Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗️


Hyunjin lại thế rồi. Lại trốn trong phòng một mình chẳng chịu ra ngoài nửa bước. Còn Jisung vẫn vậy, cậu vẫn luôn túc trực bên cạnh Hwang Hyunjin. Đều đặn đưa đồ ăn thức uống cho người nọ. Làm gì thì làm nhưng không ăn là không được.

Hyunjin của cậu cần thời gian.

Cậu sẽ không làm phiền.





Cho đến buổi sáng hôm ấy, cánh cửa phòng bật mở. Tiếng động làm Jisung đang làm đồ ăn trong phòng bếp phải bỏ ngang mà chạy lên.

"Hyunjin?"

"Ừ"

"Mày ổn chứ?" Cậu khẽ hỏi.

Jisung tưởng rằng Hyunjin sẽ im lặng chẳng nói gì hay có thể là sẽ rơm rớm nước mắt. Hoặc có thể là sẽ có biểu cảm gì đó buồn bã chẳng hạn. Nhưng không, Hyunjin trước mặt cậu vui vẻ trông thấy.

Lạ.

"Ủa? Mày nói gì thế? Gì mà ổn với không ổn. Tao lúc nào chả ổn"

"Chuyện.... chuyện đó"

"Chẳng có chuyện gì cả. Mày đang nấu đồ ăn hả. Mau lên, tao sắp đói chết rồi nè"

Sau đó, Hyunjin tung tăng chạy xuống lầu để lại một Han Jisung ngơ ngác.

Rõ ràng

Hyunjin?

Rất lạ

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thà rằng

Hyunjin cứ khóc cứ buồn

Còn hơn.



"Quào, mày nấu canh rong biển hả. Thơm thật đấy"

"Mày......"

"Ăn đi" Hyunjin cắt ngang lời của Jisung.

Hầy, thôi vậy. Có như nào thì cậu ấy vẫn là Hwang Hyunjin.








Ừm, là Hwang Hyunjin của lúc trước

Trước cả khi có Lee Felix.

"Mày chắc chắn?"- Jisung cần xác nhận lại một lần nữa trước khi khởi động xe.

"Ừ. Mày hỏi kì thế. Đã nói là đi bar rồi cơ mà"

Jisung không nhớ lần cuối cậu đi bar cùng Hyunjin là khi nào. Cũng khá lâu kể từ khi Hyunjin ở bên Felix và chẳng ngó ngàng đến chuyện này.

Tình yêu thật dễ làm con người ta thay đổi.

Jisung cũng vậy !

"Nghĩ gì vậy? Đi thôi" Hyunjin lần nữa giục cậu.

Han-thời cơ-Jisung cầm lấy đôi bàn tay ngừoi phía sau đặt nó yên vị qua vòng eo của cậu.

"Bám chắc vào"

"Ừ"




Đặt chân vào quán bar, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Hyunjin nhìn quanh một lượt, đã khá lâu cậu chưa đến đây. Mải mê suy nghĩ đến mức bên cạnh Hyunjin có thêm một người lúc nào chẳng hay.

"Lâu rồi không gặp, Hyunjin"

Là Yena.

"Cũng phải mấy chục tháng rồi đấy nhỷ. Có tình yêu vào cái là quên bạn bè ngay" Cô khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi.

Cậu chỉ cừoi trừ. Chẳng muốn nhắc lại hay kể đến chuyện đã qua. "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Không. Không ổn chút nào"

Hyunjin có thể nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt bạn mình. Đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết sao?

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Im lặng được một lúc, Yena bật cừoi.

"Thôi cái vẻ mặt đấy đi. Ngừoi không ổn ở đây là cậu đấy. Chẳng có chuyện gì có thể làm mình buồn cả. Yeah, khuyên cậu một câu. Đừng kiếm đâu xa gần ngay trước mắt đấy thôi."

Sau đó liền rời đi vào bên trong.

Gần ngay trước mắt?

Ý của Yena là gì?

Khó hiểu!

Hyunjin bước đến ngồi cạnh Jisung, gọi lấy một ly rượu Whisky.

Chờ đã
Whisky?

"Này mày điên à" Jisung kịp nhận ra hốt hoảng quay sang.

"Kệ tao đi, Jisung. Tao muốn thử nó lâu rồi" "Daniel hyung lấy cho em nhé, mặc kệ cậu ta"

Chàng trai tên Daniel có chút lưỡng lự nhưng sau nghi nghe lời khẳng định chắc nịch từ cậu liền gật đầu.

