Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vân Huyền nhè cổ Amon ra, hài lòng nhìn dấu răng đỏ thắm đang rướm máu trên người Amon. Hắn kiêu ngạo hếch đầu.

Amon Vandemore bất lực, nghiêm túc suy nghĩ có nên thả hắn xuống cho té luôn hay không.

"Amon, đưa tao đi tắm với Rafel đi. Người dơ hết rồi." Vân Huyền đưa tay chỉ phía dưới của mình, lúc nãy hắn bắn vào trong Rafel nhiều quá, một số chảy ra người hắn, làm thân dưới hắn nhớp nháp vô cùng. May mà Amon Vandemore không chê, tay anh nâng mông hắn, để hắn dựa vào cánh tay anh ngồi như ngồi ghế.

Amon suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, đưa hắn và Rafel lên lầu.

Anh dẫn Vân Huyền về phòng ngủ của mình, đưa tay đẩy cửa phòng tắm.

Amon đi thẳng bế Vân Huyền đến bồn tắm, nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi đưa Rafel vào tay hắn. Phòng tắm của Amon rất bự, diện tích ngang ngửa với phòng ngủ.

Bồn tắm nhà anh rất to, nói bồn tắm chứ nhìn như cái hồ bơi vậy, 10 người nằm vô dư sức. Amon đưa tay vặn nước, điều chỉnh nhiệt độ nóng, chờ nước chảy ra đủ thì tắt vòi, nhúng tay xuống kiểm tra nhiệt độ.

Vân Huyền lười biếng nằm dài ra, đặt Rafel đang bất tỉnh trên bụng mình. Hắn nâng tay vén tóc cho cậu, hưởng thụ dòng nước ấm áp đang dâng cao lên.

"Anh để quần áo ở ngoài giường, giờ anh đi xử lí việc, em nằm trong phòng chơi với Rafel nhé. "Amon dịu giọng dỗ dành Vân Huyền như dỗ một đứa trẻ. Ban đầu anh định dành nguyên ngày hôm nay chơi vài trò thú vị cùng Vân Huyền nhưng không thành rồi.

"Không sao không sao, để ta giúp Amon chăm sóc Rafel nha. "Vân Huyền phất tay, cong môi nháy mắt với Amon. Hắn dựa mình vào thành bồn, gác đầu Rafel lên vai mình.

Amon Vandemore nhướng mày, cười khẽ, anh đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt Vân Huyền rồi xoay người bước đi, còn chu đáo đóng cửa dùm.

Cuối đầu ngắm nhìn khuôn mặt của mỹ nhân, Vân Huyền thõa mãn hôn chụt lên má Rafel. Hắn nâng người cậu đặt lên đùi mình, dùng tay chậm rãi tiến vào huyệt nhỏ của cậu.

Hồi nãy Vân Huyền bắn hơi nhiều, bên trong chứa rất nhiều tinh dịch, hắn kiên nhẫn moi từng chút ra ngoài. Khi lồn nhỏ đã sạch, hắn rút tay ra, đưa đến lỗ đít tiếp tục móc. Vân Huyền vừa móc tinh dịch ra, vừa chà mạnh vào tuyến tiền liệt, làm Rafel hổn hển rên rỉ.

Nhìn Rafel uốn éo phát dâm dưới thân mình, Vân Huyền cuối hôn lên môi cậu. Từ đưa một ngón, hắn chuyển sang hai ngón, tập trung tấn công vào điểm dâm của Rafel.

Một lúc sau, Rafel không nhịn được nữa, nức nở xuất tinh. Vân Huyền cười khúc khích, giúp cậu rửa sạch cơ thể rồi đến một bên góc, tự mình tắm rửa.

Tắm xong, Vân Huyền nhấc bổng Rafel ra ngoài. Nãy giờ mà vẫn không tỉnh được, chắc là mệt lắm. Hắn lấy cái khăn trên giường lau khô người cho Rafel trước rồi mớ lau cho mình.

Vân Huyền chợt nảy ra một ý tưởng, xấu xa dùng khăn quấn người Rafel như cuộn sushi. Nhìn cơ thể bị quấn kín mít, chỉ lộ ra mỗi cái đầu trông ngốc nghếch vô cùng, làm Vân Huyền không nhịn được cười.

Hắn vui vẻ xoay người định mặc đồ thì ngớ ra.

Ơ, sao chỉ có một bộ thôi nhỉ, Rafel mặc cái gì bây giờ ?

Vân Huyền xoa cằm suy nghĩ, chợt đập tay, tỉnh ngộ nhớ ra trước đó Rafel có lúc nào mặc đồ đâu. Nhưng để cậu nằm xổng xoàng trần trụi trên cái giường của Amon cũng không hay.

Vân Huyền tự động mở tủ đồ của Amon, trợn mắt nhìn một dãy quần áo dài tít bên trong. Hóa ra cái tủ này được dẫn liên kết đến một căn phòng nghiên cứu trữ đồ.

Vân Huyền chọn đại một cái sơ mi màu đen trên móc treo đem ra ngoài.

