Chương 5
Vân Huyền được Cyrille đưa vào bên trong Tháp Ác Mộng.
Bên ngoài Tháp thì cổ kính bí ẩn, bên trong thập phần kinh dị, nguyên một tầng lớn vắng hoe, không một bóng người. Phải đi sâu hơn mới dần xuất hiện một vài lính gác canh cửa.
Có lẽ vì đã dùng phép thuật yểm lớp bảo vệ lên Tháp nên lính canh khá lỏng lẻo. Cyrille dắt Vân Huyền đến một cánh cổng trong Tháp.
Khác với cổng từ vết nứt Hư Không mà Vân Huyền đã dùng để di chuyển đến đây, nó giống một cánh cửa liên kết giữa các phòng với nhau hơn, bước một phát là đến nơi.
Hắn ngắm nghía xung quanh, ok, trường phái nhà giàu quen thuộc, vàng bạc châu báu khắp nơi. Vân Huyền hoài nghi vàng có thể bổ trợ sức mạnh phép thuật, nếu không thì để một đống vàng trên một cái cổng dịch chuyển làm gì.
Vân Huyền và Cyrille bước vào bên trong, nháy mắt đã được dịch chuyển đến tầng khác. Trước mặt hắn là một hành lang dài hoằng được trải thảm đỏ, dẫn đến một căn phòng lớn.
Cuối căn phòng có một cái ngài vàng khổng lồ, lấp lóe vài tia huyết sắc, người đàn ông tóc đen đang ngồi chễm chệ trên đó chính là Ma Vương Morgrath Ebonveil.
Morgrath có một khuôn mặt rất điển trai, ánh mắt sắc lẹm, toàn thân toát ra vẻ không dễ chọc, bắt chéo chân chống cằm nhìn hắn.
"Đến rồi à? "
Vân Huyền lười biếng nhìn gã, trong mắt lóe lên một tia tham lam. "Morgrath, muốn nhìn nói nhanh, tôi không làm không công bao giờ."
Morgrath chậc lưỡi, trừng to mắt.
"Trời ạ, bạn tôi ơi. Chúng ta quen nhau lâu vậy, giúp đỡ tí thì không được à? "
Vân Huyền khó chịu khoanh tay, mỗi lần Morgrath gọi hắn tới thì không phải việc lớn cũng là khủng bố, làm không công cho gã là không thể nào. Không cần hỏi, dùng ngón chân cũng biết Morgrath gọi hắn tới là định nhờ vả hắn rồi.
"Bạn tôi ạ, bạn phải nghe thử xem tôi định nói gì rồi hãy quyết định đi chứ, sao có thể tuyệt tình như thế. "Morgrath chề mỏ, rưng rưng đáng thương nhìn Vân Huyền.
Vẻ oai phong mấy công dàn dựng mất sạch.
Cyrille đứng gần Vân Huyền, nhìn thấy Morgrath tỏ vẻ đáng thương, khóe miệng giật giật, cảm giác có chút xấu hổ. Nhìn người đàn ông hồi nãy còn ra dáng trang nghiêm, tự hỏi phải dạy lại bao lâu mới đổi được.
Đừng nhìn vẻ ngoài nguy hiểm của gã này mà đánh giá, Morgrath rất quậy phá, thích đùa dai. Hồi đó gã đã phá banh Ma giới, làm mấy trận gà bay chó sủa.
Vân Huyền gặp Morgrath năm hắn 15 tuổi, lúc đó Morgrath chưa lên làm Ma Vương. Hồi đó cả Ma giới chỉ có một Ma Vương, nhưng do cựu Ma Vương có những 5 đứa con, ông chọn cách chia Ma giới ra thành 5 mảnh để tất cả các con của ông đều làm Ma Vương, khỏi tranh giành.
Cơ duyên hai người quen nhau cũng lạ, khi Morgrath trốn lên đây chơi, vô tình gặp được Vân Huyền ngày ấy mới thành danh, hào hứng thách đấu với hắn.
