[Địa Lung / Đế Bính] Khóa rồng
NHẮC LẠI: CẢNH BÁO: CÓ CP ĐẾ BÍNH! ĐẾ BÍNH! ĐẾ BÌNH!!!
ĐÃ LÀ TRUYỆN THÌ KHÔNG XÉT TAM QUAN, ĐÃ XÉT TAM QUAN THÌ KHÔNG VÀO HỐ NÀY
CÓ SẾCH TRẺ EM!!!
VUI LÒNG KHÔNG MẠT SÁT FANDOM, CHỬI MÌNH THÌ MÌNH CHỊU CHỨ ĐỪNG CHỬI FD MÌNH
ĐÃ CẢNH BÁO, XIN NHẮC LẠI, ĐÃ CẢNH BÁO
KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICK BACK
Cái thuyền tà đạo nó rất là ê nha, nên mình cho ra hẳn một phần truyện khác để không lẫn với Ổ Trứng Rồng
Xin hãy nhẹ nhàng với editor
===============
[Địa Lung / Đế Bính] Khóa rồng
Tác giả: Vô hoan (whhh)
Edit: Vân Vân
Summary:
Hắn chẳng qua chỉ xem y là công cụ để thỏa mãn dục vọng, từ ngàn năm trước đã như vậy.
Truyện này có nội dung biến thái như: để con trai nhìn thấy cha bị hiếp, để cha nhìn thấy con trai bị hiếp, cha con loạn luân, cha con loạn luân, cha con loạn luân v.v. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng nhấn quay lại để thoát ra.
Notes:
* Tại tôi quá tệ hại 👉👈 bản năng thú tính bùng phát, chịt xong bạn nhỏ lại chịt bạn lớn.
* Lấy Thiên Đế ra để ức hiếp hai cha con ngây thơ số khổ của chúng ta (không phải).
=============
"Tam thái tử Đông Hải Long Vương cầu kiến."
Ngao Bính cúi đầu đứng trước điện, những người canh gác trước điện mắt nhìn thẳng như thể trước mắt không có người, cũng không ai đáp lại.
Cậu đứng đó một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, lại mở miệng nói: "Linh châu phạm tội cầu kiến!"
Cửa điện vẫn không hề nhúc nhích.
Trong điện, hơi ấm bao phủ, trụ khóa rồng tuy đã không còn, nhưng dây xích vẫn quấn quanh, một đầu ẩn vào long sàng. Ngao Quang bị Thiên Đế đè dưới thân, dây xích trói chặt tứ chi y, biến đổi tùy theo ý muốn của Thiên Đế, ép buộc y bày ra đủ loại tư thế nhục nhã.
"Nghe thấy không, A Quang? Con trai đang ở ngoài tìm ngươi đấy."
"Cút đi...!! Ngươi muốn làm gì với con trai ta... ưm..."
Long Vương vốn đã ngoan ngoãn, khi nghe thấy tiếng con trai, đột nhiên vùng vẫy, dây xích siết chặt, kìm hãm sự phản kháng của y.
"Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Ngươi lại giấu ta sinh con trai suốt ngàn năm, thậm chí còn không tiếc mạo hiểm bị Thiên Đình phát hiện để trộm linh châu, cũng muốn để cho nó đăng tiên."
Thiên Đế vừa nhấp vừa hỏi, thân thể như nước của Ngao Quang run rẩy dưới người hắn, tóc trắng rải rác trên lưng, hòa vào da thịt trắng nõn. Ngón tay hắn vuốt dọc theo cổ, trượt xuống vòng eo run rẩy – nơi có gân rồng.
"Liên quan gì đến ngươi? Đứa nhỏ này là... của ta... Ngươi đừng hòng..."
Thiên Đế cười khẽ, "Ta cho nó vào được không? Đứa nhỏ này giống ngươi, lại là linh châu chuyển thế, tính tình còn tốt hơn ngươi nhiều."
Nói xong, hắn không màng đến sự vùng vẫy càng dữ dội của Ngao Quang, phất tay nói: "Vào đi."
