Chương 38: Gặp gỡ ba mẹ
Ba mẹ Hà Tô không hề biết cô và Trương Du đã ở bên nhau suốt thời gian qua. Cô cũng biết ba mẹ có ấn tượng không tốt về Trương Du sau sự việc lần trước, nên sau kỳ nghỉ lễ, cô không về thăm ba mẹ. Thay vào đó, cô nói với họ rằng mình sẽ đến nhà bà ngoại, rồi được Trương Du đón về nhà.Tất nhiên cô vẫn tiếp tục sống ở nhà bà Trương.
Bà cũng biết về mối quan hệ của hai người, nên thỉnh thoáng cháu gái lên nhà Trương Du ở tầng trên bà cũng giả vờ không biết, miễn là cháu thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Trong lúc ở tầng dưới, bà không không hề biết cháu gái mình đang bị đè làm trên sàn phòng khách ở tầng trên. Chỉ cách nhau một sàn nhà, cách âm ở đây cũng kém, Hà Tô chỉ có thể cắn môi để kìm nén tiếng kêu rên rỉ, nhưng Trương Du vẫn cứ thúc mạnh hơn, sâu hơn.
Nghe thấy cô cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nhưng không thể, Trương Du càng ngày càng thích làm cô, tăng tốc độ và thúc mạnh hơn.Sau vài ngày ở nhà bà Trương, Trương Du dẫn Hà Tô về ra mắt ba mẹ anh. Ba mẹ Trương Du sống ở thành phố khác nên họ lái xe đi rất sớm, về đến nhà trời cũng tối rồi.
Vài ngày trước khi về nhà anh, Hà Tô bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết nên mua gì cho ba mẹ Trương Du. Cô nhờ Trương Du dẫn mình đi dạo phố.
"Bố anh thích uống rượu, mẹ thích trồng hoa và cây cảnh. Đừng lo lắng quá, cứ mua đi."
Trương Du lắc đầu bất lực khi thấy Hà Tô cau mày, loay hoay mãi. "Vậy thì mua cho bố anh một chai rượu, còn mẹ anh... mua hạt giống hoa thì không ổn chút nào... Hay là mua cho mỗi người một bộ quần áo... rồi mua chút đồ ăn..." "Hay là mua thêm mấy thứ này nữa..."
Hà Tô kéo Trương Du đi, dọc đường dừng lại rồi lại đi, muốn mua bất cứ thứ gì cô nghĩ là phù hợp với ba mẹ anh. Trương Du thấy Hà Tô quá cẩn thận nên không nỡ ngắt lời. Anh chỉ nắm chặt tay cô, cố gắng giữ cô khỏi lạc giữa đám đông. Thỉnh thoảng anh lại nói gì đó và trả lời những câu hỏi của cô. Khi họ đến cửa nhà, cô bắt đầu lo lắng, tay xách một túi đồ chậm rãi bước đằng sau anh.
"Đi thôi! Ba mẹ anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho con dâu rồi"
Trương Du trêu chọc khi nhận thấy Hà Tô đang lo lắng.
Mặt cô đỏ lên khi bị trêu chọc, hít mũi rồi tiếp tục bước đi, có lẽ vẫn còn hơi sợ, cô quay lại ngoan ngoãn đi theo sau Trương Du. "Bố! Mẹ! Con đưa con dâu của hai người về đây!"
Trương Du không nhịn được hô lên trước cử chỉ đáng yêu của Hà Tô, khiến cô cũng giật mình. Hà Tô mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa, dậm chân lo lắng, thậm chí cô còn chưa chuẩn bị xong! Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, hiện ra hai gương mặt thân thiện đang tươi cười.
"A! Bé Tô! Vào đi!" Ba mẹ Trương Du hào hứng nắm tay Hà Tô, đón cô vào nhà, để lại Trương Du một mình ở cửa xách đồ đạc. "Đường xa chắc lạnh lắm! Nào uống nước nóng đi!"
"Cảm ơn chú dì..." Hà Tô cầm tách trà nhấp một ngụm nước nóng. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chú dì, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn."Mẹ, ăn cơm thôi! Con dâu mẹ đói rồi! Đây là đồ cô ấy mua cho ba mẹ này."
Trương Du đem đồ vào, còn vô duyên trêu chọc cô, làm Hà Tô đỏ mặt tía tai, suýt sặc nước.
"Ôi trời! Chúng ta đều thích hết!"
Đương nhiên mẹ Trương không quan tâm đến mấy thứ đó, bà quan tâm đến cô con dâu này hơn. Bà tươi cười rạng tỡ về phía cô, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Được rồi, ăn cơm thôi! Đừng để con dâu mẹ con đói!" Ba Trương cũng rất hài lòng với con dâu tương lai, lo cô bị đói nên vội vàng dọn đồ ăn lên. Trên bàn ăn, ba mẹ Trương Du cứ liên tục gắp thức ăn cho Hà Tô, không cho Trương Du cơ hội gắp món gì. Họ ân cần hỏi thăm chuyện nhà cô.
Tối hôm đó, mẹ Trương Du đã chuẩn bị một phòng cho Hà Tô, còn đuổi Trương Du ra ngoài, vốn bà còn muốn ngủ cùng cô.
Sao cô không hiểu chuyện, nên hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp này.
Nhìn Hà Tô vui vẻ khóa cửa, Trương Du sừng sờ đứng bên ngoài, anh bị ba mẹ đuổi về phòng, bật cười khi nhìn căn phòng trống không, chuyện này cũng chẳng làm anh bận tâm. Sau khi bố mẹ đi ngủ, Trương Du lấy chìa khóa phụ, lén mở cửa phòng Hà Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com