Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vui khi người gặp họa

Cô gái phía sau không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, hình như là đang cãi nhau về việc giữ mình lại, yếu ớt nói: "Đi mấy cây nữa là thôn Thanh Thủy, hai người để em xuống đó, em có thể tìm đường về nhà."  

Lộ Quyền nói: "Chúng tôi đi ngang qua thôn Thiên Tiêu, nên tiện đường đưa cô về."

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn hai người đã cứu em, nếu có cơ hội, em sẽ báo đáp ân tình này." 

Nghe giọng nói lảm nhảm của họ, Thẩm Mạn có cảm giác như đang nghe kinh, cô quay đầu lại hỏi anh: "Cô ấy nói gì vậy?"

"Nói cảm ơn, còn muốn báo đáp." Anh trả lời, lời ít ý nhiều.  

Cô sờ cằm trầm tư rồi quay sang chiêm ngưỡng khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ. Hàng mi của cô gái rưng rưng như pha lê, nhìn thấy mà thương.

"Ông chủ Lộ à, bây giờ không phải nhiều thanh niên cũng lấy vợ Việt Nam sao? Anh cũng theo họ mà lấy cô gái Miến Điện xinh đẹp này làm vợ cũng được, người xưa nói, lấy thân báo đáp là cách báo đáp tốt nhất đấy." 

*Nhắc đến lấy vợ Việt Nam ở đây là có ý xúc phạm Việt Nam không? hay ý chỉ là lấy vợ nước ngoài thôi hả mấy chị?

Lộ Quyền không lên tiếng, coi như không nghe thấy.

Thẩm Mạn cho rằng anh đang ghét bỏ, khinh thường trừng mắt nhìn anh: "Cô gái nhỏ có dáng người xinh đẹp như vậy, quá hợp với anh, một người vừa già lại thích bạo lực như anh, nhất định cũng không tìm được vợ trong thôn." 

Anh tiếp tục im lặng, người như sắp bốc khói. 

Thấy anh phớt lờ cô, Thẩm Mạn không muốn mặt nóng dán mông lạnh, chuyển sự chú ý sang cô gái ngồi ở ghế sau, cô cười rạng rỡ rồi nói bằng tiếng Trung đứt quãng: 

"Xin chào, tôi là Thẩm Mạn."

Giọng điệu lúc thăng lúc trầm, nghe có vẻ kỳ quái. Lộ Quyền không nghẹn được cũng bật cười, nhận thức được mình cần phải trả vờ lạnh lùng, nên đưa tay lên che khuất môi, vậy mà vẫn bị cô bắt được.  

"Anh không dịch giúp tôi thì thôi, còn ở đó vui sướng khi người ta gặp họa, đúng là điên."

Người đàn ông cười, nhưng anh cũng có lòng tốt giúp một tay, nếu không cô gái dở hơi này sẽ tra tấn mình bằng mấy khẩu âm rối loạn này trên đường mất. 

Cô gái nghe xong lời anh phiên dịch, cũng mỉm cười, nhỏ giọng nói câu gì.

Lộ Quyền nói: "Cô ấy tên Lila, 19 tuổi."

Hai mắt của Thẩm Mạn đột nhiên sáng lên, cô trở nên hứng thú: "Mau hỏi xem cô ấy có bạn trai chưa?"

"Không hỏi."

"Tôi đang hỏi giúp anh, cảm ơn chút được không?"  

Lộ Quyền hừ nhẹ, "Ai cần cô nhiều chuyện."

"Máy phiên dịch nhà ai còn không có ý thức? Quá không chuyên nghiệp."

"Cô đổi cái máy khác chuyên nghiệp."

"Nếu không phải điện thoại không có mạng, tôi còn cần anh giúp chắc?" 

Thẩm Mạn càng nghĩ càng thấy buồn bực, mỗi lúc không chiếm được thế thượng phong, cô sẽ không có cảm giác an toàn: "Anh không giúp thì tôi cũng không giúp, tôi không hiếm lạ."

Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp phẫn uất tức giận đến mức liên tục nhét khoai tây chiên vào miệng.

Lộ Quyền liếc nhìn cô, đáy lòng đang cháy lên một tia sung sướng khó tả.

Không hiểu vì sao, anh rất thích chọc tức cô, khi tức giận, má cô sẽ phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng đóng mở như phát điên, cực kỳ giống Đường Tăng niệm kinh.

Cô luôn tỏ ra kiêu ngạo và có vẻ như nắm quyền kiểm soát tình hình, nhưng thực chất cô vẫn là một đứa nhóc ồn ào.

Lộ Quyền là một người ít nói, lạnh nhạt với thế giới bên ngoài. Ngay cả khi thân thiết với Tiêu đại thần hay Hạ Tuân, những người thân thiết như anh em,  hầu hết anh đều đóng vai trò là người chỉ biết lắng nghe.

Nhưng khi ở bên Thẩm Mạn, trong lồng ngực luôn có một ngọn lửa nóng thiêu đốt, anh cầm lòng không đậu lại rơi vào hố sâu cô đào.

*

Nói xong những lời tàn nhẫn, Thẩm Mạn cảm thấy sảng khoái,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa lúc chiếc xe bán tải đang lắc lư.

Không biết đã lái xe bao lâu, nhưng chiếc xe đã xuyên qua vùng đồng bằng, leo lên sườn đồi dốc đến độ cao 3.000 mét, một thôn làng cằn cỗi hiện ra trước mắt, những lá cờ trắng được treo lên cành cây ở dọc đường, đây là quê nhà của Lila. 

