Face to Face
Capheny miễn cưỡng bị lôi tới Tháp Quang Minh. Chặng đường dài làm cô mệt nhoài, nhưng chẳng thể than vãn được với ai. Trên đường cô chỉ nói chuyện với Rouie, biết được nhiều thông tin thú vị.
Laville dù rất muốn moi thêm nhiều thứ hay ho từ Capheny để làm giàu cho câu chuyện hoang đường cậu ta bịa đặt ra, nhưng có Enzo ở đó cậu cũng không dám nói nhăng cuội. Trải nghiệm một lần ở đỉnh Orphean đủ để nhớ cả đời.
"Rouie này, sếp của em là người thế nào vậy?"
"Dạ? Chị hỏi về ngài Enzo hay Tulen đại nhân?"
"Cái ông đang ngồi đối diện chúng ta ấy."
"Ngài Enzo mới 27 tuổi thôi ạ. Chị gọi Tulen đại nhân là ông nghe còn hợp lí, ngài ấy chắc cả trăm tuổi rồi."
"Ồ... Bỏ qua vụ tuổi tác đi. Chị muốn biết tính cách. Bình thường ổng đối xử với mọi người như thế nào? Sao người như hắn lại làm việc cho Tháp Quang Minh thế?"
Rouie ngẫm nghĩ một lát, tiếp lời:
"Em không biết nhiều về quá khứ của ngài Enzo. Ngài ấy là một trong những thánh đồ trung thành nhất, làm ở Điện Công Lý, phụ trách phán quyết và xét xử. Tulen đại nhân trực tiếp quản lý Điện và Enzo đứng thứ hai chỉ sau mỗi ngài Tulen."
"Ý em Enzo là người rất có quyền lực? Một con quỷ đáng ghét như hắn phục vụ cho phe ánh sáng á!? Có nhầm lẫn gì không vậy!!??"
"A...chị nói nhỏ thôi, để ngài ấy nghe thấy thì không hay đâu...."
"Ừ đúng rồi, lỡ mồm. Em nói tiếp đi."
"Ngài Enzo từ nhỏ đã đi theo nền giáo dục thần học. Bản thân ngài ấy cũng nghi ngờ nhân cách của mình nên đã tới Điện xưng tội làm rõ. Sau cùng, ngài ấy quyết tâm một lòng hướng về Ánh sáng. Ngài Enzo có cách xử lý riêng của ngài ấy, cũng có quy tắc của riêng mình. Chỉ cần chị thật lòng đối diện với ngài Enzo và theo phe Ánh sáng, nhất định ngài sẽ không làm khó chị!"
"Hắn rất giỏi chém giết phải không?"
"Chắc chắn rồi. Trên chiến trường không ai lạnh lùng hơn ngài Enzo đâu! Nhờ vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngài ấy đã trở thành nhân vật chủ chốt của Điện Công Lý."
Vậy rốt cục Cung Điện Ánh Sáng phải làm những gì nhỉ?
Capheny nghe kể về nơi trung tâm của Athanor đã lâu, nhưng cô chẳng bao giờ hình dung nổi nơi đó như thế nào, phần lớn do cô không quan tâm lắm. Giờ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng, Capheny sẽ tận dụng triệt để.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Hết nửa ngày nữa, cuối cùng cũng tới nơi.
Xe ngựa dừng lại. Phải đến khi Rouie lay lay người Capheny mới tỉnh dậy. Cô nàng ngủ gật suốt chặng đường, tóc tai rối mù, váy áo xộc xệch trông chẳng ra dáng tiểu thư có tiếng vùng Kazell chút nào!
Một nam hầu mở cửa xe. Tiểu đội Ánh sáng hí hửng xuống trước. Jane theo sau, đỡ Capheny cho cô nàng nửa tỉnh nửa mơ này khỏi vấp. Enzo xuống sau cùng, hắn còn ở lại dặn dò canh gác vài chuyện.
