Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mơ đẹp


Trước khi trời tối, chiếc xe bán tải đã  ra khỏi vùng đồng bằng, lái vào Thị trấn Tabu, một thị trấn nhỏ chỉ có vài nghàn dân.

Thị trấn Tabu nằm ở ngoài rìa Daro , không đủ giấy phép để trồng cây thuốc phiện nhưng lại là trạm trung chuyển ma túy nổi tiếng.

Không có nhiều khách sạn, Lộ Quyền nói tiếng Miến Điện lưu loát, nên tìm được một khách sạn  khá tốt, cũng may, còn lại hai phòng cuối cùng.

Đỗ xe xong, Lộ Quyền xuống xe trước để lấy hành lý, Thẩm Mạn nhảy xuống xe phía sau anh, là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần quay đầu là hấp dẫn vô số ánh nhìn, mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh trong gió, lay động như sóng biển. 

Cô có ý tốt muốn giúp: "Tôi lấy cho."

"Không cần."

Lộ Quyền xách hai cái vali đi vào khách sạn, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, quay đầu lại đã không thấy người vừa đứng trước cửa đâu. 

Anh bỏ vali xuống đi ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao gầy xinh đẹp kia trước cửa tiệm ăn vặt cách đó không xa.

Miệng đang cắn chiếc bánh xèo, tay dùng bao nilong, ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng không ngăn cản được cô cười đùa cùng các chị  em.

"Sao cô lại chạy lung tung?"

Một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau, giọng nói nặng nề mang theo tiếng hổn hển.

Thẩm Mạn quay đầu lại nhìn anh, nuốt một miếng thịt, mỉm cười đưa bánh xèo qua: "Đây, tôi mua bữa tối cho anh."

Vẻ mặt Lộ Quyền cứng ngắc nhận lấy, ánh mắt quét qua nụ cười thỏa mãn sau khi lấp đầy bụng của cô, trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Có lẽ anh đã mất trí, nếu không đã không đồng ý cùng cô đến nơi quỷ quái này để phát điên.

Một địa ngục trần gian thích ăn thịt người và uống máu. Những người bị hãm bên trong vòng cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng họ là những người duy nhất không sợ chết mà nhảy vào.

Mặt Lộ Quyền tối thui, liên quan đến vấn đề an toàn, cần thiết phải nhắc nhở cô lần nữa. 

"Trước khi đến đây cô đồng ý với tôi cái gì còn nhớ không?"

"Ừ."

"Nói lại lần nữa xem."

Cô bất mãn với kiểu như muốn dạy dỗ trẻ con của anh: "Anh lo xa." 

Người đàn ông lười nói lời vô nghĩa, chọc thẳng vào điểm yếu: "Còn chưa vào núi, giờ trở về vẫn kịp."

"——Aiz"

Thẩm Mạn nhẹ túm chặt cánh tay anh, lòng thì chửi anh biến đi, nhưng có việc cần người nên vẫn hiểu việc co được duỗi được, mặt mang theo vẻ mỉm cười, đọc làu làu: "Không được cách xa anh quá năm mét, không ăn đồ bậy bạ, không được chụp ảnh linh tinh." 

"Cô nhớ rõ vậy, sau đó còn coi lời tôi như cái rắm?"

Hai tay Thẩm Mạn ôm ngực, nói có sách mách có chứng đôi co với anh:"Đại ca, trưa nay tôi không ăn gì, đói tụt huyết áp sắp xỉu rồi, tìm đồ ăn là sai à?"

"Đừng giải thích với tôi"

Ánh mắt  Lộ Quyền lạnh lùng, dầu muối không ăn, "Sau này không nghe theo quy tắc của tôi, cô tìm người khác dẫn đường." 

Nói xong, anh tiêu sái xoay người, chỉ để lại một bóng dáng cao lớn cường tráng. 

Thẩm Mạn kìm nén cơn tức giận, hít một hơi thật sâu, tùy ý làm bậy mà đã sống được hai lăm năm, chưa từng chịu đựng cơn nghẹn khuất như thế này. 

Cô muốn tìm đồ, chỉ có gia hỏa này biết đường.

Có thêm một người biết, tuyệt đối không bao giờ ăn nói khép nép cầu xin cái tên này giúp đỡ.

*

Trời đã tối đen.

Những cửa hàng nhỏ ven đường đã sáng đèn, người đi trên đường nhiều thêm, những thanh niên mặc quần áo rách rưới đi ngang qua, ai cũng nhịn không được quay lại nhìn cô nhiều lần. 

Cô đi ngang qua sòng bạc nhỏ cạnh khách sạn, hai người đàn ông trung niên béo ú đang dựa vào tường hút thuốc,  huýt sáo với ánh mắt dâm đãng, khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Nếu là ngày thường, cô sẽ nóng nảy xông lên mắng chửi một trận, nhưng dù sao đây cũng là nơi xa lạ, tuy có Lộ Quyền bảo vệ bên người, cô cũng không ngu ngốc để khiêu khích người khác trên địa bàn của họ.

Cô sợ đầu óc mình không tỉnh táo, nên bước nhanh vào khách sạn.

Lộ Quyền đã thuê hai phòng, đưa chìa khóa phòng có sợi dây đỏ vào tay cô, anh dặn dò như dặn trẻ con: "Giữ chắc, mất đền tiền."

