹo cả người.
"Dư Thần?" Giọng bố cậu lại vang lên sau cánh cửa.
Lam Dư Thần đập tay yếu ớt lên giường. "D-Dạ—! Con—bận chút!"
Hạ Kiêu Nhiên cắn mạnh hơn.
Lam Dư Thần hét vào trong gối.
"Không sao, chiều gặp con sau vậy!"
Tiếng bước chân dần xa. Cửa trước mở ra, rồi đóng lại.
Lam Dư Thần nhả gối ra, ngực phập phồng, khóe mắt rịn nước.
"Cậu là đồ tồi," cậu thở hổn hển.
Hạ Kiêu Nhiên hôn lên đầu ngực cậu, lần này chậm rãi hơn trước. "Nhưng cậu thích mà."
Lam Dư Thần run lên. Lồn vẫn co bóp dù chẳng có gì trong đó.
Hạ Kiêu Nhiên cười ranh mãnh, lại tiếp tục cúi xuống.
"Giờ thì... tới đâu rồi nhỉ?"
Ngực Lam Dư Thần vẫn phập phồng, đầu vú đỏ hồng vì bị mút, lồn lấp lánh ánh nước và co giật theo từng nhịp tim cậu. Đùi cậu run khẽ, mở rộng, môi lồn sưng đỏ, bóng nhẫy, nhuộm sắc hồng thẫm vì đói khát. Dịch nhờn dính thành sợi giữa hai bên mép, lối vào lồn run run—mở toang, đau nhức, ướt đẫm vì tất cả những gì Hạ Kiêu Nhiên vừa làm... và sắp làm.
Hạ Kiêu Nhiên thở gấp, môi bóng loáng vì nước dâm Lam Dư Thần, cằm hắn dính ướt, tóc rối bời vì bị Lam Dư Thần túm lúc nãy.
"Đừng dừng mà," Lam Dư Thần thì thầm, rồi nhếch môi, luồn tay vào tóc Hạ Kiêu Nhiên, ấn đầu hắn trở lại giữa hai chân mình. "Liếm lồn tôi đi."
Hạ Kiêu Nhiên gầm khẽ trong cổ họng—mẹ kiếp, hắn yêu cái kiểu này của Lam Dư Thần—rồi áp miệng vào lồn cậu như thể nếu không được liếm thì chết mất. Hắn dùng hai ngón cái vạch rộng môi ngoài, liếm từ dưới lên trên, chậm rãi, tham lam. Hắn không chỉ hôn—hắn nuốt trọn.
Lưỡi hắn đâm vào cửa mình đang co rút, địt nhẹ và nông, rồi rút ra, quấn lấy hột le và lia nhanh. Hắn mút nhẹ, rồi mạnh hơn khi Lam Dư Thần thở gấp, cả người giật nảy.
"Cậu ngon thật đấy," Hạ Kiêu Nhiên thì thầm vào nguồn nhiệt trước mặt hắn. "Nước dâm của cậu ngọt kinh khủng, con mẹ nó—tôi có thể sống cả đời chỉ dựa vào thứ này."
Lam Dư Thần rên rỉ, xoắn người trên giường.
Hạ Kiêu Nhiên hắn.... ngay cả làm chuyện này cũng đẹp.
Lam Dư Thần nhìn xuống khuôn mặt hắn qua làn sương mờ ảo của dục vọng. Mũi cao chạm vào gò mu cậu, sườn mặt sắc bén, môi vùi sâu trong mớ hỗn độn giữa hai chân cậu. Hắn đẹp trai cực, trán đẫm mồ hôi, mắt tối sầm, tập trung. Còn cái lưỡi kia nữa—nóng, điêu luyện, tàn nhẫn. Hắn biết chính xác cách mút cậu, cách liếm, cách giam lấy hột le giữa môi mình và hành xử với độ chính xác chết người... đến khi Lam Dư Thần không còn gì để chống đỡ.
Thật tình là vậy mà—nếu muốn bị đụ đến ngu người, thì người đụ càng đẹp chẳng phải càng tốt sao.
Lam Dư Thần cắn cổ tay mình, nén lại tiếng rên khi Hạ Kiêu Nhiên lại mút mạnh, lưỡi hắn lia điên cuồng, và rồi—
Cậu lên đỉnh.
Lưng Lam Dư Thần cong lên, lồn siết chặt, nước bắn ướt cả miệng Hạ Kiêu Nhiên, chảy xuống cằm hắn. Hai tay Lam Dư Thần bấu vào ga giường, chân run lẩy bẩy, mắt trợn ngược khi cơn cực khoái xé toạc người mình.
Nhưng với cậu vậy là chưa đủ.
