Chương 5: END (H+)
Thiệu Nguyên tắm rửa xong mới đi ra ngoài, mùi hương thức ăn kích thích dạ dày cậu phát ra âm thanh ọt ọt, cậu xấu hổ che bụng lại, ngồi xuống bàn. Từ Dụ bưng hai bát thức ăn đến, đặt một bát trước mặt cậu.
"Em ăn đi, anh thấy còn một gói phở nên nấu lên luôn."
"Vâng." Thiệu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi đầu ăn.
Mặc dù cậu rất muốn mở miệng làm rõ mối quan hệ này nhưng lại sợ một khi nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không được. Thiệu Nguyên âm thầm thở dài trong lòng, cúi đầu ăn sạch bát đồ ăn trước mặt.
Chờ cho Thiệu Nguyên ăn xong, Từ Dụ lại đứng dậy chủ động dọn đồ. Thấy vậy cậu lập tức xấu hổ mở miệng, "Để em làm cho."
"Em cứ ngồi đi." Từ Dụ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế.
Thiệu Nguyên bị hôn cho đần người, ngay lập tức không biết mình chuẩn bị làm cái gì nữa. Cậu ngồi trên ghế ôm gối, đỏ mặt liếc nhìn người đàn ông vừa làm cho đầu óc của mình rối bời kia. Rốt cuộc ý của anh ấy là gì cơ chứ?
Rửa xong bát, Từ Dụ liền lau tay rồi quay lại nhìn người kia, cái người nào đó bây giờ đầu óc lại bay theo gió rồi, không biết trong đầu cậu nhóc lại bắt đầu nghĩ linh tinh bậy bạ gì. Hắn nhịn cười bước đến, hai tay bế bổng cậu lên, ôm lại ghế sofa.
Đột ngột bị bế lên khiến Thiệu Nguyên giật mình, cậu vội vàng choàng tay ôm lấy cổ hắn, xấu hổ đảo mắt.
"Không phải hôm qua em muốn dạy anh chơi game sao, bây giờ dạy anh đi."
"Nhưng mà..." Trong tư thế này sao?
Thiệu Nguyên ngập ngừng, bây giờ cậu đang ngồi trong lòng hắn, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào người đằng sau lưng mình.
Tựa như không biết đến sự xấu hổ của cậu, Từ Dụ với tay lấy điện thoại đặt vào tay cậu, cằm vác lên vai cậu rồi nói, "Em chơi đi."
Vành tai của Thiệu Nguyên ửng hồng, hết cách, cậu không bao giờ phản kháng được người này. Thiệu Nguyên vào game, vừa đăng nhập thì tin nhắn trong game lập tức nhảy lên.
[Chơi một ván không?]
Người này cậu có từng chơi hai lần, có điều do sự nhiệt tình của cậu ta nên cậu hơi ái ngại, do dự một lúc rồi mới đáp lại.
[Được]
[Thật sao! Đợi mãi mới chơi được cùng với cậu]
Bình thường khi chơi game cậu sẽ bật mic để đỡ mất thời gian, thế nhưng hôm nay bên cạnh lại có thêm một người, thế nên cậu liền tắt tiếng của mình. Người bạn kia vừa mở mic lên liền gọi cậu, "Nghe thấy không người anh em?"
[Nghe thấy rồi]
"Ơ sao hôm nay cậu không bật mic?"
[Đau họng không nói được]
Người kia nghe vậy lập tức trở nên sốt sắng, "Đau họng ư, có cần tôi mua thuốc qua không?"
Thấy vậy cậu liền giật mình, vội đáp lại, [Không cần đâu]
"Cậu sợ làm phiền à, yên tâm tôi không phiền đâu."
Nghe ra được giọng điệu quan tâm kia, Từ Dụ liền nhướng mày, hắn nhéo eo cậu một cái, mở miệng hỏi, "Người quen của em?"
Bị nhéo eo khiến cậu cảm thấy hơi nhột khom người, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Em từng chơi với cậu ta vài lần thôi."
"Phải không?" Hắn áp sát môi nơi vành tai nhạy cảm của cậu, chậm rãi hôn xuống.
