Hối hận
Felix đứng trước cổng ngôi nhà quen thuộc. Nơi mà chứa đầy kí ức của cả cậu và Hyunjin. Cậu chần chừ không dám bước vào. Vì cậu sợ, không biết anh ấy còn ở đây hay không.
Căn nhà từ đầu đến chân vẫn sáng bóng không một vết bẩn. Mà Hyun của cậu lại ưa sạch sẽ.
Chắc chắn những bình luận trên confession là nhảm nhí.
Quần áo của anh vẫn nguyên vẹn trên tủ.
Thật tốt, anh vẫn ở đây!
Đúng vậy, chắc chắn vẫn ở đây. Hyunjin là ngừoi sống không thể thiếu quần áo cơ mà. Những bộ đồ mà anh thích nhất vẫn ngay ngắn trong tủ.
Nhưng
đã 12 giờ đêm rồi.
Anh đâu rồi? Tại sao lại chưa về?
Dấu yêu ơi,
đã 2 giờ sáng rồi.
Em vẫn chờ anh.
Hyun của em hỡi,
lại 2 tiếng nữa trôi qua.
Em vẫn ở đây đợi anh về
Anh sẽ về mà đúng không?
Về căn nhà của chúng ta.
Tiếng động loạt soạt làm Felix bừng tỉnh dậy. Chẳng biết cậu ngủ quên từ lúc nào. Chắc chắn là Hyunjin. Anh đã về nhà. Cậu quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động.
•••••
kkami.
Felix cừoi nhạt đi đến ôm lấy chú chó vào trong lòng, lấy đồ ăn cho nó.
"kkami à, anh ấy yêu tao đúng chứ? Chủ của mày đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh tao. Là thật lòng đúng không?"
Seungmin hẹn gặp Felix tại một quán coffe gần trường. Chuyện cậu về nước chỉ có Seungmin biết. Và lý do bạn cậu hẹn gặp cậu là gì. Quá rõ ràng. Chắc chắn liên quan đến Hyunjin.
"Ổn chứ Felix? Sắc mặt mày kém vậy?"
" Vào vấn đề chính đi. Cái confession kia là sao? Han Jisung và Hyunjin...... là giả?"
"Không, là thật"- Seungmin tựa ngừoi vào ghế bình thản đáp lại.
Cậu cũng đau lắm chứ, bản thân bị ngừoi mình yêu quay vòng vòng lấy làm lá chắn. Còn gì đau khổ hơn. Nên cậu hiểu cảm giác của Felix.
"Tại sao?"
"Không biết"
Chẳng ai biết lý do là gì. Seungmin cũng thế. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Jisung. Ngừoi nọ nói rằng chấm dứt mọi chuyện ở đây.
Được
Nghe theo cậu
Vốn dĩ ngay từ đầu Seungmin đã biết Jisung chẳng hề có tình cảm với mình.
Làm gì cũng được
Miễn là ngừoi hạnh phúc
Mình tôi yêu người là đủ rồi !
"Trông mày cứ như kẻ trộm đấy nhỷ, Felix?"
Seungmin lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình đeo khẩu trang kín mít đi bên cạnh.
Felix chùm mũ của chiếc áo hoodie đang mặc mặc kệ lời nói ánh nhìn của ngừoi khác. Điều cậu quan tâm lúc này là được nhìn thấy Hyunjin của cậu.
Anh thường có tiết vào buổi sáng.
•••
"YAH, HANJI, M-Mau bỏ tao xuống"
"Không đó lew lew"
"TAO... tự đi được mắc quái gì mày bế tao lên"
"Tao thích bế mày đó. Lặng yên coi"
"Nhưng người ta nhìn quá trời kìaaaa. Aish..Han Jisung chết tiệt"
"Tao cứ thích để người khác nhìn đấy. Mày là của tao, không ai được giành hết"
Cặp đôi ngang nhiên công khai ẵm nhau trên sân trường đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Felix không phải ngoại lệ. Cậu lẫn trong đám đông đứng vây quanh hai người.
Felix không nhầm.
Là Hyunjin và Jisung.
Hyunjin của cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Jisung.
Hai người họ
Là người yêu?
Vậy cậu là gì?
Người thứ nhất hay ngừoi thứ ba?
"Tại sao?" Câu hỏi của Felix vang lên giữa khoảng không yên tĩnh, như chứa đựng cả ngàn tâm tư không thể tả.
Cậu cần một lời giải thích về chuyện này.
Hyunjin chẳng nói một lời, anh cắn chặt môi ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Đáng lẽ ra người hỏi câu này phải là anh.
Nhưng hơn hết, anh không biết Felix đã trở về từ lúc nào. Đột nhiên bắt gặp người ấy khi anh về nhà thu dọn đống quần áo sót lại khiến anh có chút bối rối.
Có hàng ngàn hàng tá câu hỏi cần được hồi đáp nhưng gặp rồi Hyunjin mới biết
Thì ra anh vốn chẳng trông đợi vào nó nữa rồi!
"Hyunjin, nói em nghe. Tại sao? Tại sao anh và Jisung... Hai người..... Không phải, đúng không?"
•••
"Là thật"
"Anh yêu Jisung và cậu ấy cũng vậy" Hyunjin bình thản trả lời.
"Vậy còn em? Anh đã nói sẽ đợi em trở về cơ mà? Còn hôn ước của chúng mình? "
"Ồ, hôn ước? Có sao?"
"....."
Anh thật tàn nhẫn. Bác bỏ tất thảy tình cảm của cả hai không chút tiếc nuối.
Vậy mà em đã tin tưởng nó, lao đầu vào một tình yêu không hồi kết. Và vào một người vô tâm coi em như trò đùa. Phủ nhận hết mọi thứ.
Anh yêu người khác trong chính mối quan hệ của chúng ta.
Chưa một lời chia tay nhưng cả hai đã chẳng còn gì.
"Anh biết điều em hối hận nhất là gì không?"
"Là yêu anh đấy, Hyunjin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com