Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




tiếng ống hút lạo xạo trong cái li rỗng nước khiến jinhwan khẽ nhăn mặt quay sang cằn nhằn nguồn cơn mọi điều ồn ào của thế giới này – junhoe. nó giật mình khi anh búng tay một cái tách giữa cái mặt đang ngây ra nhìn đăm đăm đi đâu không biết nữa. cả ngày hôm nay nó đều như thế, cứ ngồi thần ra thẩn thơ nghĩ tùm lum đủ thứ chuyện. giữa sân bay ồn ào đông đúc bởi fan hâm mộ, nó ngồi vắt chân trong chiếc quần bó đen rách gối quen thuộc và hút li cà phê đã hết từ khi nào của mình. cách hai hàng ghế chờ là bobby đang ngồi một mình với hai tai nghe cắm bên tai, mũ snapback đội sụp xuống che mắt trên mái đầu mì rối bù như thường ngày. khỉ thật,  nó lại nhìn về hướng hắn ta rồi. đưa tay lên xoay xoay hai mắt, nó thở dài nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng tập khi hắn và nó ... hôn nhau. nụ hôn đầu tiên của nó là với kim bobby, nhớ lại thôi là muốn cạn lời rồi. vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa, không có chút cảm giác gì hết, nó thề với lòng là chẳng có tí cảm xúc rung động, một chút cũng không. đúng thế, chỉ hoàn toàn là một nụ hôn mang tính giáo dục ... đầy ướt át và kích thích. trời ơi không không, goo junhoe hẳn là phát điên rồi.

- này goo junhoe. cậu có mang dầu xả phải không, cho xài ké đi.

sức nặng trên vai chùn xuống bởi cánh tay đang vòng qua một cách tự nhiên kia. mọi ngày nó sẵn sàng cho hắn một đạp cho khuất mắt nhưng hôm nay chả hiểu sao lại cứng đờ người chả phản ứng được gì, cứ ngây ngây ra nhìn hắn một cách dè dặt. trở về đúng cái không khí ngại ngùng kì lạ lúc xưa, thậm chí có khi còn tệ hơn ? hắn thấy nó kì lạ cũng rụt tay lại, cười cười mấy tiếng cho đỡ ngại rồi ngúc ngoắc đầu nhìn quanh đưa tay sờ sờ mặt xem bộ dính cái gì hay sao mà nó nhìn hắn dữ vậy.

- bộ cậu đang nghĩ về chuyện hôm n-....                                              

- không ! em chẳng nghĩ cái gì hết ! – junhoe vội nhảy bổ vào ngắt lời chối đây đẩy, dù là hắn đang cố nói chuyện gì cũng đều không đúng hết đó.

- ờ... tốt. - đút hai tay vào túi quần, hắn nhướn mày. – thế đừng có nhìn anh như vậy nữa.

nó gật đầu rồi quay đi, xách chiếc vali của mình nhét vào tủ phòng khách sạn cho gọn gàng. ngay lúc này nó chỉ muốn đi tắm một trận sảng khoái sau chuyến bay dài và chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, cần phải loại bỏ tất cả những suy nghĩ nghĩ về bobby cùng nụ hôn hôm đó. dù thực sự phải công nhận rằng, nó rất tò mò. ban đầu nó nghĩ rằng hôn là một cái gì đó rất kinh, nút nước bọt người khác chứ có gì đâu mà hay ho. nhưng chẳng hiểu sao nó cứ nghĩ mãi về cái cảm giác đó, cảm giác đôi môi hắn đặt trên đôi môi mình.

- anh đã hứa chỉ giáo giúp cậu rồi nên mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì hết á, hiểu chứ ?

hắn nhận lấy chai dầu xả từ tay nó rồi gãi gãi đầu bảo. nó chỉ đáp lại bằng một cái ừ hử, mắt vẫn dán xuống đất suy nghĩ cái gì đó. những lúc này chuồng là thượng sách, hắn quay lưng định bỏ ra khỏi phòng thì một bàn tay níu nhẹ lấy mép áo giữ hắn lại. phần tóc mái đen dài che đi nửa gương mặt nó khiến hắn không thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của nó lúc này, chỉ thấy phần tay vẫn giữ chặt không buông áo hắn.

