Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lửa cháy

Đầu vòi hoa sen trong phòng tắm được bật ở mức tối đa, dòng nước nóng ấm áp xối xuống đất nhịp nhàng như một tấm rèm hạt vỡ tung trong không khí, giống như một mê cung của một thế giới vô hình, đang chờ hai người khám phá.

Thấy cô vẫn chưa động đậy, Lộ Quyền bước vào trước, những giọt nước kịch liệt đập vào vai anh, một lúc sau, toàn thân đã ướt đẫm, anh quay lại nhìn cô, đôi mắt đen láy hòa vào ánh sáng vàng sâu không thấy đáy, đó không phải là đang khiêu khích, giống như một sự quyến rũ thầm lặng.

"Không phải em nói không có hai từ 'không dám' trong từ điển của mình sao?"

Người đàn ông cố ý kích cô: "Làm sao, sợ à?"

Nếu Thẩm Mạn tỉnh táo, nhận ra phía trước có bẫy, cô sẽ chạy ra ngoài không thèm ngoảnh lại, nhưng lúc này Thẩm Mạn say rượu gan cũng lớn như ngưu, cô không tin một tay non chưa từng ăn qua thịt có thể làm cái gì dâm đãng.

Đấu trường đã được sắp đặt sẵn, ai lùi bước sẽ thua cuộc, cô không cho phép mình thua, nhất là trước anh.

Thẩm Mạn hít sâu hai hơi, nghênh ngang bước vào trong, chân trần giẫm lên mặt đất ướt nước, định nói những lời quá đáng, nhưng chân lại bị trượt dài, nghiêng người về phía trước, hai tay ôm chặt vòng eo.

Hai người cùng run lên, hai cơ thể sát vào nhau sôi trào trong nước, đã cháy lên trong một thời gian ngắn, máu bắt đầu nóng lên.

Dòng nước nóng trút xuống trở thành chất bôi trơn tự nhiên, đầu ngón tay trượt từ từ trên tấm lưng săn chắc của người đàn ông, khác hẳn với làn da mịn màng của các chàng trai trẻ, mỗi vết sẹo nổi lên tượng trưng cho một câu chuyện, đẫm máu hoặc mạo hiểm, cô muốn biết toàn bộ về chúng.

Lộ Quyền thấy cô không chịu buông tay, ngón tay nhẹ ấn ấn vào sau lưng cô, nói lời như chính nhân quân tử: "Ôm thì tắm kiểu gì?"

Cô đẩy anh ra như bị điện giật, cố gắng rời khỏi hơi thở của anh, sau lưng dán vào bực tường lạnh lẽo cho hạ nhiệt.

Người đàn ông càng không muốn cô được như ý, thân thể cuốn lấy hơi ẩm đi đến trước người cô, gương mặt thấm rượu nên bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, vẻ hư hỏng giấu trong xương được miêu tả sinh động hơn.

"Cần tôi cởi giúp em à?" Giọng nói khàn khàn, âm cuối như chiếc móc câu.

"Không cần, tôi tự cởi."

Là một yêu tinh rút điếu vô tình, Thẩm Mạn đối xử với mọi người đàn ông đều lạnh nhạt, nhưng anh chàng này thì khác. Khí chất không hề thua kém mà còn thường xuyên áp chế cô, khiến cô cảm thấy nghẹn một vẻ tàn nhẫn, muốn nhìn anh mất thế thượng phong, và vẻ ngây ngô cùng bất lực.

Cô cởi chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài trước mặt anh. Những chiếc đai màu trắng bên trong ướt át, trở nên trong suốt. Cô chậm rãi kéo một bên dây đeo xuống, vài giọt nước đọng trên đôi vai trắng thanh mảnh của cô, trông thật quyến rũ khi nửa kín nửa hở.

Mắt anh trở nên mờ đục, anh nuốt nước bọt trong cổ họng , ý thức bắt đầu mất kiểm soát. Khoảnh khắc anh cúi xuống và đến gần cô, trái tim cô rung động, cho đến khi đôi môi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng hôn lên vai cô, cánh tay anh tự nhiên vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào thế giới của anh.

Thẩm Mạn thừa nhận cô đã bị nụ hôn bất ngờ này làm cho nóng lên. Thậm chí đó còn không phải là một nụ hôn, mà chỉ là một cái chạm nhẹ vào một bộ phận nào đó trên cơ thể, khiến cô ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng dâm mĩ khi bị anh hôn khắp cơ thể.

Hơi nóng chạy dọc theo làn da tới cổ, rồi di chuyển lên trên, thì thầm vào tai cô:

"Không chịu nổi sao?"

Người phụ nữ vẫn tỏ ra kiêu ngạo: "Trò trẻ con thôi."

"Miệng cứng đấy."

Ánh mắt anh dõi theo từng lời nói và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ. Cô từ từ cúi đầu và nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng cười độc ác của người đàn ông, cũng với bàn tay to lớn của anh thò vào trong vạt áo cô.

Sau lưng như đang bốc cháy, và mỗi lần chạm vào đều như đổ thêm dầu vào lửa.