Cảm nhận được nụ hôn vụn vặt rơi lên cổ mình, Thiệu Nguyên bị nhột mà buông lỏng tay cầm điện thoại, may mà Từ Dụ nhanh tay đỡ được.
"Anh đừng...đừng vậy mà." Cậu đỏ mặt.
"Không thích anh làm vậy sao?" Từ Dụ nheo mắt.
Nghe vậy Thiệu Nguyên vội vàng lắc đầu, "Không phải mà, nhưng anh làm thế em không dạy anh chơi game được."
Thấy khuôn mặt cậu đỏ chín, Từ Dụ mới chịu buông tha, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi nói, "Lỗi của anh, em chơi tiếp đi."
Người bên kia mãi mà không thấy Thiệu Nguyên trả lời bên gọi cậu liên tục, thấy vậy cậu vội vàng nhắn lại.
[Tôi có rồi, không cần phải vậy đâu, cảm ơn cậu]
Người kia rõ ràng hơi thất vọng, sau đó liền chuyển chủ đề, "Vậy cậu cho tôi biết địa chỉ của cậu được không, đều là anh em, chơi xong có thể hẹn nhau ăn uống."
"Hừm." Từ Dụ nheo mắt khi nghe thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ tên này có ý đồ gì rồi. Có điều hắn nhìn cậu nhóc đang ngồi trên người mình, chắc rằng cậu sẽ không hiểu người này đang âm mưu làm gì đâu.
Thiệu Nguyên cảm nhận được hắn đang không vui bèn quay đầu nhìn hắn, trông thấy đôi mắt ngây thơ của cậu, Từ Dụ không nhịn được kéo mặt cậu lại hôn xuống đôi môi đang hé mở đó. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy, ép cho đến khi cậu hết oxi thì thôi. Thiệu Nguyên thở hổn hển, nhỏ giọng hỏi, "Em nên trả lời thế nào bây giờ."
Từ Dụ cắn nhẹ môi cậu một cái, lấy điện thoại của cậu rồi nhắn lại, [Cậu có chơi không, nếu không thì tôi rời]
Người kia vội vàng đáp, "Chơi chơi."
Hai người bắt đầu vào trận, Thiệu Nguyên ban đầu còn tập trung tìm kẻ địch, thế nhưng khi bắt đầu nhận thấy có điều gì đó sai sai thì tay của Từ Dụ đã thò vào trong quần cậu từ bao giờ rồi.
"Anh..." Cậu yếu ớt mở miệng.
"Em cứ tiếp tục đi." Từ Dụ cười lên.
Nói xong hắn liền luồn tay xoa bóp cặp mông mềm mại của cậu, bóp cho cậu lỡ tay nổ súng. Đồng đội bên kia không hiểu cậu đang làm gì lập tức hỏi tới. Thiệu Nguyên chỉ có thể cắn răng nhắn lại, [Lỡ tay]
Từ Dụ nhếch môi, sau đó từ từ lần xuống cái động nhỏ đang khép lại. Thiệu Nguyên giật mình khép chặt chân, cố gắng tập trung chuyển động của bên phe địch. Ngay khi cậu bắn hạ được một tên thì lập tức cảm nhận được ngón tay của Từ Dụ đang luồn vào. Bởi vì hôm qua vừa mới làm nên bây giờ chỗ đó của cậu vẫn còn mềm, ngón tay có thể thoải mái chen vào.
"A..." Thiệu Nguyên không nhịn được rên lên, nhúc nhích muốn tránh thoát khỏi người nào đó.
Mà người nào đó càng tà ác hơn, hắn giữ cậu ngồi yên, ghé sát tai cậu nói, "Em phải tập trung chứ."
Thiệu Nguyên khóc không thành tiếng, như thế này thì ai mà tập trung nổi cơ chứ.
Ngón tay của Từ Dụ càng chen sâu, một ngón rồi lại ba ngón thành công nhét vào. Ngón chân Thiệu Nguyên co quắp, cậu cố nhịn cảm giác nhột nhạt như luồng điện chạy dọc khắp người, cố gắng siết chặt tay giữ điện thoại. Cậu đã không còn nghe thấy bên kia nói cái gì nữa, chỉ biết dựa vào thao tác đã ăn sâu vào tay mà chơi theo bản năng.