Ngay khi cảm giác sung sướng bắt đầu phai đi, cậu đẩy Hạ Kiêu Nhiên—đè hắn xuống nệm mà leo lên, toàn thân vẫn còn run vì dư chấn. Không báo trước, cậu nắm lấy cặc Hạ Kiêu Nhiên, nhắm thẳng giữa mông mình và hạ người ngồi xuống, một bước này thiếu kiên nhẫn và khát khao cực kỳ.
Hạ Kiêu Nhiên há hốc miệng, mắt bật mở. "Mẹ nó—"
Lam Dư Thần cưỡi hắn điên cuồng, thân thể không ngừng nhấp lên xuống cặc hắn, tay vẫn không rời khỏi hột le của chính mình—ngón tay cậu xoay tròn kích thích nó, vừa tự địt bản thân, vừa siết chặt lấy dương vật Hạ Kiêu Nhiên theo từng cú nẩy.
"Cậu sẽ xuất vào mông tôi đúng không?" Lam Dư Thần thở gấp, nghiêng người về phía trước, ngực hai người gần như chạm vào nhau. "Định bắn vào tôi trong khi tôi mài cái hột le rách nát này hả?"
Tay Hạ Kiêu Nhiên bóp chặt hông cậu, giúp cậu di chuyển, giọng hắn vỡ vụn. "Cậu mới là làm tôi bắn càng sâu vào bên trong đấy—mẹ nó, đít cậu chặt quá—"
Lam Dư Thần không dừng lại. Cậu chơi bản thân đến nát bấy, đùi cháy rát, cơ bắp run rẩy, ngón tay vẫn miết trên hột le dù nó đã sưng tấy và ướt nhèm, co giật dưới mỗi cú chạm. Mông cậu siết chặt quanh cặc Hạ Kiêu Nhiên mỗi khi nẩy xuống, nhét đầy đến đau tức, dịch nhờn từ mông cậu rỉ ra, dính ướt cả ra ga giường.
Lam Dư Thần cho đến giây phút này, đã nát bươm, và thích cực.
Nhưng Hạ Kiêu Nhiên chưa xong.
Hắn gầm lên, bóp chặt hông cậu và lật ngược lại—Lam Dư Thần nấc một tiếng nghẹn ngào khi lưng đập mạnh xuống đệm, chân dang rộng, mông hơi nhấc lên, Hạ Kiêu Nhiên vẫn còn cắm sâu trong cậu. Hắn không chần chừ, chỉ cúi xuống một tay chống xuống giường, tiếp tục chơi cậu—những cú thúc ngày càng sâu khiến Lam Dư Thần suýt thì khóc ra, tay túm chặt lấy ga giường.
Hạ Kiêu Nhiên nện sâu vào mông cậu, mỗi cú thúc đều tàn nhẫn, cảm giác căng chặt khiến toàn thân Lam Dư Thần siết lại, co quắp.
"Vẫn chặt thế," Hạ Kiêu Nhiên rít lên, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. "Cậu sinh ra là để bị chơi như thế này—nhìn cái thân thể này đi, run rẩy như con điếm nhỏ mỗi khi tôi đụ cậu đến ngu người."
Lam Dư Thần nức nở, hơi thở ngắt quãng, một tay vẫn giữ giữa hai chân, ngón tay chỉ chạm nhẹ vào hột le—nhưng chừng đó đã quá đủ. Chỗ đó đó bây giờ đỏ lựng, nhạy đến mức chỉ cần khẽ động là rung lên, tự co giật vì quá tải.
"Khốn—khốn kiếp, tôi sắp—"
"Ừ?" Hạ Kiêu Nhiên gầm gừ, đâm vào mạnh hơn nữa, hông không ngừng va vào mông cậu. "Sắp ra vì cái hột le bé tí này trong khi tôi phá nát đít cậu à?"
Lam Dư Thần gật đầu điên cuồng, mắt mờ mịt, miệng há ra rên không thành tiếng. "Tôi—tôi không dừng được—sướng quá—!"
Hạ Kiêu Nhiên thúc vào một lần cuối cùng, và Lam Dư Thần vỡ vụn—hột le co giật, cửa mình siết chặt dù không có gì bên trong, cậu lên đỉnh dù không cần chơi lồn. Ướt nhẹp và quá mức nhạy cảm. Nước nhờn xối ra, nhầy nhụa phủ đầy dương vật Hạ Kiêu Nhiên đang cắm giữa mông cậu.
Nhưng Hạ Kiêu Nhiên không dừng.
Hắn rút ra, thở dốc, rồi túm lấy hai chân Lam Dư Thần, đè vào vai cậu, mở càng rộng. Mắt hắn hạ thấp—khẽ gầm lên.
