Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Độ] Cháy (1)


Nhân vật: Lạc Văn Chu - Phí Độ
________________

Eclipse, địa điểm ăn chơi của những gã nhà giàu khét tiếng. Trong ánh đèn led nhấp nháy, hàng loạt vũ nữ xếp thành hàng ngang ở giữa trung tâm, từng vũ điệu ăn khớp với tiếng nhạc cùng đèn, tạo nên không khí sục sôi cho Eclipse.

Nhưng khách làng chơi không ai đến vì những ả đào nhạt nhẽo này, họ đến vì "Chu", một gã trai bao còn nổi hơn cả minh tinh trên màn ảnh.

Gã biết bản thân được ưa thích nên cái ngông của gã cũng làm cho vài người không hài lòng. Nhưng đó là số ít, vì hầu hết ai đã đến Eclipse, thì đều phải quỳ dưới chân gã, dù gã thực chất chỉ là một tên trai bao thấp kém nhất giữa một dàn phú nhị đại.

"Chu" chỉ xuất hiện khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ là đêm không ngủ của người được chọn.

Đêm nay "Chu" lại xuất hiện, ánh nhìn của gã như ngọn lửa quét qua đám đông, đôi môi cong thành nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Không có ánh đèn nào rực rỡ bằng gã, kẻ khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều khao khát, nhưng không ai thực sự chạm tới.

Gã bắt đầu sải bước trên sàn, nửa thân trên trần trụi phô bày vóc dáng như được tạc từ đá cẩm thạch. Lồng ngực rộng, từng múi cơ săn chắc nổi lên rõ rệt theo nhịp thở.

Cơ bụng sáu múi cắt nét, từng đường rãnh sâu hun hút, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn led khiến chúng càng thêm quyến rũ, từng bước di chuyển đều mang theo sự tự tin và sức hút chết người.

Thân hình ấy không chỉ là kết quả của hơn tám tiếng rèn luyện mỗi ngày của gã, mà còn toát lên sự kỷ luật và một thứ bản năng đầy tính khiêu khích.

Âm nhạc bắt đầu đốt cháy sân khấu, gã nốc cạn ly rượu đỏ trong tay, cồn bắt đầu thấm nhanh vào huyết quản, khiến từng thớ cơ của gã căng lên, nóng rực.

Gã đưa tay ra, kéo vài người từ dưới lên sàn. Tiếng hò reo vỡ òa, họ hòa mình vào điệu nhảy của gã, đôi mắt ngây dại, cơ thể run rẩy khi được chạm vào làn da nóng bỏng của gã.

Trong khoảnh khắc, "Chu" cho họ nếm mùi khoái cảm của sự được chọn, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ mê hoặc nhưng rồi nhanh chóng bị bỏ rơi, để lại hụt hẫng đến tê tái.

Đám đông vẫn sôi trào, cho đến khi ánh mắt gã dừng lại. Một thanh niên ngồi lặng lẽ ở góc, không reo hò, không chen chúc, chỉ khoanh tay tựa ghế, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao cắm vào gã.

Đôi mắt anh ta dài, ánh nhìn lạnh lùng mà đào hoa. Sự hờ hững toát ra từ cả thân hình cao gầy thẳng tắp ấy lại chẳng hề tẻ nhạt, trái lại nó tựa như một cạm bẫy, càng nhìn càng khiến người khác muốn đến gần. Khí chất kiêu ngạo lạnh lùng ấy chính là mồi lửa, thiêu cháy bản năng săn mồi trong "Chu".

Lần đầu tiên, gã muốn lao xuống khán đài không phải để được tung hô, mà để bắt lấy con mồi đang khiêu khích gã trong im lặng.

Gã bước chậm rãi xuống khỏi sàn, từng bước như đè nén cả không gian xung quanh. Đám đông tự động tách ra, ánh đèn bỗng dồn hết về phía gã. Anh vẫn ngồi yên, vẻ lạnh lùng chẳng hề lung lay.

"Chu" dừng lại ngay trước mặt anh, gã cúi xuống đưa ly rượu còn sót lại trong tay ra. Giọng khàn khàn, nửa mời gọi, nửa ra lệnh: "Uống với tôi chứ?"

