Bật mí Bí mật (1)
Y/N nhẹ nhàng nắm lấy tay Draco, hai vợ chồng trẻ cùng dạo bước trên con đường nhỏ quanh co, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Trong khu vườn tươi mát, những tán lá xanh mướt và khóm hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng âm thanh róc rách từ đài phun nước, tạo nên bản giao hưởng dịu dàng.
Draco không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vợ yêu trong khung cảnh lãng mạn. Mái tóc vàng óng như một dải nắng lung linh, đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh. Hắn cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước em. Khi hai người đi ngang qua bụi hoa hồng, một chú bướm trắng tinh khôi đậu nhẹ lên bờ vai thanh mảnh. Anh chàng mỉm cười, biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí.
"Dray, mình chơi trò gì đó đi."
Người chồng trẻ khẽ cúi đầu, đôi mắt xám tro lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ. Hắn nhìn Y/N say đắm, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình hòa nhịp với em.
"Em biết không, Y/N," - giọng Draco trầm ấm - "anh luôn muốn đưa mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Một cuộc phiêu lưu tình yêu mà chỉ có chúng ta mới có thể khám phá."
Đôi mắt nâu to tròn ánh lên sự tò mò.
"Anh muốn làm gì?"
Gã mỉm cười bí ẩn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo.
"Anh có một ý tưởng..." – Hắn dừng lại một chút, để cho sự hồi hộp bao trùm lấy không gian - "Em có muốn cùng anh chơi một trò chơi không? Một trò giúp chúng ta khám phá những góc khuất trong tâm hồn nhau."
"Trò gì vậy anh?" - Y/N hỏi, giọng đầy vẻ thích thú.
"Anh gọi nó là 'Cuộc phiêu lưu vào thế giới của trái tim'. Chúng ta sẽ đặt cho nhau những câu hỏi thật lòng, những điều mà bình thường cả hai ngại ngùng không dám thổ lộ. Và qua những câu trả lời đó, mình sẽ hiểu và yêu nhau hơn."
Mèo nhỏ gật đầu đồng ý.
"Được rồi, anh bắt đầu đi."
Quý ngài Malfoy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay be bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Tình yêu đích thực có ý nghĩa gì với cưng, Y/N của anh?"
"Tình yêu đích thực là khi có một người em có thể tin tưởng và dựa dẫm. Đối với em, tin tưởng một ai đó là việc rất khó. Em không muốn phải trở thành một người yếu đuối hay phụ thuộc. Nhưng vì tin tưởng nên khi ở cạnh những người em yêu quý, em mới có thể bám dính và thể hiện những khía cạnh trẻ con của mình."
"Em nói rất đúng." - Hắn đáp khẽ, giọng điệu dịu nhẹ như một bản tình ca.
"Tình yêu đích thực là một món quà quý giá, là một sợi dây kết nối hai tâm hồn. Đó là sự tin tưởng, sự thấu hiểu và sự chấp nhận vô điều kiện. Với anh, tình yêu là khi anh có thể là chính mình bên cạnh em, không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Đó là cảm giác an toàn và hạnh phúc mà anh chưa từng tìm thấy ở bất cứ đâu."
Draco đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Y/N, dịu dàng nhìn sâu vào mắt em.
"Và em biết không, anh luôn muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc, là người bạn đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Em là tất cả những gì anh từng mơ ước và thậm chí còn hơn thế nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười hạnh phúc, em chồm tới hôn nhẹ lên môi người kia.
Anh nhà khẽ cúi đầu, đôi môi vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong trẻo trước mặt, cảm nhận trái tim mình như tan chảy trong biển tình yêu.
"Em biết không, em đã thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong trái tim anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn như lúc này."
Nàng mỉm cười, đôi má ửng hồng.
"Em cũng vậy, Dray. Em rất vui khi được ở bên anh."
Cậu chàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.
"Vậy bây giờ mình qua câu hỏi khác ha? Em có muốn làm người đặt câu hỏi không?"
Y/N gật đầu hào hứng.