Người canh gác ngoài điện như thể lúc này mới nhìn thấy có người đứng trước điện, cung kính kéo cửa ra, không hề liếc nhìn, để Ngao Bính đi vào trong.
Ngao Bính bước vào điện, mùi hương tình nồng nàn ập vào mặt, nhưng trên mặt cậu vẫn bình tĩnh, cúi đầu chắp tay: "Linh châu phạm tội, bái kiến Thiên Đế."
"Từ khi Long tộc bị áp giải lên Thiên Đình, thần đã rất lâu không gặp phụ vương. Thần tự biết Long tộc phạm tội lớn, nhưng thần mới là nguyên nhân khiến Long tộc trộm linh châu, Ngao Bính nguyện một mình gánh tội, chỉ cầu bệ hạ cho thần gặp phụ vương một lần!"
Một lúc lâu sau, phía trước truyền đến tiếng cười nhạo, giọng nói nhàn nhạt của Thiên Đế truyền đến, trong miệng nhắc đến tên thân mật của cha cậu: "A Quang, ngươi nghe chưa, con trai ngươi nói nó nguyện gánh tội đấy."
Thiên Đế chưa cho phép, Ngao Bính không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn. Cậu âm thầm nghiến răng, hôm nay dù thế nào cũng phải cứu phụ vương ra.
Tuy nhiên, rất nhanh cậu đã nghe thấy lời trách mắng của Ngao Quang.
"Ngao Bính! Con... ngươi quên lời dặn dò của phụ vương lúc trước rồi sao... ưm... cút... để nó đi..."
Ngao Quang cố gắng giương mặt tức giận, cố gắng dùng điều này để dọa đứa con trai luôn ngoan ngoãn. Thiên Đế hoàn toàn không phải là người công chính vô tư như nó tưởng tượng, nếu thật sự muốn thay cha gánh tội, không biết hắn sẽ làm gì với Ngao Bính!
Nhưng mà, Ngao Bính vốn luôn ngoan ngoãn lần này lại không nghe lời, chỉ lặp lại: "Thần nguyện gánh tội, chỉ cầu bệ hạ tha cho phụ vương thần!"
Thiên Đế không nói gì, chỉ cười nhìn Ngao Quang vùng vẫy lần cuối.
"Ngươi không phải muốn gặp phụ vương sao? Ngẩng đầu lên, A Quang ở ngay đây này."
"Đừng!"
Ngao Quang gần như gào rách họng, hiện tại y đang bị người ta đè dưới thân, làm sao có thể để con trai nhìn thấy?
Nhưng Ngao Bính đã rất lâu không gặp phụ vương, ngay khi Thiên Đế vừa dứt lời, cậu đã ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu, là hình ảnh phụ vương bị dây xích trói chặt trên giường.
"Phụ vương... Cha!!!"
Đồng tử của Ngao Bính đột nhiên co lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết phụ vương hiện tại bị người ta đè trên giường chịu đựng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, lập tức muốn lao tới.
Nhưng Thiên Đế lại giơ tay, dây xích trên người Ngao Quang bay lên, trong nháy mắt đã trói chặt tiểu long, đè phịch cậu xuống đất.
"Ưm!"
"Bính Nhi!"
Ngao Bính bị sắt lạnh đè chặt xuống đất, dây xích lạnh lẽo tanh mùi máu, trói trên người vừa nặng vừa đau, không hề ấm áp mềm mại như hỗn thiên lăng... hóa ra tộc nhân của cậu suốt ngàn năm qua, phải chịu đựng loại cực hình này.
Cậu nghiến chặt răng, cố nén nhục nhã, mở miệng nói: "Thiên Đế bệ hạ, Long tộc trộm linh châu tội không thể tha, nhưng niệm tình phụ vương trấn áp yêu thú dưới biển có công, cũng không nên bị trừng phạt như vậy..."
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, tiểu long này tuy nhỏ, tính tình có vẻ ôn hòa hơn nhiều, nhưng bản chất lại hoàn toàn giống phụ vương nó, ngang bướng không chịu khuất phục, lại ngây thơ đáng yêu.
"Ngươi nghĩ ta đang trừng phạt phụ vương ngươi sao?"
