Oneshot
lần đầu tiên kim jinhwan nghĩ rằng mình có một cảm giác rung động với một ai đó giống như những bộ phim tình cảm sướt mướt chị gái và mẹ anh hay xem trên tivi có lẽ là vào ngày đầu tiên tại trường trung học cơ sở. khi cậu nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấm áp của kang seungyoon – cậu bạn đã chọn ngồi vào chiếc bàn kế bên jinhwan vào ngày hôm đó. nhưng dĩ nhiên seungyoon lại là cậu bé mà mọi người ai cũng muốn kết bạn, một người chỉ ở bên cạnh thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi. jinhwan không biết anh nên lấy điều đó làm vui hay là lí do giải thích cho những lần bực tức khi seungyoon xin lỗi không thể cùng anh đi học về. anh lúc nào cũng thấy mình bám theo seungyoon tò tò như một thằng ngốc, lúc nào cũng seungyoon là vui nhất seungyoon là tốt nhất seungyoon cho jinhwan chơi cùng với đừng bỏ jinhwan một mình. cho đến một hôm khi seungyoon cõng jinhwan lên phòng y tế sau khi jinhwan bị xô té trên sân bóng đá, cậu dùng gạc băng cái đầu gối chảy máu đầm đìa của anh và anh nhớ là anh đã gọi với theo seungyoon và bảo rằng anh thích cậu. jinhwan vẫn còn nhớ ánh mắt lúc ấy của seungyoon, khi đấy anh cũng không biết nó có ý nghĩa gì cho đến khi seungyoon cùng với ánh mắt đó lạnh lùng coi lơ anh như một người xa lạ vào ngày hôm sau. jinhwan vứt cặp vào tường vùi mặt trên chiếc giường trong phòng mình khóc như một đứa trẻ. jinhwan thấy mình như một đứa quái dị, làm quái gì có ai lại bảo thich một thằng con trai như anh, rốt cuộc anh là cái thể loại gì. là anh chỉ cố bỏ lơ câu hỏi về tình cảm của mình, chỉ là anh ghét cái hình dáng yếu ớt, làn da nhợt nhạt này, anh quay sang căm ghét cả kang seungyoon trong suốt những ngày tháng nhìn chân nhỏ bé của mình trên sân trường giữa cái nắng xế chiều giờ tan tầm in lên trên sân một cái bóng cô độc. nhìn theo tấm lưng kang seungyoon hờ hững đó chạy khuất.
jinhwan gặp song minho vào giữa năm nhất trung học khi đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của trường. minho trên anh một khoá và dù trong mắt jinhwan thì minho khá phóng khoáng thoải mái chứ không lung linh chau chuốt như những đàn anh nổi tiếng khác nhưng có lẽ vì vẻ nam tính ấy nên minho cũng là một trong những thành viên nổi trội của câu lạc bộ chứ không vừa. ngay từ đầu minho đã khá chủ trong việc tấn công cậu bé thành viên mới bằng những tin nhắn cho đến khuya muộn, những lời tán tính ngây ngô và lộ liễu. jinhwan vẫn còn nhớ ngày minho luồn bàn tay mình nắm lấy đôi tay của jinhwan, ngón cái day nhẹ trên những khớp tay mềm của anh. lần đầu tiên jinhwan có được sự đụng chạm gần gũi như vậy vì jinhwan cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có một ai đó thích mình. mà thực ra minho cũng chẳng bao giờ nói ra câu anh ta thích jinhwan hay gì đại loại thế. cả hai không ai bảo ai chỉ biết rằng mối quan hệ của cả hai không phải là thứ có thể công khai. jinhwan ngờ rằng mình đã rất xuất sắc khi giữ bí mật nó suốt 8 tháng trời. và đó cũng là khoảng thời gian nụ hôn đầu tiên của jinhwan xảy ra, trong phòng tập một buổi chiều sau giờ tập của câu lạc bộ. dù lớn hơn jinhwan cũng như khá tự tin về độ "từng trải" của bản thân nhưng sau vài giây của nụ hôn jinhwan liền nhoẻn miệng cười nhẹ khi cảm thấy sự lúng túng của đôi môi đặt trên môi mình. những ngày sau đó jinhwan thấy mình những buổi chiều sau giờ học trong căn phòng nhỏ của minho, đặt tay vòng sau chiếc gáy lúc nào cũng ướt mồ hôi, hôn lên đôi môi vẫn còn mùi thứ nước sữa soda yêu thích của minho. lần đầu tiên minho đưa lưỡi mình tò mò vào khoang miệng jinhwan, anh thấy trong bụng mình có chút gì thắt lại, giống như cái thứ lạ lẫm ướt át khiến anh cảm thấy rối bời một ít sợ hãi nhưng cùng một chút hưng phấn không thể phủ nhận. anh không thích mỗi khi minho cố làm cho những nụ hôn trở nên kích thích hơn, cũng chẳng thể từ chối, chỉ biết bản thân mình dần rồi cũng cảm thấy quen. đến một ngày cái thói quen ấy khiến jinhwan cảm thấy nhạt nhẽo và vô cảm với những nụ hôn đó và cũng dần chán ghét minho, anh chẳng biết liệu mình đã từng thực sự thích anh ta hay không. thế nên anh cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu khi minho đề nghị họ tạm dừng để anh ta tập trung cho kì thi tốt nghiệp ấy mà cả hai đều biết rằng cái câu "tạm dừng" chẳng phải một lời hứa hẹn hay bất kì điều gì. chỉ là một thứ lấp lửng và nhạt nhoà như mối quan hệ của cả hai.