Thẩm Mạn sửng sốt một lát, mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Cô đang bối rối, đối ngoại với thế giới bên ngoài, cô luôn là người chủ trì sắp đặt, thích những cậu sinh viên như ánh mặt trời, ngây thơ trong sáng, có lẽ từ lâu đã được coi là đàn chị, nhưng bỗng nhiên lại có người đối xử với cô như một đứa trẻ, cảm giác này thật vi diệu, nhưng cũng không hề khó chịu.

Khách sạn là một tòa nhà ba tầng, diện tích nhỏ, cầu thang hẹp chỉ một người có thể đi qua.

Lộ Quyền dẫn đường đi phía trước, xách hai vali hành lý hai bên, chiếc đầu cao ráo đổ mồ hôi liên tục, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. 

Hai người không ở cùng một tầng, Lộ Quyền đi trước xem phòng cô có an toàn không, kiểm tra một vòng xác định an toàn mới rời đi, trước khi ra cửa cũng không quên dặn dò:

 "Bên này buổi tối rất loạn, không có việc gì đừng ra khỏi phòng."

Thẩm Mạn cúi xuống lấy quần áo khỏi vali để tắm rửa, yên lặng nuốt lại hai từ " dong dài' suýt bật ra khỏi miệng, ngẩng đầu cười cười về phía anh.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

*

Trong phòng có điều hòa, tiếng không khí phả ra kêu "ro ro" giống như rắn độc phun hơi.

Lộ Quyền tắm xong, trần trụi ngồi ở mép giường vã mồ hôi. Điện thoại trên gối rung lên hai lần, nhìn qua là số điện thoại của Hà Tấn.

Nhắm mắt cũng biết tên kia sẽ nói mấy lời liên thiên, không nghĩ ngợi gì nên cắt đứt, giây tiếp theo điện thoại lại reo lên, bám riết không tha thách thức kiên nhẫn của anh.

Điện thoại đã thông, Lộ Quyền cũng rút điếu thuốc ra cho vào miệng, bật lửa hai lần không lên lửa, tiếng nói mơ hồ: "Chuyện gì?"

"Không có việc gì không thể quan tâm cậu?"

"Cút."

"Ngày đầu tiên đi trăng mật đường dài thế nào?"

 Giọng Hà Tấn mang theo vẻ hài hước, không sợ chết  trêu chọc, "Mỹ nhân làm bạn, có cảm giác gì đặc biệt không?"

"Cúp đây."

"Aiz ——" Hạ Tấn vội gọi anh lại, im lặng hai giây mới nghẹn ra một câu không được tự nhiên: 

"Tiểu Lê có nhắn tin cho cậu không?"  

Lộ Quyền lười trả lời, cúp máy.

Anh lau khô nước trên người, nằm ngửa trên giường nhỏ, thất thần nhìn chằm chằm vào trần nhà xám đen, nếu nhìn kỹ, còn phát hiện vài giọt máu khô.

Hình như  có tiếng kéo lê trên hành lang, sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại, tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ.

Với chuyện này Lộ Quyền cũng đã quen, không tính xen vào việc của người khác.

Lúc anh 19 tuổi, không biết trời cao đất dày là gì, xông pha anh dũng ở vùng Tam Giác Vàng mấy năm, giữa những bang phái hỗn loạn, cũng đã từng gắn bó với mảnh đất màu xám này.

Anh đã tận mắt nhìn thấy quá nhiều sự đau khổ của con người, thế giới trong mắt anh lúc đó chỉ là một màu đen.

Những đống xác chết lăn lộn bừa bãi trong lửa, mùi hăng nồng bốc lên đỉnh đầu, khiến người ta nghi ngờ về nhân tính của con người.

Người bạn thân thiết cũng như anh em của anh bị ma túy hành hạ đến mức mất đi nhân tính, quỳ trước mặt anh khóc lóc thảm thiết,  cầu anh cho mình một cái thống khoái.

Cô gái nhỏ mặc những bộ đồ không phù hợp rao hàng ven đường, ôm lấy chân anh cầu khẩn: "Chú chú, tôi chỉ cần cái bánh bao cũng được."

Anh vô lực thay đổi hiện trạng, rời khỏi nơi chán ghét này.

Anh đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngoại lệ vào đêm giao thừa sau vài năm.

Thẩm Mạn say rượu ngã lên đùi anh, miệng toàn mùi rượu: "Tôi muốn mang tro cốt của Tiểu Quang về nước, anh có thể đưa tôi đến đó được không?"

Đêm đó anh cũng nốc không ít, đầu óc hỗn loạn, ma xui quỷ khiến lại nói một câu"Được." 

Cô kéo ngón tay anh cười ngây ngô,  pháo hoa nổ tung xuyên màn đêm bung ra hàng nghìn tia sáng, rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, tạo nên một vẻ đẹp hư ảo.

Từ lúc đó trở đi, anh đã hiểu ra một điều.

Cô gái này, được định sẵn sẽ là kiếp nạn của mình.

*

12 giờ đêm, đèn trong phòng đã tắt, hai tay Lộ Quyền gối sau đầu, mở mắt nhìn vào bóng tối, cảm thấy không hề buồn ngủ.

Phòng anh ở cuối hành lang, những tiếng động lên xuống cầu thang vẫn vang vọng bên tai.

Hình như có người đang đi lên tầng, nghe tiếng bước chân là hai người, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, chắc là tửu quỷ, miệng nói toàn lời dâm dục.

Lộ Quyền lập tức đứng dậy, đi khẽ vài bước đến sau cánh cửa.

Anh nghe hiểu được tiếng Miến Điện.

Bọn họ đang nói, bắt lấy con điếm tóc đỏ kia, thay nhau làm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com