Hắn giơ tay lên, dây xích kéo Ngao Bính đứng dậy quỳ thẳng, khoảng cách vừa đẹp – vừa không cho cậu chạm vào phụ vương, lại có thể nhìn rõ mọi chuyện trên giường.
"Ngươi buông ta ra! Buông... đừng để nó nhìn thấy..."
Thiên Đế thay đổi tư thế ôm Ngao Quang vào lòng, hai chân y bị ép giơ lên cao, chuyện xấu hổ phía dưới bị phơi bày hoàn toàn. Y không thể động đậy, thậm chí không thể quay mặt đi, chỉ có thể run rẩy thì thầm: "Con đừng nhìn..."
"Phụ vương!!"
Bộ phận giao hợp phía dưới bị Ngao Bính nhìn thấy rõ ràng. Đến mức độ này, Ngao Bính còn có gì không hiểu? Dây xích trên người cậu kêu loảng xoảng khi cậu vùng vẫy, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Cậu muốn trách mắng Thiên Đế vô liêm sỉ, nhưng giáo dục từ nhỏ khiến cậu không thể mở miệng chửi người. Hơn nữa, cậu biết rõ Thiên Đế đang ở đây, toàn bộ Long tộc đã trở thành miếng thịt cá, phụ vương chỉ sợ cũng là vì cậu nên mới...
Cậu cắn chặt môi dưới, máu vàng chảy ra, một lúc lâu mới kìm nén nói: "Thiên Đế lại lăng nhục phụ vương thần như vậy, chỉ sợ là quá đáng rồi!"
"Phụ thân ngươi chưa chắc đã cho rằng đó là lăng nhục." Thiên Đế cười khẽ, "Vì bảo vệ Long tộc, y hoàn toàn tự nguyện mà."
Hắn chỉ thấy thú vị, Ngao Bính chịu đựng như vậy chỉ vì ba điều: thứ nhất là Ngao Quang, thứ hai là Long tộc, thứ ba là ma hoàn chuyển thế. Sự ngoan cố ấy quả thực giống hệt Ngao Quang năm xưa, giống hệt cái tính sẵn sàng khuất phục để bảo vệ Long tộc của Ngao Quang.
"Ngươi...!"
Ngao Bính vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vừa mới ngưng tụ được chút băng tinh thì đã bị phá tan, không thể phản kháng. Việc chuyển thế thành linh châu đã khiến cậu có tính cách kiên cường và ôn nhu như nước, hiếm khi có lúc xúc động như vậy. Cậu vùng vẫy, nhưng dây xích lại siết chặt hơn, gần như muốn làm cậu nghẹt thở.
"Bính Nhi, đừng nói nữa..."
Giọng Ngao Quang yếu ớt run rẩy. Từ khi Long tộc bị áp giải lên thiên đình, y đã bị giam cầm ở đây không biết bao nhiêu ngày. Từ sự giận dữ ban đầu đến sự phục tùng về sau, đều là vì bảo toàn Long tộc và Ngao Bính. Trong những ngày này, Thiên Đế đã dùng đủ mọi cách hành hạ y, giờ để Ngao Bính ở bên cạnh, chẳng qua là muốn dùng điều này để sỉ nhục y mà thôi.
Tên này chỉ xem y là công cụ để thỏa mãn dục vọng, từ ngàn năm trước đã là như vậy.
"Tha cho con trai ta, ta... tùy ngươi xử trí."
Thiên Đế nhướng mày, không còn để ý đến tiểu long bị trói ở mép giường, chuyên tâm nắc Ngao Quang, nhưng vẫn không quên dặn dò:
"Nhìn cho kỹ."
Ngao Bính muốn quay đầu đi, nhưng bị dây xích trói chặt không thể cử động, chỉ biết nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy. Cậu không muốn nhìn thấy phụ vương bị đối xử như vậy, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên những âm thanh khiến trái tim đau đớn.
"Phụ vương... phụ vương..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm, vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh của linh châu như thể núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không sờn, nhưng trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng.