kim jiwon gia nhập câu lạc bộ nhảy một năm sau jinhwan, khi jinhwan và minho vẫn còn mối quan hệ có cũng bằng không ấy. với jinhwan, jiwon có một chút gì đó gợi nhớ anh về seungyoon, chỉ khác với một seungyoon thuở còn ngây ngốc tuyệt vọng là vì anh biết cậu thích anh ngay cả khi biết chuyện giữa anh và minho. anh bất ngờ được một đàn em trong câu lạc bộ thổ lộ tình cảm, một lời tỏ tình ngây ngô mà anh chỉ từ chối bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng bảo chú nhóc còn nhỏ lắm. thằng nhóc là bạn thân của jiwon, kì thực anh đã có chút mong đó là jiwon. ừ thì từ sau song minho, jinhwan nhận thức được khá rõ bản thân, anh từ một thằng nhóc nhợt nhạt yếu ớt đã trổ mã lên rất nhiều và trở thành một sunbae nổi tiếng của câu lạc bộ. anh không chối cãi chuyện anh còn khá tỏ ra câu dẫn quyến rũ với người xung quanh, thậm chí còn có chút thích thú khi thấy jiwon hay thằng nhóc kia thở dài mỗi khi anh gần gũi với minho trong phòng tập. thế nên ngay từ sau khi chấm dứt với minho, jiwon trở nên táo bạo trong việc động chạm thân mật với anh và anh cũng không chút nào từ chối. khi cậu hôn anh lần đầu tiên, anh chẳng đáp lại cũng không đẩy ra, anh biết mình không thực sự thích cậu nhưng cũng không muốn để mất cậu hay biến cậu thành một song minho thứ hai. có lẽ vì có lỗi như thế nên jiwon là người đầu tiên chạm vào cơ thể jinhwan, là thực sự chạm vào. ở bên cạnh jiwon không giống cảm giác gượng gạo như minho, những nụ hôn của jiwon khiến anh cảm thấy mình được yêu chiều hơn cả, như từng cm trên cơ thể anh đều trở nên thật quý giá với cậu. anh kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu cậu, đầu ngón tay chạm vào khuôn ngực nóng hổi khi cậu vòng tay qua eo nâng nửa thân trên của anh để hôn nghiền lấy hõm cổ trắng sứ đó. anh rên khe khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù cậu kéo cậu trở lại môi mình, tiếng thở nặng nề của cả hai đọng lại trên đầu lưỡi quấn lấy nhau, cậu cắn mút lấy môi anh đầy gấp gáp có phần mạnh bạo. anh gọi tên cậu, jiwon-ah, ánh mắt mông lung mơ hồ tràn ngập dục vọng, anh không biết vì sao jiwon lại có thể khiến cả cơ thể anh cương nứng lên trong kích thích thế này. cậu rời khỏi nụ hôn bằng những cái liếm thật nhẹ lên đôi môi nhạt màu của anh, ánh mắt cả hai không rời nhau khi cậu đưa tay luồn vào đũng quần anh. anh nhắm chặt mắt lại, vẫn nghe tiếng thở của cậu bên tai mình khi đôi tay còn hơi lạnh lạ lẫm nắm lấy dương vật mình. hai má anh nóng bừng, cơ thể anh khẽ run nhẹ, ngón chân co lại bấu vào tấm trải giường, răng anh cắn chặt vào môi khi cậu dùng tay gấp gáp sục mạnh dương vật anh. anh có thể cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay cậu, nhưng dưới đôi mắt tràn đầy yêu thương của cậu đang nhìn chằm chặp vào cơ thể anh, anh cảm thấy mình chẳng còn nghĩ được bất kì điều gì. anh nghĩ cậu đang thì thầm gì đó vào tai anh mà anh chẳng rõ nữa. anh bấu chặt lấy cậu khi xuất ra nhớm nháp trên tay cậu, cậu hôn nhẹ lên thái dương anh để anh vùi mặt vào lồng ngực cậu cố lấy lại hơi thở của mình và giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
jinhwan kể cho jiwon về junhoe, thằng nhóc kém hơn anh hai tuổi anh tình cờ làm quen tại hộp đêm trong bữa tiệc chiêu đãi các câu lạc bộ của trường đại học. goo junhoe là em trai của một sunbae thuộc ban hội đồng sinh viên, dù chỉ mới là trung học sinh nhưng đã nổi tiếng lắm tiền và ăn chơi. dáng người cao ngồng và cái mặt kênh kiệu như một ông cụ non, ngoài những đứa ca bà ca anh em sống chết có nhau trên bàn nhậu thì chắc chẳng có lấy một người ưa được nó. jinhwan chẳng hiểu vì sao mình lại bị cái vẻ lấc cấc của một thằng tồi như thế thu hút, cả cái cách nói chuyện cao ngạo không coi người khác ra gì. junhoe bởi thế nên chẳng bao giờ xem chuyện tình ái là nghiêm túc, nhưng cái cách