Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Break up - Errol

!Notice: Chương "Break up" được chia thành 2 góc nhìn là Capheny và Errol nhé. Chương này điểm nhìn sẽ Errol.

----------------------------------------------------------------

Errol đưa Capheny về tới tận cửa nhà.

"Tạm biệt nhé..."

Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt đầy lưu luyến.

"Em ở đây hết tuần mà, mai đi chơi tiếp nha!"

Capheny xoa đầu cậu như thể vỗ về một chú cún to xác. Cô nàng ôm chầm lấy cậu một cái, vẫy tay và về nhà.

Errol đứng lặng yên, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô tới khi khuất hẳn. Cậu vươn vai, ưỡn ngực một cái và thở hắt ra.

"Chà, thoải mái thật đấy! Lâu lắm rồi mới vui vẻ thế này..."

Thế nhưng Errol chẳng ngờ được, niềm vui này chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão mà thôi.

* * *

Sáng sớm tinh mơ, Errol phấn khởi đi tới căn biệt thự màu xanh lá. Trong lòng cậu tràn ngập hi vọng được nhìn thấy dáng vẻ của Capheny khi say ngủ.

"Chắc chắn là đáng yêu lắm ><" - Cậu nghĩ thầm.

Errol trèo lên ban công phòng ngủ của Capheny. Cậu nhòm bên trong, căn phòng trống trơn. Tưởng cô nàng đang trong nhà tắm, cậu tự mở cửa bước vào. Thế nhưng phòng tắm cũng chẳng có một ai.

Errol bắt đầu lo lắng. Cậu nhìn quanh phòng, không có dấu hiệu bị trộm cắp hay ẩu đả. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ có va li của cô biến mất. Cậu tự hỏi cô đã đi đâu vào nửa đêm như vậy?

Căng thẳng và lo sợ cùng lúc lấn át lí trí của Errol. Cậu hoàn toàn không để ý tới mảnh giấy trên bàn trang điểm của cô. Cậu đạp phăng cánh cửa đi xuống tầng tìm đám người hầu để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng trước mắt cậu chỉ là căn nhà trống. Tất cả mọi người đã dọn đi - ngay trong đêm.


Chẳng phải hôm qua cô bảo nay sẽ gặp lại nhau ư? Tại sao lại bỏ đi không một lời chào tạm biệt như vậy?

"Không lí do? Em rốt cục đang ở đâu thế..."

Cậu thất thần không chịu nổi mà ngồi phịch xuống ghế. Cậu ôm mặt, khóe mắt đỏ hoe. Tâm trạng Errol lúc này thật phức tạp. Cậu vừa tức giận Capheny vì đã bỏ đi, vừa lo cho cô không biết vì cớ gì mà cô phải bỏ đi ngay trong đêm.

Errol không hiểu, tại sao những người mình yêu quý lại lần lượt rời bỏ mình như vậy. Người anh trai Kent chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, nguyên soái Edmund bao bọc cậu như con đẻ, và cả cô - người đã cho cậu biết tình yêu nam nữ là gì. Errol không kìm được cảm giác đau đớn, bầu trời trước mặt cậu như sụp đổ. Cậu bật khóc. Rất lâu rồi người con trai máu lạnh nơi chiến trường ấy mới rơi lệ. Cậu không biết tìm Capheny ở đâu, tuyệt vọng vì không biết chút gì về cô nàng. Cậu khóc lâu tới nỗi cả cơ thể trùng xuống vì mệt mỏi, ánh mắt nhòe đi và đầu thì đau dữ dội.

Một tiếng thì thầm vang lên bên tai cậu:

"Nhìn ngươi xem... Thảm hại, yếu đuối. Ngươi có được sức mạnh của bóng tối, vậy mà chẳng biết dùng ra sao. Ngu xuẩn. Để ta thay ngươi kiểm soát nó. Haha...."

Errol không còn đủ tỉnh táo để giữ được ý chí nữa. Ác ma lợi dụng cơ thể suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác này mà trỗi dậy.

Một Errol khác thức tỉnh, điên cuồng và hung bạo hơn bao giờ hết.

