Chap 4 :Ý cậu thế nào? Cậu Jeon? (Part 1)
"Sẽ như thế nào nếu cậu chấp nhận để tôi nuôi cậu nhỉ?"
Taehyung thì thầm vào tai cậu không quên kèm theo cái nụ cười nửa miệng xảo quyệt. Đây là phần mà hắn mong chờ nhất từ đầu bữa ăn tới giờ.
Jungkook sững người quên mất phản kháng, cậu cứ như vậy để mặc cho hắn ôm cậu.
Taehyung thấy cậu như vậy thì càng làm tới. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi kéo theo cậu ngồi lên đùi mình. Một tay giữ chặt lấy hông cậu, tay còn lại thì mơn trớn khuôn mặt non mềm đó.
"Ý cậu thế nào? Cậu Jeon?"
Hắn lại tiếp tục với những câu nghi vấn của mình.
Cậu lúc này dần lấy lại ý thức quay đầu lại nhìn sâu vào ánh mắt của hắn. Nếu cậu là một con nai con thì hắn là một con sói đang nhìn con mồi của mình, đó là tất cả những gì có thể miêu tả hai người bây giờ.
"Ý anh...là sao?"
Giọng cậu hơi khàn khàn hoảng sợ.
Taehyung tất nhiên là rất hài lòng với dáng vẻ đó của cậu.
"Ý của tôi là...tôi sẽ người bảo hộ của cậu, chăm lo cho cậu tất cả mọi thứ đổi lại một điều..."
"Điều gì?"
"Cậu phải làm 'bạn' của tôi!"
"Bạn?"
Jungkook phát ngốc, người đàn ông này toàn nói những điều làm cậu khó hiểu. Để anh ta nuôi mình đổi lại mình chỉ cần làm bạn của anh ta thôi sao?
" Đúng vậy, chỉ là bạn mà thôi!"
Taehyung nhàn nhạt đáp trả, hắn mân mê từng lọn tóc đen của cậu như vừa nhìn thấy cái gì mới mẻ lắm.
"Tại sao?"
Jungkook không né tránh những hành động thân mật đó của hắn, vòng tay hắn ôm lấy cậu chặt chẽ như sợ cậu trốn thoát khiến cậu muốn nhúc nhích cũng không xong.
"Bởi vì tôi thích cậu và vì...tôi biết tình trạng của cậu hiện tại."
"Tính trạng của tôi?"
"Một đứa trẻ bị bỏ rơi trong gia đình"
Một câu nói nhẹ nhàng lại như một đòn đánh mạnh vào tâm lí cậu một lần nữa. Cậu nhìn người đàn ông đó.
Hắn là ai?
"Đừng ngạc nhiên như vậy, việc vì sao tôi biết những điều này cậu đừng nên quan tâm, vấn đề hiện tại bây giờ là quyết định của cậu! Thế nào? Từ bỏ một cuộc sống bị người ruồng bỏ, thay vào đó là tình yêu thương của tôi và một cuộc sống khác tốt hơn? Tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu!"
"Tôi...tôi..."
....
"Jungkook, ai cho mày ngồi cùng bàn với tụi tao?"
"Con..."
"Còn muốn đòi hỏi gì nữa, mau đi ra chỗ khác, vị trí ở đây chưa tới lượt mày ngồi."
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trong bàn ăn ra sức xua đuổi một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi ra khỏi vị trí ngồi ăn của nó. Đối với đứa nhỏ đó thì bà ra sức la mắng nhưng khi tầm chú ý dời về đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình thì bà lại mang một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Ty_azike
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com