Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Gặp giữa cơn mưa.

Hộc hộc.

Trong góc phố tối tăm, bẩn thỉu và hôi tanh của một thành phố lớn chia ra rõ rệt ba tầng lớp thượng lưu, khá giả và nghèo nàn, cậu thiếu niên nọ cả người không chỗ nào sạch sẽ ngồi nép sát vào bức tường bám đầy rong rêu để tránh cơn mưa xối xả giữa đêm khuya lạnh lẽo, thân hình gầy gò mà trên khuôn mặt ẩn hiện vài vết bằm tím đó càng khiến cậu trong còn tội nghiệp hơn cả đám trẻ ăn xin ngoài phố, có lẽ thứ duy nhất ngay lúc này khiến người ta không kiềm được hít sâu căng thẳng, chính là một đôi mắt quật cường sâu hoắm lại còn lạnh giá hơn cả mưa gió bủa vây, cậu thiếu niên này thoạt nhìn còn chưa đủ 18 tuổi, nhưng ánh mắt như chứa đựng cả một biển trời căm hận không khỏi khiến người ta cảm thấy rét run. Mà mưa thì mãi vẫn không tạnh, giống như ông trời cũng đang muốn tuyệt cả đường sống của cậu thiếu niên.

Bộp, bộp.

!!!

Tiếng bước chân giẫm trên mặt đường đầy nước, trong cơn mưa lớn mọi âm thanh đều bị lấn át vậy mà cậu thiếu niên vẫn nghe được và biết rằng có ai đó đang đến gần vị trí của mình, cậu lập tức đề cao cảnh giác, cũng lôi con dao găm khó khăn lắm mới trộm được ra chuẩn bị tư thế nếu người đến là đám người luôn truy bắt cậu, lần này, dù cậu có trở thành tội phạm giết người thì cũng sẽ không để bị chúng bắt lại một lần nào nữa. Thà rằng ở tù, ít ra nơi đó sẽ không khiến cậu đau đớn tột độ đến sống không được mà chết cũng chẳng xong, cái trốn địa ngục của quỷ dữ đó mười năm qua cậu đã nếm trải quá đủ rồi. Vấn đề là, bây giờ trời đã khuya mà còn đang mưa tầm tã thì người bình thường nào lại mò vào con hẻm tối om dơ bẩn này làm gì, trừ khi biết được rằng cậu đang ở đây, mà mục đích điều tra hành tung của cậu chỉ có thể là muốn bắt cậu trở về làm con chuột để thí nghiệm, một cái thí nghiệm mà suốt mười năm qua không có kết quả nhưng bọn chúng vẫn không tha cho cậu một con đường sống nào, vừa nghĩ đến khoảng thời gian ám ảnh đến không dám nhắm mắt ngủ đó, vào giây phút người nọ xuất hiện cậu thiếu niên đã không kiềm được phẫn nộ trong lòng mà vung dao đâm tới. Nhưng có lẽ vì quá kiệt sức và đói, vả lại người nọ cũng có thân thủ khá nhanh nhạy nên đã tránh thoát được nhát dao vừa rồi, thậm chí là còn mượt mà phản công cho cậu một cú đập ngất lịm, trước khi mất đi toàn bộ ý thức, cậu thiếu niên chỉ có thể gằn một tiếng căm giận: "Chết tiệt!" 

Đầy tuyệt vọng!

Uỳnh! Cậu thiếu niên ngã xuống bị mưa xối xả tạt vào người, hình ảnh này thật không khác gì một cái xác đã mất đi hơi ấm từ lâu.

Người nọ xoay người, chiếc ô bị hạ rất thấp chỉ thấy được một đôi môi hồng duyên dáng nhoẻn cười, không rõ chủ đích.

.