Kết quả, một con quỷ sống trăm năm như gã, đánh không lại một thằng nhóc loài người 15 tuổi, thua dưới kiếm Vân Huyền.
Gã không chấp nhận sự thật, nhất quyết đòi đánh đi đánh lại, đánh đến quen luôn. Lúc đầu Vân Huyền còn hứng thú với gã lắm, thử gạ lên giường mấy lần. Nhưng bệnh chung của tộc Quỷ là chỉ tập trung vào sức mạnh, ngoài tộc Sắc Quỷ thì không mấy ai mặn mà với tình dục lắm.
À, Amon Vandemore là số ít đó.
Gạ riết không thành, Vân Huyền cũng hết hứng, mà thấy gã cũng không tồi, giữ mối quan hệ bạn bè. Lúc họ cùng nhau đi phiêu lưu, Morgrath đang ở ngoài đánh nhau 7749 hiệp, Vân Huyền vẫn còn đang phạch đít phịch ở nhà. Phong cách hai bên khác nhau một trời một vực.
Đôi khi Vân Huyền tò mò sao Morgrath thích chiến đấu như thế, gã mới cho biết đó là hình thức giải trí duy nhất của gã. Hắn lập tức nhìn Morgrath như nhìn một đứa trẻ đáng thương bị nhốt trong chuồng, suốt ngày lẩn quẩn ở nhà, không biết đi rong ruổi chơi đùa là gì.
Vân Huyền tức thì đá Morgrath vào hồng trần trải nghiệm, sáng thì đi giao lưu võ thuật với vài ông lớn, đêm về thì đi lầu xanh ca hát uống rượu. Cho gã biết được, đánh bạc có thể căng thẳng như thế nào, cũng cho gã biết hóa ra ngoài đánh đấm còn có những thứ thú vị như vậy.
Đến ngày trở lại Ma giới, Morgrath luyến tiếc, đã cho Vân Huyền cách liên lạc với mình. Trong thời gian ở chung với nhau, gã đã thành thật nói cho Vân Huyền biết mình không phải con người, nhưng hắn không quan tâm lắm, dù sao con người xung quanh hắn cũng không bình thường bằng một con quỷ như Morgrath, gã còn tính là trẻ ngoan.
Bây giờ hắn ngẫm lại, nêu biết trước Morgrath phiền phức như vậy thì đã không quen rồi.
Từ lúc liên lạc với Morgrath, gã nhờ Vân Huyền đủ thứ trên đời. Trên trời dưới biển, từ kho báu đến sắt vụng, gã cứ đòi Vân Huyền kiếm cho bằng được. Khổ nỗi nếu Vân Huyền không rào trước, Morgrath sẽ vờ như không biết mà nhất quyết không trả tiền công cho hắn, bảo là anh em bạn bè nhờ tí việc cũng đòi tiền.
Đôi khi Vân Huyền ghét đến mức Morgrath gọi không trả lời, nhưng khi khi gã gặp nạn, hắn luôn có mặt trợ giúp. Quay đi quay lại, họ đã quen nhau được 8 năm rồi, Morgrath cũng đã là Ma Vương, nhưng số lần gã ăn vạ không hề giảm xuống.
Được rồi, Vân Huyền thừa nhận, tính cách của Morgrath Ebonveil bị ảnh hưởng từ hắn. Ban đầu đúng là gã hiếu chiến quậy phá thật, nhưng rất nghiêm túc, không cà rỡn như bây giờ.
Vân Huyền như một cây bút mực bị hỏng, ai cầm thử thôi cũng dính mực ra tay. Quen hắn rồi cũng bị ảnh hưởng theo.