Cái áo nghiêm chỉnh này mặc vào người Rafel cứ lẳng lơ thế nào ấy, làm Vân Huyền nuốt nước miếng ực ực.

Vân Huyền cố gắng kiềm chế thú tính trong mình, hắn xoay người với lấy bộ đồ của mình. Vân Huyền rất thích màu đỏ, mấy cái áo của hắn đa phần đều màu đỏ hết, Amon rất hiểu ý mà để một bộ sơ mi hợp ý hắn.

Mặc xong, Vân Huyền ngồi lên giường, bắt đầu suy nghĩ nên chơi trò gì. Hồi nãy hắn bảo với Amon cho vui mồm thôi, vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.

Vân Huyền cố gắng vặn óc kiếm trò tiêu khiển cho mình, chán nản nhận ra Rafel đã ngủ rồi, muốn chơi mấu trò như đuổi bắt trốn tìm là không được.

Chán chường ôm Rafel lăn qua lăn lại trên giường. Vân Huyền nâng mặt Rafel lên bóp nhẹ, chọc chọc vào má cậu, vui vẻ nhìn cậu hừ hừ mũi.

Vân Huyền để Rafel ngủ trên giường, hắn chạy xung quanh căn phòng Amon khám phá. Phòng ngủ Amon Vandemore nằm trên tầng cao nhất của lâu đài, từ đây mà người bình thường nhảy xuống thì chết chắc.

Hắn quay sang nhìn bức tranh treo trên đầu giường, nói dối thì sẽ phải là phong cách nghệ thuật đọc đáo, nói thật thì là đầu óc có vấn đề.

Bức tranh phối nhiều màu sắc đen tối, đỏ đen xen kẽ, còn vẽ một con mắt lớn với đồng tử đỏ tươi chính giữa, người bình thường thấy không ngủ nổi.

Ờ, mà Amon Vandemore là quỷ mà, đâu phải người, hèn chi. Vân Huyền bĩu môi, thấy xung quanh không còn gì mới nữa thì nhảy lên giường định làm một giấc.

Nằm được một lúc, Vân Huyền mới nhớ ra điều quan trọng. Lí do hắn đến Quỷ giới đâu phải là để đi chơi đâu. Hắn tức tốc bật dậy, vớ lấy trong túi đồ một quả cầu ma thuật.

Quả cầu này khi truyền mana vào có thể liên lạc với người khác, dù khoảng cách có xa vạn dậm vẫn hiệu nghiệm. Hắn đưa tay di chuyển mana vào bên trong, đầu suy nghĩ muốn liên lạc với Amon.

Tức thì, quả cầu ma thuật được bao bọc xung quanh lớp mana đỏ của hắn run lên, trên mặt cầu xuất hiện hình ảnh của Amon Vandemore.

Hình như Amon mới giết người, trên má anh là một mảng máu đỏ thẳm. Vân Huyền không quan tâm lắm, gấp gáp nói.

"Amon, tôi nhớ ra rồi. Lần này tôi đến Quỷ giới để gặp mặt Quỷ vương. Anh cho tôi mượn một ma pháp sư dựng cổng đến cung điện với, từ đây đi đến đó hơi xa. "

Amon nheo mắt, nghiên đầu hỏi.

"Em đi gặp Morgrath Ebonveil à? "

"Đúng ời. "

Ở Quỷ giới có những năm vị Quỷ vương, cả năm đều là gia đình cùng huyết thống, lớn lên với nhau từ nhỏ nên không có mấy chuyện chiến tranh tranh giành quyền lực gì, khá gắn kết.

Giống như đưa người nhà vào bộ máy chính trị vậy.

Morgrath Abonveil là Quỷ vương cai trị vùng đất Maltheris, cũng là nơi Vân Huyền đang ở. Tên này nắm giữ quyền năng về giấc mơ, thuộc loại Ác Mộng.

"Được rồi, em nói với tổng quản rằng gọi ma pháp sư Nathreven đến mở cổng dẫn đến Tháp Ác Mộng là được, ông ta biết em mà. "

Vân Huyền gật gù, để chắc chắn, hắn hỏi thêm.

"Ổng ở tầng mấy vậy ?"

"Tầng 15, đi xuống 4 tầng nữa là đến. "

Vân Huyền đưa dấu ok, bảo tiếp đã để Rafel đang ngủ trên giường Amon rồi tắt liên lạc. Vân Huyền cầm lấy chiếc áo choàng đỏ của mình mặc vào, kéo mũ trùm cao lên, che khuất khuôn mặt.

Hắn đứng giữa phòng, lưỡng lự không biết nên nhảy xuống cho lẹ hay đi bộ. Nghĩ một lúc, hắn chọn cả hai, đến cầu thang rồi từ từ nhảy xuống từng tầng.

Vân Huyền đi xung quanh tìm kiếm quản gia, nhờ ông ấy gọi ma pháp sư đến.

Hắn chọn đại một cái ghế dài gần đó rồi ngồi xuống chờ đợi. Chưa đến năm phút, một cô gái tóc hồng cầm một cái gập còn cao hơn cả cô gấp rút chạy đến.