"Mẹ nó, nhìn cái lồn này kìa."
Cửa mình Lam Dư Thần đỏ ửng, dơ bẩn không chịu được, môi lồn sưng đỏ, ướt át trong dâm dịch, run rẩy theo từng cơn co giật của thân thể quá tải trong khoái cảm từ lâu. Hột le sưng tấy lộ hẳn ra ngoài, từ lâu đã không thể chịu thêm nữa nhưng vẫn nảy theo từng nhịp tim, như thể đang đòi hỏi nhiều hơn.
"Con mẹ nó vẫn còn nhạy thế," Hạ Kiêu Nhiên thì thào, kéo đầu khấc dọc theo khe lồn ướt át. "Vừa ấm vừa mềm, vẫn mở rộng chờ tôi."
Lam Dư Thần rên rỉ. "Làm ơn—"
"Muốn nữa à?" Hạ Kiêu Nhiên gầm khẽ, giọng hắn khàn đục trong những lời dơ bẩn. "Tôi vừa chơi đít cậu đến ngu người mà còn chưa đủ sao?"
Lam Dư Thần gật đầu, thở dốc. "Kiêu Nhiên, nhét vào cho tôi—muốn cậu ra trong lồn tôi—lấp đầy tôi, nhiều đến khi tràn cả ra ngoài—"
Hạ Kiêu Nhiên không cần thêm lời nào nữa.
Hắn nhấn vào—một phát lút cán—cắm thẳng vào cái lồn ướt nhẹp nóng ấm của Lam Dư Thần. Thiếu niên thét lên, chân co giật, hột le vẫn còn run rẩy trong dư chấn của lần lên đỉnh trước. Hạ Kiêu Nhiên thúc sâu, hông hắn nghiền chặt, dương vật căng cứng, chơi mở vòng thịt nhạy cảm quá độ của thiếu niên dưới thân.
"Mẹ nó, nước dâm cậu nhiều thật đấy," hắn rít lên. "Tôi có thể trượt vào trượt ra cả ngày. Cái lồn này thật hoàn hảo—vừa chặt vừa tham. Hút tôi như nó không bao giờ muốn nhả ra."
Hạ Kiêu Nhiên chơi cậu càng hăng—vừa sâu vừa gấp, âm thanh da thịt ướt át va vào nhau vang vọng khắp phòng, Lam Dư Thần rên rỉ vô lực dưới thân hắn.
Lồn Lam Dư Thần siết lại, vừa nhạy vừa đỏ, mỗi lần Hạ Kiêu Nhiên thúc vào liền đụng đến chỗ sướng nhất bên trong cậu, khiến hột le càng giật mạnh hơn.
Hạ Kiêu Nhiên cúi xuống, miệng kề tai Lam Dư Thần. "Cậu thích không? Bị chơi liên tục như thế? Đít trước, rồi tới cái lồn háu đói này?"
Lam Dư Thần không trả lời được.
Cậu thở hổn hển, gần như khóc, mắt trợn ngược khi một cơn cực khoái nữa ập đến—hột le co giật, lồn co rút, nước lồn trắng đục bám đầy cặc Hạ Kiêu Nhiên khi hắn vẫn thúc liên tục trong thân thể cậu.
"Nào," Hạ Kiêu Nhiên ậm ừ, giọng khản đặc, có chút run. "—Ra đi, ra trên cặc tôi đi. Mẹ nó—tôi sẽ lấp đầy cái lồn này, làm cho nó rỉ ra suốt cả ngày."
Một cú thúc cuối. Rồi thêm một cú nữa.
Hạ Kiêu Nhiên lên đỉnh, rên rỉ đứt quãng, cặc cắm sâu đến tận gốc, giật mạnh từng đợt bên khi hắn bắn ra—dòng tinh đặc quánh, nóng ấm tràn ngập bên trong Lam Dư Thần, rỉ ra quanh gốc cặc, nhầy nhụa, ướt át, hoàn hảo.
Khi hắn cuối cùng dừng lại, thở gấp, Hạ Kiêu Nhiên nhìn xuống Lam Dư Thần—cậu giờ đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng, miệng há ra, môi trơn bóng trong tinh dịch và nước bọt.
"Cậu thật sự sinh ra để tôi làm," hắn thì thào, vẫn nán lại trong người cậu chưa rút ra. "Cái lồn xinh đẹp này, cơ thể hoàn hảo này. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu."
Lam Dư Thần chỉ có thể gật đầu—chân run rẩy, lồn rỉ ướt, và hột le vẫn còn co giật dưới hơi thở Hạ Kiêu Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com