Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cố Yến Thời vẫn nằm trên giường thở dốc dữ dội, mái tóc thường

ngày được chải chuốt tỉ mỉ giờ rũ xuống lộn xộn vì mồ hôi và nước mắt. Ánh mắt anh ấy mờ đi, trông như trẻ ra không ít.

Tôi đè lên người anh ấy, đầu gác trên vai anh ấy thở dốc.

Nửa phút sau, tôi hơi nhổm dậy, đặt môi mình lên đôi môi mỏng của Cố Yến Thời.

Thật mềm, và lạnh.

Cố Yến Thời dường như hơi sững sờ vì nụ hôn này. Đôi mắt sắc bén, xếch lên kia hiếm hoi lắm mới có chút mơ màng.

Nhưng vài giây sau, anh ấy ngoan ngoãn rũ mi xuống, cuốn lấy đầu lưỡi tôi đang thò vào.

Nụ hôn này ướt át, dính nhớp, khiến lồng ngực người ta ngứa ran.

Kết thúc nụ hôn, Cố Yến Thời vụng về hôn nhẹ một cái vào khóe miệng tôi.

Nhẹ nhàng, như thể bị lông chim lướt qua.

Giọng anh ấy có chút ngập ngừng: "Ngày mai, ngày mai sẽ ổn thôi."

-

[Lời tác giả:]

Mấy hôm nay, tất cả lượt theo dõi và lưu trữ đều bị xóa hết

(T_T). Mọi người có thể lưu lại lần nữa nha.

-

Tôi và cậu ta chia tay

-

Tôi mở mắt trong nắng sớm, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Đi rồi sao?

Tôi ngáp một cái, lê dép ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài dự đoán của tôi, trên bàn bày đủ loại bữa sáng. Cố Yến Thời ngồi bên cạnh bàn ăn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Anh không biết em thích gì, nên mua mỗi thứ một ít." Nói đến đây, anh ấy hơi căng thẳng hít một hơi.

"Oa, cảm ơn anh." Tôi ghé sát, nhẹ nhàng hôn chụt một cái vào khóe miệng anh ấy.

Anh ấy rõ ràng còn chưa quen, vì nụ hôn nhẹ nhàng này mà người hơi loạng choạng.

"Anh và Lâm Nhạc Hi chia tay rồi." Hai chúng tôi ngồi vào bàn, Cố Yến Thời hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với tôi.

Tôi không quá bất ngờ.

Trong truyện, Cố Yến Thời đã từng bị Lâm Nhạc Hi khóc lóc mè nheo, làm mình làm mẩy để nói ra: "Em chỉ yêu tất cả mọi người, muốn ở bên tất cả mọi người." Trong truyện, Cố Yến Thời không muốn mất Lâm Nhạc Hi, đành bất đắc dĩ chấp nhận thỏa hiệp.

Nhưng hiện tại, anh ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Nhạc Hi nói dối, phản bội. Với lòng tự trọng của anh ấy, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Có lẽ một phần cũng là do tôi?

Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười tự đắc, đứng dậy, hôn chụt một cái vào khóe miệng bên kia của anh ấy.

"Đây là phần thưởng."

Tôi thấy mặt anh ấy đỏ bừng, có chút lúng túng, không cẩn thận chọn lựa mà cầm luôn đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn. Anh ấy rũ mắt ăn, không dám ngẩng đầu nhìn tôi, trông như ăn mà chẳng biết mùi vị gì.

Trợ lý của Cố Yến Thời mang quần áo và máy tính xách tay của anh ấy đến. Ăn xong bữa sáng, chúng tôi dựa vào ghế sofa, mỗi người làm việc riêng của mình.

Cảm giác này khá mới lạ. Tôi dựa đầu vào vai Cố Yến Thời, cảm thấy cơ thể anh ấy cứng đờ.

Sau đó, tay anh ấy chậm rãi nâng lên, xoa xoa tóc tôi.

Tôi từ từ thay đổi tư thế, cuối cùng gối đầu lên đùi anh ấy.

Tôi cảm thấy cơ đùi anh ấy căng chặt, ngay sau đó lại thả lỏng.

Phần thịt ấm áp mang theo hơi ấm cơ thể thật thoải mái.

Nhìn anh ấy từ góc độ này cũng rất đẹp. Anh ấy có một khuôn mặt nam tính điển trai, rất cuốn hút.