* * *

Errol trở về Vực Hỗn Mang. Nhìn thấy hắn trong trạng thái cuồng chiến như vậy, Volkath đương nhiên vui mừng. Gã đang cần người ra chiến trường giải quyết những kẻ ngáng đường gã - lũ thợ săn quỷ phiền toái. Errol là ứng cử viên sáng giá. Dù sao hắn cũng làm dưới trướng gã bấy lâu nay, nên hắn tin tưởng cử đi chinh chiến ngay lập tức.

Hắn tả đột hữu xung, điên cuồng tắm máu quân thù. Trong trạng thái này, sức mạnh của hắn còn phải khiến Volkath kiêng dè đôi phần. Không một ai có thể thoát khỏi cánh tay ác ma của hắn. Ánh mắt hắn đỏ rực và đục ngầu, dưới màn đêm trông hắn như một con quỷ dữ. Bản tính hoang tàn làm hắn cảm thấy không thỏa mãn với cơ khát máu, hắn thậm chí còn tàn nhẫn cào xé quân địch, tiếng gào thét thảm thiết khắp mọi nơi hắn lướt qua.

Sau trận chiến, mọi thứ lại trở nên yên ắng lạ thường. Dưới ánh trăng sáng, một thảm cảnh hiện ra. Mặt đất ngổn ngang những xác chết, máu bắn văng tung tóe. Kẻ gây ra điều này chỉ có thể là một con quỷ, nhất thiết phải là một con quỷ máu lạnh và thiện chiến.

Hắn trở về, khắp người đau nhức, cơ thể bị vắt kiệt tới cực hạn. Hắn mệt rã rời, tháo giáp vứt xuống sàn và gục xuống giường ngủ. Khi ấy ác ma mới chịu buông tha cho hắn.

Gương mặt thiếu sức sống của cậu trai úp xuống gối. Khắp người cậu là những vết xước, có vết vẫn còn rỉ máu. Cậu không để ý chúng, căn bản là chẳng còn sức để mà nghĩ về bất cứ điều gì. Chỉ khi thiếp đi, cậu mới có được thanh thản.

* * *

"Chúc anh ngủ ngon!"

Capheny? Là giọng của cô?

"Bộ giáp của anh xấu chết đi được, trông còn đáng sợ nữa."

Đâu phải cậu muốn đeo nó. Cậu ghét chiến tranh. Nhưng từ khi sinh ra cậu chìm trong vũng lầy rồi, các cuộc chiến không hồi kết đeo bám cậu.

"Anh xin lỗi. Cơ thể này không phải chỉ thuộc về anh."

Không có tiếng đáp lại. Cậu rất muốn gặp cô, muốn vùi mặt vào hõm vai của cô để khóc.

Errol nhớ Capheny đến sắp phát điên rồi.

* * *

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy thoải mái, Errol lập tức nhanh chóng thu xếp mọi thứ đi tìm Volkath.

"Mình nhất định sẽ tìm ra cô ấy, dù có phải lục tung cả cái lục địa này lên."

Lắng nghe thỉnh cầu của hắn, Volkath rất đỗi kinh ngạc. Gã không muốn để cậu đi, nhất là đang giai đoạn quan trọng của cuộc chiến. Thiếu đi hắn ở vị trí dẫn quân là một tổn thất lớn. Gã gào lên tức tối:

"Sau tất cả những gì ta đã làm, công sức chuẩn bị cho chiến tranh bao lâu nay, ngươi lại muốn gạt đi tất cả và đi theo ả đàn bà đó ư???"

"Đừng có gọi cô ấy là ả đàn bà. Ta không muốn theo con đường này nữa. Nợ ngươi ta đã trả đủ, việc của ngươi không cần ta nhúng tay, đường ai nấy đi."

"Ngươi đã tham gia vào chiến tranh, còn mong có thể thoát ra sao? Cả đời ngươi không thể thoát khỏi nó được đâu! Khắp cơ thể ngươi dính đầy máu, cái tên của ngươi gắn liền với nỗi khiếp sợ và hận thù, bàn tay ngươi chính là hiện thân cho ác quỷ. Còn đường này mới thật sự dành cho ngươi."