Thiên Đế không ép cậu mở mắt, chỉ chuyên tâm hành hạ Ngao Quang. Sau một hồi tra tấn, Ngao Quang cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất đi. Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng phụ vương, trong lòng Ngao Bính thắt lại, đột ngột mở mắt ra, lại thấy vật kia của Thiên Đế vẫn còn ngẩng cao, còn phụ vương thì đã nhắm mắt ngủ say bên cạnh.
"Phụ vương!"
Cậu vô cùng lo lắng, trên người Ngao Quang toàn là những vết tích loang lổ, trên mặt thậm chí còn có vài vệt máu, tình trạng rất tệ. Nhưng Thiên Đế lại không cho cậu cơ hội đó, cười khẽ một tiếng, chưa đợi cậu mở miệng đã nói: "Không phải tự nguyện thay phụ thân chịu tội sao, nhìn một lúc lâu rồi, đã học được chưa?"
"Học được rồi, thì tự mình bò lại đây."
Dù cho sự trưởng thành của linh châu vượt xa người thường, lúc này Ngao Bính vẫn không nhịn được mà run rẩy. Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chứng kiến phụ thân bị sỉ nhục trước mặt mình như vậy, có thể giữ được bình tĩnh đến vậy đã là tâm tính phi thường rồi, nhưng giờ Thiên Đế lại muốn cậu tự mình cầu xin, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn hầu hạ...
Nhưng phụ thân, Long tộc, và cả Na Tra đã trở thành ma hoàn... tất cả đều nằm trong một ý nghĩ của người trước mắt.
Cậu do dự không quyết, nhưng Thiên Đế lại không có kiên nhẫn như vậy, dây xích đột ngột siết chặt, kéo tiểu long loạng choạng đến bên giường. Tiểu long này giống cha mình, nhưng cũng có khác, mái tóc xanh lam xõa tung sau lưng, trong đôi mắt cùng màu đó không có sự phẫn nộ và ngưỡng mộ như phụ thân nó ngày xưa, mà lại có thêm phần dịu dàng kiên cường và sự ngoan cố ẩn giấu bên trong.
"Ngao Quang... ngươi quả nhiên nuôi dạy ra một đứa con tốt."
Cột giường cạnh đó bị trói bằng dây xích, lập tức trở thành trụ khóa rồng, treo Ngao Quang lên, để y quỳ nửa người, sắt lạnh lại vô cùng khiêu khích quấn quanh nơi nhạy cảm, trói chặt y lại.
Ngao Bính cũng bị trói bằng cùng một loại dây xích, dù Ngao Quang đã ngất đi, nhưng nghĩ đến việc phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy bên cạnh phụ thân, cậu không khỏi vừa sợ vừa xấu hổ. Nhưng dây xích chỉ coi cậu là một vật chết có thể tùy ý giở trò, không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ nhất quyết đặt cậu vào tư thế dễ dàng bị giở trò dâm loạn nhất.
"Đã hiểu chuyện đời chưa?"
Ngao Bính không trả lời, cắn chặt môi. Cậu hiện giờ mới chỉ vài tuổi, từ khi sinh ra đã chuyên tâm theo sư phụ học phép thuật, làm sao có thể hiểu được những chuyện này? Nếu không phải Long tộc không quá kiêng kị chuyện này, cậu tình cờ thấy hai con rồng giao phối dưới đáy biển, lúc này chỉ sợ cậu còn không biết mình sắp phải chịu đựng điều gì. Dây xích cũng treo hai tay cậu lên, vòng eo thon thả bị ép xuống, sống sượng đặt cậu vào tư thế nhục nhã lưng còng mông nhô, cứ như thể chính cậu tự dâng mình lên cho người ta giở trò dâm loạn.
Thiên Đế chậm rãi đưa tay vào vạt áo, hoa văn màu xanh lam trên vải lụa trắng, cùng kiểu với y phục mà Ngao Quang mặc bên trong, hắn cười khẽ: "Y quả nhiên rất cưng chiều ngươi."