Anh ấy rũ mắt xuống, bắt gặp ánh mắt tôi.

Tôi khẽ cựa quậy, đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

"Như vậy có làm phiền anh không?" Tôi cầm một viên kẹo trái cây trên bàn trà, ngậm vào miệng, hỏi một cách hơi ngập ngừng.

"Không đâu." Anh ấy lập tức trả lời tôi.

"Vậy em ngủ một giấc trên đùi anh nhé."

"Được." Anh ấy lập tức không chút do dự trả lời.

Chờ viên kẹo tan hết trong miệng, tôi gối lên đùi anh ấy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đánh thức tôi là tiếng chuông cửa.

Tôi mở mắt.

"Anh gọi người mang cơm đến." Cố Yến Thời cúi đầu,

xoa xoa tóc tôi, "Anh đi lấy đây."

"Ừm." Tôi đứng dậy khỏi đùi anh ấy.

Cố Yến Thời mở cửa, đi lấy cơm.

Nhìn logo là một nhà hàng rất nổi tiếng, không có dịch vụ giao hàng, không biết Cố Yến Thời đã làm cách nào.

Chúng tôi ăn xong bữa trưa. Buổi chiều tôi có tiết học, tôi định thu dọn một chút rồi đi.

"Anh thấy em có nên cắt tóc không?" Tôi đứng trước gương, làm vẻ mặt buồn rầu, vuốt vuốt tóc mình, hỏi Cố Yến Thời.

"Để vậy là đẹp lắm rồi." Cố Yến Thời đứng sau lưng tôi, lặng lẽ nhìn tôi trong gương, nói.

"Thật sao?" Tôi được anh ấy khen nên rất vui, đưa lược vào tay anh ấy, "Anh chải tóc giúp em đi."

Cố Yến Thời do dự một lát, vẫn nhận lấy lược.

Anh ấy chải nhẹ nhàng chậm rãi, như sợ làm đau da đầu tôi.

"Anh giúp em buộc gọn nửa trên tóc nhé." Tôi cầm một sợi dây chun màu đen trên bàn đưa cho anh ấy.

Anh ấy rõ ràng có chút lúng túng, chải mãi mới buộc gọn được nửa trên tóc thành một búi đuôi ngựa.

Đầu ngón tay anh ấy lướt qua da đầu tôi, mang đến một chút cảm giác nhột.

Nhìn Cố Yến Thời làm những việc này một cách cẩn thận, mới lạ như vậy cũng rất hiếm.

"Cảm ơn anh nhé." Tôi quay người lại, ôm eo anh ấy, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh ấy.

Anh ấy dừng lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi nghiêng mặt, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh ấy giống mùi sữa tắm của tôi. Nhẹ nhàng áp má vào cổ anh ấy, cảm thấy anh ấy giật mình run lên.

Tôi lên lớp học chung thì lại thấy Lâm Nhạc Hi.

Tan học, tôi cầm sách đi ra. Trên đường, Lâm Nhạc Hi chạy vội đuổi theo, túm chặt góc áo tôi.

"Tự ca ca, anh có thể giúp em liên hệ với Cố Yến Thời không? Hỏi anh ấy tại sao lại chia tay với em?" Cậu ta trông có vẻ bơ phờ, túm góc áo tôi rất mạnh, gần như làm vải mềm biến dạng.

Ha, Lâm Nhạc Hi hết đường xoay sở, vậy mà lại tìm đến tôi.

Nói thật, Cố Yến Thời đúng là một "kẻ ngốc" tốt, có tiền, lại hào phóng với cậu ta. Theo tôi được biết, đống đồ hiệu trên người Lâm Nhạc Hi đều do Cố Yến Thời mua cho cả.

Nhưng khi đã cắt đứt thì anh ấy cũng lạnh lùng không thương tiếc. Lâm Nhạc Hi không tài nào liên lạc được với Cố Yến Thời. Những người bạn mà Cố Yến Thời từng giới thiệu cho cậu ta, khi Lâm Nhạc Hi ngỏ ý nhờ liên lạc giúp Cố Yến Thời, họ đều đánh trống lảng.

Lâm Nhạc Hi tìm không ra cách, lại còn nghĩ dựa vào tôi, muốn tôi dùng mối quan hệ gia đình để giúp cậu ta cầu xin Cố Yến Thời.