"Phải chia tay rồi, tạm biệt chị nha. Hẹn sớm gặp lại ~"
Rouie từ xa vẫy tay, tươi cười nói. Cô nàng đặt ra Thần môn, ba người tiến vào và biến mất.
"Dịch chuyển tức thời hả? Ước gì mình cũng có thể làm trò đó..."
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Uống bia Mildar, hừ."
Enzo bật cười.
"Tiểu thư, em uống được bia sao?"
"...."
Enzo rất bận. Với vị trí của hắn ở Thánh Sơn Orphean này, vừa mới về lập tức có việc cho hắn làm.
Capheny theo Jane về Điện Công Lý. Gương mặt lính canh có vẻ rất đỗi kinh ngạc.
"Danh tính cô gái này là...?"
"Người của Enzo đại nhân."
Không giấu nổi nét mặt kinh ngạc, ai nấy đều sững sờ, vô thức lùi một bước. Capheny cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ. Trong thời gian này, nhất định cô phải tìm ra cách trốn thoát khỏi một đám phiền phiền phức.
Thấm thoắt đã đến tối. Jane không để cô đói, nhưng cô không muốn ăn.
"Ai mà biết được trong đó có gì chứ!?"
Capheny bị giam lỏng. Cô đã đi loanh quanh Điện Công Lý được vài tiếng rồi, vẫn chưa tìm ra cách đối phó lính canh. Quả nhiên là nơi cao quý nhất của cả Athanor, không phải ai cũng có thể tự tiện ra vào.
Cô nằm thượt ra giữa cung điện, mặc kệ người khác nhìn cô bằng ánh mắt gì đi chăng nữa. Điện to lớn mà cũng trống trải thật.
Cạch.
"Cung nghênh đại nhân trở về."
"Hả? Enzo?"
Capheny ngồi bật dậy. Không phải hắn. Là một người đàn ông khác, chững chạc, lịch lãm nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao.
Cô rùng mình, nuốt ực một cái. Người ở Tháp Quang Minh này, ai cũng đáng sợ như vậy sao?
"Cô là?"
Giọng nói người đàn ông làm cô giật bắn mình.
"C-Capheny. Còn ngài là...?"
"Tulen. Cô làm gì ở điện của ta thế?"
"Đ-điện của ngài!?"
Có vẻ người này quyền cao chức vọng, tuyệt đối không nên chọc giận. Ngắm lại cái tướng khó coi của mình, cô nàng vội vã chỉnh trang, quỳ xuống, điệu bộ khẩn thiết:
"Cầu xin ngài hãy cứu tôi với!"
Tulen trầm ngâm một lát, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, rồi buông một câu hững hờ:
"Hôm nay ta mệt rồi, kiện cáo gì để mai đi. Người đâu, tiễn khách."
"Không! Ngài, khoan đã!!!"
Capheny vút bỏ liêm sỉ, nhào đến ôm chặt ống quần của Tulen. Cô thao thao bất tuyệt:
"Nếu ngài không cứu tôi ra khỏi đây, hắn sẽ quay lại dí dao vào cổ tôi!!! Xin ngài, ngài chỉ cần ném tôi ra khỏi cái nơi này thôi mà!!!"
Người đàn ông đó khựng lại, quay sang nhìn đám lính canh, ánh mắt cực kì phức tạp.
"Hắn mà coi nói đến..là ai?"
"Tên thần kinh Enzo!!"
Tulen vuốt mặt và phá lên cười. Lâu lắm rồi hắn mới cười sảng khoái như vậy. Hắn đổi ý, đỡ cô đứng dậy, tiếp chuyện một cách lịch sự.
"Quý cô đây có quan hệ gì với cấp dưới của ta thế?"
Capheny hoang mang khi nghe từ "cấp dưới". Cầu cứu sai người rồi? Hai người này cùng một phe ư??
Như đoán được suy nghĩ của cô, Tulen tiếp lời:
"Cô có thể kể cho ta. Enzo ấy à, hắn làm việc rất hiệu quả nhưng lúc nào cũng có suy nghĩ và hành động khác người. Hắn đem cô về tới tận Điện Công Lý, hẳn phải có nguyên do gì, đúng không?"