Cô đứng trước mặt Vân Huyền, dựa tay vào tường thở hổn hển.

"Xi-xin chào... Phew-, ta là Nathreven, cậu muốn đến Tháp Ác Mộng đúng không, để ta đưa cậu đi nhé. "

Vân Huyền huýt sáo, nháy mắt với Nathreven. "Nhờ cả vào chị nhé. "

"Yên tâm. "

Dứt lời, cô nhắm mắt, nắm chặt quyền trượng bắt đầu niệm phép. Từ trong không trung, một cánh cổng to lớn huyền bí xuất hiện. Nó được tạo nên từ vết nứt Hư Không do phép thuật triệu hồi, có thể đưa người ta đến địa điểm chỉ định.

Vân Huyền đứng dậy, lễ phép cảm ơn Nathreven rồi bước thẳng vào. Trong không gian tối khịt này có một lực hút khổng lồ đang kéo Vân Huyền về phía trước. Hắn chỉ vừa chớp mắt một cái là đã đên tòa tháp.

Trước mặt hắn là Tháp Ác Mộng, một tòa tháp có hơn một trăm tầng, chẳng biết xây nhiều thế làm gì. Phong cách cổ điển mĩ lệ, trước cửa còn trồng một dãy hoa hồng đỏ, không liên quan gì đến chữ Ác Mộng hay quỷ dữ mà giống cung điện hoàng gia của một vị vua hơn.

Vân Huyền vừa xuất hiện trước cửa, đã thấy có một người đang khom lưng cung kính cúi chào hắn trước cửa.

"Chào mừng ngài đến Tháp Ác Mộng, Vương đã chờ ngài bên trong. "

Một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc được cột gọn gàng phía sau, đôi mắt đỏ rực, nhìn rất lạnh lùng. Vân Huyền nheo mắt, tiến lại gần quan sát. Chàng trai này rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính hoàn mĩ, diễm lệ lại bí ẩn, như một đóa hồng quỷ quyệt đầy gai toát ra hương vị chết chóc.

Nhìn những bông hồng đỏ xung quanh, Vân Huyền hiểu ngay sao tên Quỷ Vương này lại thay đổi phong cách của mình. Gã điên này nào biết mấy thứ lãng mạn tao nhã như thưởng hoa, vì người đàn ông trước mặt này chăng?

"Xin chào, tôi là Vân Huyền, không biết nên xưng hô thế nào? "Vân Huyền cười, cuối đầu xuống, hắn đưa mặt lại gần chàng trai, nhìn thẳng vào mắt y.

Cyrille sững người, y nhìn người mặc áo choàng đỏ trước mặt mình. Mái tóc đen tuyền lộ ra từ bên trong mũ, đôi mắt đong đưa ý cười, đang thích ý nhìn y. Hắn rất đẹp, khuôn mặt mang nét sắc bén giờ đây trở nên dịu dàng theo nụ cười ấy, ánh trăng đêm nay tô điểm thêm những đường nét tinh khuôn mặt hắn, làm tim Cyrille hẫn lại một nhịp.

Mất một lúc lâu, y mới có thể lấy lại bình tĩnh.

"Thưa ngài, tên của tôi là Cyrille D'Arven. "

"Cyrille D'Arven? Tên của cậu đẹp thật, gặp được cậu đêm nay là điều vinh dự của tôi. " Hắn dịu dàng mỉm cười.

Vân Huyền xác nhận, trên người Cyrille có mùi của Morgrath Abonveil, gã đã đặt ấn ký đánh dấu trên người y. Có nghĩa rằng đây là người của Morgrath, không được chạm vào.

Vân Huyền hiểu chuyện lùi ra xa, ngoan ngoãn đứng chờ Cyrille. Y khó hiểu nghiên đầu nhìn hắn, có lẽ còn chưa biết mình đã bị đánh dấu.

"Giúp tôi đên chỗ Morgrath nhé, cảm ơn cậu. "

Cyrille D'Arven mặt đầy bất ngờ, không có mấy ai dám gọi thẳng nên Vương cả. Một là những người thân thiết với gã, hai là những kẻ ngang ngửa gã. Morgrath không nói nhiều về thân phận của Vân Huyền, dù danh tiếng của hắn có vang dội bao xa thì không thể nào cả thế giới đều biết đến hắn được.

Điển hình là Cyrille, từ nhỏ y đã được nuôi dạy dưới trướng Quỷ Vương, ngoài luyện tập và phục vụ cho gã thì không hứng thú gì với thế giới bên ngoài nên không biết cũng đúng.

Cyrille đánh giá người trước mặt, y có thể cảm nhân được năng lượng khổng lồ cuồn cuộn đang được đè nén bên trong Vân Huyền, nguy hiểm đủ để cho nổ tung nơi này thành tro tàn. Cyrille bất giác rùng mình.

Vân Huyền nghi hoặc, không biết tại sao Cyrille lại nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy? "

Y lấy lại tinh thần, lắc đầu bảo. "Không có gì đâu, chúng ta vào trong thôi. "

Vân Huyền tạm gác lại nghi ngờ của mình rồi bước theo Cyrille D'Arven vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com