Thanh niên nhướng mày, khoé môi khẽ cong, chẳng buồn đáp. Anh thản nhiên nhận ly từ tay "Chu", ngửa cổ uống cạn.

Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay hai người chạm khẽ, nhưng đủ để tia lửa chạy dọc sống lưng.

"Chu" cười nhếch mép, nụ cười của kẻ thợ săn vừa tìm thấy con mồi khó nhằn nhất trong đời.

-

Tiếng ồn của đám đông nhanh chóng tách khỏi không gian của hai người, một đường cuồng nhiệt từ sảnh vào phòng VIP, gã không nhịn nổi mà ép sát con mồi vào lồng ngực.

Mùi rượu và mồ hôi hòa quyện thành một thứ hương nồng nặc khiến không khí đặc quánh lại. Bản năng săn mồi và rượu làm gã phát điên, nhất là khi người dưới thân dùng đôi mắt đào hoa nhìn gã, ánh nhìn nửa thách thức nửa buông lơi.

Hàng mi cong dài khẽ rung, như cánh quạt nhỏ quấy động ngọn lửa đang cháy bùng trong gã. Khoảnh khắc đó, gã cảm thấy lý trí bị rút sạch, chỉ còn bản năng nguyên thủy thúc giục phải chiếm lấy, phải đánh dấu, phải khẳng định đây là con mồi của mình.

Người dưới thân vẫn lạnh lùng đến khó tin, nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại càng làm gã phát điên. Một nụ cười mỏng lướt qua môi đối phương, đẹp đến mức tàn nhẫn: "Lạc Văn Chu nhỉ?"

Cái tên đã lâu không được gọi nay được lặp lại khiến tai gã có chút ngứa, không biết có bao nhiêu người nằm dưới thân gọi tên gã, nhưng đêm nay mới là đêm làm gã thấy hứng thú nhất: "Phí gia cũng quá ưu ái rồi, nếu hôm nay không làm hài lòng cậu, tôi có lẽ sẽ bỏ nghề mất."

Không khí như vỡ tung khi câu nói buông ra, giọng Lạc Văn Chu khàn đặc, vừa như đùa cợt vừa như khiêu khích. Đôi mắt gã bùng cháy, còn môi lại nhếch cong, lạnh lùng nhưng mị hoặc.

Chỉ trong một nhịp thở, Lạc Văn Chu không kìm nén nổi, cúi xuống nuốt trọn nụ cười tàn nhẫn kia bằng một nụ hôn dữ dội. Khoảnh khắc môi chạm môi, khoảng cách tan biến, chỉ còn lại sự va chạm thô bạo, ngập tràn khao khát chiếm hữu.

Gã như thợ săn cuối cùng cũng cắn trúng cổ họng con mồi, không cho đối phương bất kỳ lối thoát nào.

Phí Độ không hề né tránh. Trái lại, đôi môi kia khẽ mở, chủ động đón lấy, như thể tự nguyện buông mình vào vòng xoáy.

Thế nhưng sự lạnh nhạt thản nhiên vẫn in hằn nơi ánh mắt, khiến mỗi lần đáp lại đều tựa một nhát dao sắc ngọt vừa trao cho Lạc Văn Chu cảm giác mê đắm, vừa khiến gã phát điên vì không thể khiến đối phương thực sự cúi đầu.

Từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Phí Độ đã ngầm đồng ý cho cuộc chơi này diễn ra.

Đêm nay, có vẻ là đêm Lạc Văn Chu sẽ phải nếm trải thử thách khó nhằn nhất trong đời mình không phải chỉ để "xơi" một con mồi, mà là để chinh phục một kẻ ngang hàng, lạnh lùng và kiêu ngạo, kẻ có thể khiến chính gã cũng phải run lên vì ham muốn.

Cơ thể họ quấn quýt không rời cho đến khi Lạc Văn Chu mạnh mẽ ép Phí Độ ngã xuống ghế tựa.

Gã như mất kiểm soát, từng động tác vừa cuồng dại vừa gấp gáp, như muốn xé bỏ mọi khoảng cách còn sót lại. Vải áo bị kéo căng, từng nút áo bung rời, để lộ những khoảng da thịt mịn màng trong ánh đèn mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com