Có điều Vân Huyền khá bất ngờ, hóa ra một kẻ như Morgrath cũng biết tình yêu là gì. Tộc Quỷ thường rất dối trá, đa tình, ngoài vấn đề sinh sôi để duy trì giống nòi, họ chỉ tập trung nâng cao sức mạnh, nào có thời gian dành cho bạn đời, nên giống cái tộc Quỷ rất hay kiếm bạn đời là chủng tộc khác là vậy.
Tên này đã hạ ấn kí lên Cyrille, biểu thị đây là người của gã, không được đụng vào. Nếu chỉ coi như bạn tình thì thường sẽ không đánh dấu, để sau này họ có gì cũng không ăn vạ tới mình, chỉ khi cực kì coi trọng ai đó, mong muốn cùng đồng hành mãnh liệt thì mới đánh dấu.
Nói ra, Morgrath đúng là viên ngọc quý hiếm gặp trong tộc Quỷ, có mấy ai trong chúng chân chính biết tình yêu là gì.
Vân Huyền rất sáng suốt trong chuyện tình cảm, hắn nhìn một cái là đã ra, nhưng Cyrille hình như hơi ngốc, vừa không nhận ra ấn kí cũng không biết tình cảm Morgrath dành cho mình.
Cũng không biết họ đã quan hệ bao giờ chưa nữa.
Vân Huyền càng nghĩ càng linh tinh, não bắt đầu đụng đến những tri thức 18+ cấm kị, tự cười một mình.
Morgrath ngơ ngác nhìn về phía Vân Huyền, chờ hoài mà hắn không trả lời, lại cứ cười cười trông rất ngu, chả hiểu chuyện gì, mặt cũng đần thối ra.
Cyrille ôm mặt, không dám nhìn hai người, lạnh lùng lại gần Morgrath kí đầu gã.
"Ma Vương, tôi đã nó ngài bao nhiêu lần, làm một Ma Vương thì không nên để người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, vậy mà ngài đang làm gì đây, hả? "Morgrath ôm đầu hít hà, sau đó lập tức ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm trang như học sinh lớp một bị cô giáo kiểm điểm.
Vân Huyền khinh thường nhìn Morgrath, nhếch miệng cười.
Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một nguồn dao động mana mãnh liệt truyền đến. Có người đang dịch chuyển đến nơi này. Vân Huyền nhăn mặt, hỏi hôm nay Morgrath còn mời khách à.
Gã còn chưa kịp trả lời thì vết nứt Hư Không xuất hiện, một người đàn ông cao lớn, tao nhã bước ra.
Mái tóc đen huyền, xuông mượt được tết bím lỏng lẻo vắt bên vai, gương mặt mặt sắc sảo, đẹp đến mức phi thực, ánh tím u huyền trong mắt vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, đủ để người khác đắm chìm. Đôi môi mỏng nhẹ, hồng hồng còn hơi ươn ướt. Anh khoác chiếc áo choàng lông trên vai, nhướng mày, nơi mắt còn có một nốt chu sa, dịu dàng mỉm cười.
"Có vẻ Vân Huyền không chào đón ta lắm nhỉ? "
Vân Huyền sững người, mặt hơi cúi xuống, không nói một lời. Hắn bất ngờ ngước mặt lên, cả người lâng lâng, hai má ửng hồng, một tay áp lên má, nghiên đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt toàn sự dịu dàng, lại thêm một tia hưng phấn.
"Orpheon Eboneil? "
Tức thì, Vân Huyền nắm lấu thanh kiếm, một bước nhảy đến chém thẳng vào người Orpheon. Đáy mắt vẫn còn chan chứa yêu thương, nhưng không hề nhẹ tay, theo sau là tiếng nổ lách tách do nền sàn bị phá vỡ. Hắn áp sát lại gần Orpheon, giơ cao kiếm chém vào cổ anh ta.
Orpheon híp mắt, nghiên người tránh né, dùng mana hóa thành một cái roi dài quất ngược về phía Vân Huyền. Hắn nhảy lên không trung, cuộn người qua bên trái, tranh thủ lúc anh ta đang quất roi phía trước mà luồng về sau lưng ý đồ đâm một nhát.
