Chương 4: Cứng khi nhìn thấy cô liếm cây kẹo mút
Bà Trương vừa đi, cửa phòng ngủ mở ra. Trương Du nhìn qua thấy là cháu gái của bà Trương.
Sau khi cô gái về nhà, chắc hẳn đã tắm rửa và thay đồ ngủ, mái tóc vẫn còn rối bù, cát trên người cũng đã được rửa sạch. Có vẻ cô vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn còn đang mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở, bước chân trần đến phòng khách, gọi to "Bà ơi".
"Bà của em ra ngoài có việc, chắc sẽ về sớm."
Trương Du nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác, cảm thấy rất đáng yêu, anh ân cần nhắc nhở.
Hình như cô cũng nhận ra có người lạ trong nhà, mở to mắt nhìn Trương Du, từ từ đi đến ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống nhìn Trương Du với vẻ tò mò, "Phì" hành động này khiến Trương Du bật cười.
Trương Du nhớ đến đồ ăn vặt mình mua, cầm túi ni lông đặt lên ghế sofa, nói với cô:
"Cho em."
Cô bị giọng nói lớn của Trương Du dọa sợ, người hơi run lên, Trương Du vốn đã lớn tiếng, không ngờ lại dọa đến cô.
Trương Du ngượng ngùng đẩy túi đồ ăn vặt về phía cô gái nhỏ.
Cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi mặt Trương Du, nhìn túi đồ ăn vặt, trong mắt lóe lên tia sáng.
Trương Du nhướng mày, trẻ con đúng là trẻ con.
Anh lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra đưa cho cô: "Ăn kẹo mút không?"
Cô nhìn cây kẹo mút trong tay Trương Du, lại nhìn lên anh, cuối cùng gật đầu, cẩn thận đưa tay ra lấy cây kẹo mút. Anh nhìn vẻ mặt thèm ăn của cô, không hiểu sao lại muốn trêu chọc, đúng lúc cô định lấy cây kẹo mút, Trương Du lại rụt tay về.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có chút tủi thân của cô, nụ cười trên mặt Trương Du càng tươi: "Nói tên em, tôi sẽ cho."
Cô cũng hơi sợ, nhưng nhìn thấy Trương Du lắc cây kẹo mút trong tay, nhịn không được vẻ thèm ăn:
"... Hạ Tô..." Giọng nói của cô nhu nhược, giống như một chú mèo con.
"Tôi là Trương Du, em phải gọi là anh Trương Du."
Trương Du đang dỗ dành Hạ Tô như một cô bé con.
"Trương Du... Anh... Kẹo mút..."
Hình như Hạ Tô cảm thấy Trương Du có quá nhiều yêu cầu, cô càng cảm thấy ủy khuất.
Trương Du sợ cô lại khóc, nên vội vàng đưa cây kẹo mút cho cô. Những ngón tay trắng nõn cùng mềm mại của Hạ Tô chạm vào bàn tay thô ráp của Trương Du, nơi đó cũng trở nên ngứa ngáy. Anh rút tay lại, dùng tay kia che bàn tay này lại, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mà Hà Tô vừa chạm vào, nghĩ thầm: Tay cô thật mềm.
Hà Tô cầm lấy cây kẹo mút, dùng miệng cắn giấy gói, nhưng sau khi nghịch ngợm hồi lâu, cô không thể xé được giấy gói bên ngoài, thậm chí còn phủ một lớp nước bọt lên cây kẹo.
Trương Du nhìn không nhịn được, cầm lấy cây kẹo mút, xé rách lớp giấy gói trong vài giây, sau đó trả lại cho cô. Hà Tô cầm cây kẹo mút trong tay, ăn một cách thích thú, Trương Du ngồi bên cạnh nhìn cô.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn nà, vì kẹo mút nên những ngón chân tròn trịa thỉnh thoảng lại cử động vui vẻ. Hai chân khép lại ngoan ngoãn, váy ngủ che đến đầu gối, chỉ để lộ ra bắp chân trắng nõn bên ngoài.
Tầm mắt hướng lên trên, đột nhiên phát hiện trước ngực Hà Tô hơi động, có thể nhìn đến đầu nhỏ đỉnh qua lớp vải, vậy mà cô không mặc nội y!
Theo bản năng Trương Du quay đầu dời mắt, nhưng đầu anh lại bất giác quay lại, nhìn hai viên thoáng nhô lên kia, tức khắc miệng khô lưỡi khô, hầu kết nhịn không được lên xuống.
Thật vất vả mới đưa tầm mắt dời đi, lại bị đầu lưỡi nhỏ của Hà Tô đang liếm cây kẹo hấp dẫn.
Đầu lưỡi nhỏ phấn nộn màu hồng phấn trong miệng vươn tới, một chút một chút liếm cây kẹo que, đường tan chảy dấp dính trên môi, nhìn qua càng thêm mê người.
Nhìn cô liếm kẹo que, Trương Du cũng rất muốn liếm qua đôi môi kia, ý nghĩ trong đầu làm anh càng thêm khô nóng, nửa dưới có dấu hiệu sưng to, có chút không thể ngồi yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com