Dương vật của cậu đã nhô cao, đỉnh đầu còn rỉ nước làm ướt đẫm chiếc quần thể thao đang mặc trên người, đồng thời cậu cũng cảm nhận được vật thể cứng cứng của Từ Dụ chà lên lưng mình. Toàn thân cậu run rẩy, khoái cảm như lũ ập đến.
"A... đừng mà... em ra mất..." Thiệu Nguyên nghiến răng, cố gắng kìm lại âm thanh của mình.
"Alo còn đó không vậy, sao đứng im thế?"
Âm thanh từ bên kia điện thoại khiến cậu giật mình bừng tỉnh, bàn tay đánh loạn trên bàn phím không nhắn nổi một câu hoàn chỉnh. Từ Dụ thấy thế thì tốt bụng gõ đúng giúp cậu, tay còn lại vẫn đang khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ.
[Tôi đây]
"Bắn đi." Từ Dụ cắn vành tai cậu khẽ thì thầm, "Bắn cho anh, bé cưng."
Nghe được xưng hô này, Thiệu Nguyên không kiềm chế nổi nữa, dương vật không được chạm đến vẫn bị khoái cảm kích thích mà bắn ra. Sau khi bắn xong cậu liền xụi lơ, điện thoại cũng không cầm chắc được mà rơi xuống đất. Đầu dậy bên kia lập tức vang lên âm thanh gọi tới, "Sao lại đứng im rồi, cậu đang làm gì vậy?"
"Người ta đang hỏi em kìa." Từ Dụ nhặt điện thoại cậu lên, một tay vuốt ve lên đầu ngực nhạy cảm của cậu.
Thiệu Nguyên nhận lấy điện thoại, cả người vẫn chưa thoát khỏi sự sung sướng. Cậu thở hổn hển, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì.
"Em mau bật mic lên trả lời người ta đi." Từ Dụ nói tiếp.
"Trả lời..." Cậu lẩm bẩm.
"Đúng vậy, bảo rằng bạn trai em đang muốn chịch em, em không chơi game nữa." Từ Dụ nhéo lấy núm vú cậu, cúi đầu cắn một cái.
Thiệu Nguyên run lên, dương vật vừa mới bắn ra lại bắt đầu cương lên.
"Bạn trai...?" Trong đầu cậu xuất hiện hai chữ này, đầu óc liền tỉnh lại hơn nửa, "Anh là bạn trai em sao?" Cậu có phần không chắc chắn cùng thấp thỏm hỏi lại.
Từ Dụ lập tức cắn mạnh lên núm vú cậu một cái như trừng phạt, "Em còn muốn ai làm bạn trai em nữa? Hả?"
Thiệu Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không phải, em muốn anh, em muốn anh mà." Cậu nói rồi vội vàng ôm cổ hôn lên môi hắn. Hai người môi lưỡi dây dưa, hồn nhiên quên mất rằng mình đang chơi game.
"Cậu đi đâu rồi?" Người trong game lại tiếp tục gọi.
Từ Dụ bật mic lên, nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Ngoan, trả lời cậu ta đi."
Thiệu Nguyên cầm máy, cố để giọng nói của mình bình thường nhất có thể rồi mới nói, "Xin lỗi, bạn trai tôi đến rồi, tôi thoát đây."
Ngay khi Thiệu Nguyên vừa thoát khỏi game trong sự bàng hoàng của người bên kia, Từ Dụ đã đẩy dương vật của mình vào trong lỗ huyệt của cậu rồi. Thiệu Nguyên rên lên, cả người nằm gọn mặc cho hắn tiếp tục đâm vào rút ra.
"Nói, em muốn gì?" Từ Dụ vừa đâm vào tuyến tiền liệt của cậu vừa cúi đầu dụ dỗ.
"Chịch em, chịch em đi." Thiệu Nguyên lập tức lắc mông hùa theo.
Từ Dụ nghiến răng, lập tức ra sức đâm chọc, đâm đến mức dương vật của Thiệu Nguyên không thể bắn ra được gì nữa.
Hai người vừa xác nhận quan hệ, hoàn toàn không biết xấu hổ mà chịch nhau không biết trời trăng gì. Thôi cũng xem như là kết thúc êm đẹp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com