Lời cuối
"Anh yêu em, Hyunjin"
"Em chắc chắn?"
"Ừm"
Tay Jisung lần mò xuống đống quần áo vướng víu , chạm nhẹ vào vòng eo bé nhỏ của ngừoi phía dứoi.
Chà, em đã hoàn hảo, nhìn em thế này lại càng xinh đẹp hơn. Một Hwang Hyunjin hững hờ cùng đôi má đỏ hoe.
Phía sau lớp áo của em sẽ còn quyến rũ đến mức nào đây chứ! Em cứ như vậy miết tôi lại càng không thể ngừng say mê em.
Em là liều thuốc, là vitamin của cuộc đời tôi.
Cởi hết từng cúc áo của em
Vứt nó sang một bên
Nó rơi xuống đâu
tôi cũng chẳng để ý.
Vì tôi
đang bận để ý
đến thứ trước mắt tôi
Một cảnh xuân tuyệt đẹp.
Màu hồng nhạt
đẹp tựa bông hoa.
Tôi chạm vào được chứ em ơi.
"ư...ưmmm...."
Ah! Em thật nhạy cảm. Tôi còn chưa kịp làm gì cơ mà!!!
"ummm... F-Felix aaaa......"
!
Felix?
Em đang nói gì vậy?
Jisung dừng lại trước khi kịp để lại chút dấu vết trên cần cổ trắng ngần, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt nhắm hờ đang rên rỉ của Hyunjin.
Em đang gọi tên Felix ấy sao?
Thay vì gọi anh?
Hay có lẽ
em vẫn luôn tưởng tôi là Felix
Người mà em yêu thật lòng?
Jisung chẳng biết làm gì nữa. Nhìn khuôn mặt lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay của Hyunjin khiến cậu cảm thấy thật đớn. Lúc ngủ trông em rất dễ thương, hệt như chú chồn bông đang say giấc nồng.
Nhưng chú chồn bông ấy
lại mãi mãi chẳng thuộc về tôi.
Cậu nhẹ nhàng tìm lấy thêm chiếc áo trong tủ mặc vào cho Hyunjin. Để vậy đi ngủ sẽ cảm lạnh mất.
Mà tôi chắc chắn sẽ xót lắm.
Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Suy cho cùng đêm đó cả hai vốn chẳng xảy ra chuyện gì hết.
Em mãi mãi chưa bị tôi vấy bẩn.
Hyunjin của tôi
Chúc em một đời hạnh phúc.
Tôi sẽ đem theo đoạn ký ức hạnh phúc ít ỏi này sang thế giới bên kia.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng Felix hơn tôi rất nhiều.
Bởi vì cậu ta có em
Còn tôi thì không.
Jisung tay cầm dao rọc giấy nhắm thẳng đến mạch máu nằm nơi cổ tay mình.
Haha
Không có em
Sống không bằng chết.
Chi bằng
giải thoát cho cả anh và em.
"DỪNG LẠI....HAN JISUNG"
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp đổ không chút thương tiếc. Một người nào đó vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Khuôn mặt xem chừng đang rất hốt hoảng gọi xe cứu thương.
Ha, cậu mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn sức để nhìn rõ người kia. Từng giọt máu đều đều chảy tí tách xuống sàn nhà.
Là ai cũng được. Dù sao cũng muộn rồi.
"K-KHÔNG ĐƯỢC, MAU TỈNH LẠI ĐI HAN JISUNG, Em... KHÔNG ĐƯỢC NGẤT ĐI..... Gắng lên.... Xe cấp cứu sẽ t-tới đây.... ngay thôi. LÀM ƠN....LÀM ƠN..."
A! Giọng nói này
Phải rồi, Là Seungmin.
Có chút mong chờ là Hyunjin.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì là ngừoi duy nhất lo lắng cho tôi. Thật may mắn vì trước khi nhắm mắt được gặp lại cậu.
Cảm ơn và xin lỗi cậu !
Vì tất cả.
Chúc cậu hạnh phúc
VÀ
Hãy quên tôi đi.
Tôi không xứng để nhận lấy nước mắt của cậu. Hãy giành nó cho người xứng đáng.
Sẽ ổn thôi vì cậu là một người tốt. Vì tôi mà làm nhiều chuyện xấu. Tôi sẽ trả giá tất cả. Hãy để tôi mang lỗi lầm của cả hai đem đi hết.
Chúng ta đều giống nhau
đều cùng yêu một người không yêu mình.
Nhưng cậu thì khác, quên đi một người mới quen mấy tháng là điều rất dễ dàng.
Còn tôi
đã dành cả thanh xuân của mình để nhung nhớ một người mãi chẳng thuộc về tôi.
___________
Z : Hơi bận rộn xí nhưng mong là mụi ngừi nhớ tôi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com