Chương 12: Khai trai
Hoàng hôn từ từ buông xuống như một cuộc tình lãng mạn, ánh sáng đỏ đốt cháy khuôn mặt của hai người, những tia sáng mờ ám lan tỏa trong bầu khí đang không ngừng sôi sục.
Thẩm Mạn không hề ghét kiểu thân mật này, cô đã quên từ chối, ma xui quỷ khiến lại nghe lại bài hát này.
Nốt cuối cùng kết thúc một cách hoàn hảo, hơi thở cũng dần tìm lại được, lấy lại lý trí đã mất của mình.
"Có thể trả điện thoại được chưa?"
Giọng điệu có vẻ ngang ngược, nhưng bên trong như một chiếc bánh rán rắc đường ngọt ngào.
Anh nói: "Có thể."
Đặt điện thoại vào tay cô, anh tránh né ánh nhìn rồi nới lỏng vòng ôm.
Cô gái cẩn thận rút khỏi ghế lái, đầu gối của cô vô tình chạm phải một vật nào đó nóng và cứng. Cô sửng sốt một lát rồi nhìn xuống nơi đó, một chiếc bao lớn phồng lên, vây lấy con quái thú ngoe ngoe rục rịch ở bên trong đang vận sức chờ phát động.
Cô nheo mắt liếc nhìn hai vành tai đỏ bừng của người đàn ông, dù có giả vờ bình tĩnh đến đâu, hơi thở hỗn loạn của cũng không thể lừa người.
Tiểu yêu tinh tỏ vẻ thản nhiên nhìn xem chuyện bát quái, không ngại nhúng tay vào, dám dán vào sát tai anh, không chút do dự trêu chọc.
"Nghe nói kiêng quan hệ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu thật sự không tìm được bạn gái, có thể tìm ngũ đệ* tâm sự á." (*ý là năm ngón tay)
Hơi thở Lộ Quyền trầm xuống, ánh mắt như muốn ăn nuốt chửng người khác.
"Aiz, việc này trách tôi."
Cô vừa nói vừa rút lui về nơi an toàn, xấu xa cười không không sợ đốt lửa thêm: "Lúc cầu nguyện cho anh quên không chúc ông chủ Lộ sớm có ngày được khai trai."
"Thẩm Mạn."
Âm trầm đến mức gần như biến mất, coi như một lời cảnh báo.
Cô giả vờ ngoan ngoãn lấy tay che miệng, nhưng trong lúc người đàn ông đang hít một hơi thật sâu kiềm chế mình bình tĩnh lại, cô lại tìm đâu ra chiếc khăn tay nhỏ, mở ra rồi che lại hình dáng cao ngất giữa háng.
Khóe miệng người đàn ông run rẩy, cạn lời nhìn về phía cô gái đang sắp cười như phát điên kia.
"Anh trừng tôi làm gì?"
Vẻ mặt Thẩm Mạn vô tội:"Tôi có lòng giúp anh che đậy, quá gây chú ý."
Những đường gân xanh gồ lên trên đôi tay đang nắm chặt vô lăng. Anh nhặt chiếc khăn lụa ném ra ngoài cửa sổ với vẻ lạnh lùng.
Thẩm Mạn quay người theo phương hướng chiếc khăn lụa đang bay bồng bềnh kia, ngơ ngác nhìn tấm lụa trắng bay ngày càng xa.
"Điên à, anh biết cái khăn đó bao tiền không hả?"
Mặt anh xanh mét, thở hổn hển.
"Dừng xe." Cô nghĩ đến phiên bản giới hạn đang bay đi, lòng như rỉ máu: "Tôi muốn lấy lại đồ của mình."
Lộ Quyền liếc mắt nhìn cô, gằn từng chữ: "Cô lại gây sự nữa, tôi tìm cô tâm sự đấy."
"Anh nghĩ tôi sợ chắc."
Anh hừ lạnh, "Thử xem?"
Thẩm Mạn sợ hãi nhìn quanh nơi này, đừng nói là người, xe còn chả có cái nào. Nếu tên này lộ thú tính mà làm gì đó với cô, có lẽ cũng chả có sức mà chống cự.
Không đúng, có lẽ cô cũng sẽ không chống cự.
À không được, cô cần phải chống cự, nếu có đói khát cũng phải dừng.
*
Suy nghĩ một lát, Thẩm Mạn cảm thấy chiếc khăn lụa này không đáng, không cần phải cứng đối cứng với anh mà đâm đầu vào.
Cô lấy bao thuốc từ trong túi ra, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc mảnh khảnh dành cho nữ, lấy bật lửa trong kệ chứa đồ, châm một điếu rồi hít sâu hai hơi.
Loại thuốc này có hương bạc hà, ngày thường cô không hút nhiều lắm, lúc nào tâm phiền ý loạn mới hút một điếu.
Nhưng kỳ lạ thật, dường như chỉ cần ở bên anh, số thuốc cô hút đã tăng gấp đôi, những ngày này mình toàn như sắp tức chết hoặc bị hù chết, toàn bị anh trêu chọc...
