Phiên ngoại 4 - Trang 3
*reng reng*
Chuông điện thoại trong túi quần bỗng vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Jungkook bất giác mỉm cười.
"Anh Jimin"
"Jungkook, em mau sửa soạn chút nữa anh sẽ về nhà dẫn em đến một nơi"
"Chúng ta đi đâu ạ?"
"Chút nữa sẽ biết"
Mặc dù hai người cách nhau ở hai đầu điện thoại nhưng Jungkook vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt của anh khi nói ra câu ấy. Có chút bí hiểm chăng?
Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà tự chọn cho mình một bộ sơ mi vô cùng thoải mái nghiêm túc chờ Jimin.
Chỉ mười lăm phút sau chiếc xe hơi lập tức xuất hiện trước cổng nhà. Jimin mang theo tâm tình vội vã nắm lấy tay cậu kéo vào trong xe một mạch chạy thẳng chưa kịp nghe cậu thắc mắc.
"Jimin, tại sao em phải ăn mặc như thế này? Hôm nay công ty anh có tiệc sao?"
Jungkook nhìn hình ảnh của mình trong gương không khỏi ngỡ ngàng. Bộ vest màu trắng tôn lên dáng người thon gầy của cậu chưa kể mái tóc nâu mềm đều đã được chải chuốt hết sức gọn gàng chưa kể còn có một chị gái nào đó đang chăm chút cho khuôn mặt của cậu nữa.
"Từ từ sẽ biết thôi mà"
Jimin đứng một bên hài lòng nhìn đứa nhỏ với hàng tá câu hỏi đang vờn quanh. Nhưng cũng phải kể đến việc nhìn cậu diện lên mình chính bộ trang phục anh đã tự tay chọn lựa thật đúng là phù hợp.
"Đã xong chưa?"
Seokjin không biết từ đâu xuất hiện mở cửa bước vào, anh có phần hơi sững người lại khi nhìn một hình ảnh hoàn toàn khác của cậu. Không còn là một Jeon Jungkook đáng yêu thường thấy nữa mà chính là...quyến rũ. Đúng vậy, sẽ không còn từ nào khác để diễn tả cậu lúc này ngoài hai từ "quyến rũ" đó cả.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ anh, Jungkook phút chốc rùng mình. Thực đáng sợ a.
"Xong"
Chị gái vỗ tay một tiếng hài lòng nhìn khuôn mặt của cậu, Jungkook sau khi trang điểm quả thực như biến thành một con người khác hẳn.
"Anh sẽ dẫn em đến một nơi"
Seokjin ôn nhu đưa tay chạm nhẹ vào má cậu rồi quay lại xe hơi vốn đậu sẵn trước cửa tiệm salon.
Jungkook mặc dù một bụng đầy dấu chấm hỏi nhưng nhìn các anh như vậy đúng là muốn giữ bí mật đến cuối cùng rồi, hỏi cũng sẽ vô dụng mà thôi. Nhưng cũng phải nói lại hôm nay nhìn Jimin và Seokjin đúng là có phần ăn mặc trịnh trọng hơn thường ngày. Đối lập với sắc áo trắng tinh khôi của cậu chính là màu đen lịch lãm vô tình tạo nên một khí chất cao ngạo.
Chiếc ô tô dừng bánh trước một nhà hàng, nhìn tòa nhà to lớn trước mặt Jungkook không tránh khỏi tròn mắt ngước nhìn. Đây là nơi dành cho những người có tiền mới có thể vào được mà thôi.
"Mau vào thôi"
Lồng hai bàn tay vào nhau thật chặt Seokjin kéo cậu vào đại sảnh rồi tiến về một gian phòng đẹp đẽ khác, Jimin cũng đi theo sau cậu
Ty_azike
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com