mà nó nhìn jinhwan khi anh nhảy trên sàn có một cái gì đó mà nó cũng biết rằng không giống như bất kì điều gì khác. nó thậm chí còn là kẻ dễ dàng cười khẩy khi nhìn thấy anh, tuyên bố rằng trên đời ghét nhất những thằng bóng (như anh). thế mà bây giờ jinhwan ngồi đây, đối mặt với jiwon, kể về tối ngày hôm đó khi junhoe kéo anh vào khách sạn khi nó tưởng rằng jinhwan đã đủ say để không biết chuyện gì đang xảy ra. nhưng jinhwan không hề say, ngược lại còn đủ tỉnh để câu dẫn junhoe bằng ánh mắt hấp háy lơ đãng, đôi môi ngây thơ vụng về của mình, chưa bao giờ trật. cái mùi hăng hắc rẻ tiền của khách sạn khiến anh có chút ghê sợ, anh thật sự không muốn lần đầu tiên của mình lại ở đây và nhất là với goo junhoe - người mà anh chỉ vừa quen cách đó vài tiếng. anh cong người khi junhoe giật phăn quần của anh, đôi chân trần khi ấy liền cong lên cạ vào bắp đùi nó, lách người ra khỏi chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người. nó hôn lên dái tai anh, từ từ trượt xuống dưới cằm khi anh hất nhẹ ngửa đầu để nó tiến sâu đôi môi vào hõm cổ mình. bàn tay nó rờ rẫm khắp cơ thể anh, bóp chặt cặp mông căng tròn khiến anh rên khẽ, câu chặt hai chân mình qua eo nó để kéo nó vào một nụ hôn. anh cắn nhẹ vào môi nó khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau còn đôi môi cũng thế mà dây dưa ướt át giữa những tiếng rên xen lẫn tiếng thở nặng nề của cả hai, anh có thể cảm nhận đôi môi nó nhếch một nụ cười. đến khi nó dùng tay tách hai đầu gối rồi năng bắp đùi của anh lên, anh dứt khỏi nụ hôn vẫn còn dây dưa và đẩy nó ra.
tiếng quạt máy ù ù trong căn phòng trọ nóng bức, jiwon nhìn anh bằng ánh mắt vặn vẹo, cậu không hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này là gì. anh gẩy tàn thuốc lá qua khung cửa sổ, khói thuốc trắng trào ra khỏi miệng khi anh bắt đầu nói.
- cậu làm tình với anh đi.
jinhwan là một thằng tồi tệ, anh biết rõ điều đó, cũng như biết rõ dù khốn nạn đến đâu thì jiwon cũng không thể từ chối anh được. anh vòng tay ôm lấy phần xương bả vai của cậu, ngón tay lướt nhẹ trên những cọng tóc cắt sát nơi gáy cậu, ngước mặt nhìn cái quạt máy đóng bụi xoay trên đầu mình. giọng nói khàn khàn của cậu rỉ nhẹ vào tai anh, anh đã bao giờ có quyền đòi hỏi cậu cơ chứ. sau khi đẩy goo junhoe ra vào tối hôm đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ được là anh muốn làm tình với jiwon. khuôn miệng anh hé mở, đôi môi run lẩy bẩy giữa những tiếng rên khi cậu đưa những ngón tay thọc vào lỗ hậu của anh. bàn tay cậu nâng lòng bụng cua anh khi tiến tới từ phía sau, gương mặt vùi chặt vào lưng anh. mười ngón tay anh bấu chặt vào ra giường, chân anh sắp không sức lực nào khi cậu liên tục nhịp nhàng thúc nhanh vào bên trong anh. cậu kéo mặt anh sang dịu dàng hôm lên nốt ruồi dưới mắt anh, cắn nhẹ lên đôi má rồi bắt lấy đôi môi đó gọn gàng trong nụ hôn, sự dịu dàng đó khiến anh cảm thấy rối bời. tại sao anh lại không thể yêu cậu? anh cảm nhận được chút nóng giận chiếm hữu trong từng cái nắc của cậu, tiếng da thịt nhớp nháp va vào nhau cùng tiếng rên nghẹn trong cổ họng của anh. cậu nắm lấy dương vật anh bắt đầu sục còn anh gục mặt xuống cánh tay mình khi cảm thấy mình sắp xuất ra, dù có bao nhiêu lần anh luôn cảm thấy xấu hổ trong tay cậu như thế. những cái nắc lúc này của cậu cũng trở nên hỗn loạn, chỉ còn đơn giản là một hành động hoang lạc điên dại nhưng một thứ bản năng nguyên thuỷ. mà để thoả mãn cái gì chứ ? cậu kéo bao cao su ra khỏi đầu dương vật mình rồi quay lại nhìn anh, ngón tay chạm vào làn da nóng, lên đôi môi anh, đôi mắt anh hờ hững nhìn cậu. anh cắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, nở một nụ cười.
năm hai đại học anh công khai giới tinh với gia đình, biết rằng từ giờ mình cũng sẽ chẳng còn nhà để về nữa. jiwon là người duy nhất anh kể về chuyện đó.