- chỉ ... thì chỉ cho đàng hoàng đã chứ.

và hắn phì cười. nó không hiểu bản thân mình đang nói hay làm gì nữa, chỉ thấy hắn hai tay ôm lấy gương mặt mình rồi nhẹ nhàng thì thầm gì đó đại loại như, nhìn kĩ nè. hắn hôn lên một bên má nó, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng cho đến khi khiến tim nó đập nhanh hơn lúc nào hết bằng cách trượt nhẹ hôn vào khoé môi. không vội vàng vồ vập như lần đầu, nó lùi lại cho đến khi lưng mình chạm vào tường, mắc kẹt giữa hơi ấm của hắn. không chờ được nữa, nó nghiêng đầu để môi hắn đặt trọn vẹn lên môi mình, hắn nhếch miệng cười bởi sự nóng vội trẻ con đó. một tay hắn vẫn xoa nhẹ phần da sau vành tai của nó, tay còn lại đưa xuống giữ lấy đường eo ẩn sau chiếc áo sơ mi màu trắng nguyên nó đang mặc. hai đôi môi cắn mút lấy nhau hoà quyện đầy âu yếm, răng hắn tì vào cắn nhẹ môi dưới nó kéo ra dây dưa, tạo khoảng hở đủ để đưa lưỡi mình và khoang miệng của nó. nó bị bất ngờ nên gầm khẽ trong cổ họng, thấy mặt mình đỏ ửng nóng bừng khi đầu lưỡi hắn đá nhẹ, quấn lấy lưỡi mình. hai tay nó bám chặt vào vai hắn, còn bàn tay nơi eo nó đã luồn đỡ lấy lưng, kéo phần thân dưới của nó vào sát cơ thể hắn. nó cảm thấy choáng váng, hắn cứ thế tự do khám phá sục sạo khoang miệng khiến hơi thở của nó như bị cướp sạch. cho đến khi có tiếng động nhẹ phát ra từ ngoài hành lang và chanwoo mở cửa phòng bước vào, nó đã đẩy hắn ra rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh. chanwoo nhìn bobby ngạc nhiên còn hắn chỉ luống cuống nhặt chai dầu xả ban nãy đang nằm lăn lóc dưới sàn rồi lách qua người thằng bé để chuồn êm.

hoàn tất lịch trình, tiếng hanbin la lớn rủ rê đi chợ đêm nhưng chỉ vài ba tiếng hồi đáp trông cũng tội. ánh mắt cún con tội nghiệp của cậu nhìn theo anh jinhwan đang lạnh lùng ngoảnh đít đi kéo theo junhoe lên phòng khách sạn khiến hắn dẫu đang mệt mỏi muốn chết cũng cố gắng gượng mà gật đầu giơ tay cho thằng bé vui. hắn lúc nào cũng thế, ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ tích cực, đến hanbin cũng không nhìn ra được chuyện gì đằng sau gương mặt tươi cười gượng gạo của hắn dạo này. cả buổi tối hắn chỉ lầm lì đi theo sau hanbin và donghyuk vì không chỉ có junhoe, bobby hiện tại trong lòng cũng rối bời.

xách trên tay li trà sữa mà hanbin gửi hắn đem về phòng cho anh jinhwan, hắn vừa bước vào phòng ngay lập tức đã khẽ nheo mày bởi ánh đè vàng mờ mịt vô cùng ám muội. phía sau góc khuất của bức tường, trên chiếc giường sát cửa sổ là hai cơ thể đang quấn lấy nhau. người nhỏ hơn vòng tay giữ chặt lấy cổ cậu trai phía trên mình, hôn say sưa không biết trời trăng gì. tiếng đôi môi cắn mút xen lẫn tiếng cười khúc khích không lẫn vào đâu được mà hắn biết chắc là của anh. phát hiện hắn đang đứng chết trân nơi lối vào, anh vội vàng bật dậy khiến người ở trên lộn một vòng sang phía bên cạnh. người kia nhăn nhăn nhó lầm bầm vài tiếng phiền phức trước khi thay đổi ngay tức khắc sau khi nhận ra hắn.