"Anh ta..."
Capheny có chút phân vân, không biết nên nói thật hay che giấu. Nếu nói với Tulen đại nhân bản thân vì liên quan tới cả Hội Ám Hoàng và Vực Hỗn Mang, liệu mình có được thả? Còn nếu che giấu, thì phải giải thích làm sao?
"Anh ta bắt cóc tôi, biến thái."
Tulen há hốc sững sờ. Lính canh kinh ngạc không tin vào tai mình. Đám người hầu cũng vậy.
"Ồ... Ta..ừm..."
Tulen khá lúng túng, hắn không bao giờ nghĩ người như Enzo lại biết...yêu. Nhưng có vẻ mọi người hiểu lầm rồi.
"Được rồi, ta sẽ bảo lại với hắn. Mặc dù có thích đến đâu thì...chẹp. Làm như vậy là không được. Cô có thể đi."
Capheny cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ nói một câu đơn giản vậy là được thả rồi sao???
Hai người, một câu nói mà hai lối nghĩ khác nhau. Vì hiểu lầm của Tulen mà Capheny được lính canh hộ tống ra tới tận cổng, hoàn toàn thành ý mà cúi chào cô như tiễn vua. Thuận lợi thoát được khiến chính cô còn chẳng hiểu vì sao lại có thể dễ dàng như vậy.
Nhưng đầu óc đơn giản làm sao nghĩ được tới vế đằng sau. Thế thoát ra rồi giờ ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Capheny hoàn toàn chưa tính đến!
"Chết tiệt!"
Cô chửi thầm, hối hận không kịp.
"Eooooo ơi biết vậy cố ở thêm ngày nữa ;-; "
Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Vừa đói vừa mệt, cô nàng không lết nổi nữa. Ai ngờ lại có một ngày đại tiểu thư như cô phải sống khổ sở thế này.
Dừng chân trong một con hẻm, Capheny ngáp dài một tiếng. Chán nản, cô nàng thở dài, đêm nay đành ngủ lề đường thôi.
Không. Ông trời nào có để cô được yên ổn.
Trời bắt đầu mưa như trút nước. Đen đủi làm sao. Capheny định chạy ra ngoài, chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng trước mặt mình.
"E-Enzo...?"
Hắn đang chằm chằm nhìn về hướng cô, nhưng không phải nhìn cô. Capheny lùi lại, có chết cũng không muốn bị bắt về lần nữa. Nhưng có gì đó không đúng lắm. Tại sao hắn cứ đứng đó nhìn vậy?
"Em không nên ở đây, Capheny à."
"Đừng lùi nữa! Caphe..."
Một tiếng đập thụp, trước mặt cô là bóng tối. Cô bị kéo lại bởi một vật gì đó, mất đà nên ngã ra đằng sau. Đau điếng. Cô cố mở to mắt, lẩm nhẩm trấn an bản thân. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhanh quá!
Trong mưa, âm thanh kim loại va vào nhau vang lên chát chúa. Mưa lớn quá, mắt cô bị nhòe đi. Phía trước chỉ có một thảm sương dày đặc, thỉnh thoảng lóe lên vài vệt sáng. Kí ức về đêm kinh hoàng bị khơi dậy. Cô run rẩy, phải vịn vào tường mới có thể đứng.
Giọng nói khi ấy, không phải của Enzo.
Mà là của Errol. Anh tìm thấy cô rồi.
Nhưng tại sao lại là ở đây cơ chứ! Một kẻ lang thang từ Vực Hỗn Mang lại liều mình tới Tháp Quang Minh, chỉ vì một cô gái. Như thể bước vào địa bàn của một bầy hổ vậy, có thể bị xâu xé bất cứ lúc nào.
Capheny bật khóc. Cô sợ. Cả lo lắng nữa. Cô không thể nhìn thấy Enzo và Errol giao chiến, nhưng chiến tranh thì bao giờ mà chẳng có kẻ thất bại.
