Chap 12: Đã đến lúc vở kịch hạ màn (Part 2)
"Ha, chưa gì đã gần nửa năm rồi, nếu nói không tiếc là nói dối nhưng để đạt được mục đích em cũng không quản gì cái thứ cảm xúc đó"
Hắn bật cười nhấp một ngụm trà nhưng đối phương vẫn im lặng khiến hắn kì quái thay đổi ánh mắt.
"Hyung thật sự..."
Taehyung buông tách trà chăm chú nhìn anh, phần tóc mái đã che khuất khuôn mặt đối phương nên hắn không thể biết phản ứng của Seokjin như thế nào. Dường như trải qua một thời gian dài, anh ngập ngừng nói khẽ.
"Có lẽ..."
Rầm
Hắn đập bàn đứng dậy phẫn nộ nhìn Seokjin nhưng miệng vẫn nhếch thành một đường cong quỷ quyệt.
"Hyung chắc chứ?"
Im lặng.
"Hyung đã quên rồi sao? Chẳng lẽ chỉ vì một thằng nhóc mà hyung lại buông bỏ? Em không ngờ hyung lại là một người như vậy"
"Hyung..."
Seokjin ngạc nhiên nhìn Taehyung, lần đầu tiên anh thấy hắn nổi giận với mình như vậy. Anh em họ nhiều năm liền cùng nhau trên một chiến tuyến với nhau vô cùng ăn ý vậy mà cũng có lúc nổi giận với nhau như thế này.
"Em cho hyung thời gian suy nghĩ lại một lần nữa, ngày mốt là tiến hành rồi, hyung có thời gian là một ngày, lúc đó hãy trả lời cho em"
Hắn nhìn chằm chằm rồi mạnh bạo xô ghế đi thẳng ra ngoài bỏ lại Seokjin vẫn ngồi bất động. Anh nghĩ về những điều hắn vừa nói.
'Chẳng lẽ mình là người dễ bị tình cảm chi phối như vậy sao? Mình...tệ thế sao? Nhưng mà Kook...'
.
.
.
Sẽ không có chuyện đó...
Vì ta là...Kim Seokjin.
...
"Jeon Jungkook, con trai nhà họ Jeon, trong gia đình không được công nhận, học sinh trường BH, mất tích gần nửa năm"
Đọc phần thông tin vừa được nhận, Yoongi nhớ về khoảnh khắc Jimin nhìn chằm chằm vào tấm hình em trai, lúc đó cậu ta đã bị mất tích rồi, như vâỵ Jimin không hề biết mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung. Một lần nữa nhớ về người con trai tóc vàng đi cùng hai người, hắn là người duy nhất không thể tra được thông tin lí lịch.
Người này không bình thường.
Nắm chặt nắm tay lại, anh nhất định phải vượt qua tên Taehyung đó, bước đầu tiên là phải điều tra về cuộc sống của hắn nhưng giờ đây lại gặp phải bước ngoặc lớn nên không tránh khỏi tức giận. Phẫn hận vò nát tờ giấy Yoongi không hề biết có người đã vào phòng mình từ lúc nào.
"Phó giám đốc..."
Tiếng gọi làm anh giật mình ngước mặt lên, Jimin đang đứng đó và nhìn thấy...tấm hình.
...
"Hyung nghĩ kĩ rồi?"
"Đã"
Seokjin đảm bảo trả lời, ánh mắt hờ hững.
Tựa như con người ở sân bay ngày đó.
"Thật tốt vì hyung đã sáng suốt"
Hắn hài lòng vỗ vai Seokjin rồi hướng về căn phòng quen thuộc.
"Jungkook"
Hắn tiến lại xoa nhẹ đầu cậu, Jungkook đã khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng có phần hồng hào hơn. Cậu đang ngồi ngắm nhìn mấy bông hoa ngoài vườn, tất cả đều là do cậu trồng trong những ngày ở đây.
Thấy hắn vào phòng, cậu xoay người lại cười tươi .
"Anh Taehyung"
"Seokjin hyung nói em đỡ rồi, xem này, lại bắt đầu mập lại rồi đó"
Hắn yêu chiều nhéo má cậu.
"Em không có mập"
Cậu gỡ bàn tay hắn ra rồi nắm chặt.
Thật ấm.
Thật muốn nắm như vậy mãi.
Nghĩ tới đó Jungkook không khỏi hạnh phúc mà nắm chặt hơn nữa.
Nhìn biểu hiện đó của cậu, hắn cười khẽ rồi hôn lên má đối phương.
"Jungkook lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi?"
"Em nghĩ thật muốn cứ như vậy mà ở bên cạnh anh Taehyung và anh Seokjin"
Jungkook trả lời không do dự bày tỏ tình cảm của mình nhưng cũng vì vậy mà hai má hồng lên ngại ngùng.
Hắn ôm chặt eo cậu vùi mặt vào mái tóc mềm đó im lặng trước lời cậu nói.
"Anh Taehyung?"
Jungkook tò mò định quay người lại xem phản ứng của hắn nhưng ngoài ý muốn bị hắn kềm lại giữ nguyên tư thế gần gũi.
"Jungkook"
"Vâng?"
"Ngày mai em ra ngoài với anh, Seokjin hyung và anh muốn dẫn em đến một nơi"
"Một nơi?"
Jungkook kì quái nghe hắn nói, hắn hôm nay rất lạ.
"Đừng hỏi gì cả, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai sẽ biết"
Hắn ấn đầu cậu vào ngực mình vuốt nhẹ lưng như muốn dỗ dành. Ánh mắt tối lại không rõ cảm xúc.
"Vâng"
Jungkook an tâm khép mi lại bình yên tựa vào lòng ngực vững chãi đó mà không biết rằng đó là đêm cuối cùng của cậu ở căn nhà này.
Ty_azike
Author: cảm thấy dạo này viết không được tốt *buồn bã* đã cố gắng edit rất nhiều nhưng vẫn không vừa lòng nên dẫn đến tình trạng ra chap khá lâu, thật có lỗi ah~ dạo này toàn phải nghe nhạc lúc viết để lấy cảm hứng *chán nản* với áp lực thi cử cuối cấp 2 a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com