Chương 1: Đập đầu vào cửa
Trương Du là giáo viên thể dục tại trường đại học. Ngoài việc là giáo viên tại trường, anh còn mở một trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tư nhân cùng bạn bè đại học, chuyên đào tạo sinh viên thể thao.
Hôm nay Trương Du không có tiết dạy, anh rời trung tâm huấn luyện vào buổi trưa, cưỡi mô tô về nhà, trên đường về còn một ít rau để chuẩn bị bữa trưa.
Trẻ con rất hay tụ tập ở bãi cát dưới nhà chơi đùa ở bãi cát. Trương Du cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhưng hôm nay lúc đi ngang qua anh lại trông thấy một cô gái.
Nhìn cô gái khoảng mười mấy tuổi hoặc đôi mươi, trắng trẻo và sạch sẽ trong bộ đồ ngủ, nhưng tóc tai rối bù, trong tay cầm chiếc xẻng nhỏ màu vàng đang ngồi xổm ở góc bãi cát, say mê xúc cát.
Trương Du cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng tò mò sao lại có người đã lớn như thế rồi, còn chơi trò trẻ con như vậy.
"Trương Du về rồi à."
"Vâng, chú Lý!"
Mọi người trong khu phố này đều biết Trương Du, một anh chàng đẹp trai, năm nay 26 tuổi. Nhiều dì muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng Trương Du chưa từng đồng ý. Từ khi Trương Du chuyển đến đây, bên cạnh anh không có cô gái nào xuất hiện, khiến một số người nghĩ rằng Trương Du có tật xấu gì đó...
...
"Cô bé đó đáng thương ghê, não bị chấn động, ba mẹ lại rất bận rộn, chỉ có bà Trương mới có thể chăm sóc được."
"Đúng vậy. Bà Trương đã lớn tuổi rồi, còn phải chăm sóc cháu gái nữa."
"Nhỏ đó xinh quá, còn là sinh viên đại học đấy..."
...
Anh xách một túi ni lông đi lên lầu, đi qua hành lang, mơ hồ nghe thấy tiếng mấy bà dì đang buôn chuyện.
Trương Du về đến nhà, đi vào bếp, vo gạo nấu cơm rồi quay lại phòng khách, nằm dài trên ghế sofa xem TV.
Điện thoại reo, là bạn đại học và cũng là đồng nghiệp của Trương Du, Lý Thắng Thiên.
"Alo, chuyện gì?" Trương Du bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên tiếp tục xem TV, lười biếng trả lời.
"Chiều nay cậu có đến trung tâm huấn luyện không? chỉ cậu mới có thể quản được mấy tên nhóc này, mẹ nó phục thật."
Giọng trong điện thoại rất bực bội, âm thanh xung quanh cũng hỗn loạn.
""À! Tôi không chăm chỉ đến thể đâu, chiều không đến, cậu tự quản đi."
Trương Du không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết tại sao, bình thường các học viên trong trung tâm huấn luyện đều sợ anh hơn, nhưng anh cũng đâu có vẻ dữ dằn lắm nhỉ?
Trước khi đầu bên kia kịp trả lời, Trương Du Thâm đã ngắt cuộc gọi.
Sau khi cơm chín, Trương Du đứng dậy đi vào bếp rửa rau, chuẩn bị nấu thức ăn. Bây giờ là mùa hè, thời tiết rất nóng. Trương Du không bao giờ mặc áo lúc ở nhà, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng. Anh cởi trần trong bếp, mồ hôi từ mặt chảy xuống cổ dọc theo cơ ngực nở nang, xuống cơ bụng săn chắc, cuối cùng luồn vào lưng vào quần.
Trương Du là người thích thể thao, điều duy nhất trong cuộc sống hằng ngày của anh chính là luyện tập. Anh không có mỡ trên người, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét cơ thể hoàn hảo. Làn da của anh đã được ánh nắng mặt trời rám nắng thành màu đồng khỏe mạnh, trông cao lớn và cường tráng, nhìn từ xa trông giống như một anh chàng khổng lồ.
Cơm nước xong, Trương Du thu dọn nhà cửa một một chút, cầm theo túi đựng rác chuẩn bị đi xuống dưới lầu vứt rác.
Cửa còn chưa mở hẳn, bên ngoài đã truyền đến tiếng "Bốp", giống như đã đập vào thứ gì đó. Trương Du mở cửa rất mạnh cho nên tiếng động này rất chân thực.
"Á!" "Đồ vật" bên ngoài bị đụng phát ra tiếng động, còn có tiếng nức nở yếu ớt.
Trương Du thò đầu ra khỏi khe cửa, nhìn thấy người ngồi xổm sau cửa, chính là cô gái vừa chơi xúc cát ở bãi cát bên dưới, cô che đầu cúi xuống, mái tóc dài che khuất cả mặt, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ như một quả bóng nhỏ.
"Này... làm gì vậy?" Trương Du chui ra khỏi khe cửa, ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn rõ gương mặt cô gái.
Tình trạng hiện tại của cô gái khác với tình trạng trong hố cát. Bây giờ bộ đồ ngủ của cô hơi bẩn, trên tóc, tay và mặt đều có cát.
Trương Du vẫn đang cau mày nhìn cô gái này, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, trước đó anh không quan sát kỹ, không biết là cô gái này thật sự rất xinh đẹp, da rất trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nhưng giờ đây đôi mắt to của cô đã ngấn lệ, đôi môi hồng mím chặt, khóe miệng hơi xụ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất, trông như sắp khóc đến nơi.
Thứ Trương Du không chịu được nhất chính là tiếng khóc của con gái, khi thấy cô gái sắp khóc, anh luống cuống cả tay chân: "Tôi...tôi..."
"Hà Tô!"
Trương Du đang không biết nên làm thế nào, một bóng người lớn tuổi xuất hiện ở cầu thang. Trương Du quay đầu qua nhìn, thấy bà Trương đang ở dưới lầu. Chồng bà vừa mới mất năm ngoái, con cái cũng không có ở đây. Trong ấn tượng của Trương Du, bà Trương là một người rất tốt bụng.
"Bà Trương!" Trương Du nhìn bà Trương ở đầu cầu thang, hít một hơi rồi chống eo đứng lên bước tới.
"Bà ơi! huhu...đầu cháu đau quá..." Khi nghe thấy tiếng bà Trương, cô gái nhỏ đứng dậy chạy đến ôm lấy bà, vừa khóc nấc đến đôi vai run rẩy.
"Được rồi, được rồi... đừng khóc nữa, về nhà với bà, bà sẽ xoa xoa cho cháu nhé?"
Một tay Bà Trương ôm cô bé đang khóc, tay còn lại xoa đầu cô bé, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Xin lỗi làm phiền cậu nhé, đây là cháu gái tôi, tìm mãi mà không thấy nó đâu, không ngờ lại chạy lên đây."
Bà Trương nói với chàng trai trẻ trước mặt với vẻ xin lỗi.
"Không sao đâu bà Trương, nhưng mà... xin lỗi, đầu cháu bà bị cửa nhà cháu đập vào một cái"
Bà Trương cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì cô cháu gái cũng đang khóc.
"Không sao đâu, nó chỉ là một đứa trẻ..." Khi nói đến đây, ánh mắt của bà Trương hiện lên vẻ đau lòng.
"Cháu đi đi, bà dẫn nó về."
Sau đó bà nắm tay cô gái, quay người đi xuống cầu thang.
--------
Hello, hố mới, thao hán x em gái ngây thơ.
Vote và cm lấy động lực nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com