"Dừng lại đi!! Làm ơn mà!!"
Cô thét lên, vô vọng. Họ không ngừng lại. Liệu có gì mà cô có thể làm để chấm dứt chuyện này không?
Phía bên kia, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu khóc liệt. Kẻ hành quyết và cánh tay ác ma. Gần như không thể phân thắng bại. Xiềng xích của Enzo cực kì uyển chuyển, nhưng không cố ý hạ gục hoàn toàn đối thủ. Nhưng Errol không phải một đối thủ tầm thường. Khi đã vào trạng thái ác ma, cậu ta có thể lực tốt hơn người thường rất nhiều.
"Làm ơn dừng chuyện này lại đi!!!! Cầu xin hai người!"
Tiếng của Capheny từ xa vọng lại, tiếng mưa và vũ khí át đi quá nửa, chỉ còn một âm thanh bé ti tí. Đủ nghe, đủ thấu.
"Cô bé của cậu muốn chúng ta dừng lại kìa."
Errol tránh đi xích liềm của Enzo, trả lại một Tay đại đao.
"Đồ khốn."
Cậu không muốn nghe người này. Phải mất rất lâu cậu mới tìm được ra cô, nhưng khi ấy cô lại bị thương. Cậu âm thầm theo dõi, truy tìm và muốn kẻ đó phải trả giá. Dĩ nhiên đứng trước cơ hội đối mặt với hắn, cậu sẽ không bỏ qua.
Enzo lại nghĩ khác. Hắn muốn thu phục Errol, thay vì giết cậu. Hắn cần biết thêm thông tin về Vực Hỗn Mang, chiến tranh đã cận kề rồi.
Thay đổi chiến lược, thay vì tiếp tục đấu tay đôi, Enzo tiếp cận đằng sau Errol và lao thẳng tới chỗ Capheny.
"Gì vậy!?"
Chưa kịp phản ứng lại, cô bị hắn giữ chặt, lại bị dí liềm vào cổ nữa. Đen thật!
"Errol, anh khoan đã!!!"
Capheny ra hiệu bảo cậu đừng nóng vội.
Cậu cũng bị bất ngờ, phẫn nộ nhưng không dám tiến thêm vì sợ cô bị thương.
"Rốt cục ngươi muốn gì?"
Errol gằn giọng, siết chặt tay.
"Ta muốn đàm phán. Đình chiến."
"Gì!?"
Capheny và Errol cùng thốt lên. Không phải hắn sợ thua đấy chứ?
"Ngươi chấp nhận về Tháp Quang Minh với ta, ta sẽ đảm bảo cho cả hai người an toàn."
"Nói dối! Ngươi biết anh ấy không thuộc phe ánh sáng! Ngươi muốn bắt anh ấy!!"
"Không, có chuyện không tiện nói ở đây. Ngươi có thể chọn tin ta, ta sẽ đáp trả xứng đáng với lòng tin của ngươi. Ngược lại, ta sẽ...ngươi biết đấy."
Enzo siết cổ Capheny mạnh hơn như để thách thức Errol. Cậu tức giận nói lớn:
"Ta theo ngươi, bỏ em ấy ra!"
Capheny nhìn thấy cậu vì mình mà sẵn sàng lao vào vòng lửa như vậy, cắn môi muốn kìm khóc nhưng không nổi. Enzo cũng không làm khó hai người nữa, buông cô ra. Capheny chạy về phía Errol, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào tấm giáp lạnh lẽo mà khóc lớn.
Errol dù rất muốn, nhưng không ôm lại cô. Người cậu dính máu. Cậu chẳng muốn vấy bẩn một cô gái trong sáng ngây ngốc.
Trong mưa, Enzo đứng trầm ngâm nhìn hai người họ. Hắn bỗng cảm thấy tiếc nuối, không biết vì điều gì. Hắn chưa từng có cảm giác tương tự trước đây.
"Được rồi, vậy theo ta về Tháp Quang Minh. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đấy."
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com