Trên giường chăn êm nệm ấm, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lọt vào khung cửa sổ nhưng khi nắng rọi đến người nằm trên giường, khuôn mặt cậu thiếu niên bấy giờ đã được rửa sạch và thoa thuốc kỹ lưỡng lại đang nhăn nhó khó chịu, trên trán cậu là mồ hôi lạnh dường như đang gặp phải cơn ác mộng dữ tợn nào đó, không lâu sau, cậu giật mình tỉnh giấc thoát khỏi những thứ hành hạ trong cơn mơ, tiếng thở dốc của cậu cũng phá vỡ không gian yên ắng của căn phòng lạ lẫm mà phải mất một chút thời gian, cậu mới ý thức được và nhớ lại những gì đã xảy ra vào khuya hôm qua. Cậu thiếu niên lập tức hất chăn nhảy khỏi giường ấm, ngỡ ngàng nhìn một căn phòng sạch đẹp chứ không phải là bốn bức tường xám xịt cùng một cái giường gỉ sắt chăn nệm thô sơ quen thuộc đến phát ốm, cậu không ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời mình khi mở mắt ra lại là một nơi đàng hoàng như vậy, nhưng chính vì nó không phải là những thứ cậu đã trải qua nên khó trách cậu nghi ngờ, liệu đây có phải là một giấc mơ sớm nở chóng tàn hay không?

"..."

Cậu thiếu niên bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, phát hiện trên đấy có đặt một khung ảnh, trong ảnh là hình chụp của hai cô gái trong rất thân thiết với nhau nhưng cậu lại không biết đây là ai. Bất chợt, cậu ngửi thấy một mùi thơm từ thịt nướng, nó hấp dẫn đến mức khiến cơn đói suốt ba ngày qua chỉ uống nước cầm bụng lập tức trỗi dậy cào cáu dữ dội, cậu ôm bụng khụy xuống, nhíu mày nhìn về hướng cửa phòng mà do dự không biết liệu có nên bước ra, dù sao cảnh tượng bên ngoài sẽ luôn có thứ tóm lấy đầu cậu và lôi đi xềnh xệch trên đất, rồi ném cậu vào đâu đó để thử nghiệm như một con thú hoang đã khắc quá sâu vào tâm trí, muốn không sinh ra ảo giác cũng khó. Nhưng vấn đề là, cậu thật sự không thể nhịn đói hơn được nữa.

"Trước sau gì cũng bị lôi đi, chi bằng..."

Cậu thiếu niên nghĩ thầm trong lòng, mức độ liều lĩnh cũng nhờ vậy mà tăng cao, rồi cậu cắn chặt răng ánh mắt bùng lên tia lửa như thể đã có quyết tâm nếu chết cũng không thể chết trong tay của lũ ác nhân, cậu không cam tâm để chúng đạt được mục đích, cũng không muốn khiến bản thân vì sợ hãi mà trở nên thảm hại. Cậu đứng lên, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đợi khi sẵn sàng hết mọi thứ rồi cậu lập tức tung cửa xông ra ngoài. Giây phút khung cảnh bên ngoài lọt vào tầm mắt, cậu thiếu niên lập tức khựng mạnh lại mà bàng hoàng ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới nhìn cô gái đang ngồi bên bàn ăn tay chống cằm cười cười nhìn mình, thái độ của cô hình như còn có chút thưởng thức. Cậu thiếu niên nhất thời cũng vì tình huống kỳ quặc này mà đứng hình một hồi lâu, cậu hoàn toàn không hề bị bắt trở về cái địa ngục quỷ dữ kia, cũng không bị hành hạ tra tấn vì dám bỏ trốn, càng không phải là một giấc mơ đẹp chóng tàn, tất cả mọi thứ ở đây đều là sự thật kể cả người con gái lạ mặt bên đó.

Cậu cảm nhận được, hình như có gì đó đang sống lại bên trong mình.

"..."

"..."

Hai bên im lặng quan sát nhau một lúc, nhưng cậu thiếu niên lần đầu bị con gái nhìn chòng chọc bằng một ánh mắt bình thường không có mục đích, nó không phải là cái nhìn lạnh lùng vô cảm quan sát quá trình thay đổi tế bào thử nghiệm gì đó như mấy người phụ nữ trong tổ chức nên có chút xấu hổ, rốt cuộc không nhịn được, chủ động lên tiếng.

"Cô là ai, còn tôi, sao lại ở đây?"