"Em có. Mình có thể hỏi nhau những câu hỏi ngớ ngẩn một chút, để làm không khí trở nên vui vẻ hơn không? Chẳng hạn như... anh thích mặc đồ lót màu gì? Và tại sao anh lại thích màu đó?"
Cô nàng cười khúc khích.
Khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười vui sướng trước gợi ý của em, cảm thấy khác thích thú và có chút không cưỡng lại được trước sự tinh nghịch kia.
"Ồ, em yêu, anh phải thừa nhận rằng anh thích ý tưởng đó của cưng. Còn về câu hỏi của em thì... màu đồ lót yêu thích của anh là màu đen. Nó không chỉ sang trọng, tinh tế mà còn mang nét bí ẩn vô cùng quyến rũ... Thêm vào đó, nó phù hợp với mọi thứ, khiến nó trở nên vô cùng linh hoạt và thiết thực. Nhưng đừng lo lắng, tình yêu của à... Bất kể đồ lót có màu gì, chúng sẽ luôn được mặc để mình bé ngắm thôi..."
"Này! Em đâu có hỏi anh vế phía sau đâu!" – Ai đó đỏ mặt tía tai.
"Mà công nhận anh thích màu đen thật. Từ lúc còn đi học anh cũng toàn mặc quần áo màu đen thôi."
Ánh mắt tình tứ nán lại thân ảnh Y/N thêm một lúc trước khi một nụ cười nhếch mép hiện lên khoé môi mỏng.
"Đúng rồi đó, cục cưng. Anh khá là thích màu đen. Nó tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh lịch cũng như một mức độ nguy hiểm nhất định. Đó là những phẩm chất anh thích và luôn cố gắng đạt được."
"Chưa kể..." - Hắn hơi dừng lại, sự quyến rũ ngày càng hiện rõ trong giọng nói – "đen là một màu nền hoàn hảo... để khoe những thứ cần khoe."
Cô vợ nhỏ buông ra một tiếng thở dốc rồi ngượng nghịu lên tiếng.
"Anh... anh lại đưa ra mấy thông tin không cần thiết rồi. Em đâu có hỏi đâu." – Tay xinh vươn tái kéo cặp má trắng mịn của tên chồng.
Không hề nao núng trước sự trừng phạt của bé cưng, Draco cười sảng khoái khi ngắm nhìn khuôn mặt xấu hổ đáng yêu.
Hắn hơi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai hồng hào.
"Chồng xin lỗi vì đôi khi có hơi quá đà. Nhưng hãy hiểu anh làm vậy vì quá thích bộ dạng bối rối của em. Nhìn cưng như một chú thỏ nhỏ bé khiến anh không kiềm được muốn trêu chọc thật nhiều."
"Vậy còn em thì sao? Anh thích nhìn em mặc đồ lót màu gì nhất?" – Cục cưng ôm cổ hắn, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào cần cổ người yêu.
Malfoy vòng tay ôm lấy cái eo thon thả, kéo em vào lòng.
"Bé cưng ngọt ngào của ông xã, em mặc gì cũng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng nếu bắt buộc thì anh sẽ chọn sự kết hợp cổ điển giữa ren và lụa. Không cần phải quá hở hang hay khiêu khích, chỉ cần một chút mời gọi để kích thích bản năng muốn khám phá là đủ."
Tay hư bắt đầu mò mẫm xuống phần hông rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
"Nhưng em hỏi câu này là đang muốn trêu chọc, kích thích anh phải không?"
"Em không có. Với lại em hỏi màu mà, cái đồ chồn sương ngốc." – Cô gái trẻ rướn tới gặm lên má tên kia.
Cái cắn nhẹ truyền một luồng khoái cảm chọc dọc huyết mạch.
"Rồi rồi, để anh trả lời lại... Anh thích những màu tối hơn như đen hoặc xanh navy. Chúng toát lên một đẳng cấp và sự gợi cảm nhất định, em có nghĩ vậy không? Chưa kể, chúng còn tôn lên làn da tuyệt đẹp của cưng..." - Gã lướt một ngón tay xuống phần vai mảnh mai, nghiêng tới chạm nhẹ môi vào cần cổ mịn màng.