"Sao anh ấy đột nhiên chia tay với em chứ?" Lâm Nhạc Hi nắm chặt điện thoại, lẩm bẩm một mình.

Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu: "Tự ca ca, anh có thể giúp em liên lạc được với anh ấy thì..." Giọng cậu ta dừng lại một thoáng, "Em làm gì cũng được hết..." Âm cuối nhỏ dần.

Anh ta không biết đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ lên, mắt long lanh nước, cầu khẩn nhìn tôi.

Tôi rũ mắt nhìn cậu ta.

Nói thật, cậu ta trông rất nhỏ nhắn, thuộc kiểu thanh thuần. Là một người đàn ông, nhưng làm ra biểu cảm như vậy cũng không đến nỗi khó coi, chỉ là tôi cảm thấy hơi ghê tởm và làm ra vẻ.

Tôi đột nhiên bật cười: "Cậu nghĩ anh ấy thật sự không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu sao?"

"Tự ca ca... Anh... Anh có ý gì?" Sắc mặt anh ta đột nhiên từ hồng chuyển trắng, nước mắt giàn giụa, trông rất khó coi.

"Cậu thật sự nghĩ anh ấy hoàn toàn không biết chút thủ đoạn nào của cậu sao?" Tôi cười khẩy, "Mà bây giờ, anh ấy không muốn chịu đựng nữa." Tôi vuốt tóc, để lộ dấu hôn bên gáy.

Anh ta nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, mặt lại trắng bệch một lần nữa, giọng nói sắc lẻm: "Anh... Anh có bạn gái sao?"

"Tôi yêu đương cần phải có sự cho phép của cậu à?" Tôi nhướng mày.

"Không... Không phải." Lâm Nhạc Hi lắp bắp, trông như sắp ngã quỵ.

Ngay lập tức, một nam sinh đang đứng xa xa dưới gốc cây vội vàng chạy tới, lo lắng đỡ anh ta: "Nhạc Hi, cậu sao vậy?"

Sau đó, cậu ta trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

Tôi khẩy cười, giật góc áo ra khỏi tay cậu ta, rồi đi thẳng ra cổng trường.

Tôi cúi đầu, nhắn tin cho Cố Yến Thời: "Nhớ em không?"

-

[Lời tác giả:]

Thứ Hai, cầu xin mọi người hãy bình chọn nha!

-

Bàn làm việc / Bị người được nhiều người yêu thích bắt gặp tại hiện trường

-

Tôi đi mua một cái bánh kem, rồi lái xe thẳng đến tập đoàn Cố Thị.

Tôi lại một lần nữa bước vào tòa nhà Cố Thị, đã thành quen đường quen lối.

Cô lễ tân nhìn thấy tôi, "À" một tiếng.

Tôi thấy cô ấy định cầm điện thoại thông báo, bèn ra hiệu "suỵt" với cô ấy: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, đừng nói trước nhé."

"Vâng..." Cô ấy do dự vài giây, rồi cho tôi đi vào.

Tôi lên tầng cao nhất, đi ngang qua những nhân viên vẫn đang làm việc, rồi đẩy cửa bước vào.

Cố Yến Thời nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên từ sau màn hình máy tính.

"Sao em lại đến đây?" Anh ấy hơi kinh ngạc mở to mắt.

Tôi cười khúc khích đi tới, tay vẫn cầm hộp bánh kem, ôm chầm lấy anh ấy: "Ngày đầu tiên làm bà chủ tập đoàn Cố Thị, em đến đưa trà chiều và thị sát tí mà."

"Ưm..." Tôi cảm giác mặt anh ấy đỏ lên, nhưng anh ấy không phản bác lời tôi nói về việc làm bà chủ.

Tôi săn sóc buông anh ấy ra, đặt bánh kem lên ghế sofa ở bàn trà của anh ấy.

Đã lâu lắm rồi, tôi lại một lần nữa ngắm nhìn căn phòng làm việc rộng lớn này.

Ừm, chiếc bàn làm việc gỗ gụ này cũng rất lớn.

Tôi lợi dụng lúc anh ấy cúi người tháo hộp bánh kem, trực tiếp nắm vai anh ấy, đẩy Cố Yến Thời đến trước bàn làm việc.

Anh ấy hơi kinh ngạc mở to mắt, nắm lấy cổ tay tôi: "Giờ là buổi chiều..."

Anh ấy có chút hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn vẫn chưa kéo rèm.

