Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mua cho cô một ít kẹo


Sau khi ăn tối, Trương Du muốn đi siêu thị mua sắm. Có một siêu thị lớn cách khu dân cư không xa. Thời tiết quá nóng, anh mặc áo ba lỗ, quần đùi, đeo dép lê ra ngoài.

Ngay khi bước vào siêu thị, luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa sẽ phả vào mặt, làm dịu đi sự khó chịu do thời tiết nóng nực của mùa hè.

Trương Du thản nhiên đi dạo, hai tay đút trong túi quần, đi đến khu đồ uống, anh đưa tay lấy mấy lon bia. Khi đi ngang qua khu đồ ăn vặt, bỗng nhiên anh lại nhớ đến cháu gái của bà Trương. Hôm nay, cô gái nhỏ bị anh dọa khóc, nên muốn mua một ít đồ ăn vặt cho cô. 

Trẻ con thích đồ ăn vặt, anh liền lấy túi chọn đồ.

"Chào anh..." 

Trương Du đang chọn đồ ăn vặt, nghe thấy giọng nói của một cô gái phía sau lưng.

Quay đầu lại, cô gái mặc váy đang thẹn thùng nhìn Trương Du, anh  liếc mắt nhìn hai cô gái đứng cách đó không xa, tay che miệng cười hihi đang nhìn mình, anh biết ngay họ muốn làm gì, dù sao anh cũng trải qua nhiều chuyện như thế này rồi. 

"Em có thể xin số điện thoại của anh không?" Cô gái trước mặt  anh ngại ngùng hỏi, vén lọn tóc đang xõa trên má ra sau tai.

"Tôi đã kết hôn và có con rồi." 

Trương Du lắc lắc đồ ăn vặt trong tay, tỏ ý là mua đồ ăn vặt cho con mình, anh có kinh nghiệm ứng phó với tình huống như vậy, dễ dàng tìm được lý do từ chối.

"Ồ... xin lỗi... đã làm phiền anh rồi..." Cô gái có chút ngượng ngùng, quay người chạy thật nhanh. Trương Du cũng không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh quay người tiếp tục nhặt đồ ăn vặt.

Anh đến quầy thu ngân, đặt tất cả đồ ăn nhẹ và bia lên quầy, lúc rút điện thoại ra thanh toán, liếc nhìn thấy rất nhiều kẹo trên kệ bên cạnh, không hiểu sao lại với tay lấy hai cái, vứt chung với đồ ăn nhẹ.

Anh bước ra khỏi siêu thị, tay xách hai túi ni lông. Buổi tối đường phố đã nhộn nhịp hơn, có rất nhiều quầy hàng này bán ven đường. Mấy người già thích tụ tập khiêu vũ hoặc nói chuyện gia đình, tay đang phe phẩy quạt.  

Nhà của Trương Du ở tầng bốn, nhà của bà Trương ở tầng ba. Trương Du đi đến tầng ba, nhìn cửa nhà bà Trương, anh nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ chơi ở cửa, nhưng không thấy cô đâu.

Anh gõ cửa phòng nhà bà Trương, bên trong vang lên giọng nói già nua: "Bà đến đây! Ai vậy?"

Cửa mở, bà Trương thò đầu ra nhìn thấy  Trương Du, nhiệt tình mời vào nhà, bảo anh ngồi ở phòng khách rồi vào bếp pha trà.

"Đến đây, uống trà đi." Bà Trương đưa tách trà đã được làm nguội từ trước cho Trương Du.

"Được rồi, cảm ơn bà Trương... À, đúng rồi, đây là chút quà cho cháu gái bà, hôm qua làm em ấy khóc nên mua ít đồ ăn vặt cho em..." 

Trương Du đặt một túi đồ ăn vặt lớn lên bàn trà, nói với vẻ xin lỗi.

"Ồ... không cần đâu, cháu cũng không cố ý mà." 

Bà Trương vẫn còn ấn tượng tốt với chàng trai trẻ trước mặt, anh là một người rất tốt.

"Haiz... Tô Bảo gây phiền phức cho cậu rồi .. Thật ra Tô  Bảo là một đứa trẻ rất ngoan. Nó mới chuyển đến đây không lâu...biết không...Tô Bảo  thường xuyên về thăm bà, ở trường cũng hay gọi điện thỏi thăm bà...nếu không phải vì tai nạn xe...ôi...." 

* Tô Bảo là tên ở nhà của nữ chính.

Lúc bà Trương nói về đứa cháu gái tội nghiệp của mình, giọng bà run rẩy, nước mắt hiện lên trong đôi mắt đục ngầu.

"Bà Trương, đừng lo lắng, y học hiện đại rất phát triển, nhất định có thể chữa khỏi." 

Trương Du biết một chút về tình hình của cô bé, cô bé bị xe đâm, trở thành người thiểu năng trí tuệ.

"Ừm..." Thật ra trong lòng bà Trương đã biết bệnh này rất khó chữa, chưa chắc cháu gái bà có thể khỏi bệnh.

"Chị Trương! Chị có nhà không?" Có tiếng gõ cửa, giọng nói của chú Lý hàng xóm vọng đến từ ngoài cửa.

Bà Trương đứng dậy mở cửa: "Chị Trương, trưởng khu muốn gặp chị, nghe nói là chuyện cháu gái chị!"

 Chú Lý trông rất lo lắng, vừa mở cửa đã kéo bà Trương đi. Trương Du chưa kịp lại phản ứng lại,  bà Trương và chú Lý đã đi mất. Hình như bà Trương cũng không lấy chìa khóa, không biết cháu gái bà có thể mở cửa không, anh đành phải ở lại chờ bà Trương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com