Cô gái thay đổi tư thế, khoanh tay trước ngực mỉm cười đáp: "Ừm, tôi chính là người mà đêm qua cậu định đâm cho một nhát đó."

!!!

Cậu thiếu niên giật mình mở to mắt, sau đó ý thức được mình suýt nữa đã làm bị thương người vô tội, áy náy cùng tội lỗi quấn quanh trái tim, lập tức cúi đầu.

"Xin...xin lỗi, thật sự, xin lỗi, tôi...tôi sẽ..."

"Không cần!" Cô gái lên tiếng ngắt ngang lời cậu thiếu niên, cô biết cậu nhóc này muốn chuộc lỗi như hầu hạ cô gì đó, cái này thì nhàm chán quá rồi nên đợi khi cậu nhóc sững sờ rụt rè ngước lên nhìn, cô hất cằm nói: "Qua đây ngồi."

Có lẽ vì nghĩ mình vừa làm ra chuyện đáng trách nên cô gái nói gì cậu thiếu niên cũng an phận làm theo, cậu ngồi vào ghế đối diện với cô gái, lúc được cô hỏi tên, cậu xoa xoa hai bàn tay, đáp: "Lăng...Lăng Kỷ."

"..." Cô gái nghe vậy cũng không vội nói tiếp mà cầm đũa lên, gắp thức ăn để vào cái chén trước mặt cậu, tới khi thức ăn bị gắp chất cao như núi thì cô mới tỏ thái độ hài lòng nói: "Ăn đi."

Không chần chừ cũng không thắc mắc vì sao mình lại được người lạ mặt này đối xử tốt, Lăng Kỷ nghe lời lập tức ăn như hổ đói đến quên cả mấy vết bầm trên mặt vẫn còn đau nếu nhai mạnh, mà nhìn cách cậu ăn không ngừng như thế cũng đủ hiểu hoàn cảnh sống bấy lâu nay như thế nào, hẳn là gian khổ lắm, có khi còn chẳng biết...cơm trắng là như thế nào chứ đừng nói đến rau thịt. Cô gái chăm chú nhìn cậu nhóc gầy gò trước mặt, ánh mắt chợt dịu đi, tuy nhiên cái cách mà cô nhìn cậu không phải là tội nghiệp mà nó lại giống như đang đồng cảm rất nhiều, như thể, cô cũng đã từng trải qua những chuyện không hề tốt đẹp đó.

Một lúc sau, Lăng Kỷ lần đầu được ăn no bụng mà còn là những món ngon không sao diễn tả được bằng lời, cậu ôm ly nước trong tay nhìn cô gái ở bên kia đang dọn dẹp mà không yên khi người ta đã cho cậu ăn rồi mà còn phải dọn rửa nữa, cậu thấy áy náy trong lòng quá bèn hỏi: "Tôi, tôi giúp gì được không?"

Cô gái nhàn nhạt đáp: "Ở yên đó đi."

"..."

Không dám cãi.

Lát sau, cô gái đã dọn dẹp nhà bếp xong còn gọt trái cây mang ra cho Lăng Kỷ, bây giờ cậu mới biết tên của cô ấy là Minh Cẩn Huyên và lớn hơn mình 5 tuổi. Lăng Kỷ cũng nhớ lại đêm qua nên không khỏi thắc mắc vì sao giữa đêm khuya mưa lớn mà Minh Cẩn Huyên lại ở bên ngoài đường, đã vậy còn đi vào con hẻm vốn không tốt lành gì đối với một cô gái như thế.

“Hôm qua, sao cô…sao chị lại xuất hiện ở đó?” Lăng Kỷ sau khi biết mình được Minh Cẩn Huyên cứu, lại còn suýt nữa làm cô bị thương nên thái độ đối với Minh Cẩn Huyên cũng trở nên nhẹ nhàng và không còn cảnh giác nữa.

Minh Cẩn Huyên nghịch lọn tóc của mình, nhàn nhạt đáp: “Tôi vừa từ bệnh viện về, ừm, chắc là do giác quan thứ sáu của tôi quá mạnh, nên là cảm thấy trong hẻm có một con mèo nhỏ cần cứu giúp.”

“...”