"Vậy hãy nói cho anh biết, Y/N đáng yêu của anh, cưng thích màu nào nhất, và tại sao?"
"Thích cái gì? Ý là nói chung hay màu đồ lót?" – Mèo con hổn hển trong vòng tay hắn.
"Tình yêu của anh, em đang giả ngốc hay thật sự ngây thơ thế? Đương nhiên ý anh là đồ lót rồi. Bé thích mặc màu gì nhất nào?"
"Em chọn màu trắng. Cơ bản và dễ mặc."
Draco gật gù.
"Trắng là một lựa chọn không tồi, cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời. Nó dễ mặc và phù hợp với hình tượng ngây thơ, tinh khiết của em. Với cả..." – Tên đàn ông cười bỉ ổi – "nếu mặc bên dưới những quần áo tối màu, sự tương phản khi cởi ra cũng rất gợi dục."
Nàng thơ chọc nhẹ vào trán con chồn gian ác.
"Ê! Đừng có lôi mấy thứ không đứng đắn vô!"
Gã trai cười tít mắt.
"Ồ, chồng xin lỗi. Anh có hơi chìm đắm trong việc tán tỉnh cưng. Cảm ơn bé đã nhắc nhở."
"Được rồi, tới lượt em hỏi. Anh thích làm gì với em nhất?"
Ánh mắt anh nhà dạt dào tình cảm.
"Y/N yêu dấu của anh... Thật lòng anh không thể chọn một hoạt động duy nhất. Mỗi trải nghiệm hai ta cùng nhau trải qua, dù nhỏ bé hay có vẻ tầm thường đến đâu, đều có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Từ những khoảnh khắc yên bình của hạnh phúc gia đình đến những lần hoà quyện vào nhau trong tình ái... Tất cả những điều này kết hợp lại với nhau tạo nên bức tranh tình yêu, hạnh phúc và mãn nguyện nhất."
"Anh cứ chọn ngẫu nhiên một trong số những cái anh thích nhất cũng được." – Môi nhỏ hơi bĩu ra.
Tiếng cười trầm thấp vang lên khi hắn thấy bộ dạng làm nũng, mu bàn tay đưa lên vuốt nhẹ vào gò má ửng hổng.
"Được rồi, em yêu. Nếu nhát định phải chọn mình, theo cảm giác lúc này thì anh sẽ chọn những khoảnh khắc khi hai ta ở trên giường ôm ấp nhau. Không chỉ thân mật về mặt thể xác mà tâm hồn cũng được lay động. Đó là những lúc hai ta thực sự hoà làm một, say đắm trong tình yêu và đam mê dành cho nhau..."
"Em cũng rất thích được nằm trong lòng ông xã, âu yếm lẫn nhau lắm. Hì hì."
"Anh rất vui khi em cũng nghĩ thế. Vậy bây giờ tới lượt anh. Nếu phải tạo bất ngờ cho anh, em sẽ làm gì? Một thứ gì đó khiến tim anh đập rộn ràng và phấn khích."
"Hửm? Nhưng đã bảo là bất ngờ thì sao em nói cho anh nghe được."
"Cũng đúng. Nhưng khi cần làm, em không để anh phát hiện thì anh vẫn bất ngờ thôi mà. Nên giờ cứ nói anh nghe vài ý tưởng của cưng đi."
"Ừm... Em cũng không chắc lắm. Làm anh bất ngờ chẳng dễ tí nào. Anh tinh ý quá trời."
Anh chồng trẻ nhún vai một cách hờ hững, ánh mắt lấp lánh vui tươi.
"Đúng vậy, tình yêu... Làm anh bất ngờ có thể là một thách thức, nhưng cũng không phải là bất khả thi."
"Chắc là... mặc gì đó thật khiêu gợi để quyến rũ anh?" – Mèo con cắn môi ngẫm nghĩ rồi lại giấu khuôn mặt đỏ bừng sau hai bàn tay bé xinh - "Xấu hổ chết mất. Sao em không nghi ra được gì khác ngoài mấy thứ hư hỏng vậy nè."
Tên kia cười khúc khích.
