Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Đi trước một bước(Part 2)

Rầm.

Cánh cửa bật mở, cả người đã ướt thành một mảng do vội vã chạy vào nhà. Chưa định thần được hoàn cảnh đã bị một cú đánh đấm thẳng vào má trái đau rát sau đó liền bị đối phương nắm cổ áo đứng thẳng dậy đối mặt với nhau.

"Jungkook mà có chuyện gì không hay thì người tôi tìm đầu tiên chính là cậu"

Hoseok giọng gằng lên đầy giận dữ đến mặt cũng đỏ lên. Không biết nên diễn tả cảm giác của hắn khi nhận được tin báo như thế nào, điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó là tìm cho ra tên trước đó đã bắt nguồn mọi chuyện nhưng người vừa xuất hiện cảm giác muốn cầm súng bắn một phát cũng giảm bớt, hận sự vô lực của mình cũng chỉ biết xông lên cho tên này một đấm.

"..."

Yoongi chết lặng nhìn xuống mặt đất trân trân cũng không thèm phản kháng lại.

Reng reng.

Tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa. Người vệ sĩ vội vàng nhận cuộc gọi, sắc mặt không mấy khả quan dè dặt hướng Yoongi báo cáo.

"Thưa thiếu gia...quản gia ông ấy bị chấn thương nghiêm trọng vẫn chưa tỉnh...cậu Jeon hiện tại vẫn không biết đang ở đâu"

Bầu không khí rơi vào một khoảng lạnh lẽo khiến người khác hít thở không thông.

Cạch.

"Xin chào"

Giọng nói quen thuộc vang ngay bên cửa chính, Jimin bộ dáng chật vật bước vào. Tay cởi áo vest bên ngoài rồi ngó nghiêng xung quanh muốn tìm bóng hình quen thuộc.

"Jungkook em ấy đâu rồi? Tôi định tối nay sẽ dẫn em ấy cùng mọi người đi ăn tối nhưng trời lại mưa to quá, có lẽ sẽ hẹn lại dịp khác"

Cười nhẹ nhàng như hối lỗi, anh tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm con người mình yêu thương. Dự định tối nay sẽ dành cho cậu một bất ngờ lớn, nghĩ đến điều đó liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng gọi tên cậu mãi vẫn không có người đáp trả lại.

Dần nhận thấy không khí có phần không ổn, Jimin có cảm giác hơi bất an nhìn về phía hai người đang yên lặng nãy giờ.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Tôi hỏi có chuyện gì? Sao lại im lặng như vậy? Jungkook đâu?"

Sự im lặng càng khiến anh hoang mang hơn, một cảm giác không mấy tốt đẹp ập đến. Vội vàng chạy lên lầu mở cửa phòng của người nọ nhưng lại ngoài ý muốn không thấy cậu đâu, vẫn không bỏ cuộc, Jimin bật tung tất cả các cửa khác nhưng cảnh tượng vẫn chỉ là một gian phòng rỗng lạnh lẽo đến cực điểm. Nhanh chóng chạy xuống phòng cách nắm lấy hai vai Yoongi hỏi dồn dập.

"Yoongi, anh mau nói cho tôi biết Jungkook của tôi đi đâu rồi. JUNGKOOK ĐÂU RỒI?"

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Sẽ không có gì chứ? Anh còn dự định ngày mai sẽ dẫn cậu dọn về nhà mình cơ mà. Cái gì đang xảy ra vậy?

"Thiếu...thiếu gia...tôi phát hiện có bức thư này được gửi đến thiếu gia nhưng không đề tên người gửi"

Người làm từ bên ngoài chạy vào chìa cho hắn một bức thư có lẽ vừa được đưa tới. Hắn cầm lấy mảnh giấy mà như đang cầm một vật thật nặng nề chậm chạp rút lá thư ra khỏi phong bì.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com