Volkath nhếch mép cười quái dị. Gã từ từ bước đến trước mặt Errol, tiếp lời:

"Rời khỏi ngươi mới là lựa chọn tốt nhất cho cô ta, không phải sao?"

Errol lặng người đi, tim nhói lên như bị bóp nghẹt. Khóe mắt cậu đỏ hoe, tay siết chặt đến nỗi hiện lên rãnh da trắng bệch. Gã ta nói cũng không sai, nhưng cậu không muốn đối diện với sự thật này. Cậu tham lam hơn thế. Cậu vừa muốn Capheny bên mình, vừa muốn giữ an toàn tuyệt đối cho cô. Nhưng làm cùng lúc cả hai là bất khả thi, tự cậu cũng rõ sự khắc nghiệt nơi chiến trường.

Nụ cười của nàng tiểu thư bất giác vụt qua trong đầu cậu. Phải rồi, cô gái ngây thơ hồn nhiên ấy thuộc về thế giới xa hoa, nơi mà máu lửa chiến tranh không chạm tới được. Errol chỉ là một kẻ sát nhân tội lỗi mang lòng yêu tiểu thư đài các.

Cậu đứng yên lặng, không biết phải nói gì.

Nhìn dáng vẻ đắn đo của Errol, Volkath không giấu nổi tiếng cười hài lòng. Gã vỗ vỗ vào vai cậu:

"Vậy nên, hãy giúp ta chiếm lấy thế giới, khi đó ta sẽ cho ngươi vị trí xứng đáng. Ngươi sẽ được thoải mái yêu mọi nữ nhân ngươi muốn, chỉ cần trung thành với ta."

Gã bỏ đi, tiếng cười chát chúa vẫn còn vang vọng mãi...

Errol bất lực, khóe mắt cậu nổi lên tia máu đỏ. Cậu hận bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho cô, hận mình không thể chịu trách nhiệm với cô.

Nhưng phải còn cách khác chứ. Càng nghĩ càng đau đầu, Errol giận giữ đấm thật mạnh vào tường. Đến lời từ biệt còn chẳng nói được cho ra lẽ, thật không công bằng! Capheny cần phải biết sự thật cậu là một thằng đàn ông tồi không chăm sóc được cho cô, đôi tay nhuốm máu của cậu không xứng được chạm vào làn da trắng trẻo mềm mại của cô.

Đã không thể bên nhau, chí ít cũng cần lời nói cuối cùng.

Errol dằn vặt túm chặt ngực áo, vò đến nhàu nát. Tim cậu đau đến không thở nổi.

Giữa hang động vắng vẻ, nơi không có nổi một tia sáng lọt vào, cậu gọi tên Capheny. Liên tục nói xin lỗi, liên tục đấm ngực mình,.....

Hắn nhớ tới cái chết thảm thương của anh trai, nhớ sự ra đi của người cha không cùng huyết thống. Bi thương chồng chất bi thương. Giờ đây ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim hắn sau hàng thập kỉ đóng băng cũng biến mất. Hắn căm phẫn cái thứ gọi là số phận. Không hiểu, tại sao cứ phải lần lượt cướp đi những gì hắn yêu thương?

Giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên trong đầu:

"Ngươi vĩnh viễn không có hạnh phúc, không được hạnh phúc. Ngươi... không xứng. Chỉ có máu thôi, haha....."

*  *  *

Hắn trở về sau suốt hai ngày chém giết không ngừng nghỉ ở tiền tuyến. Không ăn, không cả ngủ. Hắn cởi giáp, tắm qua loa và nằm phịch xuống giường.

Đã hơn nửa tháng trôi qua, kể từ cuộc chia li không lời từ biệt. Hắn ngày đêm vẫn nhớ về cô, về người con gái hắn biết không thể với đến. Thi thoảng hắn lại lấy hết dũng khí quay lại ngắm nhìn khu phố nhỏ từ quả đồi nơi hai người lần đầu gặp nhau. Hắn hoài niệm nhớ về những chuyện đã trải qua với cô, tim bỗng nhói lên. Mỗi một lần đi, hắn lại thấy đau lòng, nhưng hắn vẫn ôm hi vọng cô có thể quay lại đây với hắn. Hắn khao khát được nhìn thấy cô hơn bất cứ điều gì lúc này.

"Lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ?"

Hắn đặt tay lên trán, mệt mỏi thiếp đi. Mai hắn sẽ lại tới đồi.

Sáng sớm, hắn đi đến nơi đó, lại yên lặng đứng nhìn mọi người. Cảm giác vừa bình yên lại vừa giông bão này khiến hắn thật bức bối. Hắn tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống.

Hắn nhớ về lần đầu gặp cô. Khi ấy hắn bị thương nặng, cô tốt bụng đưa hắn đồ ăn còn đem về nhà băng bó. Một cô gái đơn thuần dễ thương như vậy, bậc quân tử máu lạnh như hắn cũng phải sinh lòng yêu mến. Hắn lại nhớ tới lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "hẹn hò", được yêu đương như một người bình phàm.

Hắn khựng lại. Một suy nghĩ vụt lên trong đầu hắn. Sao bấy lâu nay hắn không nghĩ ra nhỉ!

Người có thể biết Capheny đang ở đâu, Yana-sama! Ngày hôm ấy cô đưa hắn đi chọn y phục, tình cờ biết được mối quan hệ thân thiết của hai người.

Hắn tức tốc băng qua những dãy nhà, ánh mắt ngập tràn hi vọng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Hương trà thơn phức xộc thẳng vào hai cánh mũi. Căn nhà nhỏ bé vẫn vậy, không gì thay đổi.

Có tiếng nói vọng ra từ bên trong:

"Kính chào quý khách!"

Là giọng của người phụ nữ ấy. Hắn không giấu nổi hồi hộp, mồ hôi chảy ròng bên má.

"Bác có biết Capheny ở đâu không?"

Yana-san không khó để nhận ra sự căng thẳng trong hơi thở gấp gáp của Errol.

Bà lấy ra từ hộc tủ một tờ báo, đưa cho cậu.

Rất tự nhiên, cậu đón lấy. Tiêu đề trang nhất đập vào mắt cậu.

"Hỏa hoạn tại Quân xưởng Videl làm rúng động Kazell."

Cậu đọc lướt. Tới dòng cuối, cậu chợt dừng lại. Hai tay cậu run rẩy, sắc mặt tái nhợt và môi cắn chặt.

"Con gái Thống đốc quân xưởng - Capheny - hiện đang mất tích."

Thời gian như chợt ngừng lại. Trong nột khoảnh khắc, rất ngắn ngủi, Errol cảm giác như tim mình đã ngừng đập.

"Con bé không còn ở Kazell nữa. Có chuyện gì đó đã xảy ra..."

Yana-san trùng hai mi mắt, nhẹ nhàng lấy lại tờ báo. Bà nắm lấy tay cậu, cả bàn tay ác ma. Cậu toan rụt lại, nhưng bà đã năm chặt lấy. Bà xoa đôi tay cậu, nhỏ giọng:

"Ta không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn Capheny đang gặp nguy hiểm. Con bé cần cậu. Làm ơn hãy tìm ra nó."

Cậu nghe ra được sự nghẹn ngào trong từng lời nói của bà. Cậu gật đầu, ánh mắt quyết tâm sáng rực.

Cậu chắc chắn sẽ đi tìm cô.

Sau khi tạm biệt Yana-san, Errol lập tức bỏ trốn khỏi nơi này, bỏ lại cả đội quân của Volkath phía sau.

*  *  *

"Hắn đã rời đi rồi thưa chủ nhân."

Volkath trầm ngâm, tay nắm chặt. Đám thuộc hạ mặt mày tái mét, run sợ trước sát khí hừng hực tỏa ra khắp người gã.

"C-có cần phái người đi diệt trừ hắn...?"

"Tạm thời cử người đi theo dõi, đừng vội hành động."

"Rõ, thưa chủ nhân."

[CÒN TIẾP]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com