- bobby hyung. – junhoe nhìn thấy người kia vội bật ra mấy lời thừa thải. – không phải v...

- jinhwan hyung em mang trà sữa về cho anh nè. – hắn phẩy phẩy tay, đặt li trà sữa lên kệ để tivi gần đó. – xin lỗi vì đã gián đoạn, tiếp tục tiếp tục đi, tối nay em qua chỗ hanbin ngủ.

nói rồi hắn lập tức sập mạnh cửa bỏ ra ngoài. tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu như thế, chỉ vì nhìn thấy junhoe đang hôn anh jinhwan ư? đáng lẽ hắn phải vui thậm chí là tự hào chứ, chính hắn là người đã bày cách cho nó xơ múi anh cơ mà bây giờ không lẽ lại lật lọng kiểu này. phải rồi, chuyện là vì hắn lúc nào cũng thấy ngứa mắt vì tên goo junhoe đó. ngay từ lúc nó bước vào yg, không đâu lại được chen một chân vào tập luyện chung với hắn hanbin và anh. mà thà là nó đáng yêu hoà đồng như yunhyung thì không nói làm gì đằng này lại vô cùng hãm tính ngông nghênh đúng kiểu một thằng đầu óc trẻ trâu cạn nghĩ. mà mỗi lần hắn có ý sửa muốn tốt thì nó lại thái độ như thể ờ thì nó là thế đó đừng có cố bảo nó phải làm gì. vấn đề là ở chỗ càng thường xuyên soi mói buông lời dè bỉu nó, càng thích nhìn biểu cảm mỗi lần nó ương bướng cãi, thế lại thành ra cứ như con nít mà theo thói quen nhìn thấy nó là phải làm phiền khiến nó phát điên mới được. lúc biết nó thích anh jinhwan cũng chỉ muốn trêu nó ai dè nó lại nhận thật, chả hiểu sao khi đấy tự ái lại nổi lên mà một mực nhất quyết đòi tìm cách chỉ dạy cho nó các kiểu rồi tự nhủ lòng ừ thì nó cứ đi mà thích anh ổn thôi ổn thôi.

- không ổn tí nào.

hắn vò tóc mình rồi lồng lộn giãy dụa trên giường trong ánh nhìn khinh bỉ của hanbin vừa bước ra từ phòng tắm. cậu vắt chiếc khăn tắm còn ướt lên cổ rồi mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng tu, khuya khoắt thế này rồi mà ông tướng này lại còn làm trò ăn vạ gì ở đây vậy.

- không biết đâu kim hanbin, cậu liệu mà lôi anh jinhwan về đi. – jiwon ụp mặt xuống gối rên rỉ. – hai người còn định như vậy đến bao giờ.

mặt hanbin méo mó đến tội nghiệp, cậu chả hiểu gì đang xảy ra hết sao giờ tự dưng lại bị lôi ra trách móc ở đây vậy trời. chuyện về jinhwan không phải chính cậu là người phải rầu nhất ở đây sao.

- em mà giữ chân được anh ấy thì đã chả nói làm gì. – cậu thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh bobby.

jinhwan luôn  luôn cho rằng giữa anh và hanbin là kiểu quan hệ "không ràng buộc" và luôn chạy khắp nơi tán tỉnh thả thính vô tội vạ để chứng tỏ điều ấy, như trẻ con ấy. cậu ngán chuyện ấy đến tận cổ rồi nên cũng chẳng buồn làm hoà với anh trước, để xem anh còn giận được đến bao giờ.

hắn là người duy nhất biết chuyện giữa anh và cậu, đó cũng là lí do ngay từ khi biết junhoe thích jinhwan hắn đã khuyên nó nên từ bỏ đi. bởi anh biết dù ngoài miệng anh nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện giữa mình và hanbin nhưng hắn còn lạ gì cái tính của anh nữa. anh chỉ đơn giản là chết nhát, sợ mình thích cậu nhiều hơn sợ mình sẽ là người nhận về nhiều tổn thương hơn – vốn là điều anh đã trở thành mà vẫn cương quyết phủ nhận không nhìn thấy đó thôi. nghĩ xong, hắn bỗng thấy thật tức cười khi ngẫm lại chuyện của chính mình.