jiwon còn biết sau đó jinhwan tiếp tục gặp goo junhoe, bao nhiêu lâu nay jinhwan chưa từng một lần có một mối quan hệ đúng nghĩa thật sự và goo junhoe lại tiếp tục số đó. anh ta ngủ với junhoe, không lâu sau lần đầu tiên với jiwon, làm tình ngay trong căn phòng trọ của anh - sát bên phòng jiwon, nơi anh biết rõ cả jiwon và thằng bạn thân cùng phòng đều đang ở nhà vào giờ đó. hai cổ tay anh bị nắm chặt lấy dính sát vào bức tường, hai chân câu lấy eo nó khi nó thúc dương vật vào bên trong lỗ hậu cương nứng của anh. cái lạnh của bức tường sau lưng anh khiến anh rùng mình, anh đặt cằm lên vai nó rên rỉ những âm thanh kích thích hối thúc nó. nó buông tay anh ra giữ lấy hai bắp đùi anh mà dang rộng ra để nắc vào bên trong mạnh bạo hơn. anh thậm chí xuất tinh khi nó còn chưa chạm vào dương vật anh. chẳng một ai, ngay cả bản thân jinhwan, biết được vì sao anh lại đến với junhoe sau lần đầu gần như hoàn hảo với jiwon hay vì sao lại phải là jiwon để anh có thể quyết tâm đến với một ai đấy (chỉ vô tình là junhoe). nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là tại sao lại là junhoe? goo junhoe khi ở trước mặt bạn bè của anh và đặc biệt là jiwon, nó luôn tỏ ra là một kẻ phóng túng mơn trớn với anh nhưng chỉ cần có bất kì một ai khác nó đều đối xử coi anh không bằng rác rưởi. nó là một kẻ trơ trẽn, sẵn sàng mở miệng khinh bỉ lời cay độc nhất với những đứa đồng tính nhưng tối về lại ôm lấy anh vào lòng mà năn nỉ. anh cảm thấy bệnh hoạn. anh cũng không biết vì sao lại chấp nhận một kẻ như thế trong cuộc đời mình, thậm chí còn sẵn sàng ôm tất cả tủi nhục về mình chỉ để tha thứ cho mọi lần nó cần diễn màn kịch chứng minh goo junhoe là một thằng đàn ông thực thụ đáng ngưỡng mộ. bây giờ nó chỉ là một thằng nằm chỏng chơ với cơ thể trần trụi trên tấm ga trải giường nhà anh. khói thuốc lơ lửng trên đầu anh, nhạt nhoà đằng sau nụ cười khập khễnh của anh. junhoe tóm lại là một thằng chẳng ra gì, thậm chí nó còn chẳng yêu đàn ông, vậy thì rốt cuộc kim jinhwan là gì với nó ? mỗi khi làm tình, anh nằm bên dưới nó và những ngón tay của nó bóp lấy cổ anh, vừa như thể muốn gông cùm anh lại vừa như thể muốn đẩy anh ra. anh có thể dừng lại, bất kì khi nào anh muốn, nhưng tại sao lại không? goo junhoe tệ bạc thật nhưng thực chất thì nó cũng phát điên vì anh cũng say mê anh đến điếu đổ, chỉ là quá hèn hạ để có thể chấp nhận chính bản thân mình, nói gì đến mong người khác chấp nhận. tại sao nó trở nên như một kẻ tâm thần không biết đâu mới là chính mình, cầu xin mọi cách hứa hẹn đủ điều giữ anh lại cũng vì yêu anh.
jiwon cảm thấy phát ốm mỗi khi anh chạy đến bên cậu và than thở về chuyện junhoe nên dần dần anh cũng chẳng nhắc tới nữa. rồi vào ngày tốt nghiệp trung học, cậu bảo với anh về việc sẽ chuyển về mĩ định cư, rời bỏ nơi này. kim jinhwan nhìn cậu như thể chờ cậu bật cười bảo rằng chỉ đùa thôi, nhưng không như thế, là cậu nghiêm túc. anh ngây ra, thấy một phần trong tim mình vụn vỡ. anh chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống thiếu đi kim jiwon, thiếu đi vòng tay duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp, ánh mắt duy nhất làm anh thấy mình được yêu thương. nếu cậu quyết định rời đi vì anh, thì đừng, đừng chỉ vì anh mà như thế - anh muốn cầu xin cậu, muốn níu giữ cậu. nhưng tại sao cứ thế những dòng suy nghĩ chỉ nghẹn lại trên đầu môi anh, nhìn căn phòng trống rỗng của jiwon.
jinhwan chia tay với junhoe sau đó, mối quan hệ của cả hai cơ bản chỉ là những lần cãi vả căng thẳng ngày này sang ngày khác. chuyện chia tay với cả hai chẳng có gì là mới, đã không biết bao nhiêu lần anh và nó buông lời khẳng định sẽ chắm dứt nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn đâu lại vào đấy, nó lại bò đến vòng tay anh. vào một ngày nó nắm lấy hai vai mà hất cả người anh văng vào tường, anh từ ngay giây phút ấy cấm nó đụng vào anh bất kì một lần nào nữa. anh bỏ ngang đại học với một tâm trí trống rỗng, thất nghiệp và đắm chìm vào nghiện hút rượu chè cho đến khi hết sạch tiền, những cuộc tình một đêm chóng vánh. vai anh run lên khi anh ngặt nghẽo cười chính con người mình lúc này, một thằng bóng đáng khinh bỉ, một kẻ thua cuộc thảm bại sống không mục đích không tiền đồ. không còn jiwon chăm sóc hay junhoe ném tiền cho xài, anh tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ với cái đầu nặng chịch và cơn buồn nôn gờn gợn trong cổ họng, biết rằng sẽ phải đến lúc thoát khỏi cái cuộc sống thối nát này. việc đầu tiên là kiếm việc gì đó để làm.