Người trong thôn rất đoàn kết cũng thật cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ xa, họ đã nhanh chóng tụ tập ở cửa thôn, cũng đảm bảo luôn sẵn sàng ở trạng thái chiến đấu.  

Trong tay họ cầm lưỡi hái phòng thân, quần áo đơn sơ bẩn thỉu, rách lỗ chỗ khắp nơi.

Sau khi xe dừng lại, Lộ Quyền giữ chặt Thẩm Mạn đang định nhảy xuống xe, ý bảo cô chờ một lát.

LiLa mở cửa sau ra đầu tiên, lúc nhìn thấy những người thân đã lâu không gặp, nước mắt cô không ngừng rơi, lao về phía một bà già tóc bạc phơ. 

Người bên cạnh rất nhanh phản ứng lại, sôi nổi đi đến nói chuyện, hỏi vài ngày qua cô biến mất đã xảy ra chuyện gì.  

Khoảng nửa tháng trước, Lila theo gia đình đến chợ gần đó để bán thuốc phiện. Trên đường về nhà, cô bị cướng ép bắt lên một chiếc xe tải,  rồi bị ném vào một chuồng lợn đổ nát, bỏ đói hai ba ngày. Bà chủ khách sạn bắt cô thay váy để đón khách nhưng cô không chịu, dùng hết sức chống cự. Tuy nhiên, trong lúc liều chết phản kháng, cô đã bị tát nhiều nhát vào mặt rồi ngất đi.

Chờ khi tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện mình trần truồng nằm trên chiếc giường nhỏ, toàn thân đau nhức như kim đâm, căn phòng chật hẹp hôi hám, dưới giường có vài lão già cởi trần.

Ngay lúc đó, trời đất như sụp đổ.

Cô đã đính hôn với một người đàn ông ở làng bên từ khi còn nhỏ, ban đầu dự định kết hôn vào tháng tới.

Nhưng sau chuyện này, cô đã không còn hoàn hảo nữa, cô không dám cầu xin tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô biết nếu chuyện bê bối này lan rộng sẽ làm người thân xấu hổ.

Cô gái không dám thành thật trả lời nên kiếm cớ cho qua. Người dân trong làng vẫn đắm chìm trong niềm vui đã mất mà tìm lại được, không ai nghi ngờ lời nói của cô.

Chờ thời cơ chín muồi, Lộ Quyền mở cửa xuống xe, Thẩm Mạn lặng lẽ đi theo anh, càng gần anh càng cảm thấy an toàn hơn.

Lila đang bận giới thiệu vị cứu tinh của mình với mọi người, lúc này một người đàn ông trông giống như trưởng thôn bước tới, thân thiện đưa tay về phía Lộ Quyền, thay mặt người trong thôn bày tỏ lòng biết ơn.

Một nhóm người đang nói chuyện ríu rít vây quanh họ, đẩy họ về phía thôn làng.

Thôn dân đang trò chuyện rôm rả, mọi người đều mỉm cười nhìn Thẩm Mạn, trong mắt lấp lánh chất phác như những ngôi sao.

Cô nghe chẳng hiểu họ nói gì, nhưng rất tò mò, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Lộ Quyền.

Anh nhận ra cô ám chỉ, không nhanh không chậm nói: "Không phải cô thấy hiếm lạ sao?"

Thẩm Mạn hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay anh cái gì đó.

Anh mở tay ra, là hai viên kẹo cao su vị nho.

Cô dùng môi ngữ giải thích: "Tiền cọc."

Lộ Quyền cất kẹo vào túi, bật chế độ dịch: "Mấy cô ấy khen cô rất đẹp." 

Nghe vậy mặt Thẩm Mạn hớn hở: "Tầm nhìn quốc tế khá chuẩn." 

"Không biết khiêm tốn?"

"Khiêm tốn là mặt nạ của kẻ yếu, kẻ mạnh chỉ lo bình yên thoải mái." 

"Ngụy biện vớ vẩn."

Thẩm Mạn sặc nói: "Máy phiên dịch xuất hiện trục trặc, xin tự tắt đi."

Lộ Quyền: "..."

*

Trời vẫn còn tối nên trưởng thôn đã  sắp xếp một  lều tranh tương đối sạch sẽ để họ nghỉ ngơi.

Thẩm Mạn dùng nước lau mồ hôi trên người, đứng bên giường thay quần áo, vừa mới cài nút áo lót, nhưng chưa kịp mặc áo, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

Lộ Quyền cao to lấp kín cửa phòng,  ánh mắt sâu kín dừng trên người cô, đồng tử không ngừng co lại, ngơn gác hai giây

"Đi ra ngoài."

Cô quát lớn, tùy tiện cầm một chiếc áo ném về phía anh.

Anh kéo chiếc áo đang trùm đầu mình xuống, tiện tay vắt lên cửa phòng.

Thẩm Mạn không hiểu ý của anh, hoảng hốt mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình vào, vạt áo buộc lại trước eo, lộ ra vòng eo thon gọn, xuống nữa là chiếc quần siêu ngắn nóng bỏng, đôi chân vừa dài vừa thẳng đẹp đến nao lòng, trắng sáng lóa mắt. 

Cô cảnh giác hỏi: "Anh vào đây làm gì?" 

Người đàn ông không lên tiếng, đi đến chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, châm một điếu thuốc, bình tĩnh trả lời:

"Đêm nay tôi cũng ngủ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com