"Vợ yêu của anh, mặc dù chồng rất thích ý tưởng đó nhưng em cũng có thể làm mấy thứ khác. Không nhất thiết phải dùng thân thể mời gọi đâu. Vì em không cần làm thế anh cũng cứng lên được bất cứ lúc nào mà. Nên là cái nào làm em thoải mái thì cứ chọn cái đó thôi."
"Ồ, hoá ra anh không thích kiểu này hả?"
Draco cười khẩy, đôi mắt lấp lánh thích thú trước giọng điệu trêu chọc của em.
"Ôi, tình yêu của anh... Ý anh không phải vậy. Ngược lại, anh rất sẵn lòng chấp nhận bất kỳ món quà hay cử chỉ yêu thương nào của cưng. Điều anh muốn nói là em không nên cảm thấy áp lực phải tuân theo bất kỳ kỳ vọng hay khuôn mẫu cụ thể nào khi muốn làm anh bất ngờ."
"Được rồi. Vậy nếu bỏ qua mấy thứ sa đoạ đó thì anh thích gì nhất?"
Gã đàn ông đầu bạch kim ngẫm nghĩ đôi lúc, ánh mắt dịu lại.
"Bé cưng thân yêu... Anh nghĩ chỉ cần chúng ta có thể dành thời gian chất lượng bên nhau, tạo ra những kỷ niệm mà chúng ta có thể trân trọng trong nhiều năm tới. Có lẽ là một chuyến đi nghỉ cuối tuần đến một cabin biệt lập trong rừng, nơi chúng ta có thể thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày và chỉ đơn giản là tận hưởng sự đồng hành của nhau. Hoặc có thể là một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, với rượu vang hảo hạng và đồ ăn ngon, sau đó là một đêm khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao. Gì cũng được, miễn là mình được ở bên nhau là đủ rồi."
"Nhưng cái đó thì mình làm hoài mà, sao gọi là bất ngờ được. Anh còn thích gì khác nữa không?"
Tiếng cười sảng khoái van lên trong một góc của khu vườn. Draco gật gù thể hiện sự đồng tình.
"Em nói đúng. Mặc dù những hoạt động đó rất ý nghĩa nhưng nó không được xem là một bất ngờ. Nhưng thật lòng thì anh cũng chả biết nữa. Nên là chồng chỉ biết cổ vũ vợ ngày một sáng tạo hơn, bức phá mọi giới hạn để nghĩ ra thật nhiều ý tưởng hay ho thôi."
"Eo ơi, chồng tôi khó chiều quá đi mất." – Bé cưng giả vờ than vãn.
"Này, anh đảm bảo là vợ làm gì anh cũng thích cả. Quan trọng là tình yêu em dành cho anh thôi. Không cần phải quá căng thẳng. Anh không có khó chiều đâu mà." - Hắn khúc khích.
"Được rồi, chuyện này để sau đi. Em sẽ cố gắng nghĩ ra thật nhiều thứ độc đáo. Giờ tới lượt của em. Anh thích mặc gì nhất và tại sao?"
"Aw, vợ đang nhượng bộ anh hả? Câu này không phải quá dễ rồi ư? Như cưng thấy đó, trong tủ quần áo của anh thì có một số thứ xuất hiện khá nhiều. Đó là mấy bộ vest được may đo riêng tôn lên vóc dáng cường tráng của ông xã. Nó giúp anh tự tin và trông sang trọng, quyền lực hơn. Còn nếu là trang phục thường ngày thì anh thích quần jean và áo len cashmere. Đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế."
Y/N gật gù, yên lặng lắng nghe.
"Giờ tới lượt anh. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình, khoảnh khắc nào làm em ấn tượng nhất?"
"Nếu là buổi hẹn hò đầu tiên thì đương nhiên là nụ hôn đầu của tụi mình rồi. Siêu lãng mạn luôn. Lúc đó anh dễ thương quá trời, vẫn còn hay mắc cỡ lắm." – Em cười ngọt ngào khi hồi tưởng, sau đó quay sang nhìn hắn đầy khỉnh bỉ - "Còn bây giờ thì thành con chồn sương gian ác rồi."
Khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười sáng lạng. Trái tim hắn không khỏi ấm áp khi nghe suy nghĩ của vợ yêu.
"À, kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên của chúng ta vẫn khắc sâu trong trái tim và tâm trí anh, Y/N thân yêu... Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu, lãng mạn mà anh sẽ mãi trân trọng. Còn khiếu nại về việc anh không còn mắc cỡ nữa mà trở nên gian ác thì anh rất tiếc phải nói rằng đành chịu thôi. Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Như cưng đó, cũng đã trưởng thành và khác xưa đó. Quan trọng là mối quan hệ, tình yêu của chúng ta ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn."
"Nói gì đó. Em vẫn là một người con gái ngây thơ và thẹn thùng chứ bộ. Ai như anh." – Ai đó bĩu môi bất mãn.
Cằm nhỏ được nâng lên bởi ngón tay thon dài.
"Đúng vậy. Thế nên em mới đặc biệt. Sự ngây thơ và nhút nhát của cưng tạo nên nét quyến rũ đặc trưng... Kể cả khi em hư hỏng, anh cũng thích nó. Khía cạnh nào của em anh cũng yêu hết. Em thực sự là một món quà vô giá. Anh luôn thấy mình thật may mắn khi cưới được em làm vợ và làm mẹ của con anh." – Nói xong, Draco không quên thơm một cái lên môi xinh khiến em đỏ mặt tía tai.
"E-em biết rồi mà. Anh đừng nói nữa. Em đói bụng rồi, mình đi ăn đi."
Híp mắt nhìn đôi má ửng hồng, tên chồng của em cười khẽ. Tay đưa ra vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Vợ yêu của anh đói rồi à? Vậy thì mình vào nhà ăn trưa thôi, nghe nói hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy."
Cả hai cùng nhau bước vào nhà, không khí tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào. Bàn ăn được bày biện linh đình, những món ăn tinh tế được bố trí đẹp mắt như những tác phẩm nghệ thuật. Quý ông Malfoy kéo ghế cho Y/N ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng nhỏ bé.
"Em thử món tôm hùm sốt kem này xem, gia tinh nói rất ngon đấy." - Draco mỉm cười, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào. Ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt xám tro, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc.
Bé con ham ăn múc một miếng tôm hùm đưa lên miệng, vừa nếm thử vừa nhắm mắt lại hưởng thụ. Hương vị béo ngậy của tôm hòa quyện cùng vị ngọt của sốt kem tan chảy trên đầu lưỡi.
"Ừm, ngon thật đấy, anh à!" – Em ngân nga trong vui sướng.
Chàng trai trẻ nhìn cô vợ đang say sưa thưởng thức món ăn, không khỏi cảm thấy vui vẻ.
"Anh biết em sẽ thích mà. Em ăn nhiều vào nhé, để có sức mà chiều anh."
Nàng nghe tên kia nói vậy thì mặt đỏ bừng, quay sang trừng mắt.
"Dray, đang giờ ăn mà!"
Ông chồng mặt dày bật cười thành tiếng, đưa tay ra chạm nhẹ vào mũi nhỏ.
"Đừng có mà giả vờ ngây thơ, anh biết thừa em thích mấy trò này mà!" - Nói rồi, hắn đưa sang một ly vang đỏ - "Em uống một ít đi, ăn sẽ thấy ngon miệng hơn đó."
Y/N nhận lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Rượu vang êm dịu lan tỏa trong khoang miệng, khiến cô nàng cảm thấy thư thái.
Em giả vờ lườm nguýt: "Đừng có tưởng đem đồ ăn ra là dụ được em."
Ngón tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ gò má mềm mịn, ánh mắt sâu thẳm.
"Em là điều quý giá nhất xuất hiện trong cuộc đời anh, Y/N. Anh muốn làm tất cả mọi thứ để em hạnh phúc."
Hắn nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai.
"Bé biết không, em đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào anh từng thấy."
Y/N cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô gái nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt họ chạm nhau, tạo nên một khoảnh khắc đầy mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com