Chap 36: Ngày đầu làm thầy(Part 2 )
"Taehyung cậu tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn"
Nhưng càng nghĩ về quãng thời gian đẹp đẽ đó bao nhiêu trong tâm lại càng đau bấy nhiêu, cảm thấy hít thở không thông, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác ấy lại tới rồi.
"Em...vào nhà vệ sinh một chút"
Đứng bật dậy cúi gằm mặt xuống chạy vội vào nhà vệ sinh đóng cửa lại trước khi để Hoseok nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ. Nhìn vào tấm gương to phía trước, mặt có chút đỏ. Một cảm xúc tự trách lại dâng lên.
"Jungkook mày thật yếu đuối"
Siết chặt lấy thành bồn rửa mặt cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mỗi lần nghĩ về hai con người đó liền không thể làm chủ được bản thân, sẽ không như như những thiếu nữ thích khóc nhưng cảm giác đau đến khó thở này lại diễn ra trong suốt thời gian dài.
Chỉ vì hai chữ...luỵ tình.
"Jungkook, em không sao chứ?"
Hoseok từ bên ngoài gõ cửa gọi vọng vào có chút lo lắng, đang học bỗng chạy vào nhà vệ sinh ở mãi trong đấy vẫn chưa thấy ra không tránh khỏi có chút kì lạ.
"Em...không sao, em sẽ ra ngay"
Cố gắng biến giọng nói trở nên bình thường, cúi mặt xuống để cho dòng nước làm cho tỉnh táo. Khi đã thấy bản thân hoàn toàn bình tĩnh liền đẩy cửa ra ngoài gặp ngay Hoseok đứng tựa vào bức tường bên cạnh, anh nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu quan sát.
Giữa hai người cứ giữ nguyên trạng thái im lặng không ai nói một câu nào. Jungkook nhìn xuống mũi chân khó xử, vừa rồi hành động có chút đường đột, Hoseok có lẽ đang khó chịu đi.
Một bàn tay to lớn bỗng nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhất thời không thể nhìn ra được Hoseok đang nghĩ gì đã thấy anh đưa tay còn lại còn lại lên nhẹ nhàng che lấy mặt cậu.
"Trông chúng thật cô đơn"
Anh thì thầm thật khẽ, cậu biết "chúng" ở đây là gì. Cuối cùng vẫn không thể lọt khỏi sự quan sát của người này, cậu cũng không cần phải che giấu nữa. Miệng khẽ cong một nụ cười nhẹ, trước mắt chỉ là một vùng tối đen nhưng cậu lại cảm thấy nó thật yên bình.
Hoseok chỉ đứng đó duy trì im lặng cảm nhận từng cái chớp mắt liên tục trong lòng bán tay nhưng tuyệt nhiên không hề khóc như anh nghĩ.
Đã chẳng còn gì để khóc nữa.
Người vốn không thuộc về mình cũng đã rời khỏi mình từ lâu rồi vậy thì tại sao phải khóc?
Làm quen đi thôi.
Anh không thể hiểu được từng đợt sóng mãnh liệt đang đập vào lòng mình là gì nữa. Chỉ biết rằng nhìn cậu như vậy, tâm cũng bị ai đó hung hăng đâm từng nhát.
...
"Hãy kể cho tôi nghe những chuyện của Jungkook"
Hoseok ngồi xuống sofa không còn là một bộ dạng trêu chọc như trước, lần này anh hoàn toàn nghiêm túc, anh muốn biết những chuyện đã xảy ra với người đó.
Ty_azike
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com