Thẩm Mạn âm thầm quyết định sau khi trở về nhà nhất định phải tìm thầy tính toán ngày sinh của hai người, kiếp trước có mối thù gì nên khiến họ gặp nhau ở kiếp này, cùng tra tấn lẫn nhau.
*
Mặt trời lặn đốt cháy những tia sáng cuối cùng, bầu trời dần dần tối xuống.
Chân Lộ Quyền dẫm ga một đường, tốc độ xe như bão táp.
Ngực anh phập phồng, vẫn đang cố gắng dập tắt ngọn lửa, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn cô gái đang điềm tĩnh ngủ ngon lành.
Lại liếc nhìn nơi nào đó vừa bị trêu chọc, lúc này còn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Anh thừa nhận vừa rồi mình gần như mất trí. Tất cả những gì có thể nghĩ đến là ném cô vào ghế sau, làm cô từ ngày đến đêm, làm cô cho đến khi ướt hết đệm ghế, cô rên rỉ quyến rũ cầu xin anh tha cho, làm cho cô không thể đứng dậy nổi mới thôi.
Nghĩ đến đây, anh mỉm cười, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng ở ghế sau khoác lên người cô, nhất thời không nhịn được dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô, lòng bàn tay lướt qua cằm, lau đi vết bụi đen không biết dính vào khi nào, làn da mịn màng như tơ lụa làm người khác vừa chạm vào đã như bị nghiện.
Thật ra có một số điều không cần ước nguyện cũng có thể trở thành sự thật.
Ví như, khai trai.
Ví như, anh muốn cùng cô khai trai.
*
Lộ Quyền ở Ngõa bang hai năm, có người anh em tên là Hoa Ngưu, lúc anh chọn rời đi, Hoa Ngưu cũng đi theo anh thoát khỏi bang phái, mấy năm nay lăn lê bò lết làm ăn ở thị trấn Dalou, từ sòng bài nhỏ đi lên, cùng với đầu óc kinh doanh và thủ đoạn khôn khéo, không ngừng mở rộng sản nghiệp ở đây, lúc này cũng coi như có chút thành tựu.
Hoa Ngưu là chủ hai khách sạn xa hoa ở trấn Dalou, rất có phong cách, trong ngoài tất cả đều là hàng xa xỉ.
Anh ta đích thân dẫn một đám anh em của mình đợi ở lối vào thị trấn, nhìn thấy xe của Lộ Quyền từ xa, ra lệnh cho mấy đệ trải tấm thảm đỏ cả trăm mét, không biết còn tưởng nhà ai có đám cưới.
Cảnh quá phô trương thế này dọa cho Thẩm Mạn vừa tỉnh ngủ ngây ngốc, nhìn qua kính xe đã thấy Hoa Ngưu, người gầy gò nhất, cô không xác định hỏi Lộ Quyền: "Bạn anh à?"
"Ừm."
Lâu rồi không gặp bạn tốt, tâm trạng người đàn ông cũng khá hơn, nói chuyện cũng dịu đi:
"Xuống đi, tôi giới thiệu cho cô làm quen."
Vóc dáng Hoa Ngưu thấp bé, nhìn chưa đến 1m7, nhìn gầy chỉ còn da bọc xương, lúc cười tươi đều thấy nhăn nheo, một bên mắt là mắt giả.
"Anh Quyền."
Anh ta vung tay hô lên lúc chỉ còn cách mười mét, lao đến như một con khỉ đang chạy trốn, nhiệt tình ôm lấy Lộ Quyền.
Lộ Quyền biết đức hạnh của anh ta, tuy không thích lại gần người khác, nhưng vì đây là người quen nên cũng không đen mặt, chỉ vỗ vỗ vai anh ta: "Được rồi, giờ có vẻ khá đấy."
"Đâu có, nhờ phúc của anh, có chút tiền, sống qua ngày thôi."
Ngày đầu Hoa Ngưu nhập cư trái phép từ biên giới Vân Nam đến đây, bình thường quen nói tiếng Miến Điện, lúc dùng tiếng Trung có mang theo chút khẩu âm.
Lộ Quyền thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề, nhân mô cẩu dạng, sau còn có một đám đồ đệ, rõ ràng cuộc sống vui vẻ bao nhiêu, vẻ mặt anh nhẹ nhõm nói:
"Thấy giờ cậu sống rất tốt, tôi cũng yên tâm."
"Thoáng cái đã mấy năm rồi, hai anh em mình đã lâu không gặp, đêm nay phải uống cạn mới thôi, em gọi mấy em xinh nhất trong khách sạn đến cùng anh, em mà uống cũng không thể lại với anh được."
Lộ Quyền vô tình cười nhạo: "Cậu thôi đi, cái tửu lược đấy của cậu, ba chai là bò."
"Aiz, lúc nào đi lúc đó, tửu lượng của em cũng giống như tiền của em..."
Nói được nửa câu, âm thanh dừng lại.
Một cô gái xinh đẹp như tiên trôi nổi trong tầm mắt anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com