jinhwan cuối cùng qua những mối quan hệ khi còn qua lại với junhoe mà xin được vào làm ở một công ti kiểm toán và một trong những lần đi gặp khách hàng anh gặp kim hanbin. anh nhìn thấy cậu đã vài lần nhưng thực sự nói chuyện với cậu lần đầu tại sảnh hút thuốc trong giờ nghỉ giữa giờ họp. dù chỉ là một hai câu bắt chuyện xã giao thông thường nhưng chỉ cần cái cách cậu dán mắt nhìn theo anh khi anh dập điếu thuốc xin phép vào trước cũng đủ để anh đọc vị được những gì đang diễn ra trong đầu cậu. hanbin giống như một goo junhoe thứ hai, một thằng lắm tiền có địa vị sống một cuộc sống đáng mơ ước trong mắt người khác chỉ để che giấu đi cái thiên hướng giới tính mà hắn cho rằng đáng xấu hổ. hanbin tuy thế thì rốt cuộc cũng không phải là junhoe. jinhwan thật sự đã kết luận trên đời này chẳng có ai có thể tồi tệ hơn kẻ anh đã quan hệ suốt 3 năm nay. ngón tay anh day day trên màn hình điện thoại, trượt lên trượt xuống những đoạn tin nhắn của anh và cậu rồi vò lấy tóc, buông một tiếng chửi thề. jinhwan là thật sự bị đần hay sao mà một sai lầm lại muốn lặp lại thêm lần thứ hai. trong công việc, hanbin là một cơn ác mộng thật sự đối với anh khi cậu liên tục chỉ trích cảnh cáo gây áp lực lên anh thậm chí còn suýt chấm dứt hợp đồng chỉ vì một lỗi nhỏ trong giấy tờ. cậu ta tuy là một con sâu nghiện công việc, không những thế lại còn là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo nhưng nói cho cùng thì cũng là một người đàn ông tốt. cốc cà phê trên bàn đều đặn xuất hiện mà anh biết thừa là của ai gửi đến, những lần tình cờ gặp nhau trong nhà ăn nhân viên nơi mà trước đây chưa bao giờ hanbin xuất hiện hay đặc biệt là những lần cậu đề nghị anh đi cùng vì thuận đường sau khi anh trễ chuyến tàu cuối cùng vì núi hồ sơ chưa giải quyết xong. dáng vẻ mệt mỏi đầu tóc rối bù trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, trên tay là xấp tài liệu ngập đầu giữ cậu lại ở văn phòng thâu mấy ngày liên tục ấy thế mà khiến anh cảm thấy thật hứng thú. nhưng hứng thú hơn cả là ánh mắt mà cậu dán chặt vào tấm lưng anh mỗi khi anh lượn lờ trong tầm mắt cậu, cả khi anh cười đùa với taehyung và yunhyung trong phòng photocopy cùng những khoác vai động chạm tự nhiên, ánh mắt ấy như thiêu đốt anh.
anh đụng phải cậu tại hành lang sau khi bước ra từ nhà vệ sinh trong một ngày tăng ca vào cuối tuần và cả toà nhà công ty chỉ lác đác vài bóng người. chỉ trong một nháy mắt anh thấy mình tiến lại gần, trong một nháy mắt khác đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. cậu chần chừ trong một khoảnh khắc mà anh cũng không biết nó có tồn tại hay không vì khi hai tay cậu vòng qua eo, kéo anh lại gần hơn trước khi nhấn sâu nụ hôn kia, không có gì còn quan trọng nữa. mùi hương cơ thể cậu, cánh tay rắn chắc và đôi môi nồng nhiệt đến tuyệt vọng kia, cuối cùng thì vì nó mà anh từ bỏ tất cả những cố gắng kiềm nén của chính bản thân mình. cậu ngấu nghiến đôi môi anh như muốn cho anh biết được anh đã khiến cậu điên đầu thế nào, làm loạn tâm trí cậu thế nào.
hanbin không phải là junhoe, cũng không phải minho jiwon, thế nên khi cậu ngỏ lời đi ăn tối cùng anh, khi cậu buông chiếc nĩa từ bao giờ đã chống cằm nhìn anh nói chuyện bằng ánh mắt dịu dàng, khi cậu quàng tay ôm lấy vai anh khi cả hai đi bộ trên con đường trong ánh mắt của dòng người. jinhwan chợt cảm thấy khó thở. từ bao giờ anh đã quên mất đi sâu trong mình đã khao khát được yêu thương như thế nào.
anh ngồi đợi cậu trong một buổi tối seoul mùa đông, những ánh đèn trong toà nhà công ty cậu đã tắt dần hết, đốm lửa trên đầu thuốc anh khiến chút hơi ấm truyền đến hai má lạnh cóng. 30 phút sau cậu xuất hiện với nụ cười gắng gượng trên gương mặt, anh không tức giận nổi dù chỉ một chút mà chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. cậu gục mặt vùi vào hõm cổ anh ngoan ngoãn dịu dàng như một chú cún con.