Ngao Bính nhắm mắt lại. Cậu sinh ra từ miệng phụ vương, cả ngàn năm khi còn là trứng rồng đã được cưng chiều vô cùng, sau khi nở ra dù có nuốt linh châu gánh vác trọng trách của Long tộc, phụ vương cũng vẫn luôn chỉ mong cậu mạnh khỏe bình an. Những chuyện này, cần gì những kẻ tự xưng là người mà lại còn không bằng yêu quái mà bọn họ khinh thường nhất phải chất vấn.
Nhưng dù cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thực sự bị xâm nhập vào sâu trong cơ thể vẫn không nhịn được mà bật khóc. Vật xâm nhập quá lớn lại thiếu kiên nhẫn, lỗ nhỏ non nớt bị cướp đoạt triệt để, Ngao Bính đau đến mức gần như không thể kêu lên được, chỉ cảm thấy như thể bị lưỡi dao nóng bỏng xuyên qua, cậu vốn là tiểu long sinh ra từ nước, làm sao chịu nổi sự thiêu đốt nóng bỏng như vậy, nhiệt độ quá cao lại khiến sự tra tấn này càng thêm khó chịu. Nhưng bị trói chặt, cậu bị treo lơ lửng trên dây xích, thậm chí còn không thể nhúc nhích eo.
"Phụ vương... ư..."
Cậu ngẩng đầu lên muốn tìm đến nơi nương tựa mà cậu đã dựa vào suốt ngàn năm, nhưng lại bị dây xích đè nặng xuống, mái tóc xanh nhạt bị những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt, từng sợi từng sợi dính vào mặt.
Ngao Quang bị tiếng khóc đánh thức. Ngao Bính không phải là đứa trẻ hay khóc, linh châu trưởng thành khác với người thường, Ngao Bính tuổi còn nhỏ đã gánh vác trọng trách của Long tộc, lúc nhỏ đương nhiên không có nhiều cơ hội để khóc, vì vậy Ngao Quang cũng chưa từng nghe thấy nhiều tiếng khóc của con trai.
Nhưng lúc này, con trai y đang khóc.
Y đột ngột mở mắt, trước mắt là Ngao Bính đang bị người đàn ông kia đè dưới thân, lỗ nhỏ non nớt đã bị người ta xé toạc, máu lẫn dịch thể chảy dài xuống từ đôi chân trắng sứ, làm ướt chiếc áo bào trắng của Ngao Bính.
Máu của Long tộc màu vàng, bị những dịch thể đó làm nhạt đi đôi chút, trông như những đường thêu dâm đãng trên đùi tiểu long.
Có lẽ là quá đau đớn và nhục nhã, trong đôi mắt xanh trong suốt của tiểu long đã ngấn lệ, cậu cắn chặt môi đến mức sắp bật máu cũng không chịu kêu lên một tiếng, nhưng người đàn ông đang cưỡi trên người cậu làm sao không hiểu được tâm tư của tiểu long? Vì thế hắn càng cố ý đâm sâu và mạnh hơn, ép ra những tiếng rên rỉ không thể kìm nén được, rơi vào tai Ngao Quang chính là những tiếng đau đớn tột cùng khi con trai bị tra tấn.
Đứa con trai mà y cưng chiều suốt ngàn năm lại bị ức hiếp đến mức này, nếu không phải bị trói chặt không thể động đậy, e rằng y đã dùng răng cắn chết Thiên Đế rồi.
"Ngươi buông con trai ta ra!! Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!"
Thiên Đế không để ý, hắn đang bị cái miệng nhỏ nhắn mới bị phá trinh khít rịt bên dưới làm cho thoải mái, tùy ý vuốt ve tiểu long non nớt bên dưới, cười nói: "Cái gì nên có cũng đã có, ta thấy cũng lớn gần bằng ngươi hồi trước khi làm với ta rồi, đã sớm không phải là trẻ con nữa."
Mắt Ngao Quang đỏ lên, liều mạng giãy giụa một chút để ngưng tụ thanh đao, Thiên Đế không nhìn y, chỉ cần giơ tay lên, dây xích lại đè nặng xuống, trói chặt Ngao Quang khiến y không thể cử động.