Lăng Kỷ nhất thời nghẹn họng bởi vì khi cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Cẩn Huyên, phát hiện thật sự là cô đang nhìn cậu như nhìn một con mèo hoang nhỏ chứ không phải chỉ nói ví von cho vui, tuy rất biết ơn Minh Cẩn Huyên kịp thời vớt lại cái mạng này của mình, nhưng Lăng Kỷ cũng có chút bất mãn khi bị xem là mèo nhỏ, dù sao tuổi tác hai bên chênh lệch cũng không nhiều, cậu còn là đàn ông con trai tất nhiên cũng cần thể diện với phái nữ. Chỉ là trong hoàn cảnh bây giờ, Lăng Kỷ có chút bất lực.

Hừm…

Minh Cẩn Huyên suy nghĩ một chút, thừa biết cậu nhóc này hoàn toàn không có chỗ nào để đi, huống hồ để cậu lang thang bên ngoài lỡ không may gặp phải những người không nên gặp thì lại phí mất một lần cứu mạng này của cô, cuối cùng, Minh Cẩn Huyên cũng đưa ra quyết định.

“Trước mắt cậu cứ ở lại đây đi, chờ khi nào bản thân ổn định rồi hãy tính tiếp.”

!!!

Lăng Kỷ giật mình trố mắt nhìn Minh Cẩn Huyên không ngờ đến cô thế mà còn tốt bụng cho cậu ở lại, tuy nói Lăng Kỷ quả thật không biết đi đâu về đâu, nhưng cậu cũng rất ngại nếu làm phiền đến cuộc sống của Minh Cẩn Huyên, cậu sợ một ngày nào đó khi cậu ở đây, đám người vẫn không buông tha cho cậu kia sẽ tìm đến và gây nguy hiểm cho Minh Cẩn Huyên, lúc đó, cậu sẽ hối hận biết bao nhiêu.

“Em…”

Minh Cẩn Huyên thì lại thừa biết những suy nghĩ âu lo của Lăng Kỷ bây giờ nên cô cũng rất muốn cho cậu một niềm tin và sự an tâm, nhưng lại có vài điều cô lại không tiện nói ra trong thời điểm này. Minh Cẩn Huyên đang lúc định thuyết phục cậu nhóc bằng cách khác thì chốt cửa nhà đột nhiên vang lên, Lăng Kỷ thì quá nhạy cảm với việc ai đó xuất hiện nên lập tức bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng cửa nhà. Minh Cẩn Huyên nhìn dáng vẻ thật sự chẳng khác gì con mèo xù lông khi có người đến gần này, trong lòng có chút buồn cười.

“Bình tĩnh đi, không phải kẻ xấu đâu.”

“...”

Mặc dù có lời này của Minh Cẩn Huyên nhưng Lăng Kỷ cũng không giảm bớt được bao nhiêu căng thẳng, cậu nắm chặt tay và hít thở một hơi thật sâu, như thể sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Mà bên phía cửa, cô gái cao ráo xinh đẹp nọ trên tay xách hai túi đồ đi vào khiến Lăng Kỷ ngạc nhiên và nhanh chóng nhớ ra khuôn mặt của cô gái này chính là người trong bức hình được đặt ở trong phòng mà cậu vừa thấy qua, là người đã chụp ảnh cùng với Minh Cẩn Huyên.

“Hừm…”

Cô gái nọ chăm chú nhìn cậu thiếu niên lạ mặt đứng giữa nhà cùng với Minh Cẩn Huyên, cũng bắt đầu vẽ ra muôn vàn câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, sau đó cô nàng ngó qua Minh Cẩn Huyên đang cười híp mắt với mình, không khỏi thở dài.

“Sao đây, cậu nhặt đứa bé này ở đâu về?”

Minh Cẩn Huyên lập tức thuật lại câu chuyện đêm qua gặp được Lăng Kỷ như thế nào cho cô gái nghe, mà cô gái có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm trước hoàn cảnh của Lăng Kỷ, giống như Minh Cẩn Huyên, cả hai người đều cho Lăng Kỷ một loại cảm giác rất mơ hồ, khiến cậu nghi hoặc rằng chính hai người cũng không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com