"Tao biết là mày buồn nhưng làm ơn đừng tự hành hạ bản thân nữa" Làm ơn đấy, Hyunjin. Mày không đau nhưng ngừoi đau là tao.

Là tao lo cho mày.

"Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai tao sẽ không buồn nữa."


.
.
.
.
.


"Ực... H-Han Hanji... tao chưa say mà... t-tao muốn uống nữaaa"

"Không, đi về, mày say lắm rồi"

Nhanh gọn, dứt khoát, Jisung bế thốc một Hwang Hyunjin đang say mèm không đứng dậy nổi lên trước sự ngạc nhiên của Daniel.

"Mày tập gym đấy à em?"

Nó bế cái người cao tận m8 lên mặt không biến sắc. Trâu bò chứ ngừoi thường gì nữa. Daniel anh đây bái phục chú.

"Hai đứa về cẩn thận đấy. Jisung bắt xe về đi em. Để mô tô lại. Khéo thằng Hyun nó rơi xuống đường lúc nào không hay"

Jisung gật gật cái đầu, chào tạm biệt hyung của mình rời đi.

"Tao có nặng không Hanji?" Hyunjin khẽ thì thầm trong lồng ngực của cậu.

"Không hề"

"Đ-Đưa tao về nhà mày đi"

"Được. Nghe mày tất"










Jisung nhẹ nhàng cẩn thận đặt Hyunjin xuống giường của mình. Kiểu như cậu sợ rằng chỉ cần mạnh một chút sẽ làm cho Hyunjin đau. Mà cậu thì không muốn điều đó chút nào.

Có vẻ Hyunjin ngủ mất rồi. Đôi mắt nhắm nghiền lại ngoan ngoãn như chú cún con. Ánh trăng nhỏ nhoi xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi lên trên khuôn mặt người. Ngủ thôi có cần đẹp đến vậy không?

Tự dưng Jisung lại nhớ đến vở kịch Nàng công chúa ngủ trong rừng hồi lớp 10. Jisung bốc trúng lá thăm vào vai hoàng tử nhưng công chúa là một cô gái trong lớp cậu. Thề với chúa lúc đó bản thân cậu đã tự mình tưởng tượng một Hyunjin nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền chờ Jisung đến đặt lên một nụ hôn. Cánh môi hồng dày ấy sẽ có vị gì nhỷ?

Jisung chỉ biết trước mắt cậu lúc này là đôi môi ấy. Cậu chầm chậm cúi người nhẹ nhàng, thật nhẹ, chỉ lướt qua thôi cũng được, môi chạm môi.

Chưa đủ.

Ham muốn mãnh liệt hơn, cậu bắt đầu liếm mút đôi môi căng mọng ấy chẳng thể ngừng lại. Cậu cố gắng đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong tận hưởng hết thảy dư vị ngọt ngào lẫn cả vị rượu trong đó.

"umm.....H-Hanjiii"

Cậu giật mình, ngừng lại. "Xin xin lỗi, làm mày tỉnh rồi hả"

Dù trong màn đêm nhưng Jisung vẫn có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của Hyunjin. Rất rõ là đằng khác.

Hyun của cậu đang ngại ư !!!?!

"Mình có đẹp không, Hanji?" Hyunjin bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, tay vòng lên cổ Jisung.

"Đ-Đẹp. Luôn luôn đẹp"

"Hanji có thích tao không?"

"...."

"Mình biết rồi" Đôi bàn tay Hyunjin từ từ buông xuống nhưng nhanh chóng bị Jisung nắm lại, đặt lên ngực trái.

"Thấy không? Nó luôn đập nhanh vì em"

Phải
Luôn luôn và luôn chỉ dành cho Hyunjin.

"A-Ai là em? Rõ ràng là tao sinh trước"

"9 lớn hơn 3. Ai là em người đó tự biết"

"Lý nào lại vậy"- Hyunjin bĩu môi.

"ANH YÊU EM, Hyunjin"

Câu nói của Jisung thành công làm Hyunjin đơ một lát. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt ngừoi lớn hơn (theo lời của Jisung) nở một nụ cười nhẹ. Cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.

Vậy là....
Hyunjin đồng ý?

"Em chắc chắn?"

"Ừm"

Tay Jisung lần mò xuống đống quần áo vướng víu , chạm nhẹ vào vòng eo bé nhỏ của ngừoi phía dứoi.

"Được thôi"


Z; điềm thật rồi🤡 drama khum hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com