"Ngàn năm trấn áp ở Đông Hải, ngươi sao lại không chút ngoan ngoãn, tính khí lại càng thêm nóng nảy hơn?"
Thiên Đế vẫy tay, dây xích quấn lên trên, bịt chặt cả môi Ngao Quang.
Tiểu long sinh ra từ nước, giống như phụ thân nó, bên trong cũng ẩm ướt như nước. Lúc nãy hắn chỉ tùy ý đâm vài cái đã vào được, không tính là nhẹ nhàng, nhưng lúc này trên cái mông trắng nõn đã đầy nước, hắn lại cố ý tách ra cho Ngao Quang xem, "Ngươi xem, còn nói là trẻ con, không phải cũng giống như ngươi, là một tiểu yêu long dâm đãng."
"Ư..."
Hắn vuốt ve sừng rồng của tiểu long, lúc nãy tuy chính hắn nói Ngao Bính đã không còn là trẻ con nữa, nhưng hắn hiểu rõ đây thực sự vẫn chỉ là một tiểu long, sừng rồng mềm mại và tròn trịa, hoàn toàn không giống như sự cứng rắn sắc bén của phụ thân nó, thậm chí còn có vài sợi lông tơ nhỏ ở trên đó, chạm vào rất mềm mại, mềm mại đến đáng yêu.
Sừng rồng của Long tộc vô cùng nhạy cảm, chỉ những người thân thiết nhất mới được chạm vào. Việc hắn đùa giỡn như vậy từ trên xuống dưới gần như đã làm sụp đổ tinh thần của Ngao Bính. Tiểu long còn nhỏ tuổi, tinh thần bị chấn động mạnh không thể giữ được hình người nữa. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, đôi chân trắng sứ từ eo trở xuống bỗng nhiên biến thành đuôi rồng non nớt, trong chốc lát đã đẩy Thiên Đế không kịp phòng bị ra xa.
Ngao Bính lập tức phản ứng lại, vung đuôi rồng về phía Long Vương bên cạnh, muốn cứu phụ vương trước. Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm vào Ngao Quang, dây xích với tốc độ nhanh hơn đã quấn lên, lại đè nặng cậu xuống giường.
Thiên Đế đi tới, nắm lấy cái đuôi vẫn đang cố gắng vươn về phía Ngao Quang của tiểu long trong tay. Cậu vẫn còn là tiểu long, đuôi rồng không dài lại non mềm, bóp vài cái đã run lên.
"Sao lại để lộ cả đuôi ra?" Thiên Đế cũng không tức giận, chỉ nắm lấy đầu đuôi, rất thành thục bóc tách những chiếc vảy che khuất lỗ dâm, "Lộ ra đuôi rồi, thì sẽ bị người ta ức hiếp tàn nhẫn hơn đấy."
Sắc mặt Ngao Quang đột nhiên biến đổi. Ngày xưa y cũng có thân thể như vậy, Ngao Bính cũng thừa hưởng từ y. Nếu lộ đuôi ra, thì cái lỗ sâu trong khoang sinh sản sẽ không thể che giấu được nữa, nếu bị người ta xâm nhập vào đó... Lần cuối cùng gặp mặt, y chính là bị người trước mắt này ấn xuống thân rồng hành hạ, nên mới...
"Ư! Ư ư...ư ư..."
Dây xích kêu loảng xoảng, nhưng y càng vùng vẫy thì sắt lạnh càng trói chặt, gần như làm y nghẹt thở.
Thiên Đế không quan tâm đến ánh mắt muốn xé xác hắn của Ngao Quang lúc này, ngược lại rất hứng thú mà chơi đùa tiểu long trong tay, hai ngón tay tách lỗ thịt ra, nhét đầu đuôi vào trong.
"Ư! Đừng..." Đuôi rồng của tiểu long vốn đã nhạy cảm, đầu đuôi càng nhạy cảm hơn, giờ bị chính cái lỗ dâm của mình ngậm lấy mút lấy, trong lỗ lại như thể bị đâm ra rút vào, cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân, cậu không thể chịu đựng được hành động nhục nhã tự dâm này, trên mặt trào ra những giọt nước mắt lớn.