trở về hàn, mọi chuyện vẫn như thế thôi, ít nhất trong mắt mọi người thì chẳng có chuyện gì kì lạ đang xảy ra cả. nhưng với junhoe thì khác, bởi vì rõ ràng bobby đang cố ý tránh mặt nó. kể từ sau tối hôm đó đến khi sáng hôm sau bay chuyến bay về nhà, cho đến nhiều ngày khác ở kí túc xá và phòng tập nữa, hắn luôn cố gắng không ở cùng một chỗ với nó hoặc có thì cũng giả vờ làm chuyện khác để tránh phải nói chuyện. bình thường thôi ấy mà, không phải nó và bobby lúc trước vẫn vậy sau, trước lúc hắn hôn nó 2 lần, trước lúc nó luống cuống chạy theo hắn khi hắt bắt gặp nó và anh jinhwan rồi lại khựng lại giữa chừng. nó không hiểu nổi tại sao lại phải chối chuyện của nó và anh trong khi đó không phải là điều nó vẫn hằng mong muốn hay sao, cũng chính vì điều đó mà nó tìm tới hắn sao. còn giữa hắn và nó là thế nào, trước đây hắn thật phiền phức lúc nào cũng khiến nó không thoải mái, nhưng bây giờ mọi suy nghĩ ấy đều biến đi đâu mất rồi ấy. nó nhớ cái dáng vẻ nghiêm túc thật ngầu của hắn, nhớ cái nụ cười ngay cả khi giận thật ngớ ngẩn, nhớ cả cái giọng khàn khàn khi thì thầm bên tai nó, nhớ sự ấm áp từ bàn tay rắn chắc của hắn khi chạm vào nó. chết tiệt, goo junhoe thật sự là thích kim bobby.

- anh dạo này đang lơ em đấy hả ?

junhoe chắn ngang đường khi hắn đang cầm dĩa bánh mì kẹp bữa sáng của mình từ trong bếp đi ra, nó biết hắn có thói quen ăn sáng này khi trong kí túc xá chưa ai dậy cả, đây cũng là cơ hội duy nhất cho nó.

- lơ gì. – hắn lảng đi. – với jinhwan cũng xong xuôi rồi, còn chuyện gì để nói với cậu đâu.

- xong ? ... - nó nhăn mày cảm thấy khó chịu thái độ của hắn. – hôm ... hôm đó em chỉ mới hôn anh ấy.

- thế ý cậu là muốn gì nữa mới gọi là xong nào ?

giọng nói của hắn trầm hẳn đi uỷ khuất, chưa kịp phải ứng gì hắn đã để lại dĩa bánh mì kẹp trên bàn rồi lầm lì mạnh bạo kéo nó vào phòng mình, đóng mạnh cửa lại. nó hơi hoảng bởi hành động kì lạ của hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã kịp xô nó ngã xuống giường. đến lúc này khi vừa định thần, nó chồm dậy phản kháng nhưng hắn nắm lấy hai cổ tay nó mà giữ chặt xuống hai bên đầu, đầu gối tì xuống thân không để nó nhúc nhích. hắn nhếch môi cười nhẹ rồi cúi người xuống hôn nó. không phải một nụ hôn vội vã như lần đầu, cũng không nhẹ nhàng chậm rãi như nụ hôn thứ hai, lần này mãnh liệt và đầy chiếm hữu hơn rất nhiều. người nó mềm nhũn dưới sự khống chế của hắn, khuôn miệng hoàn toàn để hắn thao túng làm loạn bên trong. giữa những nụ hôn, nó còn không kịp thở nên cũng chẳng có sức mà giãy dụa. môi nó như sưng tấy trước sự cắn mút tàn nhẫn của hắn, không biết rằng trong mắt hắn lúc này, đôi môi dài và đỏ ửng của nó trông thật quyến rũ biết bao.