cậu đan những ngón tay mình giữ chặt lấy anh, hôn lên đôi mắt run run rồi trượt dài xuống vành tai, nốt ruồi nhỏ ẩn bên dưới xương hàm anh. anh vặn người cong sống lưng mình khi cậu dồn dập tiến sâu vào bên trong, anh thở mạnh nghẹn lại tiếng thét khe khẽ, xiết chặt lấy tay cậu. cậu dừng lại hôn lên môi anh giữa một nụ cười đến khi anh gật đầu ra hiệu, ở đó. từng chút một trên cơ thể anh, cậu đánh dấu như thể chỉ muốn giữ riêng cho mình. những tiếng rên rỉ thoả mãn khi cậu liên tục nhắm vào điểm tiền liệt bên trong anh đặc quánh trong bầu không khí cùng tiếng da thịt va vào nhau. anh hay luôn vờ không biết mình quyến rũ hấp dẫn đến nhường nào, làm loạn tâm trí người khác thế nào. cái thân thể đang quằn quại khoái cảm bên dưới cậu lúc này, cái thân thể nhỏ bé vừa vặn trong vòng tay cậu, làn da trắng sữa trong trẻo khiến người ta thèm khát. cậu ghét ý nghĩ để bất kì ai chạm vào người này. cậu thúc mạnh hơn giữa khi xuất vào bên trong anh, làm đầy tâm trí anh bởi cậu và chỉ cậu mà thôi. ánh mắt anh rưng lên ngập nước, đôi môi đỏ ửng khẽ gọi tên hanbin khi cậu hôn nhẹ lên trán anh thật lâu.
- anh cũng biết mình không phù hợp với công việc này mà, anh nên học tiếp đại học đi. tiền học cứ để em lo.
cậu nói khi mân mê mấy ngón tay của anh. anh nhìn cậu chớp mắt một lúc rồi lại quay đi nhìn vào mông lung. anh lắc đầu lạnh lùng nói không, chưa bao giờ anh nghĩ đến ý định đó, hay nghĩ rằng mình thật sự muốn làm gì, tất cả những chuyện đó chỉ gợi nhắc anh nhớ đến jiwon, junhoe hay đến bản thân đã hèn nhát như thế nào. lúc ấy chợt anh mới nhận ra hanbin chẳng biết một chút gì về anh hay những gì đã xảy ra với anh. ý nghĩ đó khiến anh rùng mình vì sợ hãi, sẽ ra sao nếu cậu biết về quá khứ của anh hay việc anh luôn là một kẻ hèn nhát với tình cảm của mình thế nào. anh cắn nhẹ môi, rút tay vùng ra khỏi vòng tay cậu rồi mặc vội chiếc áo khoác, anh thấy bụng mình nhộn nhạo đến khó chịu.
- cậu nghĩ mình là ai mà muốn kiểm soát tôi, chỉnh đốn tôi sao ?
- anh nói gì vậy ? - hanbin cau mày. - giữa chúng ta chẳng phải là đang rất tốt sao, em cũng chỉ đang muốn tốt cho anh.
cậu không hiểu anh, không biết cái quái gì về anh, cái cách cậu cố gắng đi sâu vào cuộc sống của anh chỉ khiến cậu tìm ra những điều khiến cậu hụt hẫng vỡ oà bởi jinhwan trước giờ cậu đã từng biết không phải như vậy. anh không cần ai khiến anh phải sống tốt lên, anh vốn chỉ là kẻ bỏ cuộc, từ khi nào những người chẳng biết tí gì về anh biết được đâu là điều tốt cho anh.
- tôi nghĩ thế này sai rồi, đáng lẽ tôi không nên ở đây.
căn hộ của hanbin, tất cả những điều này chưa bao giờ anh xứng đáng có, cậu và cái thế giới tốt đẹp cậu cố ướm anh vào chỉ là một cố gắng kệnh cỡm. anh nghe cậu nghiến răng chửi thề một tiếng khi anh lao khỏi đó. anh lại một lần nữa làm hỗn độn thế giới của chính mình. anh chạy thật nhanh dù đôi chân tê cóng không cảm giác, cái lạnh tràn vào phổi khiến lồng ngực anh thắt lại giữa những tiếng thở khô khan. chuyến xe bus cuối cùng đi ngang tầm mắt anh.
anh ngồi khuỵ xuống, tay ôm lấy gương mặt mình, anh toi thật rồi toi thật rồi.