Thiên Đế nắm lấy đầu đuôi, rút ra đâm vào liên tục, kéo theo nước dâm trong suốt, lỗ thịt đã mở to, lộ ra thịt mềm màu đỏ non nớt.
"Quả nhiên là một tiểu yêu long dâm đãng, dùng đuôi của mình mà cũng có thể chơi như vậy."
"Đừng...đừng..."
"Không muốn đuôi, vậy thì thôi." Thiên Đế chơi chán nghe chán rồi, siết chặt đuôi tiểu long kề vào lỗ dâm của cậu, nhẹ nhàng đẩy ra rồi đột ngột đâm vào.
"A!... ư... ha..."
Ngao Bính phát ra tiếng khóc nức nở không thể kìm chế, cú đâm đó đã đâm thẳng vào tận cùng. Khoang sinh sản còn non nớt của cậu bị xâm phạm tàn bạo, dễ dàng bị sỉ nhục. Cậu vẫn còn là tiểu long, khoang sinh sản chưa phát triển hoàn thiện không chịu nổi sự tra tấn, đầu ngón tay bị bấm đến mức rỉ máu.
Ngao Quang nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao không biết Thiên Đế đã làm gì? Trên người y toàn là những vết hằn do dây xích siết chặt khi vùng vẫy, phần lớn đều đã chảy máu. Con trai y xét về tuổi tác của Long tộc thậm chí còn là đứa trẻ vốn nên được quấn quýt bên cha mẹ, huống chi... huống chi...
Dây xích trên môi được nới lỏng, y cúi đầu xuống, giọng nói đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn rơi vào tai hai người còn lại một cách rõ ràng.
"Ngao Bính... là con của ngươi."
======================
Phần thưởng: Phản ứng của tên cha tồi tệ và sự "tùy ngươi xử trí" của phụ vương 😋
Trong điện im lặng một lúc lâu, Ngao Quang gần như không dám ngẩng đầu nhìn con trai. Khi còn là tiểu long, Ngao Bính cũng từng tò mò, nhưng Long tộc đã rơi vào tình cảnh đó, sau khi phụ vương né tránh không nói vài lần, Ngao Bính cũng không hỏi nữa, chỉ coi như 'mẹ' mình đã chết trước khi đại chiến ngàn năm xảy ra, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không hỏi đến chuyện đau lòng của phụ vương nữa.
Đương nhiên cậu không biết Ngao Quang không nói với cậu, hoàn toàn không phải vì những lý do đó.
Nhưng trong sự im lặng ấy, Thiên Đế đột nhiên cười khẩy một tiếng, "Ngao Quang à Ngao Quang, giả vờ nói đứa trẻ này là huyết mạch của ta, là muốn mượn cớ này để Long tộc thoát tội sao?"
"Ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào, mãi mãi ngây thơ như vậy."
"Ngươi tưởng ta thật sự sẽ tin, sẽ vì thế mà tha cho Long tộc sao?"
Hắn rút ra khỏi cơ thể tiểu long đã ngất đi hay chỉ là không muốn đối mặt, lau sạch sẽ chỗ đuôi mềm mại trắng nõn, tùy ý đùa nghịch đầu đuôi đã mềm nhũn, nơi đó vẫn còn run rẩy nhẹ vì sự sỉ nhục quá mức, xúc cảm mềm mại rất tốt.
"Long tính bổn dâm, ngươi cùng chúng nó ở Đông Hải hỗn độn ngàn năm, lại nói đây là con của ta?"
Hắn véo cằm tiểu long, nâng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con lên để quan sát kỹ, nhưng Ngao Bính quả thực rất giống cha mình, trong chốc lát cũng không phân biệt được bóng dáng của người khác.
"Linh châu đầu thai chưa được ba năm, còn chúng ta, chắc cũng đã ngàn năm không gặp nhau rồi nhỉ?"
Ngao Quang đột ngột ngẩng đầu lên, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mở miệng nói: "Ngươi tha cho con trai ta... những năm này ta đã cho ngươi tất cả, tha cho con trai ta một con đường sống, ta có thể tùy ngươi xử trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com