- đây chính là đoạn cậu bỏ lỡ giữa chừng đúng không. – hắn nói khi rời khỏi nụ hôn với nó, ánh mắt mờ đi trong dục vọng. – để anh chỉ cho cậu những gì phải làm tiếp theo.

trong ánh nhìn run rẩy của junhoe, hắn ngồi dậy rồi lột chiếc áo thun đang mặc trên người ra ném sang một bên, để lộ những cơ bụng hoàn hảo kim bob không lẫn vào đâu được. hắn nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ khiến cả người nó động mạnh vì nhột, tay hắn cẩn thận giữ nó lại rồi kéo áo nó lên mà hôn xuống phần ngực trắng trẻo kia. bên trong nó là một cảm giác vô cùng kì lạ, những ngón tay hắn chơi đùa trên phần da thịt nơi bụng nó còn môi sau khi rà xuống khuôn ngực thì bỗng dưng ngậm lấy đầu ti đang dựng đứng lên kia khiến nó phải dùng tay bịt miệng lại để khỏi thét lên. đầu lưỡi hắn đùa giỡn với phần đầu ti mẫn cảm của nó còn tay bắt đầu nắm lấy đai chiếc quần thun nó mặc trên người rồi bắt đầu kéo cả phần quần lót bên trong xuống. nó cảm giác như mặt mình sắp nổ tung vì nóng khi hắn cầm dương vật nó trong tay và lôi ra ngoài. mắt nó vẫn nhắm chặt từ ban nãy nhưng khi khẽ hé một chút, nó thấy hắn liếm nhẹ môi mình rồi tự lôi dương vật đang cương cứng của mình ra, nó phải dừng thở lại một lúc thầm ngưỡng mộ dương vật to khoẻ của hắn. bàn tay thô ráp của hắn sục mạnh lên xuống phần thân khiến nó thở gắp, bắt đầu phát ra những thanh âm kì quặc chính nó cũng không biết. khi nó bắt đầu cương lên, hắn đưa dương vật của mình mà áp vào của nó, một tay giữ lấy chà xát chúng với nhau. một tay nó vẫn giữ chặt trên miệng, ngăn những tiếng rên rỉ đầy sung sướng thoả mãn của mình lúc này, tay còn lại bấu chặt vào drap trải giường. hắn ở bên trên liên tục đưa đẩy hông, hai thân cương không ngừng cọ sát khiến đầu khấc va vào nhau trong vài nhịp. cái cảm giác va chạm đầy khoái lạc, sự tiếp xúc thật nhạy cảm đem lại cảm giác mà nó chưa bao giờ được biết tới. dương vật nó bắt đầu co giật, hắn mỉm cười thấu hiểu rồi cúi xuống hôn lên môi nó khi nó bắt đầu bắn ra, tinh dịch trắng đục loang trên bụng phập phồng hơi thở gấp của nó. đầu óc nó vẫn còn quay cuồng, hắn kéo tay nó dẫn đến để nó nắm lấy dương vật mình rồi thì thầm.

- thử đi.

nó nhìn hắn , biểu cảm vẫn còn đê mê đến ngây dại. tay nó bắt đầu thuần thục chuyển động trên dương vật đã thâm tím căng cứng của hắn. nó bắt đầu nhanh hơn, đầu lưỡi chơi đùa với hắn trong nụ hôn lười biếng. nhìn người đang nằm dưới mình lúc này, từ gương mặt đến hành động đều khiến hắn như phát điên trong kích thích, mọi thứ ở goo junhoe đều quá là dụ hoặc hoàn hảo. hắn muốn chiếm lấy người này, muốn biến nó trở thành người của riêng hắn. hắn xuất ra khiến tay nó dính đầy nhớp nháp, hắn xuất ra với tên của nó trên môi. nhưng đó vẫn không thể thay đổi sự thật gì, rằng sau đó khi nó rời khỏi phòng hắn và anh jinhwan lao vào ôm lấy kéo nó ra bếp và hắn đứng đó chẳng cảm thấy gì ngoài sự hụt hẫng ê chề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com