điều tệ nhất anh có thể nghĩ đến, anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc với tiếng thở đều đều sau gáy. trong một khoảnh khắc anh đã mong đợi rằng sẽ được nhìn thấy gương mặt hanbin thay vì... junhoe. nó hôn lên môi anh một nụ hôn còn ngái ngủ, đủ để không thấy sự bỡ ngỡ trên gương mặt anh lúc này. đôi chân trần của cả hai quấn vào nhau khi nó vòng tay vuốt nhẹ lưng anh, nụ hôn của nó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đi nhiều phần. anh nhớ lại về tối qua khi anh quyết định gọi cho nó bằng tâm trí rối bời của mình, anh không biết mình thực sự nghĩ gì. có lẽ nào người duy nhất có thể khiến anh tạm quên đi hanbin chỉ có thể là nó, người đã khiến anh vật lộn trong tình cảm suốt bao nhiêu năm thì chỉ một chuyện cỏn con này sao lại không thể chứ. cũng là vì junhoe dù gì cũng chỉ coi anh là bạn tình, anh biết mình không thể thật sự quên đi hanbin nên tốt nhất là không để làm thêm ai tổn thương lúc này. anh đẩy nó ra khỏi nụ hôn, nếu là jinhwan của cách đây 1 năm có lẽ đã cùng nó làm tình suốt 3 ngày tiếp theo, nhưng đó không còn là anh nữa. nó tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh bảo muộn giờ làm, anh không mong đợi gì nhiều vì chính anh là người muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc, thế nên khi nó tử tế đề nghị đưa anh đến công ty khiến anh cũng ngạc nhiên không kém.
tiếng chuông tin nhắn rung lên ngay khi anh ngồi vào bàn làm việc của mình, màn hình hiện lên người gửi kimhanbin khiến tim anh hụt đi một nhịp.
"goo junhoe?"
anh run lên trong giây lát trước khi ném điện thoại sang một bên. anh không muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa. anh nghe điện thoại mình rung lên vài cuộc gọi đến, những tin nhắn " nghe máy đi", "qua phòng gặp em ngay"... đầy giận dữ của cậu. anh nợ cậu một câu trả lời? không, đó chỉ đơn giản là con người anh thôi, junhoe là thật và anh không có gì để giải thích với cậu, cũng không có nghĩa vụ phải giải thích, chuyện anh và cậu hãy cứ coi như một giấc mơ đẹp vừa bắt đầu đã phải tỉnh dậy mà thôi.
- kim jinhwan.
bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay giữ anh lại, ánh mắt cậu vừa đáng thương vừa đầy căm phẫn. anh vặn người cố thoát khỏi cậu nhưng vô ích, tim đập loạn trong lồng ngực, thực sự anh không có đủ dũng cảm để đối diện với cậu lúc này.
- goo junhoe là kẻ thế nào anh không biết sao mà còn qua lại với loại như thế? - hanbin gằng giọng. - anh trốn khỏi em rồi chạy đến thằng khốn đó sao ?
người như hanbin dĩ nhiên là đã nghe về thiếu gia junhoe, trong mắt hanbin thì junhoe hay tất cả những ai bên cạnh nó đều rác rưởi đều đáng khinh như nhau, đúng chứ? bây giờ qua lại với một người từng quan hệ với junhoe không làm cậu cảm thấy kinh tởm hay sao hả hanbin. không chỉ có junhoe, cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh trước đây với những chuỗi ngày những mối quan hệ qua đường xác thịt vô nghĩa, những cuộc chơi, những dơ bẩn trên người anh mà cậu chắc chắn không thể chấp nhận được.
- còn em thì sao? em yêu anh, còn anh khiến em cảm thấy như anh thật sự thích em rồi sau đó lại coi như chẳng có gì xảy ra. không phải là quá khốn nạn sao.
cổ họng anh nghẹn lại, anh chẳng thể nói được gì, anh thấy môi mình mấp máy câu xin lỗi, cứ xin lỗi và chỉ xin lỗi mà thôi. là anh không xứng đáng với cậu.
jinhwan xin nghỉ việc. cái ý nghĩ về hanbin và những gì anh đã gây ra dường như giết chết anh, anh không còn sức để đối diện với bất kì điều gì. anh nhốt mình hơn cả tháng trong phòng với vô số vỏ đồ ăn nhanh, chai nước rỗng, tàn thuốc lác nhác trên sàn và chiếc điện thoại bị bỏ quên với hàng tá cuộc gọi nhỡ từ hanbin và junhoe. anh cũng không buồn thắc mắc mình sẽ như thế này đến bao giờ, để cho đến đâu thì đến - anh cười nhạt nhẽo. anh dù có cố gắng đến đâu thì cũng quay về bộ dạng thảm hại này thôi, đáng lẽ anh đã phải biết chứ. nhưng điều duy nhất anh không ngờ đến là khi anh nghe tiếng đập mạnh ngoài cửa, anh đã định lờ nó đi thì giọng nói tưởng chừng anh đã quên mất lại vang lên. là jiwon.
cậu lớn lên nhiều rồi, gương mặt nam tính trưởng thành hơn, làn da rám nắng và cơ thể nở nang hơn trước rất nhiều. duy chỉ có nụ cười răng thỏ tíu tít ấy là không đổi mà thôi. từ trước đến nay anh chỉ khiến cậu lo lắng cho mình, chỉ tự làm khổ mình rồi lại phiền đến cậu. anh ngồi bên cậu im lặng trong giây lát đến khi cậu quàng tay ôm lấy vai anh, anh nép vào người cậu rồi bỗng dưng vỡ oà run rẩy để nước mắt cứ thế trào ra, cuối cùng thì anh đã có thể khóc ra rồi.
- em biết anh mà, anh vẫn như thế.- jiwon hôn nhẹ lên tóc anh.- bao giờ anh mới đủ can đảm để yêu một ai đó đây hả jinhwan.