Orpheon tức thì quay người lại, tay đeo găng tay đen ôm sát bàn tay, dùng tay không đỡ lấy nhát chém. Anh ta thuận thế luồn tay qua eo Vân Huyền, siết chặt, tay còn lại quất roi rớt kiếm khỏi tay Vân Huyền.
"A, rớt kiếm rồi. "Vân Huyền chớp chớp mắt, hơi giãy giụa muốn cuối người xuống nhặt kiếm. Orpheom siết chặt eo hắn, dùng một tay nhấc bổng hắn lên, tay còn lại cuối xuống nhặt kiếm.
"Em chào đón ta nồng nhiệt thế này cơ mà, là Orpheon trách nhầm em rồi. "Orpheon mỉm cười trêu chọc, đưa kiếm vào tay Vân Huyền. Hắn đưa kiếm lại bên hông, cuối mặt xuống nhìn Orpheon, hai má ửng đỏ, ôm mặt anh ta hôn một cái.
"Orpheon, ngài đến đây mà không báo sớm, làm em còn định xong việc sẽ đến tìm ngài cơ. "Vân Huyền nũng nịu, hai chân đung chân, cười khúc khích dí mặt lại gần Orpheon.
Tộc Quỷ rất cao lớn, lại thêm Orpheon Ebonveil là một Ma Vương, cơ thể mạnh mẽ hơn người, chiều cao chắc phải 2m15, cao hơn Vân Huyền cả chục xăng ti.
Anh ta ngước đầu, dụi dụi mũi vào mặt Vân Huyền, trong mắt đầy sự cưng chiều.
Orpheon Eboneil rất mạnh, anh ta có để đánh ngang cơ Vân Huyền, không, tính ở kiếp này thì Vân Huyền nhỏ tuổi hơn, phải là hắn đánh ngang cơ Orpheon.
Vân Huyền quen biết Orpheon cũng nhờ Morgrath, trong lúc làm nhiệm vụ của gã hắn đã có dịp gặp Orpheon và lên giường cùng anh ta. Phải nói, Orpheon là một trong những người Vân Huyền hài lòng nhất khi quan hệ, ham muốn tình dục của anh ta ngang ngửa, thậm chí có khi còn hơn cả Vân Huyền, kĩ thuật lại rất tốt, thoải mái. Có những lúc họ làm tình liên tục mấy ngày liền, nhờ có sức mạnh khổng lồ trong người nên hên sao Vân Huyền chưa chết với kiểu ăn chơi quá đà này.
Dù sau khi làm tình với Orpheon cơ thể rất mệt mỏi, nhưng sướng lắm, hắn cảm thấy đáng giá.
Mỗi khi quan hệ, anh ta làm một lúc đến 7-8 người, lần nào họ không ngất thì cũng sắp xỉu, may sao Vân Huyền không chỉ dâm mà sức còn bền, làm tình lâu nhất, một mình hắn có thể phục vụ Orpheon đếm khi anh ta thỏa mãn, no căng.
Ngoài chuyện giường chiếu, Orpheon còn rất hợp cạ với Vân Huyền trong khoảng đánh đấm, vì không mấy ai đủ trình độ với hắn cả, Orpheon là ngoại lệ. Khác với Morgrath mới mấy trăm tuổi, anh ta đã sống hơn nghìn năm rồi, là đứa con đầu tiên của Cựu Ma Vương. Sức mạnh lẫn kinh nghiệm đều tích lũy nhiều hơn gã.
Khói bụi tan đi, lộ ra Vân Huyền đang ngồi trên vòng tay người đàn ông, dựa dẫm vào anh ta. Nhìn cái vẻ đằm thắm xung quanh hắn, như là một con thú nhỏ nép mình vào người bảo vệ của nó, yếu ớt mong manh. Cyrille có hơi choáng đầu, ấn tượng ban đầu về hắn mất sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com