Anh dùng ngón tay ấn vào chiếc nút áo ngực nhỏ, muốn cởi nó bằng một tay, nhưng không chạm vào da của cô, thử vài lần đều thất bại.Thẩm Mạn cuối cùng cũng có cơ hội trêu chọc anh, cô mỉm cười thổi hơi vào tai anh:

"Quả nhiên là ông chủ Lục. Lần đầu tiên cởi đồ phụ nữ, lại có vẻ khó khăn như vậy."

"Câm miệng."

Sắc mặt anh khẽ biến, nhìn cũng có thể thấy được sự nóng bỏng.

Cô không sợ chết mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Thật sự không được thì tôi dạy cho anh, nhiều ít cũng không thu học phí."

Động tác người đàn ông dừng lại hai giây, cô tự mãn nghĩ rằng mình đã lấy lại được thế chủ động, nhưng giây tiếp theo anh ép cô vào tường, kéo váy của cô lên, có thứ gì đó mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong.

"Trước tiên..."

"Lộ Quyền..."

Cô ngửa đầu ra sau và rên khẽ, cúc áo bị răng cắn bung ra, bộ ngực lớn không còn bị kìm hãm nữa hăng hái nhảy vọt ra ngoài. Một đôi bàn tay to lớn liên tục đỡ lấy chúng. Tai cô tràn ngập tiếng thở dồn dập của người đàn ông. Anh nhào nặn ngực cô mà không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Năm ngón tay của anh liên tục khép lại với nhau, điên cuồng nhào nặn bộ ngực cô như nhào bột.

"Ừm... nhẹ nhàng thôi..."

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cô, cô nói trong trạng thái mơ màng với đôi mắt nhắm hờ.

"ĐM."

Anh cũng mất trí, vùi đầu vào gáy cô hôn loạn xạ, càng nhào nặn càng muốn bóp chặt: "Mềm quá."

"Buông ra, không cho anh sờ."

Cô đã quen với việc được những chú sói con phục vụ ung dung nhẹ nhàng, nhưng khi bị đột nhiên lao đến vuốt ve cô một cách dữ dội ngây ngốc như này, cô lại trở thành người bối rối.

"Cứng."

Anh không đầu không đuôi bật ra một câu, kiểu như khi nhỏ phát hiện ra trò chơi gì vui vẻ: "Em không thích, nó thích, nó còn nghe lời hơn em."

"Anh..."

Cô cảm thấy anh đang cố gắng trêu chọc đầu vú cương cứng của mình, cô không biết nên cười hay nên khóc. "Anh điên à."

Người phụ nữ mắng anh rồi không nói nên lời. Làm sao ai đó có thể bị xoa vú mà không cứng, đứng còn không vững, dưới thân ướt nhẹp chứ?

Đầu óc Lộ Quyền cũng đang rối bời, đắm chìm cùng sự kích thích bởi được khai trai với một cô gái, không thừa lý trí, hoàn toàn bị đốt thành tro bụi.

Anh vội vàng lật cô lại và ôm chặt hai bầu ngực mềm mại trong đôi bàn tay to lớn của mình. Những chú thỏ trắng to lớn, mềm mại, lưu động trôi tự do trong lòng bàn tay anh. Anh khom lưng, ngậm quả hồng nhỏ nóng hổi vào miệng, mút mạnh như trẻ con bú sữa, nuốt trọn phần thịt ngực vào từng ngụm lớn, điên cuồng liếm phần đầu mềm mại bằng chiếc lưỡi thô ráp và nóng bỏng.

"A... ưm ưm.."

Thẩm Mạn bị một loạt động tác này làm cho trở tay không kịp, dùng hết toàn lực cũng đẩy không được, cả người gia hỏa này cứng như khối thép vậy.

Và cô như bị thôi miên phát hiện ra rằng cơ thể mình đang trầm mê, dường như thích cách xâm lược nguyên thủy và trực tiếp này, như thể nó đã mở ra một cơ chế ẩn, càng thô bạo thì càng mang lại nhiều khoái cảm.

"A." giọng cô mềm mại, oán trách nhưng cũng như đang làm nũng:

"Nào có tắm rửa như này hả?"

Người đàn ông đang đắm chìm trong việc liếm ngực cô dừng lại hai giây, sau đó nhấc bổng cô lên không trung trước ánh mắt hoảng loạn của cô, một tay giữ chặt hông cô, tay kia giữ chặt eo, tư thế này bù đắp cho sự chênh lệch chiều cao, anh có thể ăn trái cây mềm mà anh mong muốn bằng cách cúi đầu xuống.

Anh ôm cô đi đến vòi sen, dòng nước ấp ám rơi xuống cũng không kịp với tần suất liếm vú của mình.

Thẩm Mạn cảm giác mình sắp bị anh làm cho phát điên rồi.

"Anh làm gì?"

Anh si mê mà nhìn chằm chằm viên đậu đỏ bị liếm cứng lên, mơ hồ không rõ trả lời:

"Giúp em, tắm rửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com