đúng là anh quá hèn hạ để thực sự mở lòng mình, anh quá ích kỉ vì thậm chí chưa cho tình yêu của mình cơ hội đã cố gắng chối bỏ nó. ngay cả với jiwon hay junhoe, anh co người bởi sợ bị tổn thương, luôn giữ họ ở một khoảng cách an toàn và xa anh. nhưng hanbin có lẽ là người thật sự muốn được chạm vào con người trần trụi nhất của anh, muốn được chia sẻ cùng anh đối diện với quá khứ. anh biết mình ngày hôm đó đã tự làm mất đi cơ hội tốt nhất của mình.
- hanbin, nó biết nhiều về anh hơn anh nghĩ đấy, nó thực sự lo cho anh.
anh nhìn jiwon tròn mắt sau câu nói của cậu, không hiểu cậu đang nói gì. anh không nhớ mình đã từng bao giờ kể về kim hanbin với cậu. jiwon nhìn gương mặt ngu ngốc của anh rồi phá lên cười.
- đồ ngốc kim jinhwan. anh thật sự không biết à ? - jiwon cảm thấy chuyện này quá thú vị. - hanbin là thằng bạn thân của em ở câu lạc bộ nhảy trung học, là thằng nhóc tỏ tình và bị anh từ chối đấy.
miệng anh há hốc không tài nào ngậm lại được. không những bất ngờ choáng váng mà còn vừa thấy xấu hổ, ngu ngốc. thằng nhóc ngày nào lại chính là kim hanbin, thằng nhóc anh đã xoa đầu ngày xưa đó. và kim hanbin cũng chính là người biết tất cả về minho về jiwon và cả về junhoe. anh cũng đã chẳng thắc mắc lí do vì sao không dưng jiwon lại trở về hàn quốc đúng lúc này, bây giờ thì quá dễ đoán rồi. anh chẳng muốn hình dung sự thật đó sẽ làm thay đổi những gì, chỉ tự nghĩ lại bấy lâu nay tất cả những gì mình hành xử thật như một đứa con nít. anh ôm mặt thét lên vùi vào ngực jiwon khi cậu vẫn không ngừng cười khúc khích vỗ bồm bộp lên vai anh.
hanbin trở về sau một ngày mệt mỏi chán chường như mọi ngày ở công ty với dáng người nhỏ bé đấy không biết từ lúc nào đã ngồi trước cửa căn hộ mình. anh ngước lên nhìn cậu, chiếc áo len thùng thình và quần jean mà từ lâu cậu quên mất nghĩ rằng mình đã quen với anh trong bộ áo sơ mi công sở. anh khó khăn ngồi dậy, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt rưng rưng mệt mỏi nhìn cậu khẩn khoản của anh khiến cậu quên hết bao nhiêu khổ sở anh đã gây ra cho trái tim cậu bấy lâu nay. sự thật là cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh, từ khi nhìn thấy anh ướt đẫm mồ hôi trong phòng tập lần đầu tiên rồi bị anh từ chối tình cảm đến khi nhìn anh đau khổ vì junhoe. cậu luôn bất lực nhìn anh từ xa, không thể yêu anh, không thể cho anh được hạnh phúc anh xứng đáng có được. dù anh có là một jinhwan rụt rè nhút nhát hay là một jinhwan nổi tiếng được cả trường ngưỡng mộ, dù có là jinhwan chịu nhiều tổn thương giữa cuộc đời hay một jinhwan hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt cậu trong buổi họp đối tác đầu tiên. cậu nghĩ rằng mình cứ thế mà lại yêu anh không biết bao nhiêu lần. khi jinhwan không nhận ra cậu, hanbin đã tự nhủ có lẽ anh không biết thì sẽ tốt hơn, đó cũng là cho tự cho chính cậu cơ hội thứ hai.
- hanbin a.. anh nghĩ hôm nọ anh đã quên khăn quàng cổ ở nhà em.. - anh lúng túng ngập ngừng giữa những ngôn từ của chính mình.
khi anh một lần nữa từ chối cậu, cậu đã nghĩ mình sẽ mất anh mãi mãi. và bây giờ anh lại xuất hiện trước mắt cậu, vẫn thật xinh đẹp và mong manh như một cánh hoa dễ dành vụt mất.
- em đã gửi nó lại cho yunhyung rồi.- cậu trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
- à .. thế ...
anh cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt cậu, rối bời như thể đang cố tìm một lí do gì khác.
- em có thể hôn anh ngay được không ?
cậu vòng tay đỡ lấy cổ anh rồi hôn anh khi anh chưa kịp trả lời câu hỏi đó. cả hai đều biết câu trả lời là không cần thiết. dù anh có đẩy cậu ra thì cậu cũng không thể cưỡng lại bản thân mình thêm một giây phút nào nữa, thế nhưng làm sao anh có thể đẩy cậu ra được cơ chứ. nụ hôn vừa dịu dàng vừa khao khát của cậu khiến anh hụt mất cả hơi thở như thể đấy là nụ hôn đầu tiên của mình. anh níu lấy lưng áo cậu khi cậu dựa vào trán anh rồi dịu dàng hôn lên sống mũi và đôi má đang ửng đỏ của anh. lần đầu tiên kim jinhwan nghĩ rằng mình đã thực sự yêu một ai đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com