"Chúng ta trước đây chẳng phải đã làm ở đây rồi sao?" Tôi trực tiếp hôn lên môi anh ấy.

Rất nhanh anh ấy không còn tâm trí nói chuyện nữa, môi lưỡi hôn nhau phát ra tiếng "chụt chụt" ướt át, quần áo cọ xát tạo ra tiếng "sột soạt".

Tài liệu giấy trên bàn làm việc bị gạt sang một bên. Cố Yến Thời thở hổn hển từng ngụm, tay vòng qua vai tôi xoa xoa tóc tôi.

Anh ấy dường như rất thích mái tóc dài của tôi.

Tôi thầm cười trong lòng, thân mật ghé sát lại, áp môi vào môi anh ấy.

Ánh mắt anh ấy có chút mơ màng, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn để mặc tôi hành động. Quần bị ném xuống đất, hai chân trần, chân vắt lên cánh tay tôi.

Lỗ vào tối qua bị giằng co ba lần vẫn còn hơi khép không được, viền hơi sưng, siết chặt lấy ngón tay tôi.

Tôi dùng hai ngón tay cố chen vào, xoay nhẹ.

Sau đó trực tiếp dùng cậu bé đối diện lỗ vào, từ từ đâm vào.

"Ách..." Thịt bên trong khô ráp hơn bình thườngsiết chặt lấy "cậu bé" của tôi, những nếp gấp trên đó càng rõ nét, siết càng chặt.

Cố Yến Thời cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, nắm chặt cánh tay tôi.

Tôi cúi người hôn nhẹ vào miệng anh ấy an ủi, nhưng lại bị anh ấy cắn một cái.

Anh ấy thở hổn hển rất gấp, nhận ra mình vừa cắn thì vội vàng buông ra: "Không cắn đau em chứ."

"Có chút đó..." Tôi thè lưỡi ra cho anh ấy xem.

Trong mắt anh ấy lập tức hiện lên vẻ áy náy. Tôi thầm cười một

tiếng, nắm lấy đùi anh ấy bắt đầu động.

Tiếng nước dần dần vang lên, bên trong dần trở nên trơn tru hơn. Theo tôi chọc đến điểm nhạy cảm của Cố Yến Thời, anh ấy không ngừng phát ra âm thanh khò khè từ mũi.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một tràng ồn ào, ngón tay Cố Yến Thời đột nhiên run lên, thịt bên trong siết chặt hơn nữa.

Căng thẳng vậy sao.

Thật nhạy cảm.

Cửa bị đột ngột mở ra, tôi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Nhạc Hi.

Lâm Nhạc Hi từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều thuận lợi, chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này.

Mình lại bị bỏ!

Anh ta tìm được người theo đuổi mình trong tập đoàn Cố Thị, từ miệng người đó biết được rằng, cách đây một thời gian, dường như có một người đàn ông đẹp trai thường xuyên lên văn phòng tổng giám đốc.

Cố Yến Thời ngoại tình!

Lâm Nhạc Hi sau khi kinh ngạc thì chuyển sang phẫn nộ. Anh ta đến quầy lễ tân Cố Thị, khi nói mình là bạn trai của Cố Yến Thời thì nhận được ánh mắt kinh ngạc. Anh ta từ quầy lễ tân biết được, họ cho rằng người thường xuyên đến văn phòng tổng giám đốc mới là bạn trai của tổng giám đốc.

Lâm Nhạc Hi nghiến răng nghiến lợi, mình một thời gian không để ý, người của mình lại bị người khác quyến rũ đi rồi!

Từ trước đến nay, anh ta chỉ có nước đi quyến rũ bạn trai người khác, chứ chưa bao giờ có chuyện bạn trai của mình lại bị người khác quyến rũ mất. Anh ta không tài nào nuốt trôi cục tức này.

Lâm Nhạc Hi nhỏ nhẹ làm nũng với người vẫn theo đuổi mình, hứa hẹn sẽ không dùng chuyện này để làm điều bậy bạ. Sau khi nhận được lời hứa đó, người kia mới đưa thẻ ra vào cho anh ta.

Anh ta cứ thế đi thẳng đến tầng 37 nơi Cố Yến Thời làm việc, mặc kệ lời khuyên ngăn của những người khác, đẩy cửa ra, và rồi chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời anh ta khó mà quên được-

-

Editor: hớ hớ mát lòng dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com